T
ôi nghĩ tốt nhất là mình nên giữ yên lặng. Duy Lạc đã thay đổi, không còn là thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, không bằng không chứng, chẳng thể làm gì, chỉ có thể ôm nỗi đau mất Quyên Tử trong lòng nữa.Tôi tin rằng tất cả những gì anh làm hiện giờ đều đã có sự chuẩn bị từ trước. Còn việc bản thân mình có nằm trong danh sách trả thù của anh hay không cũng không phải chuyện tôi có thể lường trước được. Tôi chợt nghĩ tới một câu châm ngôn, "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng", chắc cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Tiết Duy Lạc lại tiếp tục hỏi tôi, "Cáo có ranh mãnh đến đâu cũng không đấu chọi lại được với thợ săn giỏi, em tin không?"
"…."
Tiết Duy Lạc hoàn toàn không thèm để ý tới sự im lặng của tôi, "Vậy theo em nghĩ, rốt cuộc thì tôi là cáo hay thợ săn?"
Tôi im lặng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng, "Theo tôi nghĩ… anh làm thợ săn nghe vẫn ổn hơn, cáo có mùi quá khó chịu."
Tiết Duy Lạc đưa cho tôi nửa điếu thuốc, "Này."
"Không cần…Tôi không hút thuốc. Anh không cần khách sáo như vậy."
"Ý tôi muốn nhờ em dụi thuốc giùm." Tiết Duy Lạc lắc đầu nói.
Tôi biết rằng câu chuyện cười này nhạt vô cùng. Nhưng vào giây phút này, ngoài việc giả vờ thoải mái tự nhiên tôi còn có thể làm được gì? Sương mai hoa quỳnh[1], rõ ràng là gần ngay trước mặt, nhưng lại xa cách tận chân trời. Kể từ lần đầu tiên Quyên Tử đưa Tiết Duy Lạc về nhà ra mắt, chút rung động tôi chôn giấu tận sâu trong đáy lòng đã héo khô, tan nát.
Tôi thích những tối tắc đường, bởi vì vào những lúc như vậy, tôi có thể nhìn thấy đèn xe như biển ánh sáng chậm rãi chuyển động. Khói thải bay ra từ dòng xe trở nên hư ảo dưới ánh sáng đèn, tạo nên một màn khói sương mộng ảo đầy màu sắc. Màn đêm có thể che phủ những điều dơ bẩn chốn thành thị vô cùng hoàn hảo, cả linh hồn đã nhuốm đầy bụi trần của tôi cùng với những tội ác không thể đưa ra ánh sáng. Tôi nhìn ra phía ngoài cửa xe, ngâm nga khẽ hát. Tiết Duy Lạc có lẽ đã đói đến mụ mẫm đầu óc rồi, mấy lời nói ra vô cùng thiếu logic.
"Phỉ Phỉ, tôi thấy giọng em giống như tiếng bò cái, tràn đầy sức sống."
"Hả? Anh không thể lấy một ví dụ nào tốt hơn để so sánh sao? Chẳng hạn như so với bít tết hay thịt bò thái sợi xào cà rốt hoặc là mì xào thịt bò. Nếu không… anh để tôi lái xe. Tôi đảm bảo chỉ trong vòng năm phút anh có thể tới nhà hàng." Tôi giả bộ như lòng đầy tự tin, đầy ham muốn nhìn tay lái.
"Vậy thì sao, tôi không có hứng thú với kỹ thuật lái xe của em."
Chúng tôi chật vật mãi mới thoát khỏi dòng xe tắc nghẽn, bật xi nhan rẽ sang đường Khang Định, đi dần về phía ngoại ô.
Tôi đảo mắt nhìn khắp xung quanh, cảnh giác hỏi, "Tại sao anh không ăn trong thành phố mà nhất định phải mò tới tận vùng nông thôn vậy?"
Tiết Duy Lạc lười nhác nhìn kính chiếu hậu, nói "Nhắm không chen nổi với đám tắc đường kia nên tôi đổi ý rồi, ăn tạm chút gì là được. Phải rồi, tôi dẫn em đi xem thành Duy Lạc."
"Cái gì vậy?"
"Em đừng hỏi, cứ đi rồi sẽ biết."
Tiết Duy Lạc dừng xe trước cửa hàng tiện lợi 24 giờ, một mình xuống xe mua chút thức ăn. Tôi chỉ cần sữa chua hoa quả Y Lợi (Yili) cỡ lớn và sữa chua Quang Minh[2]. Nói ra thì sợ mọi người chê cười nhưng đêm nào tôi cũng phải ôm bụng đấu tranh cùng đại tràng. Xe của Tiết Duy Lạc đi vào một khu chung cư nhỏ ở ngoại ô. Bảo vệ ở đó giúp anh mở cửa nhà xe. Tôi không biết tại sao mình lại giống như cô thư ký nhỏ, giúp anh xách đồ ăn, ôm áo khoác, trên cổ còn vắt thêm túi xách nhỏ. Tôi tự nhủ đây là những việc nên làm. Vẫn biết bản thân chỉ có số làm cu li, chẳng lẽ còn muốn được sống như công chúa hay sao?
Tôi tự an ủi bản thân rồi ngẩng đầu nhìn lên. Đây là một tiểu khu xây dựng dưới hình thức chung cư nhỏ. Nhìn vào từ bên ngoài, nó không khác gì những khu nhà ở thông thường với tường sơn màu trắng sữa, trước cửa là hồ nước và một số dụng cụ tập thể hình. Một dãy nhà chỉ có bốn hộ gia đình sinh sống. Tiết Duy Lạc ở tại tầng 3, phòng 302. Cửa chính nhà anh là loại chống trộm màu nâu đậm, thậm chí còn chẳng có mắt mèo, trang trí trông cũng không được tinh tế. Trước khi mở cửa, anh làm động tác ra hiệu cho tôi phải nhẹ chân nhẹ tay, cảm tưởng như không muốn đánh thức thứ gì đó đang ngủ say bên trong. Tôi nghe theo rồi cởi giày. Nếu đã đến đây, tôi cần phải tôn trọng mong muốn của chủ nhà.
Bỗng nhiên, anh ra vẻ thần bí nói với tôi, "Hoan nghênh em đến với thành Duy Lạc."
Bên cửa có đặt hai đôi dép lớn đi trong nhà, một đôi màu nâu và đôi còn lại màu hồng nhạt. Tôi chọn màu hồng, nữ tính hơn. Căn hộ này được trang hoàng hết sức kì lạ, hay nói đúng hơn, đây vốn không phải là một phòng ở. Nó không có giường hay sô pha, cũng chẳng có ti vi, thậm chí còn không có lấy nổi một cái ghế để ngồi. Thành Duy Lạc, đây chính là thành Duy Lạc. Tôi có xem qua những mô hình kiến trúc thu nhỏ như thế này trên một số tạp chí như nhà hát Opera Sydney, tháp Eiffel, kim tự tháp, tháp Big Ben…hàng loạt những công trình kiến trúc kinh điển được làm thành mô hình thu nhỏ, đặt cùng một chỗ, xây dựng nên một khu làng vô cùng thu hút.
Nhà này của Tiết Duy Lạc, tôi tạm gọi nó là nhà, là một khu thành phố thu nhỏ. Ở đó không có những công trình nổi tiếng thế giới nhưng lại có những con phố và tuyến đường tôi vô cùng quen thuộc. Ví dụ như con đường bên cạnh ngón tay tôi chính là đường Khang Định mà xe chúng tôi vừa chạy qua, tại chỗ giao lộ này chính là đường Quý Khê, còn có chỗ này chính là siêu thị tiện lợi 24 giờ - nơi chúng tôi vừa mua thức ăn, Tiết Duy Lạc thu nhỏ lại thành phố, là một thành phố chân thực, chình là thành phố mà mỗi người chúng tôi đang sống và sinh hoạt hàng ngày.
Tôi bỗng cảm thấy sợ đến nổi da gà. Rốt cuộc thì Duy Lạc đã biến thành một người như thế nào? Thù hận trong lòng anh đã tích tụ sâu đến bao nhiêu, tới mức anh làm mô hình cho nơi mình quen thuộc nhất rồi đặt tại phòng đầu ngay cửa chính.[3]
Tiết Duy Lạc chỉ vào một góc rồi hỏi tôi, "Em có biết nơi này là nơi nào không?"
Tôi nhìn theo biển ghi tên đường, vô cùng khó khăn mà đọc lên, "Đường Hoành Tân, đây là nhà tôi mà.
