N
gày 15 tháng Sáu năm 2001, còn ba ngày nữa là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi. Trong bữa sáng Triệu Duyệt buột miệng, “Hay là để thêm ba ngày nữa?”. Nước mắt tôi bất chợt lăn dài. Triệu Duyệt cúi đầu, lát sau mũi cũng sụt sịt. Ăn xong, cô ngồi chải tóc trước gương, tôi đứng sau lưng gượng cười, “Em vẫn đẹp lắm, thế này chắc còn lắm anh chết”. Nghe tôi nói, mắt cô lại đỏ hoe, run rẩy đánh rơi lược. Hai năm nay Triệu Duyệt có hơi mập ra, nhìn tấm lưng không còn eo như ngày trước, tôi nhớ đến câu cô nói ngày nào, “Những năm tháng đẹp nhất của đời em đã dành trọn cho anh”. Một nỗi đau đớn vò xé tâm can tôi, nước mắt không ngừng chảy, ướt đẫm cà vạt vừa đeo.
Mấy hôm nay chúng tôi dường như nhắc lại tất cả những gì có thể. Triệu Duyệt hỏi anh còn nhớ lần chúng mình hẹn hò đầu tiên không, tôi nói nhớ chứ, hôm đó em mặc bộ váy liền màu tím, trên tay là quyển Nguyên lý Triết học chủ nghĩa Mác. Anh còn nhớ lần anh lén nhìn em tắm không. Tôi nói nhớ chứ, hôm đó tôi trèo lên cái ghế, bị tạt nguyên chậu nước vào mặt. Triệu Duyệt không ngừng hỏi tôi, “Anh còn nhớ lần...”. Tôi bật khóc nói em đừng hỏi nữa, anh vẫn nhớ tất cả, đó là tình yêu chân thành mình đã dành cho nhau. Triệu Duyệt lao vào lòng tôi khóc nức nở, sao anh lại nỡ bỏ em ở lại bệnh viện một mình cùng người đàn bà khác làm bậy?
Triệu Duyệt đề nghị chia tay trước. Tôi không nói được gì, rất lâu sau mới bật được thành lời, anh biết mình đã sai, em có thể tha thứ cho anh một lần được không? Triệu Duyệt vừa khóc vừa vuốt mặt tôi nói, em cũng không biết li hôn rồi anh sẽ ra sao, nhưng suốt đời này em sẽ không thể nào quên những gì xảy ra hôm nay, “anh bảo em làm sao có thể tha thứ cho anh được?”. Tay cô ấy vẫn còn nóng như lửa. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt, mái tóc xõa rối tung, lòng tôi hận bản thân vô cùng, dùng hết sức tát thẳng vào mặt mình. Triệu Duyệt vội vàng giữ tay tôi bảo đừng đánh, Trần Trọng, không cần đánh, “em cũng đau lòng lắm”.
Khi tâm trạng ổn định, chúng tôi nói chuyện phân chia tài sản. Tôi nói để lại nhà cho em. Cô ấy bảo em không cần, để cho anh.Tôi bảo anh có thể về ở cùng bố mẹ, em bỏ đây đi sẽ sống ở đâu? Cô ấy bảo vậy để em trả tiền cho anh. Tôi đứng bật dậy, mắt đỏ long lên, “Triệu Duyệt! Anh sao có thể tham chút tiền của em được? Hơn nữa, em có được bao nhiêu?”. Chúng tôi ôm chặt nhau cùng khóc, “Triệu Duyệt, không li dị có được không?”. Triệu Duyệt lắc đầu nói, nếu một ngày nào em có thể quên được chuyện đó, em sẽ đến tìm anh, nhưng bây giờ, “em có nói gì thì cũng là muốn ly hôn. Anh làm em quá đau lòng!”.
Mấy ngày này chúng tôi vẫn ngủ chung cùng nhau. Tôi vuốt ve, nàng chẳng hề động đậy. Tôi muốn hôn, nàng dùng tay bịt miệng. Tôi muốn cởi quần nàng, nàng cương quyết kháng cự. Một hôm giằng co mãi mà vẫn không đạt được, tôi điên tiết nói, “Cô làm bộ gì cơ chứ? Cả thân người cô còn gì tôi không biết, với tôi giờ lại còn…”. Nàng cắt ngang lời tôi, lạnh lùng hỏi, “Bát cơm của anh bị người ta ỉa vào, anh còn dùng nữa không?”. Tôi nói tôi cóc cần biết là cứt hay là cơm, chừng nào chưa ra tòa thì cô còn là vợ tôi. Triệu Duyệt đứng dậy, trút hết xiêm y nằm tơ hơ trên giường nói với tôi, “Anh chơi tôi đi, giống như chơi con mụ béo đó!”. Tôi như một quả bóng xì hơi, sụp xuống bên Triệu Duyệt, vừa đau đớn vừa nhục nhã như bị một nhát dao đâm.
