"Thím La, thím đã nghe nói chưa? Bây giờ bên ngoài đang đồn đại, ngày mai tân phu nhân mượn xác hoàn hồn sẽ đến, không những dung mạo thay đổi mà mắt cũng không bị mù nữa.”
“Vú Trương, vú ở trong phủ lâu nhất đã gặp thiếu phu nhân rồi, vú thấy người đó có đúng là thiếu phu nhân không?”
“Cái này tôi cũng khó nói rõ ràng, ăn uống ngủ nghỉ của cô ấy vẫn giống như trước. Nhưng nếu…, tôi dám chắc đó hai người khác nhau.”
“Kể ra thì, vị thiếu phu nhân này của chúng ta vẫn thật kỳ dị. Vô duyên vô cớ mất tích trong đêm tân hôn, sau đó vô duyên vô cớ lại xuất hiện, mắt lại khỏi mù như có phép tiên.”
Bà ta hạ giọng nói nhỏ: “Này, tôi thấy, chưa biết chừng là ma cũng nên...”
Tôi dặng hắng một tiếng, lời bàn tán trong nhà bếp tức thì dừng lại. Tôi mới đẩy cửa vào, mấy người bên trong quả nhiên tỏ ra lúng túng.
Tôi cười với họ, “lúc trước Tây quân nói muốn ăn bánh bột lọc nhân tôm, đã làm xong chưa?”
Một bà vội đưa chiếc khay có nắp đậy, “xong rồi, xong rồi! Chúng tôi đang định bê lên, đâu dám phiền thiếu phu nhân đích thân đi lấy!”
“Đằng nào cũng tiện đường. Không dám quấy quả các vị, tôi lấy đồ rồi đi đây!” Tôi đón cái khay, nâng váy quay đi vừa bước qua bậc cửa lại ngoái đầu, “à, dưới ánh mặt trời, tôi có bóng cho nên chắc chắn không phải là ma.”
Mặt họ bỗng đỏ lựng.
Tôi vừa cười, vừa bê cái khay đi về Hậu hoa viên, Cung Thất đang đợi tôi đánh cờ ở nhà Thủy đình hóng mát, nhìn thấy tôi chàng nhướn mày hỏi: “Có chuyện gì vui mà nàng cười suốt vậy?”
“Vâng, biết nói thế nào...” Tôi lấy bánh ra đưa cho chàng, giọng chầm chậm, “chàng có tin là có ma không?”
Ánh mắt chàng xao động, đăm đăm nhìn tôi, “có người nói bậy gì với nàng chăng?”
Xem chừng chàng có biết những lời đồn kia.
Tôi cười nghẹo đầu hỏi: “Nếu thiếp là ma thật, chàng có sợ không?” Lời vừa dứt, chàng đột nhiên giơ tay nhấc tôi bế lên đùi chàng.
Tôi ngẩn người, chàng ôm rất chặt, gục đầu vào vai tôi giọng ke khẽ như tiếng thở dài nhưng rất kiên định: “Không sợ, đối với ta dù nàng là người hay ma, mắt lòa hay sáng, đều không quan trọng. Quan trọng là nàng đã trở về, bây giờ đang ở bên ta như vậy là đã đủ rồi.”
Tôi rụt tay vào ống tay áo, bấm móng vào lòng bàn tay đau điếng, cảm giác đó rõ ràng nhắc tôi, tất cả trước mắt chẳng qua là giấc mộng nhưng... quá đẹp.
Lời nói của chàng quá hay.
Tôi đặt tay mình lên tay chàng, dõi nhìn mặt trời tàn bên ngoài nhà Thủy đình, cuối cùng cười nhạt: “Châu Hạnh thật có phúc, đời này gặp được Tây quân.”
Người may mắn không phải là tôi, người được Cung Thất yêu sâu nặng như vậy xưa nay chỉ có một mình Châu Hạnh.
Đáng tiếc cô ta cũng chỉ là cô gái phúc mỏng, mất tích bí hiểm như vậy. Thực ra tôi đã tung người đi dò la tung tích cô ta nhưng không có kết quả, một người mà ngay bang sát thủ và người của Cung phủ đều không tìm thấy, hoàn toàn có thể coi như đã chết.
Tôi mong là cô ta đã chết. Bởi trên đời không có cô gái nào có tư cách được hưởng phúc lớn như vậy, người được hưởng những thứ vượt quá phúc phận sẽ bị giảm thọ. Châu Hạnh là một ví dụ điển hình. Tôi phải luôn nhắc mình nhớ điều đó.
Tôi đứng nhìn ánh tịch dương đỏ ối nơi chân trời.