Giờ tuất, trời mỗi lúc càng u ám, ánh đèn từ thuyền hoa chiếu xuống mặt hồ, sóng lấp lánh.
Nỗi băn khoăn ban đầu của Kim Chi đã chuyển thành nôn nóng thật sự, cô ta sốt ruột đi lại trên khoang thuyền cau mày lẩm bẩm: “Qủa nhiên gã không đến, lẽ nào ta cứ chờ thế này? Thật không thể hiểu, rõ ràng đường gần lại không đi sao cô nhất định đi đường vòng? Chẳng phải quản gia của Cung phủ đã bị chúng ta mua đứt, bằng lòng phối hợp với chúng ta, thích giết Cung Thất lúc nào cũng được? Ngồi đợi trên thuyền trong thời tiết quái quỷ thế này thà núp trên xà ngang phòng ngủ của Cung Thất có phải cơ hội càng lớn hơn!”
Tôi thầm than thở, chẳng trách võ công của Kim Chi rõ ràng cao hơn tôi, lại chỉ có thể xếp thứ mười trong bang phái chỉ vì cô ta không giữ được bình tĩnh, tính nôn nóng mà người không giữ được bình tĩnh, bất luận võ công cao cường đến đâu đều không phải là sát thủ ưu tú.
Đúng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng trống điểm canh, bảy tiếng dài ba tiếng ngắn, cả người Kim Chi bỗng cứng đờ, tôi cũng từ từ kéo tấm khăn phủ cây đàn.
Cung Thất đã đến.
Ba tiếng trống ngắn điểm canh là tín hiệu đồng đảng báo cho tôi.
Tôi khẽ vuốt phím đàn, bắt đầu chơi. Mặc dù tôi vốn thiên về cầm ca, nhưng cầm khúc tôi đang chơi đã mất khá nhiều thời gian để tập luyện. Nó mang một cái tên rất đẹp, gọi là “Khán châu thành bích”. Nghe nói bảy năm trước, Cung Thất đi dự hội đạp thanh đã bị cuốn hút bởi chính khúc này, nhất định đòi gặp nữ danh cầm có tiếng đàn tuyệt mỹ kia, khi rèm thuyền hoa vén lên, thiếu nữ bên trong mở to đôi mắt mơ màng, chàng kinh ngạc đứng sững...
Đó chính là Châu Hạnh, nữ danh cầm Châu Hạnh mù lòa, một đóa hoa dại trong chốn phong trần sống bằng nghề cầm ca.
Bất chấp phản đối của dòng tộc, Cung Thất một mực muốn cưới nàng, nhân duyên của họ trở thành tin chấn động nhất thời đó. Người ta cười nhạo, châm chọc, ngưỡng mộ, khâm phục, hoặc cũng xuýt xoa tiếc nuối cho bậc nam tử phong lưu tài hoa nhất kinh thành lại chọn cưới một ca nữ tật nguyền. Nhưng không ai ngờ, tân nương lại mất tích ngay trong đêm tân hôn giống như bị bốc hơi. Cung Thất vẫn phái người đi tìm, năm năm, tháng tháng, ngày ngày chờ đợi, nhưng nàng Châu Hạnh mặt hoa da phấn có tiếng đàn mê đắm không hề xuất hiện.
Hôm nay, sau sáu năm, mười một tháng, người xuất hiện lại là tôi.
“Cô nương... cô nương là ai?!” Một giọng nói mượt mà thanh sảng giống như âm thanh của loại rượu ngon tuyệt thế, xuyên qua màn mưa truyền vào thuyền hoa.
Ngón tay tôi dừng đột ngột, dây đàn không chịu nổi áp lực bất ngờ đứt tung, cùng lúc Kim Chi đã xách đèn lồng đi ra, cười tươi hỏi khách, “đêm thu mưa lạnh cớ sao công tử một mình dầm mưa trên bờ? Nên chăng vào trong nhấp chén trà nóng cho ấm?”