T
ôi hỏi Tây Tây, nếu như là tôi của ba bốn năm trước đây, gặp phải chuyện này sẽ xử lý như thế nào? Có lẽ chỉ đơn giản là vỗ trán một cái rồi liều lĩnh đi tìm kẻ đầu sỏ để “giải quyết ân oán”? Hay là hất máu gà ở trước cửa nhà ai đó? Tây Tây dùng mắt chó khẽ liếc tôi một cái. Dĩ nhiên nó chẳng thể hiểu được tôi đang không vui, nó chỉ chịu trách nhiệm ăn no rồi ngủ, ngủ chán thì nằm trong phòng vẫy đuôi, chạy quanh quanh.
Lúc này tôi chợt nghĩ tới Đường Ba, thậm chí tôi còn lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ tìm tới số máy, tên cậu ta chuyển qua chuyển lại dưới đầu ngón tay của tôi nhưng cuối cùng, tôi vẫn dứt khoát cất điện thoại đi. Đường Ba không còn là anh trai của tôi nữa, cả nhóm anh em sặc mùi chính nghĩa giang hồ ngày nào cũng không còn là những huynh đệ có thể ra mặt "bảo kê” cho tôi như xưa nữa.
Nói một cách chính xác hơn, từ ba năm trước đã không còn quan hệ gắn bó. Ba năm trước, tôi đã rời khỏi cái bang phái từng khiến mình lấy làm vinh dự khi được tham gia. Đường Ba có thể vẫn còn sống với quá khứ, ở thời gian mà tôi vẫn là em gái của cậu ta nhưng tôi thì không thể! Tôi đau khổ trăn trở tự hỏi bản thân xem có thể tìm ai, còn ai đáng tin cậy? Còn ai có thể nói cho tôi biết sự thật? Phải rồi, trước hết tôi cần phải tìm một nơi ở mới. Căn hộ này đã không thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi vốn chẳng để tâm tới những thứ đồ vụn vặt bị trộm đó, nhưng niềm tin của tôi với nơi này hoàn toàn bị đập nát mất rồi.
Tôi nghĩ hẳn là mình bị điên rồi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm số điện của Tiết Duy Lạc, chuông chỉ reo một hồi, tôi đã ép bản thân ngắt máy. Chết tiệt! Tôi ném điện thoại vào trong túi.
Chỉ một lát sau, điện thoại reo.
Không nhận.
Lại reo lên..
Không nhận.
Vẫn tiếp tục reo…
Không nhận.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng yên tĩnh như cũ. Tôi thở dài, ôm Tây Tây vào trong lòng, dần nâng nó lên cao quá đầu. Tạm thời tôi chưa nghĩ được biện pháp nào tốt, chỉ có thể chơi đùa, tâm sự với nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ phải thỏa hiệp với bố mình hoặc Tiết Duy Lạc. Tôi không cam lòng!
Có người đang phá cửa. Tây Tây hoảng sợ rên ư ử. Sau khi bị dọa từ tối hôm qua, độ nhạy cảm với âm thanh càng cao thêm bảy, tám mươi phầm trăm. Tôi cũng sợ run, nói không sợ chắc chắn là giả. Tôi vội vàng từ trên ban công nhìn xuống, tay nắm chặt một bao thức ăn cho chó. Thứ này khá nặng, có thể tương đương với hai cục gạch.
Tôi đang trốn thì cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Khuôn mặt của Tiết Duy Lạc dần hiện rõ trong tầm mắt tôi. Dường như anh vừa tham dự một công việc quan trọng nào đó rồi tới đây, trên tay vẫn còn vắt một chiếc vest mỏng.
"Tại sao anh lại tới đây?" Tôi đặt bao thức ăn cho chó xuống, chột dạ móc khăn tay ra lau mồ hôi.
Anh bước nhanh vào nhà, ngồi xổm xuống xoa đầu Tây Tây, "Chẳng phải là em gọi điện cho tôi sao?"
"Tôi bấm nhầm máy." Tôi trả lời qua loa tắc trách một câu rồi xoay đầu.
"À?" Có vẻ anh cũng không tin tưởng cho lắm. Anh cẩn thận nhìn căn phòng một vòng, lại đầy hào hứng khi đi tham quan phòng bếp và nhà vệ sinh, cuối cùng đưa ra một kết luận khiến tôi tức muốn hộc máu: "Em dọn nhà à?"
"Không." Đầu lưỡi tôi chuyển động rồi lại nuốt xuống.
"Vậy đồ đạc đâu?"
"Thì…" Khụ, cũng không có gì khó nói," đồ đạc bị trộm mất rồi." Tôi thở dài.
"Em gọi cho tôi vì chuyện này?" Anh lập tức tìm được đáp án.
"Không phải…" Tôi nhanh chóng nhận ra sơ hở trong lời nói, " Tôi không gọi cho anh."
"Đi thôi." Anh rất lịch sự nhấc chiếc túi nilon cùng bao thức ăn cho chó trên mặt đất lên.
"Đi đâu?"
"Đi tìm nơi ở mới cho em. Chỗ này không thể cho người ở được nữa." Anh đem áo của mình khoác lên vai tôi, che khuất nửa đầu tôi, "Không đi mau? Em còn lo lắng cái gì nữa?"
Lúc ôm Tây Tây đi theo anh, mặt tôi hơi đỏ, tai cũng nóng lên. Từ trước tới giờ tôi đều rất khinh thường phụ nữ ỷ lại dựa dẫm vào đàn ông. Nếu như đàn ông là cây sồi thì tôi tự nhận mình là một gốc bông gòn tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất, chưa bao giờ để những thứ dựa dẫm vào cây sồi mà sống trong mắt. Không ngờ rằng có một ngày, tôi cũng sẽ ăn của người khác, dùng của người khác thậm chí còn chủ động gọi điện thoại cho họ để nhờ vả, cho dù người đó là Tiết Duy Lạc tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Chẳng phải tôi không thể tiếp thu ơn huệ của anh mà là không thể chấp nhận được bộ dáng bất lực này của mình. Tôi đưa mắt lên nhìn ánh tà dương nơi trời tây, phải chăng nó cũng đang cười nhạo tôi nói một đằng làm một nẻo.
"Em nghĩ gì mà chuyên tâm như vậy?" Anh xoa đầu tôi. Tôi cảm thấy động tác này và động tác xoa đầu Tây Tây lúc nãy giống nhau như đúc.
Tôi nghiêng đầu tránh rồi cài dây an toàn, "Không có gì."
"Từ khi nào mà Phỉ Phỉ đã bắt đầu kín tiếng, kiệm lời vậy? Anh nhớ ngày trước em hay nói không ngừng nghỉ. Em còn nhớ ngày kỉ niệm thành lập trường không? Khi ấy em lên sân khấu, kể đoạn trích " Ba lần đánh bạch cốt tinh", ai ngờ tiếng loa phóng thanh quá lớn làm một nửa người dưới sân khấu bị em dọa chạy."
"Chuyện xấu hổ như vậy mà anh vẫn còn nhớ sao?" Lúc ấy, tôi chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
"Dĩ nhiên. Khi ấy Quyên Tử bắt tôi phải ngồi ở hàng ghế thứ hai." Lời nói của anh lúc này lại vô cùng bình thản, giống như đang nói về một người bạn cũ.
"Anh có thể nhớ tới Quyên Tử trong bao lâu?" Tôi lạnh lùng hỏi.
"Còn em thì sao?" Anh hỏi ngược lại tôi.
"Anh nói xem." Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội dùng câu cửa miệng này của anh để đáp trả lại chính chủ nhân của nó.
Tiết Duy Lạc im lặng một chút, "Về mặt lý trí, tôi hy vọng em có thể rời bỏ quá khứ và bóng ma của Quyên Tử, vui vẻ hạnh phúc mà sống cuộc sống của chính mình. Nhưng mặt tối trong lòng tôi không giả nhân giả nghĩa được như thế. Nó ích kỷ nguyền rủa em phải vĩnh viễn sống trong ám ảnh về cái chết của Quyên Tử, phải cùng tôi chịu đủ dày vò. Em nhất định phải trả lại tất cả những gì đã làm với cô ấy. Ha ha, những lời này rất khó nghe lọt lỗ tai đúng không?"
Tôi gật đầu một cái, "Nhưng tôi lại cảm thấy đó là những lời nói thật lòng của anh, nên tôi cũng không thấy giận."
"Đó là bởi vì em không có tư cách tức giận." Lúc rẽ ngang đường, anh cua một vòng với tốc độ rất nhanh, cũng không hề báo trước cho tôi phải chú ý cẩn thận. Tôi bị xe lắc bất ngờ làm cho sợ hết hồn, yết hầu hơi khó chịu, cổ họng cũng khàn khàn, tôi biết đó là dấu hiệu của say xe. Nhưng tôi lái xe với tốc độ cao cũng được một thời gian rồi nên loại trình độ này vẫn có thể chịu đựng được.