"Ừ." Anh nhấc nóc nhà tôi lên, móc từ bên trong ra mô hình cha tôi, mẹ tôi còn cả một cô gái mặc áo cưới đang mỉm cười - là Quyên Tử.
Anh nói, "Em thấy có giống hay không?"
"Không giống…"
"Vậy để anh chụp cho em một bức ảnh, sau đó đưa cho thợ, dựa theo mặt em đặt làm thêm một cái."
"Không được." Tôi hoảng sợ che kín mặt.
"Phản ứng của hai chị em em thật khác nhau. Quyên Tử rất yêu nơi này, cô ấy rất thích thành Duy Lạc." Anh say sưa tự nói với mình.
"Thứ này quá kinh khủng. Ai yêu nó đúng là có bệnh." Tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình mà đem lời trong lòng nói ra gần như ngay tức khắc.
Tiết Duy Lạc ngồi trên mặt đất, chẳng quan tâm âu phục trên người có bị bẩn hay không, lấy ra hộp cơm nắm cá ngừ từ túi nilon, vừa ăn vừa nói chuyện với tôi, "Em thật sự không cảm nhận được vẻ đẹp của nó à? Nơi này có gì mà kinh khủng, em không thấy nó rất ấm áp hay sao?"
Anh ta nói rồi lại nhấc nóc một ngôi nhà, lấy ra mô hình của chính mình, "Em nhìn xem, đây là tôi. Tôi đã đứng để nghệ nhân dựa theo khuôn mặt mình làm ra. Thật thú vị có phải không?"
"Không." Tôi ôm đầu gối theo bản năng.
"Thật không?"
"Không hề!"
"Ai…" Anh lắc đầu, dường như rất thất vọng về tôi. Khiến cho anh thất vọng tôi cũng không biết làm gì hơn. Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ để có thể quay sang trò chuyện vui vẻ với những mô hình. Trong mắt tôi, những kiến trúc thu nhỏ này chính là những bóng ma ám ảnh.
"Còn nơi này nữa, đây chính là căn hộ của Trương Tiểu Sơn. Hắn đã nhảy xuống từ cửa sổ, ở ngay chỗ này." Tiết Duy Lạc dùng móng tay chỉ vào một điểm màu xanh lục cho tôi xem, khi ấy tôi mới biết chỗ đó là cửa sổ. Trong vô thức tôi lại lấy hai tay ôm đầu gối, thân thể càng cuộn chặn hơn.
"Chắc em còn chưa biết nơi này, đây chính là khách sạn chỗ chúng ta vừa ở. Em nhìn một chút xem trong phòng tiệc có cái gì? Nhìn một chút đi, rất kì diệu, thật sự rất tuyệt vời." Tiết Duy Lạc vừa nhai cơm nắm vừa lấy cùi chỏ huých tôi.
"Tôi không muốn nhìn."
"Em không muốn nhìn cũng không sao, xem phía dưới đi,. Đúng rồi, đúng như vậy, nhấc nóc nhà lên." Tiếng nói của anh như một loại độc dược, rõ ràng tôi biết trong đó không có thứ gì tốt lành nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn nghe theo lời anh đẩy nóc nhà ra. Không phải là tôi không biết cách từ chối mà là bản thân chẳng có cách nào khiến mình từ chối nghe theo chỉ thị của anh. Quả nhiên, bên trong đó là mô hình xác một con thỏ chết.
"A…" Tôi vẫn không nhịn được mà gào ầm lên. Duy Lạc lớn tiếng cười, ra chiều thỏa mãn. Sau khi cơm nước xong xuôi, anh không bỏ cuộc, tiếp tục đưa tôi tới một gian phòng khác, "Em nhìn xem, đây là phòng chiếu phim của tôi."
Nơi này càng khiến cho dạ dày của tôi thấy không ổn. Ngoại trừ một chiếc ti vi rộng bằng cả vách tường, tôi chỉ thấy một giá DVD hình vòng cung được đặt ở nơi dễ thấy nhất, chứa những bìa đĩa của loạt phim cấm đủ mọi ngôn ngữ. Ví dụ như móc mắt,lột da đầu (Salò hay 120 ngày ở địa ngục trần gian[4]) , hoặc là tông xe tìm cảm giác kích thích (Crash[5]). Tôi thừa nhận mình đã xem qua những thứ này, thậm chí cả những bộ phim cấm kia. Nhưng dù như vậy, tôi cũng không muốn bàn luận về những thứ đó cùng một người đàn ông đã làm cho mình biết yêu. Tôi tự hiểu được những mặt tối trong lòng mình, không cần thiết phải giãi bày chia sẻ cùng ai.
"Em không thích những thứ này sao?" Tiết Duy Lạc nhìn tôi đầy nghi ngờ, "Nghe Quyên Tử nói, em rất thích xem thể loại phim này."
"Đó là ngày trước. Bây giờ, tôi không thể chịu nổi kích thích cảm quan, dù là một chút." Tôi ngượng ngùng tự phủ thêm một chiếc áo khoác xám xịt lên người.
"Nếu đã vậy, cái này thì sao?" Anh kéo tôi tới một căn phòng khác.
"Trời ạ…" Đây đâu phải là một gian phòng. Phải gọi nó là một nhà kho mới đúng, bên trong đó chứa đầy những hộp nhạc to nhỏ đủ mọi kích cỡ xếp chồng chất lên nhau.
Tôi nói, "Tôi biết,Quyên Tử rất thích hộp nhạc."
Anh dừng lại một chút mới yếu ớt nối,"Tôi đã hứa, hàng năm, cứ tới dịp sinh nhật sẽ tặng cô ấy một chiếc hộp nhạc, mãi cho tới lúc về già."
Với tư cách là một người bạn, tôi quyết định cho anh một lời khuyên chân thành, "Anh có muốn nghe lời thật lòng hay không? Càng ngày tôi càng cảm thấy rằng anh không yêu Quyên Tử mà chỉ quyến luyến cảm giác khi yêu cô ấy."
Anh lấy ra một điếu thuốc từ túi áo khoác, kẹp ở đầu ngón tay, "Em nghĩ thế nào cũng được."
Nhạc chuông điện thoại của Tiết Duy Lạc là bài hát "Fly me to the moon" (Hãy đưa anh bay tới mặt trăng). Còn nhớ năm đó, khi xem Shin Seiki Evangelion[6], tôi vô cùng yêu thích điệu Valse của bài hát này. Có điều, tiếng chuông của anh không phải là bản cover của Utada Hikaru mà là bài hát theo giai điệu gốc của Patti Page. Và lý do mà tôi có thời gian lâu như vậy để nghiên cứu nhạc chuông điện thoại chính là vì chủ nhân của nó vốn không có ý định nghe cuộc gọi.
Người trong cuộc không lo, người ngoài đã cuống cả lên, tôi giục anh, "Anh nghe đi…"
"Nếu muốn thì em nghe đi." Tiết Duy Lạc ném điện thoại cho tôi một cách rất dứt khoát.
Tôi nhìn thấy hai chữ Đường Lâm liên tục lấp lóe dưới màn hình. Trong khi tôi bị tiếng điện thoại làm phiền tới phát điên, sắp cào tường đến nơi rồi, anh còn ngồi chậm rãi thưởng thức đồ uống. Dường như anh cũng biết người gọi tới là Đường Lâm và vì chuyện gì, nhưng ngay cả một cái liếc mắt cũng không chịu bố thí cho người ta.
"Anh thật sự không muốn nhận điện? Nếu vậy anh có thể tháo pin ra."
"Như vậy rất giả dối. Cứ để điện thoại, chẳng qua là tôi không nghe thấy tiếng chuông mà thôi." Anh cười nhã nhặn, nhìn chỉ muốn đánh cho một trận.
Tôi ai oán múc sữa chua, vừa ăn một thìa lại nghe thấy tiếng chuông. Tiết Duy Lạc dùng tốc độ ngang với vận tốc rùa bò, từ từ lấy ra một chiếc điện thoại thông minh khác, dành cho công việc, liếc mắt nhìn rồi lại thả vào túi áo. Sự kiên trì của con người này không phải loại có thể chi li đong đếm nổi mà phải thuộc diện tu luyện trăm năm đến thành tinh rồi.
Anh nói, "Em đừng có rủa thầm tôi. Xét về bản chất mà nói, em cũng như tôi, đều cùng một giuộc."
"Anh nói bậy." Mặt tôi đỏ lên.
