T
háng Sáu Thành Đô tràn đầy sinh khí, hoa nở rộ, khắp thành phố ngát hương nhài, dưa hấu bán đầy chợ. Đêm xuống, lúc nào cũng có người đang khóc, lại có những kẻ cười ‐ mà tôi là một trong số đó.
Cuộc sống chỉ như một bữa tiệc hư vô xung quanh những nấm mồ, rượu uống ngất ngây, nói cười bất tận cho tới lúc mỉm cười từ giã cõi đời. Nhìn tuổi thanh xuân dần trôi qua, có mấy ai còn nhớ đến những hạnh phúc, khổ đau đầu đời?
Triệu Duyệt cảm đã mấy ngày nay, bảo mua thuốc uống, lúc nào cô ấy cũng nói không có thời gian. Ban đầu bệnh còn nhẹ, giờ bệnh trở nặng, đêm qua người nóng hầm hập, sốt cao ba mươi chín độ, tôi đắp cho hết chăn trong nhà mà miệng cô ấy vẫn kêu lạnh. Đợi mãi đến lúc trời sáng, khi tôi dìu đến được bệnh viện thì Triệu Duyệt đã như không còn chút sức lực nào, run rẩy thở trông thật tội nghiệp, tôi buột miệng mắng, “Thế nào? Giờ đã thấy khổ chưa? Bảo uống thuốc ngay từ đầu rồi còn không nghe”. Triệu Duyệt trong vòng tay tôi, miệng khô tanh như ăn phải cá ươn, phải tiêm một mũi an thần cô ấy mới mê man chìm vào giấc ngủ, cánh mũi phập phồng, yếu ớt như một đứa trẻ lên ba. Tôi vặn nhỏ ống truyền, lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt nàng. Triệu Duyệt ứ một tiếng, ôm chặt lấy cánh tay tôi, lẩm bẩm kêu đau đầu. Đêm qua thức trắng một đêm lo lắng, ngồi một lát dựa lưng vào giường, không cưỡng lại được tôi thiếp đi. Mơ màng nghe tiếng người nói bên tai, “Trần Trọng phải không?”. Tôi mở choàng mắt, thấy một thiếu phụ da trắng phốp pháp đứng không xa đang nhìn tôi nháy mắt trêu chọc.
Tôi nhẹ rút tay ra khỏi lòng Triệu Duyệt, cô ấy đang ngủ say, nét mặt như đang cười thanh thản. Tôi bước ra cửa, vẫy tay, bà chủ quán Nga My Đậu Hoa Trang cũng rón rén bước theo hỏi tôi, “Vợ anh đấy à?”. Tôi vuốt nhẹ eo bà chủ quán, miệng cười nói ừ, trông ăn đứt cô em đấy chứ? Ả hừ một tiếng, vờ như đang nổi cơn ghen với tôi. Tôi nói được rồi được rồi, đừng làm bộ nữa. Ngày nào cô em chẳng ở với cả trăm thằng, còn nói chuyện tình trong sáng nữa sao?
Quán Nga My Đậu Hoa nằm ngay đối diện công ty tôi. Chủ quán họ Tiêu, người Lạc Sơn, khuôn mặt to bè, đậm người, ánh mắt sắc bén, thoạt nhìn trông như võ lâm cao thủ luyện Thiết Sa Quyền. Tôi đã vào quán một vài lần, đặc biệt rất ấn tượng với món gà hoa đậu của lão. Một nồi đậu hoa trắng mềm trộn lẫn với thịt gà thơm phưng phức cùng rau diếp giòn tan, ăn vào cảm giác tươi ngon ngấm tận đầu lưỡi. Lâu ngày thành thân, nói năng cũng chẳng cần khách khí. Đôi lúc trêu đùa bà chủ, đụng tay đụng chân lão chủ cũng chẳng để tâm, vẫn cứ cơm rượu tận tình tiếp đãi. Một tối mùa đông năm 1999, tôi và Lý Lương ngồi đánh mạt chược tới một giờ sáng, Lý Lương thua hơn bảy nghìn đồng, hắn chán nản, miệng đổ tại vận đen, bỏ đánh bài kéo tôi đi uống rượu. Tôi dẫn hắn đến quán Nga My Đậu Hoa, lão chủ đi vắng, bà chủ đang chuẩn bị dọn hàng đóng cửa. Chúng tôi gọi bốn chai bia và món gà hoa đậu cùng với cá hoa đậu, luôn tay gõ bàn giục nhanh nhanh. Cơm rượu bày ra, tôi gọi bà chủ cùng ngồi ăn uống, ả cũng chẳng khách khí, ngồi xịch ngay cạnh tôi. Cứ “oẳn tù tì” lại uống, chẳng ai chịu kém ai. Nhân lúc Lý Lương ra ngoài gọi điện, ả dùng đầu gối cà đi cà lại đùi tôi, miệng nói đêm nay chồng vắng nhà. Thân người tôi nóng ran, sốt ruột chờ Lý Lương ăn xong vội bảo hắn mày về trước đi, tao còn có chút việc bàn với bà chủ. Hắn trợn mắt nhìn tôi, miệng đe tao sẽ mách Triệu Duyệt.