Anh hỏi tôi, "Vẫn còn sớm, em có muốn chạy thử một lần hay không?"
Trong lúc nhất thời, tôi không phản ứng kịp, "Chạy cái gì?"
"Em nói xem." Anh dùng ngón trỏ gõ nhịp lên tay lái theo thói quen, tôi lập tức hiểu được là anh đang nói về xe.
"Anh lái hay anh để tôi lái?" Tôi không cho rằng anh ta sẽ tốt bụng như vậy.
"Tôi đã nói rồi, em đã bị tước tư cách chạm vào tay lái." Anh nói giống như quan tòa đang tuyên án.
"Vậy anh lái đi, tôi chỉ cần có thời gian chuẩn bị tâm lý là được." Tôi cũng không hề nói dối. Những lúc không cầm lái, tôi rất dễ bị say xe.
Thành phố của chúng tôi cũng có mấy con đường vành đai, cứ tới nửa đêm sẽ trở thành đoạn đường đua xe của đám công tử bột. Nhưng giờ đang là lúc nào chứ? Vẫn may là chưa rơi vào tầm cao điểm, người người nhà nhà đổ xô ra đường đi làm. Lái xe trong tình hình giao thông như thế mà không bị tắc đường đã là rất may mắn, còn đua xe ấy à, đúng là mơ mộng hão huyền. Nghĩ tới những vấn đề này, tôi tự an ủi bản thân rằng anh không thể đua xe được nên có thể yên tâm được rồi.
Tiết Duy Lạc bình thản lái xe tới quốc lộ A2. Đài radio trên xe của anh luôn luôn mở tần số kênh tin tức giao thông. Trong xe không hề có bất cứ một vật dụng trang trí nào, dù chỉ là một con giáp, bùa bình an hay đơn giản là một nút dây Trung Quốc[1] cũng không có, trước và sau xe đều trống trải, nhìn không thoải mái tẹo nào.
Tôi nói, "Anh không định trang trí gì à?"
"Trang trí cái gì? Tượng Bồ Tát hay thập tự giá?" Anh quay đầu nhìn tôi.
"Cũng không nhất thiết phải là mấy thứ đó. Có người treo vài món đồ cầu may giống như bùa bình an vậy."
"Khi Quyên Tử vào rừng, trên người có mang theo hai lá bùa hộ mệnh cô ấy đã xin trước đó, vốn định đưa cho em một cái."
Ý tứ của anh không cần nói cũng quá rõ. Quyên Tử có tới hai lá bùa hộ mệnh nhưng lại chẳng thể cản được điềm gở, vậy thì còn lý do gì để anh tin tưởng vào bất cứ một loại tín ngưỡng nào đây. Có người nào đó đã nói, người không có tín ngưỡng là đáng sợ nhất. Thứ tín ngưỡng này không chỉ hạn chế ở thần phật mà còn bao hàm cả niềm tin vào tương lai, vào ước mơ về những điều tốt đẹp, về hi vọng tồn tại. Một người mất đi hi vọng chẳng khác gì dã thú được cởi bỏ xiềng xích, giương nanh múa vuốt ngay giữa phố xá. Bản tính con người vốn là ngu xuẩn, ích kỷ, tham lam, chỉ một giây bất cẩn cũng có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Socrates đã từng nói, " Ước muốn sâu xa nhất có thể mang tới thù hận đẫm máu nhất."[2]
Tại khe cửa có đặt sẵn một bản đồ. Tôi thuận tay lấy ra xem vài tờ. Một vài vị trí đặc biệt được đánh ký hiệu bằng bút mực. Tôi dễ dàng nhìn thấy vị trí nhà của Trương Tiểu Sơn, trên đó có đánh dấu bằng biểu tượng một hình chữ nhật cùng hai giá.
Trực giác nói với tôi rằng, biểu tượng này không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, "Thứ này tượng trưng cho điều gì?"
"Đó là chữ tượng hình Ai Cập cổ đại. Ký hiệu này biểu thị cho cỗ quan tài[3]."
"Biến thái." Tôi đem bản đồ đặt trả về chỗ cũ.
Vẻ mặt Tiết Duy Lạc không hề thay đổi, anh thản nhiên nói, "Chính em muốn xem ghi chép của kẻ biến thái chứ nó vốn không hề trêu chọc em."
Cũng có vẻ đúng. Tôi đã xem ghi chép của người ta còn chỉ trích người ta biến thái đúng là hơi vô lý thật. Nhất thời, tôi không thể tìm được lời nào đề phản bác lại anh.
Chúng tôi theo men theo quốc lộ A2 tới nút giao của với đường Cổ Lãng, đi thêm một chút nữa tới những con đường không rõ tên. Nơi này đã ngoài phạm vi thành phố nhưng đường cái lại càng ngày càng rộng hơn. Thi thoảng có một vài chiếc siêu xe thể thao rú ga phóng qua. Thậm chí tôi còn nhìn thấy một chiếc Lamborghini R-GT[4] màu đen nữa. Những chuyện không vui trong ngày đều được quét sạch. Tôi vỗ đầu Tây Tây ra hiệu cho nó cùng nhìn với mình, sau đó kích động lôi kéo Tiết Duy Lạc, “Anh mau đuổi kịp cái xe đó, tôi muốn chụp ảnh” , rồi mở túi xách lấy điện thoại di động ra.
Anh vẫn bình tĩnh lái xe với tốc độ không đổi, “Đừng làm tôi mất mặt. Em đang lấy điện thoại di động ra làm cái gì vậy? Có tin là tôi sẽ ném em ra ngoài cửa sổ ngay bây giờ không?” Anh nhìn tôi với vẻ xem thường, giống như tôi đã phạm vào điều gì tối kị.
Tôi ấn đầu Tây Tây xuống, cẩn thận nhìn bốn phía, đúng là chẳng có ai điên cuồng chụp ảnh hoặc là đuổi theo cả. Quả thực trên con đường này, chỗ nào cũng là siêu xe. Đống sắt này của Tiết Duy Lạc cũng bị người ta đánh tụt hạng, văng dài tới mấy con phố.
“Em xem, người lái chiếc Porsche Boxster[5] đỏ chuẩn bị đi qua đang nhìn em đó” . Tiết Duy Lạc liếc mắt nhìn về bên trái một lát. Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, đúng là thấy mấy cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm đang nhìn về phía này, người lái xe cũng là phụ nữ với kiểu trang phục tương tự. Chỉ có điều cô gái ngồi kế bên tay lái ăn mặc càng nóng bỏng tợn, gần như đang nghiêng cả người để nhìn chúng tôi.
“Cô ấy nhìn tôi làm gì vậy? Trên đầu tôi có mọc cái sừng nào hay sao?”
“Cô ấy chưa thấy ai nhìn giống quỷ như vậy.” Tiết Duy Lạc thay tôi tháo tấm che nắng xuống, để tôi có thể nhìn mặt mình trong chiếc gương chiếu hậu hẹp dài. Cả tối ngày hôm qua tôi cuộn mình ngồi một góc, không hề chợp mắt, lúc này quần áo nhăn nhúm, khuôn mặt trang điểm đã sớm được rửa sạch lộ ra hai vành mắt thâm quầng, hai mắt lờ đờ, thực sự rất khó nhìn. Chỉ có điều, cô gái này đúng là vô giáo dục, việc tôi xấu hay đẹp thì liên quan gì tới cô ta chứ.
Cô ta còn tiếp tục có thêm hành động khó chịu hơn. Khi hai xe đi song song nhau, cô ta ấn cửa sổ xe xuống nói với Tiết Duy Lạc, “Anh đẹp trai, đây là bà xã nhà anh à? Như vậy mà anh cũng dám mang tới chỗ này? Thật là mất mặt!”
". . ."
Tiết Duy Lạc chỉ cười với cô gái phía đối diện, thậm chí còn nháy đèn ra hiệu cho họ vượt lên trước rất lịch sự, nhưng không tiếp chuyện với cô ta. Hành động của tên ngốc này lập tức khiến hai ngươi kia càng thêm được thể làm già. Họ chẳng những không đi mà lời nói càng khó nghe hơn, “Anh đẹp trai! Tôi nói thật đó! Linh kiện của anh cũng không ổn! Xe này cấp thấp quá, còn vợ của anh cũng quá tàn tạ.”
Tôi nói, “Tiết Duy Lạc, anh dừng xe, để tôi dùng gậy sắt nói chuyện với họ một chút!”