"Em không tin? Vậy tôi hỏi em, hiện tại em đang sống bằng cái gì?"
"Mở cửa hàng."
"Lòi đuôi rồi. Em dám khẳng định mình không dùng tiền của tôi?"
Tôi nhất thời bị nghẹn sữa chua. "Ặc, anh cũng biết đấy, chỉ là tiền điện nước thôi…" Tôi vò góc áo chống chế.
"Nói dối cũng sẽ thành thói quen. Hiển nhiên, em cần luyện tập thêm một chút, dần dần sẽ thông thạo."
Quả thật là một lời khuyên vô liêm sỉ. Tôi tò mò hỏi, "Anh lừa gạt ai, là Đường Lâm?"
Cứ mỗi lần hỏi tới vấn đề mấu chốt như thế này, anh vĩnh viễn chỉ đưa ra một đáp án tiêu chuẩn, "Em nói xem?"
Tiết Duy Lạc tủm tỉm cười, chuyển tới ngồi gần tôi, nói tiếp, "Còn nữa, em thích xem những hoạt động mạo hiểm như thám hiểm, đua xe, nhảy Bungee, những trò mới mẻ, càng nguy hiểm em càng thích. Tôi cũng thích những thách thức, chẳng hạn như rảnh rỗi thì giết một con thỏ cho vui. Em nói xem, chúng ta có phải một loại hay không?"
"Không phải." Tôi vô cùng kiên quyết khẳng định.
Chiếc điện thoại màu đen dành riêng cho công việc của Tiết Duy Lạc cuối cùng cũng vang lên. Tiếng chuông của nó không phải là một bản nhạc mà chỉ là những tiếng reo dài ngắn đơn giản. Anh không hề nhìn xem ai gọi mà nhận điện rất nhanh chóng, "Có chuyện gì, nói đi."
Nghe được một lúc, anh chỉ đáp gọn lỏn một tiếng “được” rồi buông điện thoại xuống.
"Xem ra, nhà họ Đường cũng rất lợi hại." Anh xoa đầu tôi.
"Có chuyện gì vây." Tôi hỏi, thuận tiện cứu giúp mái tóc của mình thoát khỏi bàn tay ma quỷ của anh.
"Sau khi em và mọi người đi, Đường Ba đưa đàn em tới phòng tranh đập phá, đánh người. Cho tới bây giờ chỉ tốn có chút xíu thời gian mà chuyện này đã được dẹp yên."
"Bọn họ mua chuộc cảnh sát?" Tôi thấy khó hiểu, không tránh được việc liên tưởng tới mấy bộ phim truyền hình nhiều tập.
"Còn đơn giản hơn vậy. Bọn họ chỉ cần dùng tiền mua chuộc ông chủ phòng tranh, lại bồi thường thêm một con số lớn mà thôi." Tiết Duy Lạc tiếp tục nói đầy ẩn ý, "Hơn thế nữa, chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cũng sẽ không xuất hiện trên báo ngày mai. Tất cả đều bị che giấu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù sao đi nữa thì họ Đường cũng không phải là Trương Tiểu Sơn. Chúng ta đụng tới kẻ khó chơi rồi."
"Không phải là chúng ta, là anh." Tôi sửa lời anh, "Chỉ có một mình anh đang báo thù, không bao gồm tôi trong đó." Chỉ có một mình anh biết sự thật về cái chết của Quyên Tử.
"Em vẫn còn coi mình là người ngoài hay sao, không có phần nào của em? Bố em cũng tham dự, sớm hay muộn em cũng sẽ bị cuốn vào. Dù cho là chủ động hay bị động, sẽ có một ngày em cùng tôi đi tới con đường này."
"Anh đừng nói bậy. Bố tôi là dân lao động trí thức, sao có thể hợp tác với anh? Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!" Mặc dù bố luôn trách mắng, chỉ tiếc không thể nhét tôi vào bụng mẹ sinh lại một lần, nhưng từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghi ngờ nhân phẩm của ông. Hàng năm, ông vẫn nhận được danh hiệu điển hình tiên tiến của bệnh viện, năm ngoái, khi mới được thăng chức làm viện trưởng ông đã lập tức xây dựng chương trình từ thiện hỗ trợ người bệnh khó khăn. Nhân cách và đạo đức đó, tôi không thể tùy tiện nghi ngờ được.
Có xe đi vào khu chung cư. Tiết Duy Lạc đứng nhìn trước cửa sổ, quay đầu lại nói với tôi, "Hả? Vậy chúng ta không nói tới chuyện này. Nếu không thì em có thể dành chút sức với Đường Ba."
Lòng tôi trở nên lạnh lẽo, "Tôi hiểu ý của anh."
"Em rất rõ ràng." Anh vỗ vào bờ vai tôi.
Lập tức, anh đã chọc giận tôi, "Tôi không hiểu, tôi biết rõ cái gì cơ? Anh muốn tôi lên giường với Đường Ba hay là muốn tôi làm con dâu nhà họ Đường? Tiết Duy Lạc, anh thật đê tiện, hạ lưu,vô liêm sỉ. Cuộc đời của tôi, đến Quyên Tử cũng không can thiệp được, anh lại càng không, đừng mơ tưởng."
Tôi càng nghĩ càng tức giận, xách túi rời đi. Khi tôi chạm tay vào nắm cửa thì nghe thấy tiếng nói của anh vọng lại từ trong phòng, "Em thấy không, chẳng phải em lĩnh ngộ rất tốt đó sao."
Tôi oan uổng, vừa đi trên hành lang vừa lau nước mắt, lại tức giận mà giậm chân thình thịch xuống lầu. Ngay tại cửa thang máy, tôi đâm sầm vào một người từ bên ngoài ập tới. Thần kinh phản xạ của tôi trước giờ đều rất tốt, tôi đưa một tay theo bản năng chặn người phía trước, một tay chặn vào tường đá cẩm thạch. Khi đứng vững lại thì mới nhìn rõ, người đến không phải ai khác chính là Đường Lâm. Đường Lâm cũng có chút bối rối, cú va chạm khiến chị ta lùi về phía sau mấy bước, bên đó vừa vặn lại là cầu thang bộ, eo chị ta đụng phải tay vịn gỗ, sau đó mới đứng vững được.
"Là cô?" Đường Lâm xoa eo, giọng nói nghe chẳng có vẻ gì là tốt đẹp cả.
"Cái gì" Không hiểu sao lỗ tai tôi lại thấy nóng lên. Gặp Đường Lâm ở chỗ này quả thực là rất bất ngờ, tôi nhất thời không biết phải nói cái gì, dù không làm chuyện sai trái nhưng cũng có chút chột dạ. Tiết Duy Lạc nói không sai, với trò giả vờ giả vịt như thế này, trình độ của tôi còn chưa được tới mức nhập môn.
Đường Lâm vừa mở miệng đã vô cùng hung hăng, "Tại sao cô lại ở đây?"
Tôi nghĩ không thể nói là mình chỉ tiện đường đi qua hoặc chỉ là tới đưa sữa, chỉ có thể ăn ngay nói thật, " Tôi tới chơi một chút, chuẩn bị đi về."
Đường Lâm rất tức giận, đưa tay đỡ trán nói, "Bây giờ là lúc nào mà cô còn có thể tới chơi một chút? Chuyện ở khách sạn lúc tối còn chưa đủ hay sao? Đường Ba đã gặp chuyện cô có biết không? Đây là nơi cô có thể tới hay sao? Tôi biết Tiết Duy Lạc từng ấy năm, thậm chí sắp kết hôn nhưng anh ấy cũng không cho tôi vào nhà trong khi cô đơn giản, rảnh rỗi có thể tới chơi. Tại sao Tiết Duy Lạc không nhận điện thoại của tôi? Các người đang làm cái gì?
Những câu hỏi của chị ta ập đến tới tấp làm sống lưng tôi lạnh lẽo, đầu óc cũng có chút chậm chạp, câu chữ cũng chưa thể sắp xếp trật tự để nói. Đường Lâm lại tiếp tục, "phụ nữ nhà họ Cố các cô tại sao không thể buông tha Duy Lạc? Cố Quyên Quyên đã chết rồi còn đeo bám anh ấy không tha, bây giờ lại thêm cô nữa! Cô nói đi, phải làm sao thì cô mới buông tha cho Duy Lạc! Cô nói đi!"
Tôi hận nhất là ngưới khác buộc tội mình như vậy, tức giận cắn chặt môi dưới.
