• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 29
  • Sau

20

M

ẹ tôi muốn công ty môi giới tìm cho tôi vài mối, hồi đầu tôi nhất quyết không nghe, nói thời này là thời nào mẹ còn cổ hủ thế sao, con tự tìm được. Bà già hừ một tiếng bảo xem con tìm được cái gì, lừa cả tình cảm lừa luôn gia sản của con. Dạo này mẹ đặc biệt ác cảm với Triệu Duyệt, tuần trước mẹ cùng chị tôi đến tìm Triệu Duyệt hy vọng cứu vãn chuyện của chúng tôi, không ngờ đúng lúc nàng đang vui vẻ thân mật với một người đàn ông lạ. Chị tôi bảo lúc đó thấy mẹ hơi mất bình tĩnh, nói được vài câu là đùng đùng bỏ về, đến nhà luôn miệng mắng nhiếc Triệu Duyệt là kẻ nhẫn tâm, “Vợ chồng kết tóc, tình cảm bao nhiêu năm như vậy, nó cũng thật nhẫn tâm, nói bỏ là bỏ luôn”. Rồi mẹ nói theo kiến thức y học đã từng làm hộ lý cho thấy Triệu Duyệt mà sinh con ắt sẽ có khiếm khuyết. Nghe thấy chuyện này, tim tôi lại nhói đau, tựa như trong lòng cả núi lửa đang hừng hực cháy. Đêm đến tôi gọi điện cho Triệu Duyệt, gượng cười hỏi em có bạn trai rồi phải không? Triệu Duyệt bảo cũng còn đang cân nhắc, lại nói nhất định lần này phải tìm một người tốt. Tôi nặng nhẹ trách nàng không giữ lời, “Chẳng phải đã nói em sẽ nghĩ đến anh trước!?”. Nàng thở dài nói, anh nhiều lúc cũng thật thà quá, “anh nghĩ mình còn có thể hàn gắn được nữa sao?”. Tôi gục đầu vào sofa, chẳng thiết nói năng gì.

Mẹ tôi cứ giục tôi phân chia lại tài sản với Triệu Duyệt. Bà gập ngón tay nhẩm tính, căn phòng đó giá gốc một trăm hai mươi nghìn, tôi bỏ ra ba mươi nghìn, ba tôi cho hai mươi nghìn. “Lại còn nội thất con sắm hết, cũng phải hơn ba mươi nghìn.” Mua sắm thiết bị điện trong nhà hết hai mươi nghìn thì chị tôi cũng cho một nửa rồi. “Đấy, tất cả đã hơn bảy mươi nghìn, đó là chưa kể tiền trả góp hàng tháng đều do con đóng.” Khi ly hôn, tôi chỉ bảo với mẹ là Triệu Duyệt chỉ tạm trông nom tài sản, “trước sau gì cũng là của con”. Sau lần gặp nàng, mẹ tôi lại càng thúc tôi, “Nếu con thấy không tiện, để mẹ đi thay con cũng được”. Tôi sốt ruột, giương mắt nhìn bà, “Mẹ đừng thế nữa được không? Có đáng bao nhiêu tiền mà phải thế? Hơn nữa... ”. Tôi thấy nghẹn giọng, “Cô ấy cũng biết lấy tiền đâu ra?”.

Thời sinh viên, cuộc sống của Triệu Duyệt rất khó khăn. Hàng tháng tôi có bốn trăm để chi tiêu thì nàng chỉ có trăm rưỡi, nhà trường hàng tháng hỗ trợ bốn chín đồng rưỡi cũng chỉ đủ dùng. Sau này nàng nói với tôi, nhìn thấy bạn bè mua sắm quần áo đẹp cũng tủi thân chỉ biết trốn một mình trong xó giường. Tôi thấy thương nàng vô kể. Đại học năm thứ ba, tôi mua cho nàng một bộ quần áo thời trang màu xám ba trăm đồng, nàng cảm động rơi nước mắt, nắm chặt tay tôi. Đó là mùa xuân năm 1994, hoa đào nở rộ, cành liễu buông nhẹ theo cơn gió, tôi và cô nữ sinh Triệu Duyệt cùng ôm nhau trong khu rừng nhỏ phía sau giảng đường, cảm thấy cuộc sống thật đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng. Vậy mà bảy năm sau, bộ thời trang đẹp đẽ đó đã biến thành mớ giẻ rách, hệt như tình cảm nồng nàn mà chúng tôi đã trải qua.