“Em đừng mơ. Nếu đã ở chỗ này của tôi thì em đừng có mơ tưởng hão huyền!” Giọng điệu anh nói nghe thật giống bố tôi. Chỉ có điều, nghĩ tới từ “bố” trong lúc này đã khiến tôi bực bội. Ông quang minh lỗi lạc một đời, tại sao có thể đối xử với mẹ và tôi như vậy? Cho dù là vì báo thù cho Quyên Tử tôi cũng không chấp nhận được. Tôi nghĩ Quyên Tử cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Hai cô gái kia thấy chúng tôi bên này không có động tĩnh gì vẫn không biết xấu hổ ấn mạnh còi! Đây đúng là khiêu khích, khiêu khích trắng trợn!
Hai xe một trước một sau lái vào một khu trường đua mô phỏng đường đua Bắc Hải. Khi nhìn thấy banner quảng cáo trên cao tôi mới thật sự hiểu được ý Tiết Duy Lạc khi nói chạy một chuyến có nghĩa là gì. Anh vốn không định lái xe trên đường quốc lộ mà muốn đua trong những trường đua như thế này, chúng tôi sẽ được cung cấp mọi thứ cần thiết bao gồm: xe, áo mũ bảo hiểm, đường đua địa hình.
Rally[6] trong tiếng Anh có nghĩa là lực kéo. Nó là tập hợp những đoạn đườngkhốc liệt nhất như cồn cát, bùn lầy, sỏi đá ... tạo thành một đường đua ô tô. Loại hình đua xe này đòi hỏi tính năng của xe cũng như kỹ thuật điều khiển của người tham gia là rất cao. Tôi không ngờ rằng anh lại là một tay đua xe địa hình. Tiết Duy Lạc luôn làm những điều tôi không ngờ tới. Đến tận cùng, tôi cũng thể thể biết rõ anh là một phần tử nguy hiểm hay là một điều bí ẩn.
Trước khi xuống xe, anh cẩn thận dặn dò tôi, “Lát nữa em nhớ phải phối hợp một chút.” Tôi còn chưa kịp hỏi phải phối hợp cái gì, anh đã mở cửa. Tôi ôm Tây Tây đi theo phía sau anh. Chân tôi còn đau nên đi rất chậm, thậm chí còn hơi khập khiễng, dần dần kéo khoảng cách với Tiết Duy Lạc ngày một xa. Những chiếc xe đẹp cùng dàn mỹ nhân nơi này khiến tôi hối hận tới xanh ruột. Nếu sớm biết như vậy, khi anh nói chạy một vòng tôi không nên đồng ý. Chiếc Porsche Boxster chạy một vòng quanh đua trường bỗng nảy ý đùa bỡn, phóng qua quệt nhẹ vào áo tôi. Tôi nghe được tiếng cười của người phụ nữ phóng túng trong xe nhưng khi ngẩng đầu lên thì đã không thấy tăm hơi.
Tiết Duy Lạc xoay người lại đợi tôi. Tôi cảm thấy có vẻ như anh đang tức giận. Anh không hỏi tôi có bị thương gì hay không mà chỉ lôi mạnh cánh tay tôi đi về phía trước. Anh đến trước đại bản doanh của đội Mitsubishi chào hỏi với một người nước ngoài tên Tom. Ông ấy cũng lên tiếng chào tôi, sau đó ném lại cho tôi một bộ đồ đua. Người đàn ông tên Tom này có bộ râu quai nón rậm trắng toát, mọc xòa ra phía ngoài cằm, đôi mắt bị những nếp nhăn che lại chỉ còn hở ra một khe nhỏ. Ông ấy cũng phải tầm 60 tuổi. Không hiểu sao tôi cảm thấy ông ấy có chút gì đó rất giống với tượng ông già KFC. Ông già hỏi Tiết Duy Lạc, "She is your pace-notes [7]today?" (Cô bé là hoa tiêu của chú mày hôm nay đấy hả?)
Tiết Duy Lạc buông tôi ra, vờ hài hước, "She is my pet tonight." (Đêm nay cô ấy là thú cưng của tôi)
Có vẻ lão già cảm thấy đây là một truyện hài buồn cười nhất trên thế giới, nâng cái bụng béo cười đến mức đám mỡ của lão cũng rung lên bần bật. Hai người họ anh một câu tôi một lời, trò chuyện vô cùng hăng say. Tôi im lặng, không nói một lời rồi thay đổi trang phục đua xe, kéo cái chân bị thương từ từ đi tới một chiếc Mitsubishi EVO X [8] Những chiếc xe này dành cho dân đua xe có nhu cầu, vì vậy chìa khóa đều đã được tra sẵn vào ổ. Tôi lấy tốc độ ngang với điện xẹt lách nhanh vào buồng lái, cố định Tây Tây ở ghế lái phụ rồi khởi động xe. Tôi hướng về phía Tiết Duy Lạc nói, “Anh đừng có đắc ý vội, còn chưa biết ai là thú cưng của ai đâu!”
Đường đua mô phỏng có các chặng đua xuất phát vào thời điểm cố định, khoảng thời gian xuất phát giữa các xe cách nhau 15 phút. Vào lúc này, trên đường đua còn chưa có chiếc xe nào. Có mấy xe đang tập hợp chuẩn bị tại vạch xuất phát. Xe của tôi đột nhiên xuất hiện khi không hề có bất cứ một cờ hiệu lệnh dẫn đường nào mà vẫn cố tình chen ngang. Càng kỳ lạ hơn chính là hoa tiêu của tôi không phải là người mà là một quý ngài bốn chân. Tôi bị nhân viên giám sát đường đua phát hiện ra là một “kẻ xâm nhập” trái phép gần như ngay tức thì. Đầu tiên họ dùng cờ ra hiệu cho tôi không thể lái xe trực tiếp vào vùng SS[9] mà phải đi ra theo đuôi phía sau cùng, nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý mấy thứ cờ hiệu cảnh báo đó.
Bây giờ, với cái chân bị thương của tôi thì bất luận là đạp chân ga hay chân phanh đều là một thách thức lớn. Đau đớn tăng cao khiến tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi tìm tới hai cô ả cực phẩm kia. Chờ xem, là lừa hay là ngựa khi chạy trên đường thì sẽ biết.
Tây Tây bị sự xóc nảy đột ngột làm cho sợ quá chừng. Tuy rằng nó cũng từng ngồi qua xe nhưng chưa bao giờ đi trên những đoạn đường xóc nảy đầy cát đá. May mắn người lái là tôi - người nó cũng có đủ niềm tin. Tiết Duy Lạc không ngừng gọi điện cho tôi. Chiếc điện thoại Nokia dưới chân Tây Tây liên tục nhấp nháy. Đã tới nước này, cho tới thời điểm hiện tại nếu như tôi dừng xe quay lại chẳng phải là dã tràng xe cát hay sao?
Mẹ vẫn thường nói tôi là đứa không não, điên loạn. Lời này chỉ đúng một nửa. Tôi cực kỳ thích làm những thứ người khác không cho phép. Có câu, không đụng tường nam không quay đầu lại[10] nhưng tôi nghĩ, dù mình có đụng phải tường nam cũng rất khó mà quay đầu lại được. Đường đua mô phỏng ngắn hơn rất nhiều so với đường đua thực. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới độ khốc liệt và khó khăn của những chướng ngại trên đường đua. Thậm chí là do sân bãi có hạn, đường đua mô phỏng càng thêm phần nguy hiểm và khó khăn hơn cho người điều khiển. Khi vượt qua chướng ngại đầu tiên, tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn nhưng cơn đau liền ngay sau đó khiến tôi suýt nữa mất tay lái. Tôi tự nói với mình, kiên trì một lát mọi chuyện sẽ ổn. Tiếng loa từ khu trung tâm vang lên, "Xe Mitsubishi EVO số 7, dừng lại! Xe Mitsubishi EVO số 7, dừng lại!"
Tôi cố tình mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy tiếng loa. Hai cô ả lẳng lơ kia đâu rồi, chẳng lẽ dám chơi mà không dám chịu, tôi tìm mãi mà vẫn không thấy bóng dáng họ đâu.
Trên xe không có hướng dẫn viên cũng chẳng có bản đồ, tôi chỉ dựa theo trực giác của mình mà chạy lung tung không có mục đích. Khi chạy qua trạm đỗ của đội Ford cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bóng dáng của hai người kia. Hai cô ả đang ngồi trên xe đua, đang chờ tín hiệu xuất phát. Tôi phanh gấp, quay thành một vòng chữ U, thiếu chút nữa là va vào chiếc xe đuổi theo phía sau. Tôi lướt qua dải cách ly, xe lệch khỏi đường đua phóng tới chỗ xe của hai người họ. Có lẽ do chiếc Mitsubishi đột nhiên xuất hiện khiến hai cô ả sợ hết hồn, đuôi xe của tôi thiếu chút nữa sẽ đụng phải đầu xe của họ. Ngay khi đèn xanh còn chưa sáng, hai ả đã vội rời khỏi vạch xuất phát. Tôi ngồi ở ghế lái nghiến răng nghiến lợi. Chiếc chân này gần như đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Nhưng như thế này chơi mới vui. Chỉ một người chơi thì chán lắm.