Dường như Đường Lâm không có ý muốn ngừng lại. Thấy tôi không lên tiếng, chị ta lại càng giận dữ, áp sát thân mình lại định nắm tóc tôi. Tôi không thể nhìn được nữa đẩy vai chị ta, "Chị muốn làm gì? Nhìn rõ xem tôi là ai rồi hãy ra tay. Nói cho chị biết, chị về hỏi Đường Ba nhà chị sẽ rõ, tôi không phải là đứa dễ bị bắt nạt." Tôi làm nữ đầu gấu quá lâu rồi, khí thế của dân lưu manh bỗng chốc tràn ra, không thể ngăn chặn được.
Chị ta chỉ quen đi giầy cao gót, ngồi trong văn phòng quản lý, đã bao giờ gặp qua người như tôi. Tay chị ta vốn chẳng có mấy lực, bị tôi đẩy một cái như vậy, chân đã loạng choạng ngã xuống dưới đất. Đẩy ngã chị ta, trong lòng tôi cũng có chút áy náy, vội vã đưa tay định nâng lại bị chị ta không biết điều đánh trả. Tay tôi bị đau rụt về, chỉ đứng đó sững sờ nhìn chị ta.
Đường Lâm không đứng dậy được nhưng cũng không cho tôi đỡ. Tính tình chị ta vẫn như vậy, vừa xấu nết lại ương ngạnh. " Đừng cho rằng cô ỷ vào người chị đã chết của mình là có thể tiếp cận được Duy Lạc, anh ấy sẽ yêu cô. Anh ấy vĩnh viễn chỉ yêu chị gái cô."
Với phụ nữ như Đường Lâm, tôi không thể đồng tình hay tôn trọng. Chị ta chỉ sống trong không gian hạn hẹp của bản thân, thậm chí còn muốn áp đặt sự mù quáng của mình lên cho tôi. Đó là một chuyện buồn cười tới cỡ nào. Chị ta luôn miệng nói cho tôi biết, Tiết Duy Lạc chỉ yêu một người là chị gái tôi. Thật ra, tôi đã sớm biết mình và Tiết Duy Lạc là cùng một loại người. Nhưng Đường Lâm thì sao, chị ta có biết hay không?
Quyên Tử cùng Duy Lạc bắt đầu như một câu chuyện cổ tích. Lần đầu tiên anh tới nhà tôi chơi, mẹ tôi mang tất cả đồ ăn vặt xếp đầy trên bàn. Tôi còn nhớ khi ấy, Quyên Tử nũng nịu nói với tôi,"Nhìn đi, mẹ thật thiên vị." Với tôi mà nói, ngày đó là thời điểm bắt đầu của sự đau khổ. Một người chậm hiểu thô thiển như tôi, chưa bao giờ nghĩ tới việc bạn trai của chị và đội trưởng đoàn leo núi là một. Anh là một giấc mơ chưa kịp tới đã bị cướp đoạt mất. Tôi tự đắp một ngôi mộ trong lòng, đem mọi đau khổ đi hỏa thiêu rồi chôn cả vào đó. Tôi chưa bao giờ đem oán giận trút lên người khác dù chỉ một chút xíu. Với tôi, Tiết Duy Lạc như món đồ xa xỉ trong tủ kính, sớm hay muộn cũng bị người ta lấy đi, huống hồ gì người đó lại là chị gái tôi, chị gái ruột. Chỉ là từ đó về sau, tôi rất ít khi tới phòng ngủ của Quyên Tử.
Nhưng Đường Lâm quả thực cũng nhắc nhở tôi, cho dù Tiết Duy Lạc nói gì, làm gì đi nữa, tôi cũng không nên tơ tưởng đến anh, dù chỉ một chút. Tôi quyết định quay về ôm Tây Tây, trở lại cuộc sống của mình. Chỉ có điều lúc tôi rời đi, Đường Lâm nói với tôi một câu. Câu nói này có lẽ chẳng có liên quan gì với chị ta, nhưng với tôi mà nói, nó đã phá vỡ giới hạn nhẫn nhịn của tôi .
Chị ta nói, " Tôi thật không ngờ nổi, bố cô cũng là loại bám váy đàn bà. Nếu không làm sao có thể leo lên chức viện trưởng nhanh tới vậy?"
"Chị nói cái gì? Có gan thì chị lặp lại lần nữa xem!"
"Tại sao phải kích động như vậy? Người trong giới ai chẳng biết. Bố cô có tình nhân bên ngoài. Nếu không dựa vào phụ nữ, ông ta có thể bò nhanh như vậy hay sao, đúng không?"
"Hừ, chị không biết xấu hổ. Cơm có thể ăn bừa nhưng không được nói lung tung, nếu không tôi bẻ răng chị đấy." Tôi hung hăng phản bác lại.
"Cô vẫn không tin? Vậy tự mình đi xem đi. Ông ta có nhà ở khu B, vườn hoa Thiên Trì. Lần trước khi dọn nhà còn mời khách tới."
Tôi không thèm quan tâm Đường Lâm nói móc mỉa gì, cũng không quan tâm chị ta ngã xuống đất hay ngồi ở bậc thang, không để ý tới Tiết Duy Lạc, không cần biết anh có chuyển qua chuyển lại những mô hình người trong phòng. Tôi chỉ muốn biết những điều chị ta nói có phải là sự thật hay không? Có thật là như vậy không! Vào chính lúc này, những loài hoa cao quý trong lòng tôi cũng đều chết héo, chỉ còn cỏ dại mọc tràn lan. Không thể như vậy, không thể!
Tôi không biết vườn hoa Thiên Trì ở đâu, chỉ biết nhờ bảo vệ khu chung cư gọi giúp một chiếc taxi, dù có đắt thế nào tôi cũng phải đi. Chuyển nhà còn mở tiệc! Điều này không thể xảy ra, tôi cũng không thể chịu được. Đó là bố tôi, là người mà cả đời này tôi sùng bái và tôn kính, là tín ngưỡng đã đâm sâu vào xương tủy. Không đúng, Đường Lâm đang lừa tôi. Chị ta đang lừa tôi.
Tôi nắm chặt túi xách, đi qua đi lại chỗ trạm bảo vệ. Người bảo vệ tốt bụng nói với tôi, "Ở chỗ này, taxi tới hơi chậm. Cô có muốn vào trong ngồi chút không, bên ngoài có muỗi."
Nhưng tôi làm sao có thể ngồi xuống. Đây không phải là mấy tin lá cải về đám bạn lưu manh của tôi. Không phải là ai lại lên giường với ai, cũng không phải là Hồ Phương nạo thai lần thứ tư hay Đại Mao suýt nữa hại chết một đứa bé vị thành niên, không phải bọn họ. Lần này nói về bố tôi, là Thượng Đế của tôi, là người chính nghĩa mà xưa nay tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Với tôi, nghi ngờ chính là xúc phạm ông. Từ nhỏ tới lớn, chỉ có ông giận dữ đánh mắng, muốn vứt tôi ra ngoài cửa tôi đều nghe, không một câu oán trách. Ông ấy là bố tôi, là bố của tôi.
Taxi vẫn tới nhanh hơn so với dự tính. Tôi lên xe, lúc vô tình ngẩng đầu thấy Tiết Duy Lạc đang nghiêng người dựa vào trước cửa sổ, chỉ lộ mặt ra với tôi. Anh vừa nói bố tôi cũng tham gia báo thù, lẽ nào anh cũng biết chuyện này? Chẳng lẽ điều anh muốn nói chính là cái này?
Tôi nói với lái xe muốn đi vườn hoa Thiên Trì, lái xe hỏi tôi có phải là vườn hoa Thiên Trì ở khu đông, nơi có rất nhiều người giàu ở? Tôi cũng có chút đắn đo khó xác định, chỉ có thể nói phải. Xe đi thẳng theo con đường Hồng Vận, tôi không có tâm tư đi ngắm đèn neon đỏ hay thưởng thức cảnh đêm. Nếu như có thể, tôi chỉ muốn có thể bay tới vườn hoaThiên Trì ngay lập tức. Tôi không phải không nắm rõ sinh hoạt của bố thời gian gần đây. Mẹ tôi nói ông bận việc ở bệnh viện, đặt hết tâm tư vào những ca phẫu thuật, rất ít khi về nhà. Tôi không tin vườn hoa Thiên Trì xấu xí đó là nguyên nhân bố tôi ít về nhà. Sẽ không, không phải như vậy. Tôi không thể nghi ngờ bố mình. Nếu ngay cả tôi cũng nghi ngờ ông, vậy những người khác sẽ nghĩ ông như thế nào? Bọn họ sẽ nói về ông bằng những lời nguyền rủa ác độc nhất. Bọn họ quá đê tiện, làm sao có thể nói về bố tôi như vậy.
