Tôi ngâm mình trong thùng gỗ, sung sướng tắm một trận thật thoải mái dễ dịu. Vừa giơ hai chân trên mặt nước phủ kín những cánh hoa hồng rẽ ra một khoảng trống, rồi lại bị những cách hoa khác tràn tới phủ kín. Không gì dễ chịu hơn trong đêm thu mưa như trút được tắm nước nóng ngào ngạt mùi hương hoa. Nhưng chỉ tủi thân cho Kim Chi đứng bên cạnh trong vai người hầu của tôi đang tức tối, không chịu nổi “hừ” một câu, “không sợ thật sao! Không sợ thật à?”
“Sợ gì kia?” Tôi gập chiếc khăn mặt nhúng nước nóng đắp lên trán, khép mắt mơ màng, “tôi đã bước qua cổng Cung phủ, cửa ải lão Hầu gia tạm thời coi như qua, có gì đáng sợ?”
Cô ta giậm chân, “ý tôi là tối nay! Tối nay! Lát nữa Cung Thất đến muốn cùng cô, cùng cô... động phòng thì sao?”
Tôi bật cười, chăm chú nhìn cô ấy.
Mặt Kim Chi đỏ dần dưới cái nhìn của tôi, cuối cùng thở mạnh một hơi, vẫn giọng tức giận hỏi: “Cô nhìn gì? Câu hỏi của tôi buồn cười lắm à?”
“Không, không buồn cười...” Tôi cụp mắt càng cười to, “thực ra, chuyện đó cũng chẳng có gì là không hay.”
Cô ta nhảy lên, “này! Chúng ta là sát thủ, không phải kỹ nữ!”
Kim Chi luôn cho rằng, sát thủ cũng cần nguyên tắc, cho nên luôn chăm chỉ luyện võ công, hy vọng có thể giải quyết mọi chuyện bằng đao kiếm. Một ý nghĩ thật ngây thơ và tốt đẹp, tôi bất giác thầm hâm mộ, nhưng ngoài miệng vẫn cười nhạo: “Nhưng, biết bao nhiêu cô gái trong thiên hạ khao khát được xuân phong nhất độ với một trang phong lưu tuấn kiệt như Cung Thất, vậy phải chăng tôi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng?”
Cô ta há mồm, ngây người nhìn tôi rất lâu, cuối cùng vứt khăn mặt bỏ đi.
Tôi lấy khăn trên trán xuống, nhúng nước phủ lên mặt, sau đó gối đầu lên thùng gỗ. Hơi nước bốc lên, khăn mặt ướt khiến cảm giác như nghẹt thở.
Thực ra, sát thủ và kỹ nữ có gì khác nhau, nếu cuộc đời vẫn còn một tia hy vọng, thì ai muốn dấn thân làm nghề này. Nhưng, sau khi vào nghề lập tức nhận ra quãng đời còn lại vẫn chỉ một màu đen kịt, không một tia sáng dù le lói. Vì sao tôi trở thành sát thủ? Hồi đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi không nhớ ra? Khi cố nhớ lại, trong đầu chỉ có một mảng đen đặc hỗn độn.
Đó là nỗi... tuyệt vọng sâu xa cùng cực.