Đầu giường ngủ của ả treo một tấm ảnh cưới lớn, lão Tiêu thấp lùn, mặt mũi nghiêm nghị, đôi mắt như hai ngọn đèn đang chiếu rọi.
Mụ chủ quán lén lút hẹn hỏi tôi chiều có rảnh không, tôi hỏi làm gì, “Lại muốn nghịch bóng à?”. Nhìn ả tôi không nén được những lời thô tục bật ra khỏi miệng. So với tôi ả còn tởm hơn nhiều, có lần điện cho tôi vừa nhấc máy đã mở miệng, “Có muốn đụ không? Muốn thì đến đây, lão ta không ở nhà”. Vài lần đầu còn thấy mới lạ, càng ngày tôi càng thấy phiền phức với ả, chỉ thấy con đàn bà này sao mà giống con lừa thế, chẳng thiết gì ngoài chuyện đó ra, đã thế cũng chẳng có một chút cảm xúc nào, vào là nhảy tót lên giường, xong việc liếm mép là xong, tôi vào quán ăn uống hết bao nhiêu ả thu đủ bấy nhiêu. Ả dùng gót guốc giẫm vào chân tôi, “Trông cái mặt anh nghệt ra rồi kìa, anh cần thoải mái chút rồi đấy”. Tôi ngó nhìn lại phòng bệnh, thấy Triệu Duyệt vừa chuyển mình, vẫn đang còn say giấc. Trong bụng nghĩ, theo sức chiến đấu của tôi, cả đi cả về cũng chưa đầy một tiếng, Triệu Duyệt chắc vẫn chưa tỉnh dậy. Nghĩ đến đây máu nóng dồn lên, tôi không còn nghĩ được gì, kéo tay mụ chủ quán ra ngoài, bảo lần này tới nhà tôi, tránh phải gặp cái mặt to bè của lão chồng nhà cô.
Tôi sống ở khu Thanh Niên Gia Uyển thuộc tiểu khu Ngọc Lâm, mới tậu nhà năm ngoái. Nói như Vương Đại Đầu, chỗ này cũng thuộc hàng cao cấp, “đáng tiếc là dành cho đứa tiện nhân ở”. Tôi và Triệu Duyệt cũng đã cãi nhau một trận ra trò chỉ vì chuyện sửa sang. Lần ấy Triệu Duyệt trông như một người điên, đầu tóc nhếch nhác rũ rượi, tức tối không thể ngủ cùng để canh chừng đám thợ, sợ chúng ăn bớt công trộm đồ. Tôi bảo cứ phiên phiến thôi, em việc gì phải lo nhiều vậy? Cô ấy đùng đùng nổi giận, thẳng tay xé toang tờ giấy vừa dán tường, lên tiếng chất vấn, “Em làm thế là vì ai? Em làm thế là vì ai?!”. Tôi cúi đầu nhận sai, bụng hậm hực rủa cô ấy đồ thần kinh. Cho tới hôm công việc hoàn tất, cô ấy chạy ngược chạy xuôi thu dọn nhà cửa mấy ngày trời, quỳ dưới sàn nhà lau chùi từng viên gạch. Căn phòng sạch bóng không một hạt bụi, tôi đứng ở cửa phòng nói với cô ấy, “Em dọn dẹp sạch quá, anh không dám về nhà nữa rồi, em cõng anh vào nhà vậy”.