Lái xe hỏi tôi,"Cô muốn đi tới địa chỉ nào ở vườn hoa Thiên Trì? Số nhà nào cô biết không?"
"Hình như là tòa B." Tôi theo lời Đường Lâm nói với lái xe.
"Được rồi." Lái xe tiếp lời.
Đêm đã rất khuya, nhưng đài phun nước thủy tinh ở vườn hoa Thiên Trì vẫn còn tỏa ra ánh sáng dìu dịu.
Sau khi đi vào, bảo vệ ở cửa hỏi chúng tôi, "Đã khuya thế này, cô tìm nhà ai."
Tôi nói, "Tòa B có phải có một viện trưởng họ Cố tên là Cố Bồi Văn hay không? Tôi đến tìm ông ấy."
Bảo vệ nghĩ một lát, "Có phải là nhà số 701, có người vợ họ Ngô hay không? Hay ăn mặc rất mốt, thường dẫn chó đi dạo?"
Khớp hàm của tôi run rẩy, không nói nên lời chỉ có thể gật đầu.
Tôi trả tiền cho tài xế, hẹn đưa thêm hai trăm đồng dặn anh ta lái xe đến trước cổng tòa B đợi tôi.
Tài xế còn nghĩ rằng tôi đến tìm viện trưởng vì người trong nhà có bệnh, muốn dựa vào quan hệ, hết sức an ủi tôi, "Cô bé đi đi. Có phải là nhờ người sắp xếp giường bệnh không? Đừng có vội, tôi chờ cô."
701! 701! 701! Đầy đầu tôi chỉ có con số này. Tôi hi vọng là Đường Lâm nói sai, bảo vệ cửa nhớ lầm. Tôi hi vọng người bước ra từ trong căn hộ 701 là người lạ tôi không quen, tôi hi vọng chỉ là ai đó trùng họ trùng tên cùng làm việc tại bệnh viện. Nhưng khi nhấn chuông cửa, lòng tôi cũng đã chết lặng, vì tôi nhìn thấy đôi câu đối dán trên khung cửa, tôi biết rõ nét bút ấy, "Xuân hồi đại địa sơn hà mỹ, nhật lạc tây sơn vân hà huy" (Xuân về non nước càng tươi đẹp, trời ngả về tây rạng ánh hồng). Không được, nhất định tôi phải xác nhận tận mặt, tôi không thể tin tưởng bất kì vật chứng nào, ngay cả một bức câu đối.
"Leng keng…" tôi nhấn chuông cửa, nghiêng người sang một bên.
"Leng keng… leng keng… leng keng…" Có lẽ người trong nhà đã ngủ, tôi phải tiếp tục nhấn chuông.
"Ai đó?" Tôi nghe được tiếng dẹp lẹt xẹt cùng một giọng nói không thể quen thuộc hơn. Tim tôi đập thình thịch, dường như không còn bị khống chế.
"Leng keng…" tôi lại đưa tay nhấn chuông thêm lần nữa.
Cửa mở, "Ai đó, muộn như thế này…" ông hỏi.
Tôi như ma từ sau cửa đi ra, bốn mắt nhìn nhau. Chắc chẳng có gì nực cười hơn được giây phút này.
"Phỉ Phỉ?" Bố tôi ngạc nhiên. Trước giờ rất ít khi tôi nhìn thấy ông giật mình.
"Lão Cố, ai đến vậy?" Hơn nửa đêm. Một người phụ nữ mặc đồ ngủ cũng từ trong nhà đi ra. Ba người chúng tôi bị lộ ra dưới ánh đèn xám trắng của hành lang, cùng tất cả những gì đáng ghê tởm, giả nhân giả nghĩa cùng mặt nạ bị bóc trần chỉ còn lại sự phản bội. Có hai dòng chất lỏng ấm áp theo hốc mắt của tôi chảy ra, nhưng lập tức bị tôi lau đi.
"Phỉ Phỉ, sao con lại…?" Một người cao ngạo như bố tôi cũng có lúc ấp úng thế này.
"Con lại sao? Sao con biết chỗ này hay sao con biết bố ở đây, vẫn là làm sao mà con biết được các người chuyển nhà còn mở tiệc mời khách, vậy còn sợ bị người khác biết hay sao? Có phải toàn thế giới này ai cũng biết, chỉ chừa hai mẹ con con?"
"Có chuyện gì vào nhà rồi nói, kêu gào cái gì?" Người đàn bà kia trưng ra vẻ mặt lãnh đạo. Nhìn khí thế đó, xem ra bà ta còn có chức có quyền hơn bố tôi.
"Nói cái gì? Nói bà có tiền hay là có quyền? Đồ đĩ điếm!" Tính nóng của tôi bốc lên, tát thẳng vào mặt người đàn bà kia.
"Cô!" Bà ta còn chưa kịp nhận cái tát thứ hai của tôi, bố tôi đã kịp bảo vệ mụ điếm đó, cho tôi một bạt tai," Phỉ Phỉ, con đừng làm bậy. Về nhà ngay!"
Sau đó, ông đóng cửa lại, vội vàng khóa kỹ, không cho tôi một cơ hội nào đã khóa chặt cửa. Thật giống như lời ca của bài "Mặt nạ" mà Từ Nhược Tuyên[7] đã hát:
Tất cả đều là giả dối
Không phải như bạn nghĩ, không quan trọng đúng sai
Xã hội này vốn là như vậy
Bị hiểu lầm thì sao, được tin tưởng thì thế nào
Nếu không chơi được trò chơi này, xin mời đứng sang bên
Điều quan trọng nhất là chân lý bất biến của chính mình.
Tôi hoảng hốt xuống lầu, kéo cửa sau của taxi, ngồi vào xe. Tất cả các bộ phận của cơ thể đều không nghe tôi sai khiến, chỉ làm một động tác đơn giản như vậy cũng khiến tôi vô cùng mệt nhọc.
Tài xế hỏi, "Chuyện của cô thế nào rồi."
Tôi chỉ ừ một tiếng coi như đáp lời. Theo kính chiếu hậu, tài xế liếc nhìn tôi một cái, cũng không nhắc lại đề tài này. "Bây giờ đi đâu?"
Tôi đọc địa chỉ của cửa hàng thú cưng cho tài xế. Đất trời rộng lớn, nhưng lúc này tôi chỉ có một chỗ dung thân như vậy. Ngày tháng tám, trong xe mở điều hòa nhưng tôi chỉ cảm thấy vô cùng nóng nực, không ngừng dùng tay quạt gió. Nóng tới khó chịu, bảo tài xế hạ nhiệt độ điều hòa.
Tài xế tức giận,"Sao có thể như vậy, cô vẫn nóng sao? Nhiệt độ rất thấp mà. Chẳng lẽ quạt phía sau bị hỏng?" Ông ta xoay quạt nhỏ mấy lần, cố gắng chuyển tới vị trí giúp tôi thoải mái nhất. Nhưng vẫn không có tác dụng. Tôi vẫn nóng. Có lẽ hai chúng tôi không cùng sống ở một bán cầu.
Xe tới cửa hàng, tôi còn chưa kịp trả tiền đã nghe tiếng Tây Tây rống lên. Không phải kêu mà là rống. Cổ họng nhỏ của nó kêu đến kiệt sức. Tây Tây chưa bao giờ như vậy, có phải là do đói bụng đến điên rồi hay không, tôi cũng không rõ. Tôi trả tiền cho tài xế, vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, lại không có chút sức nào. Ngay cả cái ổ khóa này cũng có thù oán gì với tôi hay sao? Vì cái gì tôi tra chìa khóa mãi vẫn không vào?
Tôi chửi đổng, "Mẹ kiếp!". Tôi tức giận quẳng chuỗi chìa khóa xuống mặt đất. Khịt mũi ngồi ở ngưỡng của gần mười phút mới có thể tạm bình tĩnh lại. Tôi bỗng nhiên nghĩ tới có phải là do lỗ khóa bị kẹt không? Nửa đêm nửa hôm như thế này, tôi đi đâu gọi thợ phá khóa? Chẳng lẽ phải tự lực cánh sinh?