Hai cô nàng bị tôi bất ngờ rượt đuổi, nhất thời còn chưa hiểu tại sao. Phải mất một lúc lâu họ mới nhận ra người ngồi ở chiếc xe phía sau là tôi. Cô ả kia cũng không kịp nghĩ tới bên ngoài xe gió cát mù mịt, thò đầu ra ngoài mắng tôi. Nhưng tôi vốn đã có chuẩn bị từ trước. Ngay từ lúc thay quần áo, tôi đã nhét giấy ăn vào hai lỗ tai mình, cho dù bọn họ có mắng cái gì cũng chẳng lọt lỗ tai. Tôi giật số ngoặt đầu xe chạy sượt qua bên trái ả. Dưới sự khiêu khích của tôi. Hai cô ả bắt đầu phản kích. Họ tìm được cơ hội ép tôi về phía hố lầy. Trò nháo loạn của chúng tôi có vẻ càng ngày càng phấn khích. Có rất nhiều xe đã bắt đầu đi theo phía sau xem trò vui, thậm chí có vài người còn muốn tham gia góp vui. Khoảng cách giữa các xe cũng không còn duy trì được ở mức 15 phút nữa. Trên đường là một đống xe cộ chen chúc. Tình cảnh lúc này đã trở nên vô cùng be bét, xe chạm xe, chẳng khác gì đường xe chơi xuân đầu năm.
Tôi ép hai cô ả kia tới một đoạn đường bùn đất cực kỳ lầy lội. Bùn nhão bắn lên khiến thân xe bị nhuộm màu vàng đất trong bỗng chốc. Cùng lúc đó, chân tôi ngày càng tê dại, đạp phanh có hơi trễ khiến xe thiếu chút nữa trượt bánh sa vào vũng bùn. May mắn trong thời khắc nghẹt thở, tôi kịp thời linh hoạt bẻ lái thoát ra. Nỗi sợ hãi trong nháy mắt bị niềm kiêu ngạo lấp kín. Vừa vượt qua đoạn đường này lại tiếp tục tới chặng đường mô phỏng địa hình sa mạc. Hai cô ả kia đã ngừng việc thóa mạ tôi bằng lời mà thay vào đó là công kích xe của tôi. Họ lợi dụng khúc cua để bẻ tay lái đột ngột, khiến cát bắn như đạn pháo về phía tôi. Nghe được tiếng thủy tinh vỡ thùng thùng vang lên giòn tan, tôi biết mình không còn kiên trì tiếp được bao lâu, bèn quyết định chơi ác, giữa trời mù mịt cát liền vượt lên nửa thân so với xe phía trên, sau đó đột ngột bẻ tay lái về phía góc chết bên phía tay phải, rồi đâm vào sườn trái chiếc xe phía trước.
Trong vòng một giờ sau đó, từ tôi được nghe thấy nhiều nhất chính là "Người điên." Dường như tất cả mọi người, ai cũng phải chạy tới chỗ tôi nói một câu như vậy thì mới an tâm. Tôi tự nhận mình cũng không tệ cho lắm. Ngoài việc một chiếc chân hoàn toàn không thể cử động thì tôi chị bị kẹt cứng ở ghế lái chứ không hề có bất kỳ thương tích gì khác. Chiếc xe phía trước đã bị biến dạng. Nhân viên cứu hộ đang dùng kẹp thủy lực để cứu tôi ra ngoài. Hai cô ả kia đã được đưa đến bệnh viện. Nghe nói họ bị thương cũng không nặng lắm, chỉ là bị dọa cho quá sợ hãi. Đây là kết quả mà họ đáng phải nhận, tôi chẳng thấy hối hận chút nào cả..
Tiết Duy Lạc đứng ở hàng đầu tiên của đám đông vây xem. Khuôn mặt anh còn lạnh hơn tro nguội. Tôi hướng anh nhếch miệng cười với tư thái của người chiến thắng. Dĩ nhiên, tôi biết thừa là trong tình huống như thế này thì có cười cũng chẳng dễ nhìn chút nào, nhưng mà chuyện do tôi tình nguyện làm, vậy nên mặc cho người khác nói tôi điên, tôi cũng vẫn vui vẻ. Tây Tây không chịu được tiếng kẹp thủy lực, không ngừng quay đầu hướng về phía ngoài cửa sổ rít gào, kêu không thành tiếng, thi thoảng còn kèm theo tiếng rên nức nở. Mãi cho tới khi nóc xe bị cắt đi một nửa, tôi mới được nhân viên cứu hộ ôm ra ngoài, sau đó nhanh chóng được đặt lên cáng cứu thương, theo xe cấp cứu 120 đi thẳng tới bệnh viện.
Tiết Duy Lạc lập tức nhảy theo lên xe. Nghe tài xế nói, bệnh viện gần đây nhất là bệnh viện Thị Hồng, tôi nằm trên băng ca lắc đầu nguầy nguậy, "Không đi, tôi không đi. Tôi muốn đổi bệnh viện khác!"
"Đến nước này rồi mà em còn đòi hỏi nữa sao?" Sự tức giận của Tiết Duy Lạc lộ rõ trong từng từ.
"Tôi không muốn đi…" Tôi có chút sợ hãi. Đó là bệnh viện của bố tôi.
"Cố Phỉ Phỉ, em là trẻ lên ba hay sao? Em nhất định phải làm điều gì khác người, oanh động để gây sự chú ý của người khác à?" Tiết Duy Lạc đập tay thùng thùng lên thành xe cấp cứu. Bác sĩ vội vàng ngăn anh lại.
Lúc chưa tới bệnh viện, tôi còn ôm tâm lý chỉ cần không ai nói cho bố tôi biết thì tôi không cần phải nhìn thấy gương mặt đó. Nhưng khi vừa xuống dưới, ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã nhìn thấy bố chắp hai tay về phía sau, đứng cạnh xe cứu thương. Tôi dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ mọi chuyện muốn đi tới đâu thì tới. May thay, bố chỉ đi cùng tôi tới cửa phòng cấp cứu, đứng nói vài câu với bác sĩ bên trong rồi xoay người bỏ đi. Cảm xúc trong lòng tôi lúc này vô cùng hỗn loạn. Tôi không biết phải dùng tâm tình thế nào để đối mặt với bố. Chẳng nhẽ lại là gào khóc, làm náo loạn, đòi tự tự?
Bác sĩ ở phòng cấp cứu là một người trẻ tuổi nhìn khá quen mắt. Anh ta có ngoại hình rất ưa nhìn, với làn da trẵng nõn đặc trưng của dân trí thức. Anh ta kiên nhẫn giúp tôi kiểm tra xương cổ và vết thương ngoài da trên đùi, đồng thời dặn tôi đi chụp CT[11] (cắt lớp) toàn thân. Tôi luôn cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ta. Nhưng cuối cùng thì tôi đã gặp anh đẹp trai này ở nơi nào? Đếm ngón tay một hồi mà tôi vẫn không nhớ được. Có lẽ anh ta là học trò của bố và tôi đã tình cờ thấy anh ta trong một buổi họp mặt nào đó của họ. Tôi nhìn biển tên trên ngực có ghi rõ ràng hai chữ "Lí Triết." Quái lạ, tên này nghe chẳng quen tẹo nào, không lẽ tôi nhớ nhầm?
Nếu như tôi không có một ông bố làm viện trưởng thì liệu chỉ với vết rách da nho nhỏ cộng chút xíu bầm dập thôi có thể điều động được cán bộ chủ chốt của phòng cấp cứu như thế này hay không? Dĩ nhiên, đáp án là không. Chỉ có điều, trong cái thời buổi này làm gì cũng cần ô dù, quen đâu thì dựa đấy, chỉ có bệnh viện để chống lưng coi như cũng khá thiệt thòi. Thôi thì ít nhất khi nào tôi và mẹ gặp chuyện có thể tới đậy cọ tạm mấy bình Gluco cho ra vẻ nghe cũng tốt.
Căn phòng này bốn phía là tường trắng, ngoại trừ những ổ cắm cho máy móc chỉ có những giá kim loại treo chai truyền dung dịch. Tại tủ đầu giường của tôi còn đặt một bó hoa bách hợp tươi thật lớn, khiến tôi thi thoảng lại tưởng rằng mình đang mắc bệnh hiểm nghèo, sinh ra một loại cảm xúc thất bại trầm trọng.