Mụ chủ quán không thèm cởi giày đi thẳng vào nhà bị tôi chặn lại, nhíu mày ra lệnh, “Thay dép đi!”. Ả nhìn tôi nghi hoặc. Tôi nghĩ bụng sàn nhà được Triệu Duyệt lau chùi từng ly từng tí, sao có thể để ả làm bẩn được? Ả bám lấy người tôi để thay dép, người toàn mùi thức ăn, tay còn dính đầy dầu mỡ, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn. Vào phòng ngủ, ả vừa ôm lấy người tôi đã ghé sát miệng hôn, tôi vội đẩy ra, không chịu nổi xua tay nói, cô vào tắm trước đi.
Tôi luôn có ấn tượng bà chủ quán không được sạch sẽ, tay lúc nào cũng đầy dầu mỡ. Lão Tiêu chiều ả, sắm cho ả toàn hàng hiệu, đến cả quần chíp cũng hiệu CK, nhưng quần áo luôn có mùi hành tỏi. Có lần tôi còn phát hiện ả đi vệ sinh còn không thèm rửa tay nữa, thật kinh tởm, không cách nào chấp nhận để ả tiếp tục nấu ăn. Ả cũng biết ngại vì thói ăn ở mất vệ sinh của mình, sau này mỗi lần có hẹn với tôi ả đều nói rõ trước, “Em vừa mới tắm!”.
Ả tỏ vẻ phật ý nói anh coi thường tôi hả Trần Trọng? Có gì anh cứ việc nói thẳng ra đi. Biết mình lỡ lời, tôi cười giả lảng làm gì có, chẳng qua vợ tôi đang bệnh nên tôi hơi khó chịu thôi mà. Ả đâm tôi một câu, không ngờ anh vẫn còn là thằng đàn ông tốt biết quan tâm đến vợ. Nói rồi dùng dằng bước vào nhà tắm.
Tôi cho một đĩa nhạc rock vào ổ CD, châm điếu thuốc, sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, vô ý gạt đổ khung hình đặt trên bàn. Cúi xuống nhặt lên, cẩn thận đặt lại chỗ cũ, thấy Triệu Duyệt mặc váy cưới trắng đang nhìn tôi cười, ánh mắt chan chứa yêu thương. Đằng sau khung hình đặt những chú thỏ con đầy màu sắc. Triệu Duyệt tuổi con thỏ, cô tin là những chú thỏ này sẽ luôn đem lại hạnh phúc và bình an cho mình.
Mụ chủ quán Đậu Hoa tắm xong bước ra, trên mình không một mảnh vải. Đảo mắt khắp phòng một vòng, nói nhà anh chỗ này không rộng nhưng gọn gàng thật, bà xã chắc đảm đang lắm. Tôi thấy tim lần nữa lại nhói đau. Ả đưa tay ghì chặt lấy tôi hôn, miệng tỉ tê hơn tháng nay không gặp, nhớ anh quá. Da thịt ả không chê vào đâu được, mềm mại tươi mát như món đậu hoa ngon nhất ở quán Nga My Đậu Hoa, lửa rực cháy trong lòng tôi.
Đổng mập chia phụ nữ làm hai loại: Hàng sử dụng và hàng mẫu. Mỗi lần chúng tôi đưa dung nhan vợ hắn ra làm đề tài bình phẩm, hắn cứ khăng khăng biện hộ cô ta là hàng sử dụng được, “các ông thì biết đếch gì? Tròn vành vạnh!”. Tròn vành vạnh là hắn nói vậy, chứ chúng tôi đều biết thừa hắn đang bốc phét. Vợ hắn người thì như que củi, chẳng phân biệt trước sau, lên giường hiệu quả chắc chắn không đạt được lý tưởng. Phải bà chủ Đậu Hoa Trang này mới đúng thật thuộc loại hàng để dùng, thân người mềm như bông, tươi mát vô cùng, đủ để tan chảy bất kỳ trái tim sắt đá nào.
Điện thoại trong phòng khách đột nhiên kêu vang, kẻ nào gọi thật đúng lúc. Tôi chửi đụ má, cúi đầu tiếp tục phát công. Chiếc điện thoại như cố tình trêu ngươi, hết lần này đến lần khác, reng reng mãi không dứt, khiến người ta bực cả mình. Tôi chịu không được nữa, vùng dậy, giật lấy máy xẵng giọng, “Tìm ai?!”.