Tôi vòng tới vườn rau nhỏ sau cửa hàng. Đây là vườn nhỏ của bà cụ tầng trên, ngày thường bà trồng chút rau chân vịt, cà tím, hành tây. Tôi vừa bám vào hàng rào để trèo lên trên vừa nguyền rủa mình vì hôm nay mặc váy. Thứ đồ chơi này nhìn thì đẹp nhưng vướng víu vô cùng, trèo tường cũng không dễ. Thanh sắt trên hàng rào cào rách tất chân của tôi, kéo một đường rất dài. Tôi dứt khoát đưa tay xé một lỗ, kéo tất từ trên đùi xuống cổ chân. Từ hàng rào tiếp tục bò, ai dè không để ý bị thanh sắt quẹt qua bắp đùi. Lần này không có tất chân bảo vệ nên nó trực tiếp cào một vết trên da, cảm giác nóng rát, có chảy máu hay không tôi còn chưa biết, chỉ biết là rất đau. Tôi cắn răng, vượt qua tường rào, nhắm mắt nhảy vào trong vườn. May mắn chỗ này đều là đất, khi nhảy xuống chân chỉ bị trẹo nhẹ một chút. Tôi khập khiễng đi tới cửa sau, không nghĩ là cửa sau vẫn để mở.
Tôi gọi, "Tây Tây, im miệng."
Tây Tây không chạy ra đón tôi mà vẫn rách họng kêu gào thảm thiết. Con chó này hôm nay làm sao vậy?
Tôi nhẹ nhõm thở ra, đi vào nhà.
Ngày hôm nay rốt cuộc tôi còn phải trải qua bao nhiêu đả kích mới kết thúc! Gian nhà này không còn là cửa hàng nhỏ ấm áp của tôi nữa. Tất cả đều không còn, không còn máy vi tính, không còn ti vi, không còn đồ dùng cho thú cưng, ngay cả chăn, chậu rửa mặt, đèn tủ lạnh, đến cả nửa lá trà cũng không có. Tây Tây bị trói nửa người trên ghế dựa, chân nó còn ghim một con dao nhỏ, miệng vết thương tuy không sâu, nhưng với chó mà nói, chỉ cần như vậy mà bị nhiễm trùng cũng có thể mất mạng.
Tôi vội vã cởi trói cho Tây Tây, nó nằm trong lồng ngực tôi, run lẩy bẩy. Hiện tại trong nhà không còn dụng cụ khử trùng, lúc này hơn ba giờ đêm, tôi đi đâu tìm bệnh viện thú y. Ở đầu phố hình như có một cửa hàng thuốc 24 giờ. Tôi như người điên khập khiễng ôm Tây Tây đến đó, lúc mua cồn i ốt và thuốc giảm sốt lại như người mộng du. Tôi cố gắng đẩy hết máu bẩn tại vết thương trên đùi Tây Tây ra ngoài, rửa sạch, khử trùng rồi bôi thuốc. Ánh mắt Tây Tây ướt sũng, khi tôi chạm vào, chân nó giật giật, dù vẫn sợ nhưng nó biết rằng tôi đang cứu nó.
Sau khi đã thu thập xong mọi thứ cũng đã sắp năm giờ, Tây Tây đói bụng, ngủ bên chân tôi. Mắt tôi mở to, chẳng có một chút buồn ngủ, chỉ ngồi rồi lại ngồi. Đầu óc tôi trống rỗng, không biết những người khác đã bao giờ ở trong tâm trạng đó hay chưa: mọi suy tư đều dừng lại, dường như linh hồn đã tách khỏi thể xác, không nghĩ và cũng chẳng suy xét cái gì, chỉ đơn giản là lặng đi như vậy. Thì ra thống khổ nhất cũng không phải là cái chết. Một loạt những chuỗi đau đớn này bắt đầu từ Quyên Tử, đè nặng lên người tôi, chặn đứng nhịp tim của tôi. Van cầu các người, xin cho tôi nghỉ ngơi cho dù chỉ là một chút, chỉ một chút là đủ rồi.
Giấc mơ của tôi lại trở về mùa hè ba năm về trước, vẫn là một mùa hè, khi đó Tiết Duy lạc đang tham gia huấn luyện ở đội tuyển leo núi cấp Quốc gia. Tôi cùng Quyên Tử tham gia đội leo núi hè do trường tổ chức. Địa điểm chúng tôi đi tới là núi Cô Nương nổi tiếng nhất tỉnh. Quyên Tử nói chị muốn tham dự vì có thể bồi dưỡng thêm nhiều điểm chung với Tiết Duy Lạc. Nếu không phải bố mẹ tôi cho rằng hai chị em tôi đi với nhau có người chăm sóc thì cũng không dễ dàng đồng ý cho chị đi cùng tôi.
Tôi vẫn nhớ hôm đó, chị mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, đội một chiếc mũ đỏ. Chị vừa vào đội đã bị mọi người trêu ghẹo. Đội trưởng của chúng tôi tên là Hồng Bảo, tên béo đáng ghét đó nặng hơn 90 cân. Nhưng đừng coi thường, thân hình đồ sộ ấy được rèn luyện vô cùng rắn chắc. Mỗi khi leo núi đều là anh ta đi đầu dẫn đội. Vừa mở miệng, anh ta đã mắng tôi xối xả. "Em làm cái gì thế? Đây là chị gái em? Người bình thường? Em đã thấy ai trèo núi Cô Nương còn có thể mặc… sao? Còn cái mũ đỏ này nữa, sợ khỉ không tới quấy rầy nên cố ý chuẩn bị đúng không?"
Khi ấy tôi rất mất mặt, cay nghiệt nói với Quyên Tử, "Chị làm cái gì vậy? Ai cho chị tới! Đi về ngay! Đừng khiến tôi thêm mất mặt."
Lúc ấy Quyên Tử nói cái gì tôi cũng quên mất rồi, thật sự đã quên. Có lẽ là một vài lời nói nhỏ linh tinh khiến tôi thêm phiền, hoàn toàn không để trong lòng. Trước khi leo núi, tên béo đáng ghét này đã dặn tôi nói cho Quyên Tử cách ăn mặc cũng như những việc cần chú ý khi khi leo núi. Dù ngoài miệng tôi vẫn cay độc như thường nhưng thật ra lúc đi đã chuẩn bị đồ dùng cho cả hai người. Quyên Tử mặc đồ của tôi, vai đeo ba lô cũng rất hợp, chỉ là ống quần hơi ngắn một chút, chị ấy cao hơn tôi 2cm.
Buổi tối ngày đầu tiên khá suôn sẻ. Chúng tôi ăn cá nheo luộc dưới chân núi cùng bánh gạo cay Hàn Quốc. Kiểu ăn không Trung không Tây này, mọi người không ai nói gì. Đi vào trong rừng còn có ai soi mói, so sánh với đồ ăn dưới núi. Với Quyên Tử, những trải nghiệm này đều hết sức mới mẻ, nói lần sau muốn đi cùng Tiết Duy Lạc. Tôi không biết, chị cũng không biết, Tử thần đang từng bước tới gần chị, vốn cũng chẳng có lần sau.
Tên béo đáng ghét kia nhận được thông báo rằng thứ hai có bão đổ bộ, trong núi không an toàn. Khi cả đội ngồi nghe hướng dẫn, tên béo đó nói đáng sợ nhất là khi mưa to gió lớn sẽ có đất đá sạt lở, càng đáng sợ hơn là mưa đá kéo tới phía sau, tuyết rơi mùa hè cũng không phải chỉ trên phim mới có. Tháng sáu, ở vùng núi rất dễ xảy ra mưa đá. Lúc ấy, tôi dửng dưng như không, cảm thấy anh ta chỉ chuyện bé xé ra to. Chẳng lẽ chúng tôi leo núi một đường mệt nhọc chỉ để nhìn mặt trời mọc một cái rồi đi. Chẳng có cái gì là an toàn hay không an toàn cả. Muốn an toàn thì ở nhà ngủ, chỉ có ngủ là an toàn nhất.
Quyên Tử cực kỳ không đồng tình với cách lập luận của tôi, tối hôm ấy còn ầm ĩ với tôi mấy lần. Tôi thấy tức giận nên đi tìm tên béo chết tiệt chơi cờ bay[8], để một mình chị ở trong phòng. Tôi đi tới nửa đêm mới trở lại, Quyên Tử cũng đã đi ngủ. Tôi bỗng nảy lên ý nghĩ, không bằng nhân lúc đêm tối, một mình vào núi, tới khi bọn họ tỉnh lại mình cũng đi được một nửa đường. Tôi không thể không thừa nhận rằng, trong lúc vô tình ấy, chính tôi đã tước đoạt mạng sống của Quyên Tử.