Tôi nằm ngửa, hai chân hai tay dang hình chữ "đại" (大) mệt mỏi vươn người một cái. Vết thương trên đùi bị động tác thô bạo này của tôi tác động, đau đớn vô cùng. Bố tôi không những giúp tôi mời bác sĩ trưởng mà còn điều cho tôi một hộ lý 24/24 giờ. Ở bệnh viện, những người nằm hấp hối ở các khoa khác cũng chỉ được quan tâm phục vụ tới như vậy là cùng. Làm người nhà của viện trưởng, tôi đúng là được hưởng thụ sự chăm sóc đặc quyền. Nhưng bố tôi không hiểu, đây không phải là thứ mà tôi muốn. Mãi mãi không.
Mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ. Khi bà có mặt ở phòng bệnh, cô hộ lý tên là Tiểu Xuân đang giúp tôi uống cháo trắng, lặn hết bát cháo cũng không tìm thấy nổi một cọng hành, dù chỉ dài vài milimét, uống tới mức mí mắt tôi co giật. Ngoại trừ bắp thịt ở khuỷu tay bị trầy nhẹ thì hai tay tôi ổn cả, hoàn toàn có thể tự mình ăn cơm. Việc giúp tôi ăn là do hộ lý Tiểu Xuân nhất định đòi phải làm thế. Dù sao đi nữa, chăm sóc tôi 24 giờ cũng quá nhàn nhã, không cần giúp lau người, hầu hạ đi vệ sinh cũng chẳng cần ngày vài lần thay chăn đổi thuốc.
Mỗi khi Tiểu Xuân cười, trên má hiện lên một lúm đồng tiền. Cô ấy vốn dĩ không coi tôi là người ngoài, tự nhiên mà tám với tôi đủ thứ tin đồn thú vị trong bệnh viện. Vị bác sĩ nào hẹn hò yêu đương với hộ sĩ bị bắt gặp, nhà ai lại làm đầy tháng cho con, người nào ly hôn với vợ, lằng nhằng tới mức phải ra tòa phân chia tài sản… những chuyện đại loại như vậy.
Mẹ tôi xoa ngực, cổ họng gân lên đánh vỡ buổi tối yên bình của tôi hôm nay, "Phỉ Phỉ, có phải con muốn mẹ chết hay không?"
Khi thấy tôi, chuyện đầu tiên bà làm chính là quăng cái túi đang xách trên tay. Túi xách mẹ dùng vẫn là một chiếc túi da màu vàng nhạt có đính mấy viên kim loại đã xỉn màu. Với bà mà nói, đó cũng chẳng phải chuyện to tát gì nên không chịu mua cái mới. Khi vật đó chạm vào mặt, tôi chỉ thấy đau, sau đó Tiểu Xuân vội vàng chạy lại che mặt tôi, “Ôi trời ơi, mặt bị thương rồi!”
“Chị là khúc gỗ hả? Không biết trốn hay sao?” Mẹ tôi còn giận dữ hơn nhiều so với lúc trước. Bà không ngừng lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình.
“Những người làm mẹ đều như vậy sao?” Tiểu Xuân thì thầm hỏi.
“Như thế nào?” mẹ tôi liếc nhìn cô ấy một chút.
“Nếu đứa con đi sang đường, thiếu chút nữa thì bị xe tông, điều đầu tiên mà người mẹ sẽ làm là chạy tới kiểm tra xem đứa bé có bị làm sao không, sau đó mới tức giận đánh cho nó một trận.” Tiểu Xuân lấy một ít bông tiệt trùng, giúp tôi xử lý miệng vết thương. Cô ấy nhìn ngắm một chút, dường như vẫn chưa thật sự yên tâm còn dán lên vết thương một miếng gạc to bằng ngón tay cái mới hài lòng.
“Hừ, đó là vì con bé này đáng đánh.” Mẹ trợn mắt nhìn về phía tôi, như là đang thị uy.
Tôi tiếp nhận lời trêu chọc của Tiểu Xuân, “Trong lòng mẹ, tôi vẫn còn rất nhỏ. Cho dù tôi có tám chín mươi tuồi thì bà đều sẽ lấy đồ ném tôi như vậy.”
“Chị tám chín mươi tuổi vậy tôi đã bao nhiêu? Chị bảo tôi là yêu quái chắc! Nói năng lung tung.” Mẹ hết lời chê bai tôi nói lung tung, lại nhấc bát cháo Tiểu Xuân vừa đặt trên tủ đầu giường lên, xúc một thìa to rồi đưa đến bên miệng tôi.
Đột nhiên bà nói, “Mẹ nói nhỏ cho chị biết. Chị cũng gặp qua vị bác sĩ họ Lý ở phòng cấp cứu rồi đúng không? Bố chị vốn có ý định muốn giới thiệu người đó cho chị nhưng ông ấy bận quá nên mới tạm trì hoãn việc này. Vừa hay nhờ lần này mà cậu ấy cũng biết chị.”
Mấy lời ngon ngọt từ trên trời giáng xuống này của mẹ khiến mớ dây thần kinh yếu ớt của tôi phải chịu đả kích vô cùng nghiêm trọng. Cái sai ngu xuẩn nhất của tôi chính là ngậm một thìa cháo vào trong miệng ngay đúng lúc này. Chả hiểu ma quỷ nào dẫn đường chỉ lối mà hạt cháo mềm lại sộc thẳng vào trong khí quản, báo hại tôi ho khan sặc sụa, mặt cũng nghẹn đỏ mà vẫn chưa khạc được chỗ gạo cháo đó ra ngoài. Chúng vẫn bám chặt vào vách khí quản vô cùng ương ngạnh, không lên mà cũng chẳng chịu đi xuống.
Tiểu Xuân vội vàng bấm chuông gọi người. Tôi cũng sắp khóc đến nơi. Cái mạng này của tôi đến đường đua Rallying cũng không thể lấy mà chỉ với một thìa cháo của mẹ cũng đã khiến tôi tăng nhịp tim, khó thở. Nếu nói ra chắc bị người ta cười cho thối mặt. Đây đúng là kiểu một thìa cháo trắng dẫn đến án mạng. Bây giờ là buổi tối, phòng khám bệnh của các khoa thường đã nghỉ làm. Tiểu Xuân cũng chỉ có thể đi tìm bác sĩ trực ban. Tôi không biết tại sao lại khéo tới như vậy, người tới chính là Lí Triết. Anh ta cũng không nói gì, dùng que đè lưỡi bằng kim loại ép lưỡi tôi xuống, sau đó đưa kẹp vào bên trong, cuối cùng hạt gạo ngoan cố kia cũng được mời đi ra.
Tiểu Xuân rất vui vẻ viết thêm vài chữ lên bệnh án trong phòng kiểm tra, ý là mấy thứ này cũng sẽ được tính vào viện phí. Sau khi hạt gạo được lấy ra, tôi vẫn cảm thấy có gì bị mắc kẹt trong cổ họng, ho mạnh thêm vài lần nhưng còn khó chịu. Tiểu Xuân vỗ lưng tôi. Mẹ đưa nước cho tôi súc miệng. Xem ra, bác sĩ cốt cán cũng không thể ở lại lâu. Với cái trình độ bệnh tật này của tôi, nếu cứ cố níu kéo người ta chắc chắn sẽ bị trời phạt. Nếu như không phải vì nguyên nhân này, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi trên đời này còn có thứ gì sẽ khiến tôi dính phải trường hợp hy hữu đến khó tin như vậy.
Lí Triết nói với Tiểu Xuân, “Cô đi ra ngoài một lát.”
Trong mắt Tiểu Xuân tràn đầy kinh ngạc, ra sức kéo tay áo mẹ tôi, “Cô à, cô giải thích giúp cháu đi. Không phải cháu làm cô ấy bị sặc.”
Mẹ tôi cũng là người thấu tình đạt lý, phân biệt phải trái rõ ràng. Bà cũng không muốn hại Tiểu Xuân bị mất bát cơm, “Đúng vậy, là tôi bón, đứa bé này không liên quan.”
Lí Triết cư xử với mẹ tôi rất nhẹ nhàng, chỉ nói là không có chuyện gì nhưng vẫn bảo Tiểu Xuân đi ra ngoài. Lúc quay lại, Tiểu Xuân vò góc áo, cắn môi, lúc nói chuyện còn òa khóc nức nở, “Ai, tôi biết là kiểu gì cũng bị phê bình mà. Lần sau nếu ăn chỉ có thể để tôi bón cho cô ấy thôi. Ai cũng không được chạm vào.”
Mẹ tôi cũng không biết phải an ủi cô ấy thế nào cho phải, vội vã nói, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Con nhóc nhà cô mạng lớn, không chết được.”
