Sự lo lắng của Kim Chi cuối cùng được chứng minh hoàn toàn là vô ích.
Bởi vì, đêm đó Cung Thất không đến.
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy đang chải đầu, chàng ta mới xuất hiện. Chàng đi đến rút chiếc lược trong tay tôi, bắt đầu chải và vấn tóc cho tôi. Tay chàng ấm áp, nhẹ nhàng và khéo léo, nét mặt rất đỗi dịu dàng thân thiện, không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Vậy vì sao đêm qua chàng ta không đến gặp tôi!?
Hình như nhận ra nỗi băn khoăn của tôi, chàng dang tay ôm tôi nhìn khuôn mặt tôi trong gương mỉm cười, “ta muốn cho nàng một hôn lễ hoàn toàn mới, hãy để chúng ta làm lại từ đầu.”
Tôi khẽ “vâng” một tiếng, nhướn mi hỏi: “Vậy chàng đã chọn ngày chưa?”
“Chọn rồi, ngày hăm mốt tháng mười một chính là tiết Đông chí. Hoàng đạo cát nhật vạn sự đều hợp, nàng thấy thế nào?”
Lòng tôi run lên nhưng mặt vẫn nở một nụ cười thật tươi, “đương nhiên là tốt, đúng là rất tốt!”
Đúng là... rất tốt.
Có phải tôi đã bị nghi ngờ?
Ai đã bán đứng tôi? Ai đã để lộ chuyện? Hay là chàng ta lựa chọn ngày Đông chí để làm hôn lễ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Tôi băn khoăn nhìn vào gương, nhìn chàng mỉm cười, sắc mặt chàng vẫn dịu dàng, nhưng trong gương tôi có cảm giác giống như phủ bóng tối.
Người đàn ông này thoạt nhìn có vẻ dễ hiểu, nhưng tiếp xúc càng lâu càng cảm thấy, thực ra không thể nào nắm bắt được gì.
Cũng được, trò chơi mà quá dễ dàng quá thì cũng không thấy thú vị.
Hôm nay là mồng hai tháng mười, còn năm mươi ngày nữa là đến Đông chí. Mà năm mươi ngày đủ để tôi đưa một loại độc dược mãn tính vào nước trà chàng uống hàng ngày, khi uống đến liều cuối cùng, trúng loại độc gì cũng không thể phát hiện ra, mà phát hiện được thì đã không còn bất kỳ thuốc nào giải được.
Tôi đặt tên cho loại độc dược này là “Khán châu thành bích”.