Cung Thất pha trà rất ngon. Mỗi ngày vào giờ thân, tôi đều đến thư phòng của chàng uống trà. Ấm chén màu xanh ngọc bóng loáng, trà cống phẩm thượng hạng mới dâng, bàn tay chàng cầm thìa đẹp như ngọc tạc.
Người đàn ông này quả là được ông trời hậu đãi, đẹp hơn bất kỳ người nào tôi đã gặp, ngay cử chỉ đặt chiếc cốc xuống bàn cũng nho nhã duyên dáng. Lần nào tôi cũng chống tay vào má, ngơ ngẩn ngắm nhìn.
Có lần chàng đùa, gõ thìa vào mũi tôi: “Ta đẹp thế sao?”
“Phải, chàng đẹp lắm!” Tôi thừa nhận nhưng ánh mắt liếc đảo, lại nhìn vào nắp cốc trà trong tay chàng.
Cốc của tôi và của Cung Thất là một đôi, chỉ có khác cốc của chàng màu hồng, của tôi màu xanh. Còn độc dược “Khán châu thành bích” bôi trên nắp chiếc cốc màu hồng, mỗi lần chàng quấy thìa trong cốc, rồi đậy nắp lại là tiến thêm một bước đến gần cung Diêm vương.
Ung dung tao nhã như vậy đi đến cái chết, sao không khiến tôi ngơ ngẩn động lòng?
Cung Thất không mảy may nghi ngờ, cốc nào cũng uống hết, không thừa một giọt. Kim Chi đứng sau lưng tôi, lặng lẽ nhìn tất cả cảnh đó, nét mặt tư lự.
Rồi một hôm, Kim Chi nói với tôi: “Cô ấy không muốn đến thư phòng với tôi vào giờ thân nữa, bởi vì cô ghét cảm giác chậm rãi thản nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào, giết chết một người ngồi trước mặt mỉm cười nói chuyện với mình.” Kim Chi giết người xưa nay luôn đường hoàng, từ một phương diện nào đó, cô ấy giống một thích khách hơn là một sát thủ.
Tôi cười, cũng không gượng ép, thực ra không phải cô ta ghét mà là không đành lòng.
Kim Chi đã dần dần có cảm tình với Cung Thất, trở nên mềm lòng, không muốn giết chàng, chỉ có điều tuyệt đối không chịu thừa nhận.
Vậy còn tôi? Tôi có mềm lòng!?
Ngồi trước mặt Cung Thất, nhìn dáng chàng rất mực dịu dàng rót trà cho tôi, tôi cũng tự hỏi như thế. Đã qua bốn mươi ngày, hôm nay là ngày mười một tháng mười một còn mười ngày nữa là đến ngày thành hôn, cũng còn mười ngày nữa là chàng phải chết.
Tôi không muốn chàng chết ư? Hoặc là tôi không mong chàng chết ư!?
Tôi vừa nghĩ, vừa lơ đãng nhìn Cung Thất bằng một vẻ mặt bình thản đã thành thói quen, cho đến khi chàng đưa trà đến trước mặt tôi mỉm cười nói: “Nàng lại phân tâm rồi.”
“A Hạnh!” Chàng đột nhiên gọi tôi, ánh mắt chợt trở nên tư lự như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ vỗ nhẹ tay tôi, “nàng có tin ta không?”
“Đương nhiên thiếp tin chàng!”
Chàng vòng qua ghế, đi đến bên ôm tôi, hạ giọng nói: “Vậy thì, bắt đầu từ bây giờ không cần lo lắng gì hết, không cần nghĩ gì hết, tất cả cứ để ta, nàng chỉ cần chờ đợi, chờ đợi để thành hôn với ta!”
“Vâng!” Tôi dịu dàng đáp lại, nhắm mắt, ngồi yên trong vòng tay chàng, sự đã đến nước này, tôi cũng không muốn nghĩ gì nữa, đành chờ đợi.
Vẫn còn mười ngày nữa. Mười ngày... đột nhiên cảm thấy thời gian lao như tên bắn, một đi không trở lại.