Lần đầu tiên tôi nghe mẹ nói câu này là khi còn học lớp một. Khi ấy tôi trèo lên mái nhà rồi bị ngã xuống cây sơn trà dưới lầu, chạc cây vừa vặn kẹp được cái mông tròn của tôi, tôi bị đau tới độ gào khóc ầm ĩ. Ông lão hàng xóm lo lắng tới mức đi đường cũng không ổn, chống gậy run run đi tới dưới tán cây. Mẹ tôi đỡ ông cụ rồi nói, “Không có việc gì ông ạ. Con nhóc con này nhà cháu mạng lớn, không chết được.”
Có lẽ là đúng là ứng với mấy câu nói đó của mẹ, mạng tôi cũng ngày càng lớn, hồ nước cũng ngã qua, ao phân cũng bị sảy chân rồi, nhưng cuối cùng tôi vẫn mạnh khỏe để về nhà chịu ăn đòn. Tôi nói với Tiều Quyên, có phải bố mẹ coi tôi như một đứa con trai nên tới tận bây giờ cũng chưa từng lo lắng cho tôi không? Quyên Tử nói tôi là đứa vô lương tâm, nói tôi ngốc, chẳng hề biết rằng mỗi khi không thấy tôi, mẹ lại đứng ở cửa sổ nhìn xung quanh rồi bắt đầu càm ràm.
Tôi kể cho Tiểu Xuân nghe chuyện cũ về mái nhà và cây sơn trà. Cô ấy cười nghiêng ngả. Cửa phòng bệnh vừa mở, Lí Triết cầm một cái chén đi vào. Nụ cười của Tiểu Xuân ngay lập tức xụ xuống, vẻ mặt nơm nớp lo sợ vội vàng tránh sang một bên.
Anh ta đưa cái chén trong tay cho tôi rồi nói, “Ngậm nước muối loãng một lúc sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Mẹ tôi dùng ánh mắt của bố mẹ vợ xem con rể, trắng trợn đánh giá Lí Triết. Đã vô duyên vậy rồi mà bà còn nói nữa làm tôi thêm lúng túng, “Chàng trai này không tệ chút nào, cháu rất cẩn thận. Phải rồi, bố mẹ cháu làm gì?”
Tiểu Xuân cố gắng nín cười, tôi chỉ có thể khó xử kéo chăn trùm kín đầu nói, “Con buồn ngủ rồi, ngủ thôi.”
Lí Triết thấy tôi ra hiệu đuổi khách, nói qua loa vài câu, lấy cớ nói phòng khám còn có việc rồi vội vã bỏ đi, không quên dặn Tiểu Xuân nếu có việc thì tới tìm anh. Gian kế của mẹ tôi không được thực hiện, tức quá đành cách chăn cấu vào đùi tôi. Nhưng bà không biết chỗ đó cũng có vết thương nên hậu quả là phòng bệnh vang vọng tiếng hét như heo bị chọc tiết của tôi.
Khi Tiết Duy Lạc ôm hoa, xách giỏ trái cây đẩy cửa vào phòng thì thấy một khung cảnh như vậy, tôi thì áo quần xộc xệch, cuộn chăn thành tổ kén nằm trên giường, mẹ thì bực dọc oán trách, còn Tiểu Xuân bám thành giường ôm bụng cười khanh khách. Anh trầm giọng hỏi, “Có phải tôi vào nhầm phòng rồi không?”
“Ôi, Duy Lạc đã tới rồi.” Mẹ tôi vội vã bảo Tiểu Xuân tìm ghế cho anh. Anh liếc mắt nhìn rồi ngồi xuống.
Anh đưa giỏ trái cây đưa cho Tiểu Xuân. Cô ấy thấy giỏ quả trông quá đẹp mắt liền đem bày cạnh bó hoa. Có lẽ cô ấy không định cho tôi ăn mà dùng nó làm đồ trang trí.
Tiết Duy Lạc vừa mở miệng đã nói về đề tài vô cùng đáng sợ, “Tôi là tới trao đổi về vấn đề bồi thường.”
Dù lần này trong miệng tôi không có đồ ăn gì nhưng lại bị nước làm cho sặc, “Cái gì…còn phải bồi thường?”
“Chà, con nhóc này, em đâm vào người ta, không đền một đồng rồi phủi tay chạy mất mà được à?” Tiết Duy Lạc hung hăng đập một chồng danh sách lên đầu tôi. Theo những trang giấy bay xuống, tôi nhìn thấy một chuỗi những con số dài ngoẵng. Tôi bỗng dưng thấy hoa mắt chóng mặt bèn chui vào trong chăn nói vọng ra, “Mẹ ơi, người này là ai vậy, sao con không nhớ ra được. Mẹ giúp con tiễn khách đi.”
“Em định giả vờ mất trí nhớ sao? Lúc này mới mất trí nhớ thì có phải là đã quá muộn rồi không? Lúc nãy khi tôi đứng trước cửa sao em không giả vờ mất trí nhớ đi? Trước khi em đâm xe tôi đã gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại, sao không giả vờ mất trí nhớ? Bây giờ mới vờ vịt thì giải quyết được chuyện gì? Em đọc kĩ các điều khoản đi, bồi thường tiền xe cho trường đua, bồi thường cho người bị thương, còn cả phí bồi thường tổn thất về tinh thần cho tôi. Em xem tới lúc nào thì có thể cùng thanh toán.”
Tôi mạnh mẽ xốc chăn lên, “Tại sao còn phải bồi thường cho anh? Anh là…”
Tôi còn chưa kịp nói dứt lời, Tiết Duy Lạc đã dứng dậy chào mẹ tôi. Tuy rằng thái độ của anh vẫn lễ phép như cũ nhưng lại khiến tôi kích động muốn giết người. Với tôi mà nói, bồi thường tiền là một loại “ngôn ngữ ngoại giao” vô cùng khủng bố. Tôi phải đi tìm ai để mượn tiền? Là bố tôi sao? Tôi thở dài rồi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, rồi ba giờ. Đã ba giờ mà tôi vẫn không sao ngủ được. Có lẽ tôi bị hai chữ “bồi thường” làm ảnh hưởng, hai mắt đờ đẫn, miệng đắng lưỡi khô, toàn thân vô lực. Chưa bao giờ tôi nghe thấy ai nói nằm bệnh viện mà cũng sinh thêm bệnh, thật quá thần kỳ. Mẹ già đã đi về. Vốn bệnh của tôi cũng không nặng tới mức cần người chăm sóc qua đêm. Tiểu Xuân cũng thoải mái nằm ngủ ở giường xếp bên cạnh. Giường này vốn là dành cho người nhà bệnh nhân tới gác đêm, cô ấy cũng rảnh rỗi nên ngủ ở đó.
Tôi cầm điện thoại di động, định ra hiên hóng gió cho thoải mái. Từ khi có chuyện tới giờ, tôi cũng chưa hề để ý tới điện thoại của mình. Lúc này mở ra xem, tôi thấy có tận hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn thoại, tất cả đều của Tiết Duy Lạc. Tôi nhàn rỗi không có việc gì làm, mở từng tin nhắn ra nghe. Có hai tin nhắn trống, xung quanh rất ầm ĩ, ngoại trừ tiếng thở hổn hển của anh thì hoàn toàn không có lời nhắn. Tin nhắn cuối cùng dài hơn tất cả những cái trước, tôi nghe thấy tiếng anh gào lên, “Quyên Tử, đừng làm loạn!”
Xoẹt một cái - tôi xóa bỏ tin nhắn, chợt nhớ tới lời Đường Lâm nói, “Anh ấy chỉ yêu chị gái cô!” Đúng vậy. Đó là đạo lý vô cùng dễ hiểu nhưng lời Đường Lâm nói lại khiến tôi thấy khó hiểu, vậy còn chị ta thì sao. Người trong cuộc thường u mê. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người màu trắng đang đi về phía tôi.
Những bộ phim kinh dị trước đây tôi từng xem thì có hơn phân nửa lấy bối cảnh tại bệnh viện, ví dụ như bộ phim “Coma” năm 2004[12], hay “Giải Phẫu Sống”[13] năm 2007. Tôi thường xem những thể loại phim toàn sốt cà chua cô đặc cùng bóng đèn lấp lóe không quy luật này để mang lại sự kích thích thị giác.
Theo như lời bạn cùng lớp trước đây của tôi thì không có chuyện gì đáng sợ bằng việc ở cùng phòng rồi nhìn thấy tôi quay mặt về màn hình máy tính, vừa uống sữa vừa cười hềnh hệch lúc nửa đêm. Việc Lí Triết đột nhiên xuất hiện đã dọa tôi sợ chết khiếp, nhất là khi trong tay anh ta còn cầm một thứ đồ uống màu đỏ. Lúc đưa nó cho tôi anh ta cũng không nói một lời mà trực tiếp dúi vào tay tôi, trong đó còn có vật gì đang lắng xuống, từng khối, từng khối. Việc đầu tiên mà tôi làm là lê cái chân đau lùi về phía sau ba bước, rồi vội vã ôm lấy một gốc kim quế sau lưng.