Chúng tôi gần nhau lần đầu tại nhà khách ở cổng trường. Trước đó môi tôi đã từng tìm đến môi nàng, bàn tay đã nhiều lần phiêu du khắp cơ thể nàng, nhưng chưa lần nào Triệu Duyệt cho phép tôi đến được cánh cổng cuối cùng. Lần đầu tiên chúng tôi cãi vã cũng chỉ vì lý do đó. Tôi bảo em với thằng đó làm được, sao với anh lại không? Triệu Duyệt đỏ mặt nói, Trần Trọng, anh có biết giữ lời không? Chẳng phải anh đã hứa sẽ không nhắc đến chuyện này rồi ư? Rốt cuộc anh coi em là con điếm hay là người yêu của anh?! Nàng giận tôi không thèm ăn cơm bỏ đi luôn, mặc kệ tôi dưới cổng gọi khản giọng nhất quyết không chịu lộ diện. Lần cãi nhau đó vậy mà lại có tác động đến quyết định của Triệu Duyệt. Ba ngày sau, cô cùng tôi vào nhà nghỉ. Trước khi cởi quần áo, cô nghiêm túc hỏi tôi, “Em không còn trong trắng, anh có để bụng không?”. Tôi như hổ đói, vội vội vàng vàng lần mò cúc áo, miệng nói không để bụng, một chút cũng không. Nàng đập tôi một cái nói, anh đứng xa ra, nghe cho rõ, “Em không phải là loại người tùy tiện, em hy vọng sau này anh sẽ cưới em, anh có làm được không?”. Tôi cố chống lại dục vọng đang dâng lên, cơ thể căng như dây đàn, không cần suy nghĩ trả lời luôn làm được, anh sẽ cưới em. Triệu Duyệt lập tức cởi luôn quần áo. Mấy năm sau, nàng nói với tôi, kỳ thực lúc đó nàng cũng phải cố gắng lắm mới có thể cưỡng lại những khao khát trong lòng.
Chuyện cũ như dòng nước trôi, tôi như kẻ bại gia vô tri dốt nát, cứ dần mất đi những gì mình có, cho đến kết cục của ngày hôm nay mới thấy trong tay lại chẳng còn gì.
Nhân viên phòng đăng ký kết hôn là một phụ nữ trung niên phúc hậu, chị nói hai chúng tôi nên cố hàn gắn lại, thật đáng tiếc. Triệu Duyệt nghe ngoảnh ngay mặt đi, cố gắng chớp chớp mắt thật mạnh, hơi thở khó khăn. Giấy tờ ly hôn đã chuẩn bị đủ, tôi lần lượt chuyển sổ hộ khẩu, chứng minh thư, đăng ký kết hôn và ảnh ra, lòng tê tái nói với Triệu Duyệt, “Vậy là từ nay em không còn là chủ hộ”. Triệu Duyệt bật khóc, tay bấu chặt lấy vai tôi. Nhân viên phòng hôn chứng chứng kiến cảnh này cũng không cầm được lòng liền nói, nếu thế này thì chuyện của hai người tôi nhất định không thể giải quyết. Giải quyết rồi đau lòng cả ông trời. Tôi thở dài nói, “Chẳng còn cách nào khác được, chúng tôi đã bàn kỹ rồi”. Chị ta tức tối trừng mắt nhìn tôi nói, đàn ông các người thật vô lương tâm! Rồi chị ta quay qua Triệu Duyệt, “Em à, ý em thế nào?”. Triệu Duyệt vừa khóc vừa gật đầu, nói là em muốn ly hôn, chẳng còn quan hệ gì với anh ta nữa. Chị giải quyết cho chúng em đi. Chị nhânviên thấy vậy cũng không kìm được nước mắt.
Tôi ký vào giấy chứng nhận ly hôn, chuyển bút sang cho Triệu Duyệt nói, “Cái này sao giống Triệu Thị gia pháp thế!”. Nàng run run dựa lên bàn viết không nên chữ. Người đàn bà phúc hậu không nỡ lòng trước thời khắc quyết định, “Lần cuối cùng tôi hỏi hai người đã nghĩ kỹ chưa?”. Tôi nhìn khuôn mặt ướt đầm đìa nước mắt của Triệu Duyệt, cổ họng nghẹn cứng như có vật gì, nhẹ nhàng hỏi Triệu Duyệt, “Có đúng là em… không hối hận?”. Nhân viên phòng hôn chứng đứng bên cũng khuyên nhủ, “Vợ chồng kết tóc đó, em nghĩ kỹ lại đi”. Triệu Duyệt không để ý nhiều người đang đứng bên nhìn, gục vào lòng tôi khóc nức nở, tay đấm thùm thụp vào ngực tôi. Tôi nhẹ nhàng nói không bỏ có được không, chúng mình về nhà đi. Triệu Duyệt không nói gì chỉ lắc đầu quầy quậy. Một lúc sau, nàng lau nước mắt, nói với nhân viên phòng hôn chứng chúng tôi đã nghĩ kỹ, giải quyết thôi. Thoáng chốc thân người tôi sụp đổ.