Không có tiếng người trả lời. Tôi điên tiết định cúp máy thì nghe tiếng Triệu Duyệt yếu ớt bên kia đầu dây, “Mở cửa! Tôi không đem chìa khoá”.
Tết năm 1998 tôi và Triệu Duyệt cùng về Đông Bắc, gặp được nhạc phụ nhạc mẫu trong “truyền thuyết”. Triệu Duyệt thời gian đó không vui, suốt ngày ủ dột, vậy nên tôi gọi đùa cô là “chị Đại Ngọc”. Mùng hai Tết, ăn cơm ở nhà ba nàng ra về thì trời đổ tuyết lớn, nói theo cách ba cô ấy là “Giặc lạnh, giặc lạnh”. Triệu Duyệt không nghe lời tôi, một mực đòi về nhà. Về đến con phố vắng không một bóng người, nàng đột ngột dừng lại, nói với tôi trong lòng không vui, anh ôm em một chút. Tôi ôm Triệu Duyệt vào lòng, thầm thì vào tai nàng, “Em đừng buồn nữa. Họ không thương em, vẫn còn có anh mà”. Triệu Duyệt run rẩy, ôm lấy cổ tôi oà khóc, nước mắt lăn dài ướt cả mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, tuyết bay trắng đầy trời, mịt mù, hỗn loạn, tựa hồ những con thiêu thân đang lao vào lửa. Từng bông tuyết bay tới tấp vào mặt, vào mũi, đậu trên lông mày tôi.
Đêm đó tôi cũng rất cảm động, nghĩ tới những đau khổ, mất mát Triệu Duyệt đã trải qua trong suốt thời thơ ấu. Ngày cha mẹ chia tay, nàng một mình trốn trong phòng nằm khóc. Nàng đau lòng trước cảnh chia lìa, rồi như một thiếu nữ trưởng thành, nàng giúp mẹ quán xuyến hết công việc nhà. Triệu Duyệt thường hỏi tôi câu hỏi muôn thuở, xưa nay tôi vẫn qua loa tùy tiện, chỉ có đêm đó, tôi mới thực sự tự đáy lòng mình chân thành trả lời, “Anh sẽ trọn đời trọn kiếp này yêu thương em, đừng khóc nữa “chị Đại Ngọc” của anh”.
Tôi hoảng loạn tột cùng, run rẩy lao vào phòng ngủ, giọng lạc hẳn đi, “Nhanh… nhanh mặc đồ vào, vợ tôi về!”. Mụ chủ quán Đậu Hoa Trang bật dậy như lò xo, cuống quít sờ soạng tìm quần áo. Tôi có cảm giác hồn xiêu phách lạc, trước mặt tôi toàn một màu đen, lòng thầm oán than hết rồi hết rồi! Mụ chủ Đậu Hoa Trang mặc xong đồ, luống cuống cài cúc lại giùm tôi, vừa làm vừa hỏi tôi xem chỗ nào trốn được. Tôi gắt trốn cái đầu chày mà trốn, nghĩ bụng Triệu Duyệt đã biết mà về, mụ còn trốn được vào đâu?
Triệu Duyệt xanh xao, dựa lưng vào tường nhìn tôi. Tôi đưa tay ra đỡ, cô liền gạt phăng, nặng nhọc bước vào phòng khách. Mụ chủ Đậu Hoa Trang đứng ngay trước cửa sổ, mặt đầy phấn đỏ như cà chua chín. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Triệu Duyệt ngồi một lúc, giọng lạnh lùng đầy sát khí căm giận hướng vào mụ chủ quán Đậu Hoa Trang nói, cô cút ngay. Tôi bất giác rùng mình. Mụ chủ Đậu Hoa Trang như thoát được ngọn núi đè trên ngực, không nói một tiếng lủi ra ngoài, khép nhẹ cửa lại, thở phào ngoài cửa. Triệu Duyệt căm phẫn đưa mắt nhìn tôi, uất nghẹn không nói nên lời. Tôi như kẻ trộm bị bắt tại trận, chẳng thể phân minh được, cũng không có cách nào để lẩn trốn ánh mắt cô ấy. Mắt Triệu Duyệt dần đỏ hoe, tiếng khóc bị kìm nén bật ra đau đớn, vừa khóc vừa nặng nề lên án tôi đê hèn, “Đến loại đàn bà ghê tởm ấy mà anh cũng muốn!”.