Tất cả trang bị của tôi đều đặt dưới gầm giường, có phần của hai người: áo khoác không thấm nước GORE-TEX, [9]giày đi bộ, túi leo núi 55L, gậy leo núi, các lại dụng cụ, thuốc thang, lều vải tránh nước và túi ngủ. Nói thật, tôi cảm thấy mình chẳng bao giờ cần dùng tới nhiều thú như vậy, chỉ là một ngọn núi Cô Nương bình thường, cũng chẳng phải là Chomolungma[10]. Huống hồ gì nếu động tới mấy thứ dưới giường, Quyên Tử chắc chắn sẽ tỉnh. Tôi suy nghĩ một lát liền từ bỏ ý định lấy những thứ đó ra. Giầy tôi đang đi dưới chân cũng có công năng chống tấm nước, khoác thêm một chiếc áo gió đi mưa vào núi cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Hơn nữa, trong người tôi có túi nhỏ chứa bản đồ địa hình, đèn pin, mã tấu , kính mát cùng la bàn. Trên bàn có hai chai nước suối, tôi bỏ chúng vào trong túi. Mặc dù trang bị có phần đơn giản nhưng tôi tự tin mình có thể chịu đựng được.
Tuy nói như vậy nhưng khi vừa tới núi tôi đã nhận thấy không ổn. Mặc dù không mưa nhưng trời chưa sáng đã phủ đầy sương. Năm ngoái, có mấy người leo núi ở Thái Bạch Sơn vì gặp sương mù mà trượt chân ngã chết. Lý trí nói với tôi rằng không thể tiếp tục đi nhưng thật sự tôi không thể mặt dày trở về. Núi Cô Nương có địa hình Karst[11] rất đặc trưng, đồi núi chủ yếu được cấu thành từ đá vôi. Đặc trưng riêng biệt của loại địa hình này chính là, " đồi núi gập ghềnh, thời tiết khắc nghiệt", rất nhiều những lùm cây bụi ngăn cản lối đi, mặt đất phủ một tầng lá rụng, giấu kín những mối nguy hiểm chết người. Tôi nhặt một cành cây dài làm gậy leo núi, cầm bản đồ, cẩn thận đi từng bước.
Theo thời gian, sương mù ngày càng dày đặc, nhiệt độ giảm dần, mưa cũng bắt đầu tí tách rơi, đường đi ngày một lầy lội hơn. May mắn là trời cũng dần lờ mờ sáng, tầm nhìn xa của mắt cũng rộng hơn nên tốc độ đi đường của tôi lại nhanh hơn một chút so với lúc trước. Bất chợt sơ sẩy, chân tôi trượt đi, may mắn nhanh tay túm chặt được vào một bụi cây mới có thể vớt lại được mạng nhỏ từ trong nguy hiểm cận kề.
Mưa càng ngày càng lớn. Không ngờ mưa trong rừng cũng có thể lớn như vậy. Tôi quyết định tìm một chỗ trú mưa, tinh thần lúc này cũng giảm đi hơn nữa chỉ là tôi vẫn chưa đủ dũng khí để trở về. Tôi tìm một cái hang để tránh mưa, quyết định chờ khi nào trời tạnh mưa sẽ tính tiếp.
Trước mắt tôi, mưa rơi từng giọt như chuỗi ngọc dần dần kết thành một bức màn nước rồi rào rạt như một mảnh vải dày che mờ tầm mắt. Tôi càng lúc càng thấy hoảng, cầu khấn cho chuyện đáng sợ mà mình lo lắng nhất sẽ không xảy ra. Từ cửa hang mà tôi đang trú nhìn ra, nước suối đã dâng cao tới bụng, một dòng suối nhỏ dịu ngoan nay đã trở mình thành một con sông nhỏ nước chảy xiết. Chỉ với đôi giày hiện tại đang đi, tôi chắc chắn sẽ không nhảy qua được! Đất núi sạt lở!
Thanh âm đó như tiếng sấm rền, khiến lòng người hoảng lợn nhưng vẫn không chịu ngừng lại, giống như không phải chỉ có một chỗ mà là có vài nơi đất lở. Sau một lát, âm thanh cũng dần biến mất, trong rừng chỉ còn bầu không khí âm u chết chóc, đâu đó có tiếng mưa tí tách rơi, nhiệt độ so với lúc trước đã giảm tới mười mấy độ. Tên béo đáng ghét đó dự đoán không sai một sự kiện nào. Chết tiệt,tất cả đều chuẩn! Mưa vẫn đang rơi, dường như không hề có ý định ngừng lại.
Tôi biết vào lúc này, mình không thể đi đâu nữa. Việc duy nhất có thể làm là ở lại, ngồi chờ cứu viện. Tôi cố gắng thu thập một ít cỏ khô cùng rêu, nhét chúng vào giữa hai lớp áo quần để sưởi ấm. Tôi tự nhủ với bản thân phải tiết kiệm nước, chỉ khi nào thực sự quá khát mới được uống, như vậy mới có thể duy trì được thời gian dài hơn. Buổi tối ngày thứ hai, bầu trời cuối cùng cũng trong trở lại, lấy hang đá làm mốc, tôi cố gắng đi ra ngoài tìm đường, nhưng cũng phải kết thúc chuyến đi vì xung quanh đều là nước đọng. Đến chiều ngày thứ ba, tôi nhìn đống quả dại kiếm về, cố sức xác định xem loại nào có thể ăn. Chiều ngày thứ tư, rốt cục tôi cũng được đội cứu viện đi ngang qua phát hiện, được giải cứu.
Khi tôi trở lại quán trọ nhỏ dưới chân núi mới biết Quyên Tử thất lạc không rõ nơi nào. Khi chị phát hiện tôi vào rừng đã cố ý cùng tên béo chết tiệt mang theo hai bộ trang bị đi tìm tôi, hiên tại còn không tìm thấy. Ngày thứ năm, tên béo chết tiệt trở về. Anh ta nói hai người bọn họ cùng đến một chỗ rồi bị mưa chặn lại, sau khi mưa tạnh thì phân công nhau đi theo hai hướng tìm tôi, hẹn tới khi trời tối thì trở về sơn động cũ. Chỉ có điều, anh ta thì quay lại nhưng Quyên Tử thì không thấy.
Mẹ tôi túm chặt áo của anh ta mà mắng, "Tại sao cậu có thể vứt Quyên Tử nhà chúng tôi ở lại. Con bé cái gì cũng không biết, sao cậu lại bỏ mặc nó." Từ một khắc đó, cả nhà chúng tôi bắt đầu một chuỗi thời gian chờ đợi giày vò, hy vọng theo thời gian ngày ngày càng tàn lụi, chờ đợi và chỉ biết chờ đợi. Sáng sớm ngày thứ sáu, lại có người gặp nạn được giải cứu, tôi và mẹ không quan tâm tới việc thay quần áo, mặc nguyên đồ ngủ vội vã chạy ra xem. Chỉ có điều, lòng chúng tôi đều tràn ngập thất vọng bởi họ không phải là người trong đội, là bốn người khách đã vào trong rừng từ trước: Trương Tiểu Sơn, Đường Lâm, Ngô Dao cùng Lý Đông Ký. Nhưng khi nhìn, tôi phát hiện quần áo họ đang mặc trên người là đồ dùng mà tôi chuẩn bị, là những thứ đồ tôi chuẩn bị mà Quyên Tử mang vào rừng!
Tôi vẫn nghĩ khả năng Quyên Tử được cứu rất cao vì chị mang theo hai phần lương khô, lều vải, túi ngủ. đồ ăn cái gì cũng không thiếu. Chỉ cần chị có thể tìm được một chỗ trú ẩn rồi chờ cứu viện như tôi là tốt rồi. Nhưng là hiện tại, tại sao bốn người này lại mặc trang phục của tôi, những thứ đồ này là hy vọng sinh tồn của Quyên Tử! Tại sao chúng lại ở trên người bọn họ!
Tôi giống như phát điên, vồ tới lôi kéo. Tôi nói cho mẹ, đây là đồ Quyên Tử mang theo khi vào rừng, là những thứ cứu mạng Quyên Tử. Câu trả lời của bọn họ giống như đã được thống nhất kỹ càng từ trước, mỗi người đều nói những thứ đồ này là họ nhặt được trên đường, đồng thời cũng không thấy chủ nhân của chúng.
