Tôi cùng Cung Thất trở về phủ đệ họ Cung.
Chân vừa bước qua cổng phủ, đã thấy một người đàn ông vận áo chùng xanh tuổi chạc tứ tuần hô to truyền tin: “Lão gia muốn gặp... phu nhân!” Tôi chú ý đến ánh mắt lóe sáng đầy hồ nghi của ông ta khi nói hai chữ “phu nhân” thầm nghĩ: Bữa tiệc này tuyệt đối không phải bình thường, có lẽ sẽ là một đại yến chốn hồng môn.
Mà tôi đã đi đến bước này cũng chỉ có thể đi tiếp, không còn cách nào khác.
Hành lang dài quanh co qua chín khúc ngoặt mới đi hết, ngôi lầu chính lỗng lẫy tráng lệ đã hiện ra trước mắt. Kỳ thực, ban đêm tôi đã bí mật lọt vào phủ thăm dò, ghi nhớ tất cả sơ đồ phòng ốc, đường đi bên trong. Vì vậy, tôi biết quản gia đang đưa tôi đến Nghị sự đường trong Cung phủ, lão Hầu gia thường tiếp những khách quan trọng ở đó, ông ta lựa chọn gặp tôi ở Nghị sự đường chứng tỏ tôi chỉ là “khách” chứ không phải con dâu ông ta.
Tôi cúi đầu, tỏ vẻ bẽn lẽn, khiêm nhường bước vào phòng. Cửa bốn cánh lập tức khép lại. Bên trong là một gian phòng lớn vuông vắn, chính giữa có tấm bình phong, lúc này mọi ánh đèn đều tập trung rọi vào người tôi. Vì vậy, tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đằng sau bức bình phong bằng gỗ tử đàn chạm ngọc có bóng người ngồi.
“Mời ngồi!” Giọng già nua, uy nghiêm lạnh lùng từ phía đó truyền đến.
Tả hữu hai bên có bốn chiếc ghế, tôi nghĩ một lát liền ngồi vào chiếc ghế ngoài cùng bên trái. Bởi vì, nếu triệu tập cuộc họp toàn gia tộc thì với tư cách phu nhân của Cung Thất, tôi chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng.
Một a hoàn áo hồng bưng trà đến cho tôi, sau đó giọng già nua kia lại nói: “Uống trà đi!”
“Xin vâng!” Mở nắp cốc trà, mùi trà hoa nhân sâm và cẩu khởi thoang thoảng. Sau khi thầm đếm đến năm, tôi ngẩng đầu, rụt rè mỉm cười, “đa tạ lão gia nhưng... trà này có nhân sâm, mà tiểu nữ lại không thể uống nhân sâm, vì tiểu nữ mắc chứng nổi mề đay mỗi khi uống trà đó.”
“Chính vì thế, nên mới cần cô nương uống!”
Tôi lập tức hiểu ý ông ta, nếu sau khi tôi uống mà không nổi mề đay đỏ, chứng tỏ tôi không phải là Châu Hạnh. Vậy là tôi làm ra vẻ khó khăn, nhưng miễn cưỡng nhượng bộ, thong thả đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ.
Một lát sau, cổ tôi bắt đầu nổi lên từng nốt đỏ, nhưng do lượng nhân sâm không nhiều, các nốt đỏ cũng không nghiêm trọng.
Người ngồi sau bức bình phong quả nhiên không nói gì.
Tôi cười thầm: Khương lão tinh anh không hổ danh là lão Hầu gia tung hoành ba chục năm có lẻ trong cung đình lại nghĩ ra chiêu này để thử tôi. Ông biết một người dung mạo, tính tình có thể thay đổi chỉ duy có thể chất, ví dụ chứng dị ứng do không điều trị dứt điểm tuyệt đối không thể thay đổi.
Đáng tiếc ông ta gặp phải tôi.
Một sát thủ xuất sắc nhất Dạ Minh bang, sao có thể không điều tra ngọn ngành đã dám mạo hiểm làm bừa?