Lời nói của anh ta bị chậm nửa nhịp, “Nước dưa hấu.”
Tôi lấy hai tay ôm đầu, ngồi trốn dưới tàng cây. Phải mất một lúc sau mới dám nhận lấy chén nước dưa hấu chết tiệt đó từ tay anh ta.
Anh ta nói, “Chắc em không sợ đến mức này chứ, ban ngày gặp tôi thấy lá gan của em lớn lắm mà.”
“Chính anh nói đó thôi, đấy là ban ngày…” Tôi ai oán hút vào một hơi, nước rất ngọt. Tôi động não, suy nghĩ một chút, vào tình cảnh lúc này nều như có bác sĩ hoặc bệnh nhân nào đi qua liệu có giật mình hay không? Mùa hè, đêm đen gió lặng, một vị bác sĩ cùng một người mặc đồ bệnh nhân ngồi trên bậc thang, uống một thứ nước màu đỏ. Ôi chao! Thật là đáng sợ, đúng là tự dọa chết người mà.
"Lúc nãy em không nhận ra anh à? Sao lại chạy xa như vậy?
Tôi biết mình có chứng choáng váng với trai đẹp. Ví dụ như khi nhìn thấy một người bình thường thì tôi còn có thể nhớ được tướng mạo của họ nhưng ngược lại với trai đẹp thì sẽ quên. Nếu như tôi nói cho Lí Triết là trong mấy giờ vừa nãy, tôi đã quên béng mặt mũi anh ta trông ra sao thì chẳng hiểu anh ta có cảm thấy thất bại hay không? Dĩ nhiên, Tiết Duy Lạc không được tôi đưa vào nhóm trai đẹp. Trước đây với tôi thì anh là một giấc mơ, mà hiện tại, đó là kẻ thù đang bắt tôi bồi thường tiền. Ngược lại, cái bộ mặt đầy mụn nhọt của Đường Ba, cho dù có đốt thành tro tôi cũng nhận ra. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, tôi quyết định không nói thật với Lí Triết, " Vừa nãy tôi không chú ý tới ngài bác sĩ."
"Em đừng gọi ngài như vậy, nghe không được tự nhiên." Anh ta điềm đạm nói.
Người ta vẫn nói, làm thầy thuốc hiếm có người tốt tính. Xem ra anh ta không phải như vậy. Tôi để ý thấy lúc ngồi tay anh ta cũng không nhàn rỗi, buộc thắt nút hai sợ dây dài trên áo. Tôi tò mò hỏi, "Anh là bác sĩ khoa ngoại đúng không? Chỉ có bác sĩ ngoại khoa lúc rảnh rỗi mới thích buộc nút phẫu thuật."
"Nếu như vậy thì phòng cấp cứu sẽ càng thêm bận rộn, không tốt chút nào."
Tôi cũng có thể tạm coi như là một phần tư bác sĩ thú y, tiêm thuốc cho chó không thành vấn đề. Có điều so sánh với bác sĩ chính quy thì tôi không bằng một sợi tóc của họ. Bố tôi vẫn thường than thở, y thuật nhà chúng tôi đến đời ông sẽ không có người kế nghiệp, rồi thì xin lỗi tổ tông, nhưng mẹ tôi không cho phép tôi và Quyên Tử học y. Làm thầy thuốc quá vất vả, không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.
Tôi tới gần xem Lí Triết buộc nút. Anh ta thắt một kiểu nút trước sau rất đẹp, theo trình tự là trước – sau – trước. Tôi dùng sức kéo, nó rất chắc chắn, không hề bị tuột ra. Lại nhìn tốc độ thắt nút của anh ta cũng rất nhanh, phải khoảng một trăm nút mỗi phút. Đúng là quen tay hay việc.
Tôi vòng chân lại, nói chuyện phiếm với anh ta, "Bác sĩ Lý có phải là học trò của bố tôi không? Tại sao tôi cảm thấy trông anh rất quen."
Anh ta đáp lời, "Đúng vậy, chúng ta đã từng gặp qua."
Tôi gãi đầu, quyết định không tiếp tục nói về chủ đề này, nếu không lỡ bất cẩn lại để lộ ra là trên thực tế mình cũng chẳng nhớ được anh ta là ai.
Anh ta hỏi ngược lại tôi, "Sao em không ngủ, lại đi ra ngoài hóng mát?"
"Ôi, thật quá đau lòng. Tôi phải bồi thường rất nhiều tiền", rồi đem mấy tờ giấy kia cùng những khoản phải bồi thường nói cho anh ta nghe.
Lí Triết ban đầu là sững sờ, sau đó khóe môi hơi nhếnh lên, tạo thành một nụ cười hoàn mĩ nói, "Em không cần quá lo lắng. Viện trường đã thay em mua vài chục loại bảo hiểm. Nếu phải bồi thường thì đó là trách nhiệm của công ty bảo hiểm, không tới lượt em trả."
"Hả? Tôi đâm người khác họ cũng bồi thường?"
"Đúng."
"Như vậy trứng gà từ trên trời rơi xuống, bay trúng vào tôi họ có bồi thường hay không?"
"Có"
"Trời ơi! Bố tôi mua từ lúc nào vậy?"
"Như anh biết thì chỉ cần có loại bảo hiểm mới, Viện trưởng Cố sẽ đều mua cho mỗi người trong gia đình em một phần." Lí Triết thả sợi dây trong tay xuống, thay tôi bưng chỗ nước trái cây còn thừa uống sạch rồi ném cốc vào trong thùng rác. Người này thật hòa nhã. Ngồi cùng với anh ta một lúc, một người thần kinh thô như tôi cũng trở nên nhã nhặn hơn.
Tôi ngượng ngùng nói, "Cám ơn anh. Bây giờ thì tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Tôi phải đi gọi điện thoại cho Tiết Duy Lạc, hừ…"
Anh ta vội vã ngăn tôi lại, "Ôi tiểu thư của tôi ơi, lúc này đang là ba giờ đêm đấy."
Tôi le lưỡi thu chiếc điện thoại di động trong tay lại. Vốn tôi cảm thấy gọi điện cho Tiết Duy Lạc chẳng có gì đáng ngại, ai bảo anh ta làm kẻ ác trước. Có điều nếu Lí Triết đã nói như vậy, tôi sẽ để chuyện này tới mai mới nói.
Anh ta chần chờ một chút rồi hỏi tôi, "Lúc Tiết Duy Lạc đưa em tới có nói là người nhà. Anh ta là bạn trai em sao?"
"Ặc, anh ta là anh rể chưa cưới của tôi." Tôi tự giễu một chút, cảm thấy không còn cách xưng hô nào thích hợp hơn thế.
"Anh rể chưa cưới?" Lí Triết bị danh từ mới mẻ này của tôi làm cho ngớ ra, anh ta đưa tay lại sờ trán tôi, "Không sốt."
Tôi lập tức ủ rũ. Chẳng mấy khi có thể phát huy khiếu hài hước trước mặt anh đẹp trai, lại bị người ta coi là phát sốt rồi nói mê sảng. "Haiz, tin hay không thì tùy anh. Phải rồi, chó của tôi đâu, Tây Tây đâu rồi?
"Nó bị anh rể chưa cưới của em mang đi rồi." Lí Triết đặt tay xuống, dường như anh ta đã tiếp nhận định nghĩa của tôi về Tiết Duy Lạc, bắt đầu biết áp dụng từ này. Tây Tây bị Tiết Duy Lạc mang đi? Chuyện này không có gì tốt đẹp cho lắm. Tên biến thái kia có thể đem Tây Tây đi mổ bụng? Tôi đầu tranh trong lòng một lúc rồi mới quyết định dùng một biện pháp phù hợp – nhắn tin cho Tiết Duy Lạc, "Có phải Tây Tây đang ở chỗ anh không? Anh không được bỏ đói nó đó! Còn nữa, tôi không cần bồi thường tiền cho anh, công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Hứ!" Sau khi viết xong, tôi vô cùng đắc ý nhìn tin nhắn đang được gửi đi, điện thoại di động vang lên một tiếng "tít", báo hiệu tin nhắn đã được gửi.
Bỗng nhiên Lí Triết nhìn vào mắt tôi," Ngày mai em có rảnh không?"
Tôi lảo đảo một chút, "Ha?" Tại sao bây giờ người ta nói chuyện cũng không bình thường một chút, rất thích tập kích bất ngờ.
"Ngày mai anh được nghỉ, buổi tối muốn mời em ăn cơm. Vết thương của em tối mai có thể xuất viện rồi."