Thành Đô hôm nay ngập nắng, người qua lại trên đường như mắc cửi, tôi ôm Triệu Duyệt bước ra, hòa vào dòng người đông đúc, mắt ngấn lệ thở dài. Đi qua cổng công viên Nhân Dân, nhìn thấy một gã mập trượt ngã đánh phịch, tôi bật cười, lòng bỗng dễ chịu hơn. Tôi hỏi Triệu Duyệt có muốn ăn gì không, nàng gật đầu, cùng tôi bước vào quán Kentucky.
Đang uống nước, Triệu Duyệt buột miệng, “Chẳng lẽ đạo đức của đàn ông đều như vậy? Nhìn thấy gái đẹp cầm lòng không đặng?”. Tôi bảo hầu như là vậy. Thằng tình nhân làm trong xí nghiệp của em chắc cũng khó giữ được. Nói tới đây, tôi chợt thấy chạnh lòng, nói ly hôn là ly hôn. Em có thể cho anh biết cuộc điện thoại đó là thế nào không? Triệu Duyệt hơi đỏ mặt, nói chắc chắn chuyện không như anh tưởng tượng đâu, giữa em và anh ta hoàn toàn chẳng có gì khuất tất. Tôi nói em sẽ không lấy anh ta chứ? Cô ấy bảo anh nói linh tinh gì vậy. Bọn em chỉ là bạn bè nói chuyện hợp nhau thôi. Nghe vậy, trong lòng tôi khấp khởi hỏi, “Vậy… nếu em lại muốn tìm một người đàn ông... đầu tiên nghĩ đến sẽ là anh?”. Nàng cúi đầu không đáp, nước mắt lại chảy dài, từng giọt từng giọt rơi. Hồi lâu nàng mới nói, “Anh đã làm gì? Sao giờ này anh mới nghĩ tới việc đối xử tốt với em?”. Tôi bất giác nhớ lời ba tôi, “Con ấy à, thân lừa ưa nặng”.
Tôi cũng đã dọn đồ gần xong, chỉ còn lại một ít sách và đĩa phim. Triệu Duyệt im lặng giúp tôi thu dọn hết, đặt vào một túi du lịch to. Tôi xách túi bước đi, nàng gọi tôi sau lưng, “Trần Trọng”, tôi ngoảnh lại, nàng ngẩng đầu giúp tôi sửa lại tóc, dịu dàng nói sau này anh phải tự chăm sóc lấy bản thân thật tốt. Một lần nữa lại không nén nổi lòng mình, tôi lao vào ôm chặt lấy nàng, những giọt nước mắt rơi trên tóc nàng.
Mẹ tôi biết chuyện của tôi cũng buồn phiền, mấy ngày trời chẳng buồn ăn, suốt ngày chỉ thở dài, khiến tôi càng sầu não. Tôi đóng cửa giam mình trong phòng, bật nhạc, xem sách, hễ mỗi lần nghĩ đến Triệu Duyệt tim gan tôi lại đau như xát muối. Ông bà già ngồi trong phòng khách thi xem ai thâm trầm hơn, cùng thở ngắn than dài, tóc ba tôi lại trắng nhiều hơn. Tôi nghĩ mình thật bất hiếu, gần ba mươi rồi vẫn còn làm cha mẹ phải phiền lòng. Ăn cơm xong, Triệu Duyệt gọi điện thoại hỏi thăm tôi thế nào, tôi nói vẫn ổn, xin cô ấy, “tối nay anh về nhà ngủ được không?”. Triệu Duyệt dứt khoát nói không được. Tôi cười đau khổ, chợt nghĩ ngày trước nàng ngày ngày mong ngóng tôi về nhà, giờ thì tôi có muốn về cũng không được. Càng nghĩ càng buồn hơn. Ông già gõ cửa bước vào gượng cười hỏi tôi, “Thỏ con, làm một ván nhé?”. Ngực tôi như nghẹn lại, cố gắng lắm mới ngăn không cho nước mắt đang chực trào ra.
Tay cờ của cha vẫn dở như xưa, được tám chục nước đã bị tôi diệt gọn. Ba xóa cờ nhận thua, muốn khuyên tôi vài câu, nhưng chẳng biết nói gì, ngồi đó tâm trạng nặng nề. Không khí đang ngượng ngập thì Vương Đại Đầu điện thoại tới bảo không ngờ mày ly hôn thật, từ lâu tao đã biết con đàn bà ấy chẳng tốt đẹp gì. Tôi thấy bực mình nói câm ngay cái miệng thối nhà mày, chuyện này không phải lỗi của Triệu Duyệt. Hắn cười khẩy, nói, “Chẳng tranh luận với mày, biết mày đang buồn, gọi điện rủ mày qua làm vài chén giải sầu, tới đây mau, bọn tao đang ngồi cả trên tầng hai ở Linh Điểm đây”. “Lý Lương có đó không?” Hắn bảo có, đang ngồi dưới đít tao đây, “Chính nó bảo gọi mày đến đấy”.