Mẹ tôi sắp xếp cho tôi bốn lần ra mắt, bốn người đều có điểm đặc biệt riêng. Cô nàng thứ nhất khỏe mạnh vô cùng, thân người như vận động viên cử tạ, tôi uống vội chén trà, lấy cớ công ty có việc gấp chạy mất. Mẹ tôi dò hỏi, tôi đùa không địch nổi cô ta. “Mẹ có muốn con trai suốt ngày mặt mũi thâm quầng không? Con trai mẹ không địch lại cô ấy đâu.” Cô thứ hai cũng có chút nhan sắc, có điều được che một lớp phấn dày, nhìn như đeo mặt nạ, vừa gặp lần đầu đã hỏi ngay tôi có nhà, có xe không? Tôi bảo chỉ có chiếc xe đạp mượn tiền mua được, lập tức cô ả làm mặt lạnh luôn. Mỗi lần ra mắt, mẹ tôi đều giới thiệu cuộc hôn nhân trước của tôi rất ngắn ngủi, ý là cuộc hôn nhân của tôi không mấy ảnh hưởng gì. Tôi ngồi bên nghe mẹ nói mà thấy tối cả mặt, trong lòng nghĩ ngợi ba năm vợ chồng đó rốt cuộc có ý nghĩa gìm với tôi? Một chuyện đùa, một trò chơi hay là một vết thương lòng không bao giờ khép miệng? Trải qua tất cả những gì đã xảy ra, liệu tôi còn có đủ can đảm để làm lại lần thứ hai không? Lý Lương bảo tôi, hôn nhân cũng chẳng khác gì những lần vào nhà thổ, chỉ như bán buôn và bán lẻ mà thôi. Lời của hắn làm tôi càng chán nản và xót xa.

Tối đó chúng tôi ba người uống hết hai mươi ba chai bia Sinh Lực. Đêm đến, Lý Lương gọi một nàng đang học du lịch nhập cuộc vui. Cô gái đẹp đến nao lòng. Hắn ôm người đẹp trong lòng, nói giờ hắn đã nghĩ thông, “Việc gì phải câu nệ, sống phải lấy vui thú làm gốc”. Nói đoạn, hắn hôn lên má người đẹp, “Em nhỉ?”. Cô gái ngượng ngập gật đầu. Tôi nâng cốc, nhìn lên sàn diễn. Trong ánh đèn sặc sỡ, một chàng trai tóc dài, khuôn mặt khá đẹp trai, đang cất giọng, nghe tiếng được tiếng mất, “Lại gần nữa đi, bông hoa đang úa tàn, lại gần hơn đi, em sẽ nhìn thấy nước mắt che kín mắt anh…”. Tôi ngoái đầu nhìn lại Lý Lương, trong góc phòng, khuôn mặt hắn trông như một tấm thép nguội lạnh ánh lên một thứ ánh sáng màu xanh yếu ớt. Đôi mắt hắn vẫn sáng như mười năm về trước, chỉ thêm trên khuôn mặt một điệu cười lạnh lẽo. Tôi say xỉn dựa lưng vào ghế, tự hỏi mình, liệu đây có phải là cuộc sống mà chúng tôi đã từng hy vọng và ước mơ?

“Khi bạn chăm chú nhìn nó, Nó sẽ hóa thành ngọn lửa”

(Thiên đường ‐ Bó đuốc ‐ Thơ Lý Lương)

Lý Lương và Diệp Mai đã ly thân. Nhắc đến chuyện này, hắn lại ném ánh mắt oán hận về phía tôi. Trưởng đồn Vương cất tiếng, uống đi uống đi, tối nay không nhắc những chuyện không vui, ai không nghe lời thì không xong với ông mày. Thực ra xưa nay tôi hơi coi thường Vương Đại Đầu, quê một cục, thô tục, thiếu văn hóa. Giờ nghĩ lại, bao nhiêu năm hắn chưa gặp xui bao giờ, chưa lần nào ăn phải trái đắng, ngoài vận may ra, xem ra trí khôn của hắn cũng có đấy chứ. Lý Lương bảo gã là Tôn Ngộ Không giả dạng Trư Bát Giới, họ Vương cũng hơi ngượng khoa tay, “Tao không như chúng mày, nghĩ đông nghĩ tây. Tao chỉ cần ngày có cái uống, tối có cái ôm, vậy là đủ”. Nghe bảo hắn lại sắp thăng quan, được điều đi phân cục quản lý thiết bị, một miếng ngon có tiếng. Giọng Lý Lương không giấu được chút ghen tỵ, mày kiếm tiền dễ hơn tao nhiều, chẳng phải mạo hiểm cũng chẳng cần động não. Hắn vờ ngây thơ bảo, tao chỉ là đầy tớ của dân, có cái ăn cái uống, nào dám có ý gì. Tôi cũng chẳng khách khí, “Thế căn phòng hơn ba trăm nghìn của mày từ trên trời rơi xuống chắc?”. Lý Lương liền phụ họa, đúng thế đúng thế, “tủ nhà mày chất đầy rượu Ngũ Lương Dịch hảo hạng, lẽ nào là do mày đái ra?”.