Tôi dùng chân trái đá hòn đá nhỏ bên cạnh, "Dĩ nhiên, tôi vốn không cần nằm viện."
"Vậy cứ thống nhất như thế nhé. Tôi sẽ kí cho em ra viện chiều nay. Tôi sẽ tới đón em."
Cho tới lúc trở lại phòng bệnh, tôi vẫn còn suy nghĩ về chuyện này. Anh ta đang hẹn tôi đúng không? Cũng không hẳn lắm, tôi chỉ là đi ăn bữa cơm với một học sinh của bố mà thôi. Nghĩ như vậy, tôi lại cảm thấy không đúng lắm. Thật là kỳ quái, lẽ nào dạo gần đây tôi có vận đào hoa, trai đẹp tới gần dù không có nam châm nhưng vẫn tự động dính vào? Chẳng lẽ đây là phương thức bồi thường của bố tôi? Nghĩ như vậy tôi lại cảm thấy buồn nôn. Ông ấy tìm được một người đàn ông tốt cho tôi coi như là bồi thường? Vậy mẹ tôi thì sao, cũng tìm cho bà một người? Bố không muốn tôi nói chuyện này cho mẹ, tôi vẫn chưa quyết định. Nếu dựa theo tính cách của mẹ tôi, chuyện này có thể càng tệ hơn. Tốt nhất là ngày mai tôi tìm bố nói chuyện, để ông biết dừng cương trước vực, biết đâu vợ chồng già bao nhiêu năm có thể tha thứ cho nhau. Những suy nghĩ lung tung hỗn tạp này cứ quấn lấy tôi, tới tờ mờ sáng mới ngủ được. Vào khoảng 11 giờ, tôi bị đói mà tỉnh. Chút cháo tối qua không thể chống đỡ được bao lâu, lúc tỉnh lại tôi có thể nghe được tiếng bụng mình đang sôi ùng ục.
Tiểu Xuân đã sớm mang cơm lên cho tôi, ngoài cháo trắng còn có bánh bột mì, một chút dầu cũng không thấy tăm hơi. Bữa sáng ở bệnh viện quả thực không đáng để người ta mong đợi. Tôi còn được nằm ở phòng cán bộ, sao không thấy được ưu tiên gì vậy?
Trời vừa sáng đã không thấy mẹ tôi đâu. Tôi nghi là bà cùng Lí Triết đã thống nhất với nhau từ trước, phải thay tôi làm thủ tục xuất viện. Bà có vẻ vô cùng yên tâm khi ném tôi cho bác sĩ Lý kia, tóm được một cái thể nào cũng bắt gả đi. Lúc ăn cơm, Tiết Duy Lạc không mời mà tới, " Tôi đã thay em làm xong thủ tục xuất viện."
Tôi thật sự rất cám ơn anh ta. Tôi muốn về nhà đi tắm một chút, sau đó tới thăm Tây Tây.
Tiểu Xuân chắc chắn là đã được ai đó chỉ thị, lúc thu dọn đồ đạc cố gắng kéo dài thời gian. Tôi vào nhập viện chỉ có một ngày, khăn mặt xà phòng cũng chẳng mang tới, không hiểu cô ấy chỉ giúp tôi cất mấy bộ quần áo mà làm gì tới nửa tiếng vẫn không xong. Tiết Duy Lạc thường xuyên nhìn đồng hồ, giống như có chuyện gì cần làm.
"Hay là anh đi trước đi." Tôi ấp úng nói. Ở trong lòng tôi, anh đã lên tới địa vị chủ nợ. Nhìn anh không thoải mái tôi chỉ thấy lạnh toát cả người.
"Em còn không đưa cho tôi số điện thoại của mấy công ty bảo hiểm kia, làm sao tôi đi được." Rất rõ ràng, Tiết Duy Lạc đang chế nhạo tôi. Anh trực tiếp ngồi ở mép giường bệnh, bóc màng bọc ở giỏ hoa quả hôm qua mang tới, lôi ra một quả cam rồi cẩn thận bóc vỏ cho tôi, "Bệnh nhân đến ăn hoa quả này."
Tôi nhận lấy, nhìn chằm chằm vào quả cam New Zealand dưới ánh mặt trời một hồi. Có một câu thật sự tôi đã nhịn quá lâu, "Tiết Duy Lạc, anh khẳng định mình không coi tôi là Quyên Tử sao?"
Im lặng, câu trả lời của anh là sự im lặng. Mùi hương của trái cam đã trở thành tấm màng chắn thiên nhiên, ngăn cách giữa hai chúng tôi.
Anh nói, "Em ăn đi, đừng nói lung tung. Cầm quần áo rồi tôi đưa em về."
Lí Triết đẩy cửa vào. Tiểu Xuân giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đứng ở phía sau, tay cầm quần áo tôi mặc hôm qua. Lí Triết hôm nay được nghỉ nên không mặc blouse trắng, nhưng anh ta vẫn mặc âu phục cùng áo sơ mi, nhìn trông rất nghiêm chỉnh. Mời tôi ăn một bữa cơm cũng cần mặc đồ trang trọng như vậy sao? Bỗng chốc tôi không thấy mọi chuyện thật phức tạp.
Tâm tình của Lí Triết có vẻ khá tốt, còn có ý trêu đùa riêng với tôi, "Anh vẫn nhớ, đây là anh rể chưa cưới của em."
[1] Nút dây Trung Quốc hay Thắt dây Trung Quốc là một loại hình nghệ thuật thủ công truyền thống của Trung Quốc. Nó xuất hiện từ thời Đường và thời Tống, sau này được phổ biến rộng rãi ở thời nhà Minh. Trong những nền văn hóa khác, nó được gọi là nghệ thuật nút dây trang trí.
[2] Socrates là một triết gia Hy Lạp cổ đại vô cùng nổi tiếng, được mệnh danh là bậc thầy truy vấn. Câu danh ngôn trên trong tiếng anh là " From the deepest desires often come the deadliest hate".
[3] Amenta: biểu tượng thể hiện cho thế giới bên kia hoặc vùng đất của cái chết.
[4] Một dòng thể thao của hãng Lamborghini Ý, nổi tiếng với động cơ mạnhmẽ và tốc độ, có giá từ khoảng nửa triệu đô.
[5] Một trong những mẫu xe hàng đầu trong phân khúc xe mui trần cao cấp, là ước mơ của rất nhiều tay lái đam mê tốc độ.
[6] Dakar Rally: một cuộc đua xe địa hình cho các tay đua nghiệp dư và chuyên nghiệp bắt đầu năm 1978 tại Paris, nổi tiếng với những con đường có địa hình khốc liệt nhất trên thế giới như: cồn cát, bùn lầy, sỏi đá,…
[7]Trong Rally, pacenotes là một phương pháp thường được sử dụng để mô tả địa hình đường đua một cách chính xác đến từng chi tiết cũng như đưa ra mệnh lệnh điều khiển trên các con đường và các hướng dẫn đặc biệt cho người lái.
[8] (Mitsubishi Lancer Evolution, còn được gọi là Lancer Evo là một dòng xe thể thao gầm cao của Mitsubishi. Đến nay đã có mười phiên bản chính thức và mỗi phiên bản được chỉ định bằng một số La Mã. EVO X là phiên bản thứ 10 của dòng xe này.)
[9] (A special stage (SS) -là một phần của đường đua Rall.. Mỗi tay đua sẽ cố gắng vượt qua các đoạn đường đua trong thời gian ngắn nhất. Mỗi SS sẽ được điều phối sao cho các tay đua có thể cạnh tranh với nhau trong một khoảng thời gian nhất định và làm giảm cơ hội cản trơ từ các đối thủ cạnh tranh khác. Độ dài của mỗi đoạn đường đua tầm 30 kilomet. Một đường đua Rally thường có 15-30 SS.
[10] Nói về người có hành vi cố chấp, không chịu tiếp thu ý kiến bất đồng. có nghĩa tương tự như câu, "chưa thấy quan tài chưa rơi lệ”?
[11] Chụp CT (CT- Scanner) còn gọi là chụp cắt lớp là kỹ thuật dùng nhiều tia X – quang quét lên một khu vực của cơ thể theo lát cắt ngang phối hợp với xử lý bằng máy vi tính để có được hình ảnh 2 chiều hoặc 3 chiều của bộ phận cần chụp.
[12] Coma là một series phim kinh dị Hàn Quốc gồm 5 tập, mỗi tập khoảng 50 phút do hai hãng phim SIO và OCN đồng sản xuất. Là một bộ phim kinh dị bí ẩn, lấy bối cảnh là một bệnh viện đang đóng cửa.
[13] Sublime, một bộ phim tâm lý kinh dị của đạo diễn Tony Krantz.