Tất cả mọi chi tiết liên quan đến Châu Hạnh tôi đều nắm được, thậm chí có thể nói, tôi còn biết nhiều hơn cả Cung Thất. Châu Hạnh có chứng dị ứng, cho nên đề phòng bất trắc, tôi đã mang theo một ít bột độc, giấu trong chiếc vòng ngọc đeo tay, chiếc vòng được chế tác rất khéo, bên trong có một ô rỗng chứa chất độc, bên ngoài được ngụy trang bằng nút cài, khi bê trà lên uống, lén kéo nút cài ra hít một ít, có thể cho hiệu quả tương tự.
Chiêu này không thử được tôi, lão Hầu gia!
Trong phòng yên lặng một lát, lão Hầu gia đằng hắng vài tiếng lại hỏi: “Đêm tân hôn bảy năm trước, cô nương đã bỏ đi đâu?”
Câu này tôi đã chuẩn bị rất kỹ nhưng Cung Thất lại không nhắc nửa câu, chính lúc tôi đang thất vọng vì đã hoài công chuẩn bị thì cha chàng lại hỏi. Vậy là tôi thẹn thùng cúi đầu, biểu diễn một màn độc thoại tôi đã thục luyện trơn tru, “bẩm lão gia... thực ra, con không rõ lắm đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì... Con chỉ biết con ngồi trong phòng tân hôn sau đó ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trên một đảo hoang. Đảo hoang đó có nguồn nước vô cùng thần kỳ, dần dần làm mắt con sáng lại, con vật lộn suốt bảy năm trời ở đó rồi được một chiếc thuyền đi qua đưa về kinh thành.”
Lão Hầu gia “hừ” một tiếng, “một chuyện hoang đường như vậy, cô nương tưởng ta sẽ tin chăng?”
Tôi thản nhiên cười: “Con biết câu chuyện của con quá ly kỳ nói ra người ngoài cũng không tin nhưng vì sao con phải lừa mọi người? Nếu định lừa, con có thể bịa ra một câu chuyện hay hơn chứ không nên dùng câu chuyện hoang đường ngay trẻ con cũng không tin như vậy, không phải sao? Thực ra... có lẽ lão gia không muốn con trở về, phải không?”
Người đằng sau bình phong yên lặng.
Từng rơi vào tuyệt cảnh lại được phục sinh, tôi đành dùng chiêu này bởi vì tôi không thể bịa ra một câu chuyện dối trá hoàn hảo nào nữa, để bị phát hiện chi bằng ngay từ đầu đã bộc lộ sơ hở. Chủ yếu nhất là tôi biết lão Hầu gia không ưa Châu Hạnh, chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn, sẽ nghi ngờ cho nên cũng không mấy lo lắng, chỉ cần Cung Thất tin câu chuyện của tôi là được.
Người khác tin hay không, không quan trọng.
Vì vậy, trong Cung gia, người thực sự quyết định chuyện này chính là Cung Thất.
Mà chàng ta đã bị tôi điểm trúng huyệt.
Lão Hầu gia không hỏi gì thêm, lệnh cho quản gia đưa tôi đi.
Vừa ra khỏi Nghị sự đường, tôi nhìn thấy Cung Thất khoanh tay đứng trước hàng lan can bằng đá bạch ngọc, mắt nhìn ra ngoài trời mưa, không biết đang nghĩ gì, nghe tiếng động, chàng quay người chìa tay về phía tôi, “không có chuyện gì chứ?”
Thấy chàng chau mày có vẻ lo âu, vậy là tôi mỉm cười: “Vâng, không có chuyện gì!”
“Vậy thì tốt. Nàng biết cha ta luôn không ưa nàng, lần này nàng quay về đương nhiên phải hỏi rõ ngọn nguồn. Bất luận cha ta nói gì, nàng cũng đừng bận tâm!”
Tôi giơ ngón trỏ chặn môi chàng, “suỵt! Chàng đừng nói vậy. Thiếp hiểu tất cả… thiếp hiểu hết.” Tôi nhân cơ hội đó lao vào lòng chàng ta, tỏ vẻ âu yếm nhưng ánh mắt lướt qua vai chàng bắt đầu quan sát phía xa.
Tất cả mới chỉ bắt đầu, Cung Thất hãy cho tôi diễn tấn trò lãng mạn mà tàn nhẫn cho tới khi cúc nở hoa, là lúc tai họa giáng xuống đầu chàng!