Đả kích xong thằng tham quan ô lại, Lý Lương quay sang tôi cười cười, trong ánh đèn mờ ảo, tôi chẳng phân biệt được nụ cười ấy chân thành hay là oán trách. Từ khách sạn Khải Tản về nhà, tôi gọi điện mấy lần muốn xin lỗi hắn, không, mà là xin tha thứ. Lần nào hắn cũng trực tiếp nhận điện nhưng không nghe, tôi ngượng quá đành buông máy, miệng đắng như cắn phải mật của chính mình. Ngực tôi nặng nề như đeo đá. Với tôi, trong cuộc sống này chỉ còn rất ít điều thực sự có ý nghĩa, trong đó có tình bạn của Lý Lương.

Trên bàn nhậu đặt tấm hình nhóm bạn cùng phòng hồi còn ở ký túc. Dịp đó chúng tôi cùng đi Trường Thành, năm 1993. Lý Lương ôm vai tôi, tôi níu cổ Vương Đại Đầu, Trần Triệu, anh cả của nhóm giờ đã ra đi, đứng bên như pho tượng, miệng ngậm điếu thuốc, vạm vỡ như con bò mộng. Tám năm đã qua, vậy mà tôi như vẫn còn nghe rõ tiếng nói từ bức hình. Lý Lương bảo, “Bọn mình từ nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia”. Anh cả bổ sung vào, “Có… cùng làm”. Cả bọn cười ngất. Sau tám năm, mỗi lần nhìn vào tấm ảnh này tôi luôn có một cảm giác vừa tôn kính vừa sợ hãi. Tôi chẳng tin vào số phận, cũng chẳng bao giờ cầu bái, nhưng chính vào thời khắc đó, ai đã làm thay đổi cuộc sống của những chàng trai trong tấm hình? Ai đã đẩy họ đứng hai bờ ranh giới của sự sống và cái chết? Hay như ai đã xui khiến Lý Lương đá vào tình bạn giữa hai chúng tôi? Trong đũng quần tôi lại nhức nhối.

Tôi đã từng tự hỏi mình, nếu Lý Lương không nhiều tiền như vậy, liệu tôi có coi trọng hắn không?

Tôi cũng không chắc.

Tối đó bọn tôi đều hơi quá chén, tôi vào toilet muốn phun một lần hết những gì trong bụng song không ra nổi bèn ôm lấy bồn rửa mặt thở gấp, cảm giác như một con cá đang đấu tranh giành lấy chút nước cuối cùng. Nhân viên phục vụ dùng khăn nóng đắp lên cổ, ra sức xoa bóp cho tôi. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh Triệu Duyệt ngồi trên sofa lấy ráy tai cho tôi, miệng lại trở nên đắng chát. Quay lại bàn uống thêm một chai, tôi xiêu vẹo đứng dậy, đòi về thăm Triệu Duyệt. Vương Đại Đầu ấn mạnh tôi xuống ghế, nhiếc mắng, “Mẹ kiếp, mày thôi đi có được không?”. Miệng tôi run rẩy, hơi rượu lại bốc lên, lòng thấy vừa đau đớn vừa nhục nhã, bật khóc hu hu. Lý Lương cũng đã quá chén, ngồi nhìn tôi miệng cười dại dại. Thấy tôi khóc hắn lại càng cười lớn, cô gái ngồi bên phải dùng hết sức bình sinh giữ chặt lấy hắn, bị hắn đẩy ra, “Đi… đi an ủi người anh em của anh đi, hôm nay anh giao hắn cho em đấy”. Người đẹp lườm hắn một cái, hắn lại bắt đầu cười, nói ra những lời độc địa, “Đụ má, lại còn vờ vịt à? Cô theo tôi chẳng phải vì tiền sao? Tôi cho cô mười nghìn, cô... làm không?”.

Đêm đó tiếng nhạc đinh tai, ánh sáng chập chờn bất định. Trên lầu hai quán rượu Linh Điểm, có một kẻ đang khóc ròng, đó là Trần Trọng, còn một kẻ đang cười như điên dại, chính là tình địch, cũng là bạn thân của hắn. Từ góc nhìn bao quát hơn, Thành Đô đang dần đi vào giấc ngủ, giống hệt như một nấm mồ lớn. Sự sống chỉ còn lại như những đốm lửa ma trơi, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng lập lòe. Những kẻ khóc người cười như đang chậm chạp đi vào cõi chết, tựa hồ những đàn kiến trong những ngõ ngách của một ngôi mộ lớn.