Vào ngày thứ mười một, cuối cùng đội cứu viện cũng tìm thấy xác Quyên Tử. Chị chết trong một khe núi, quần áo trên người rất đơn sơ.
Sau ba tháng lập án điều tra, kết quả cuối cùng vẫn là chứng cớ không đủ. Không có chứng cứ biểu hiện cho việc không thể chứng minh Quyên Tử chết không phải là do tai nạn, càng không thể chứng minh bốn người này hợp mưu hãm hại Quyên Tử. Có điều bố mẹ tôi cùng Tiết Duy Lạc đều cho rằng bốn người họ là hung thủ. Nhưng tất cả chân tướng đều vĩnh viễn bị chôn vùi trong núi Cô Nương, mãi cho tới tận bây giờ, Trương Tiểu Sơn đã chết, Đường Lâm lại xuất hiện trước mặt tôi.
Hồi ức chính là như vậy, chúng luôn tồn tại, khi ta không muốn nhớ tới nhất sẽ chạy ra, đâm cho ta một nhát, khắc sâu trong tim gan, trong tinh thần ta một dấu vết đỏ như máu rồi lại bướng bỉnh mà biến mất không chút tăm hơi. Hồi ức giống như một tấm lưới cá lớn trong lòng người. Chúng ta luôn cảm thấy miệng lưới rất lỏng lẻo, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể trốn chạy nhưng trong lúc vô tình, nó lại siết chặt, rất chặt!
Tôi bỗng giật mình thức tỉnh từ trong cơn ác mộng đó. Tây Tây bị hành động này của tôi dọa sợ hết hồn, ba cái chân đều cố gắng chống đất đứng lên, nhìn tôi bằng hai con mắt trong suốt tràn đầy kinh hoảng và mờ mịt. Tôi biết nó bị sợ hãi, bèn lấy lại bình tĩnh ngồi xuống vuốt lông cho nó. Tôi và Tây Tây đúng là đồng đội cùng cảnh ngộ, tôi trẹo chân, nó thương chân, vừa xinh một đôi què quặt.
Nó dùng đầu lưỡi liếm cái mũi để tăng thêm độ ẩm. Tôi lê cái chân bị thương, ôm Tây Tây đứng ngoài cửa tiệm, nhất thời không xác định được, giờ mình còn nơi nào để đi? Điều này nghe thật buồn cười, đất trời rộng lớn nhưng không có một chỗ cho tôi dung thân. Nếu chỉ có một mình tôi thì chỗ nào cũng được, nhưng tôi còn có cả Tây Tây. Tôi không thể vào được khách sạn nếu mang theo nó đi cùng. Hơn nữa tôi cũng không muốn dùng tới thẻ của Tiết Duy Lạc, đó là hạ sách cuối cùng.
Trên đường phố, tôi mua một chút vật dụng thiết yếu hàng ngày cùng thức ăn cho chó. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định trở lại cửa hàng trống rỗng của mình, gọi thợ tới thay khóa mới. Tôi cho rằng việc cửa hàng bị trộm sạch chắc chắn không phải là một vụ trộm cắp thông thường. Làm gì có tên trộm nào rảnh rỗi tới mức đi lấy mấy cái chai lọ vớ vẩn, không đáng vài xu đó. Là ai đang muốn trả thù tôi sao? Là Đường Lâm? Hay là người đàn bà họ Ngô kia? Tôi không hiểu bọn họ nghĩ cái gì, lấy trộm hết đồ của tôi thì sẽ khiến tôi biến mất khỏi Trái Đất này hay sao?
Từ trước nay tôi chưa bao giờ cho rằng mình ngu ngốc hơn những người khác. Những đối tượng cá biệt này bao gồm cả Quyên Tử. Còn về việc tại sao thành tích học tập vẫn điểm danh hàng chót, tôi đổ cho nguyên nhân là do bản thân quá lười biếng cùng ham chơi. Nếu như Quyên Tử dành hơn phân nửa thời gian cho học tập thì tôi có thể thay cho chị chơi nhiều một chút, ngủ nhiều hơn một chút, thử nhiều thứ mới mẻ hơn. Mặc dù mất đi Quyên Tử nhưng tôi vẫn không cảm thấy quan điểm hưởng thụ cuộc sống này của mình có vấn đề. Mãi cho tới khi trở lại căn nhà trống rỗng này, một nơi lẽ ra phải là mái ấm của tôi và Tây Tây lại bị trộm sạch sẽ không còn sót lại một đồng.
Máu của tôi dường như bị một vài thứ gì đó bên trong nhiều lần âm thầm châm lửa đốt, tôi tính toán những bước kế tiếp, nếu như là Đường Lâm đang trả thù thì mình cần phải làm thế nào; nếu như là người đàn bà họ Ngô kia, tôi cần phải ứng phó ra sao. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Việc phụ nữ đấu đá nhau không phải là điều tôi muốn làm, nhưng tôi cũng không phải kiểu người dễ bắt nạt, để mặc cho người ta đè đầu cưỡi cổ, giễu võ dương oai.
[1] Sương mai hoa quỳnh - 朝露昙花: sương đọng về sáng sớm, hoa quỳnh lại chỉ nở về đêm, vốn dĩ là không có duyên phận gặp gỡ, câu nói này có ngụ ý tương tự với câu “chỉ xích thiên nhai - gần ngay trước mắt, xa tận chân trời - 咫尺天涯”.
[2] Yili hay còn gọi là Y Lợi và Quang Minh là những tập đoàn chuyên sản xuất các sản phẩm về sữa lớn nhất Trung Quốc với nhiều nhãn hiệu sản phẩm khác nhau như: sữa tươi, sữa bột, sữa chua… Năm 2008, cả hai tập đoàn này đều bị dính vào cụ bê bối sữa với rất nhiều mẫu sản phẩm bị nhiễm Melamine - một loại hóa chất chỉ được dùng trong ngành công nghiệp, nếu đưa vào sữa sẽ làm tăng hàm lượng đạm giả tạo có khả năng gây tử vong cho người sử dụng.
[3] Là phòng nhìn thẳng từ cửa ra vào của các căn hộ chung cư, thường được tận dụng làm phòng khách. Do trong truyện, Tiết Duy Lạc không hề trang trí phòng khách nên dịch giả tạm để nguyên văn là "phòng đầu" cho hợp văn cảnh.
[4] Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), một bộ phim đầy bạo lực, với nhiều cảnh hiếp dâm, tra tấn và giết chóc. Bộ phim đã gây một làn sóng tranh cãi lớn tại nhiều quốc gia khi phát hành và cho tới ngày nay, nó vẫn bị cấm công chiếu tại nhiều quốc gia trên thế giới và bị hiệp hội các nhà phê bình phim Chicago xếp thứ 65/100 phim đáng sợ nhất trong lịch sử điện ảnh.
[5] Crash là một bộ phim kinh dị tâm lý dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của J.G. Ballard, công chiếu năm 1996. Bộ phim kể về câu chuyện của một nhóm người có niềm vui tình dục từ tai nạn xe hơi, một hình thức lệch lạch tình dục.
[6] Shin Seiki Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン) hay Neon Genesis Evangelion (thường được gọi tắt là NGE, EVA, Evangelion), là một trong những anime nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, thường xuyên có mặt trong top 10 những anime hay nhất mọi thời đại.
[7] Từ Nhược Tuyên là một nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu Đài Loan được biết đến nhiều ở Đông Á, đặc biệt là Đài Loan và Nhật Bản.
[8] Một trò chơi của Trung Quốc khá giống với cá ngựa ở Việt Nam.
[9] Một loại vải thoáng khí không thấm nước, thường được đùng để làm áo mưa, áo khoác chống thấm…
[10] Tên gọi khác của đỉnh Everest - nóc nhà của thế giới.
[11] Karst (hay còn gọi là Các-xtơ) là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn, chủ yếu là do khí điôxít cacbon (CO2) trong không khí hòa tan vào nước, cộng với các ion dương của hyđrô (H+) tạo thành axít cacbonic. Địa hình Cácxtơ là một loại địa hình đặc biệt của vùng núi đá vôi. Cái tên xuất xứ từ núi đá vôi thuộc vùng Cácxtơ, Châu Âu. Vì có những khe hở bé nên nước mưa có thể thấm vào làm bao mòn đá và tạo nên những hang động vĩ đại.