Khi Cung Thất đi vào, tôi đang thay dây đàn. Nghe tiếng bước chân, tôi biết chàng ta đến, cũng biết chàng vẫn đang nhìn tôi nhưng nhất quyết không ngẩng lên, chăm chú tháo dây đàn, thay dây mới, vặn lại rồi vuốt nhẹ thử âm.
Tôi muốn chàng ta lên tiếng trước.
“Cô nương là... ai?” Cung Thất quả nhiên không kìm chế được, bước thật nhanh đến nắm tay tôi.
Lúc này tôi ngẩng đầu nhìn thấy bộ xiêm y trắng đục như sương mù, đôi mắt lóng lánh tựa thủy tinh; trong đôi đồng tử in hình khuôn mặt tươi cười diễm lệ của tôi, mày thanh, miệng nhỏ, dưới khóe mắt phải ba phân có một nốt ruồi giống như giọt lệ đây không phải là dung mạo của tôi mà là của Châu Hạnh. Cũng như chiếc trâm trên mái tóc, không phải của tôi mà của Châu Hạnh.
Tôi dày công vạch định nửa năm, chỉ vì một khắc này.
“Ánh đèn mờ nhạt dần, bóng trăng thanh lạnh lẽo, hồn ta gửi nơi này, con đường cũ còn đây. Mộng uyên ương khó tỉnh, rượu khó say, mây giăng khói phủ, trông vời chốn cũ, đâu là cố nhân, lối cũ quên về... Tây quân hỡi, còn nhớ thiếp chăng?”
Mắt Cung Thất đột nhiên mờ loạn, tiếng gọi đó, cái tên Tây quân đó, tôi không tin chàng ta không nhớ ra. Tây quân1 Tây quân! Ngày xưa Châu Hạnh gọi chàng như vậy, từng tiếng từng da diết đoạn tràng.
“Cô nương...” Run rẩy từ đầu ngón tay lan ra toàn thân, chàng ta giơ tay giữ chặt vai tôi, trong sắc thái có ba phần kinh ngạc, ba phần vui, ba phần buồn và một phần hoài nghi, “sao có thể... sao có thể!? Cô nương... dung mạo cô nương... đôi mắt cô nương...”
Tôi lại cười, nụ cười có ba phần luyến nhớ, ba phần hờn trách, ba phần buồn rầu ngưng lại thành nỗi sầu thê lương, “phải, Tây quân, thiếp đã trở về. Nhưng, thiếp không phải là thiếp ngày xưa...”
Khi tôi biết tôi và Châu Hạnh có bảy phần giống nhau, tôi liền vạch ra kế hoạch mưu sát này, giả làm Châu Hạnh tiếp cận Cung Thất, thừa cơ đầu độc chàng. Chỉ có vậy, sau khi sự thành, tôi sẽ biến mất, thiên hạ sẽ coi như Châu Hạnh mất tích lần nữa.
Tôi vào nghề này được mười năm, thật sự phải dụng đến võ công rất ít, đa phần dùng mưu kế, hơn nữa mưu càng hoang đường, nguy hiểm thì cơ hội thành công lại càng lớn. Vì vậy, thế giới này vốn thực hư lẫn lộn, sáng tối nhập nhằng giống như sơ đồ cất giấu châu báu, hoặc kiếm pháp bí truyền tuyệt thế, càng huyền bí thì hình như càng khiến người ta tin. Cung Thất có tin không?
Cung Thất nhìn tôi rất lâu, rất lâu khiến tôi có cảm giác có lẽ chàng ta sẽ nhìn mãi như vậy, rồi chính lúc đó chàng dang hai tay ôm lấy tôi, bằng một giọng thấp trầm như hơi thở, nhưng êm ái dễ nghe nói từng chữ, từng chữ, “cuối cùng ta đã đợi được nàng... A Hạnh!”