Tôi tên là Tiểu Triều.
A hoàn của Liễu gia - dòng họ được mệnh danh là “vua thuyền” trong thiên hạ.
Tôi sống ở Tây Viên đổ nát trông coi mộ phần cho tiểu thư.
Tiểu thư chết đã chẵn một năm, Tây Viên thành nơi hoang phế bị người ta lãng quên.
Tôi quét lá rụng trên sân, bên ngoài mưa dầm u ám dai dẳng, trời tối dần không có ai châm đèn, Tây Viên hoang vắng tối đen như mực.
Trong màn đêm âm u đó, phía trước lại xuất hiện một điểm sáng đang tiến lại thì ra có người mang theo đèn lồng từ ngoài tường bao đi vào.
Tôi nhìn kỹ người đó, dung mạo ẩn trong bóng tối nhìn không rõ, chỉ thấy một bàn tay xách đèn, ngón thon dài như ngọc tạc, từ cơ thể chàng thoảng ra mùi hương quen thuộc đã lâu tôi không thấy mùi hương đó khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Chàng đi đến trước mặt tôi kinh ngạc, có lẽ không ngờ lúc này vẫn còn có người ở đây. Sau đó, hỏi tôi, “cô nương là ai?”
“Tôi là Tiểu Triều. A hoàn của Liễu gia “vua thuyền” thiên hạ!”
“A hoàn của Liễu gia?” Người đó giật mình giơ tay kéo tôi đến trước đèn nhìn kỹ. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy mắt chàng trong bóng tối ánh mắt đó sáng như sao.
“Sao cô nương lại ở đây?”
“Trông coi mộ phần cho tiểu thư!”
“Sao có thể...”
Người đó lẩm bẩm lặp lại: “Một năm trước Liễu gia đã chuyển nhà về Hàng Châu mang theo cả quan tài của Tịch Nhi. Sao có chuyện để lại một người trông coi mộ phần?”
Tôi kinh ngạc, đầu óc bỗng trống rỗng, tất cả cảnh tượng trước mắt giống như nhìn xuống mặt nước, lấp loáng nhập nhòa tựa như hòn đá rơi xuống sóng nước lan ra tất cả nhòa đi, mặt nước dập dờn rồi lặng dần.
Thảo nào lâu như vậy, tôi không nhìn thấy một người nào.
Thảo nào không có ai đưa cơm, đưa nước cho tôi, không ai thăm hỏi.
Thảo nào bụi phủ tầng tầng, quét thế nào cũng không sạch.
Tôi lại quay người nhìn lên xà nhà đổ nát, nhìn Đình Viện cỏ mọc xanh um, nhìn nơi hoang phế không ánh lửa, không có vật dụng, đồ ăn, tôi bỗng ngây người thầm nghĩ: Vậy lâu nay tôi sinh sống thế nào ở một nơi như vậy, con người làm sao sống được?
Người đó nắm cánh tay tôi hỏi dồn: “Rốt cuộc cô nương là ai?”
“Tôi là Tiểu Triều là a hoàn của Liễu gia “vua thuyền” tôi ở đây trông coi mộ phần cho tiểu thư.” Tôi nghĩ mình sắp khóc, có lẽ đã khóc bởi vì giọng tôi quá run ngay bản thân nghe cũng thấy sợ. Không thể chịu được cảm giác đau như xé gan xé phổi, tôi đẩy người đó ra, chiếc đèn lồng rơi xuống đất sau đó bắt đầu bỏ chạy.
Tôi chạy thục mạng.
Thầm nghĩ sao mình lại ở đây, tại sao nhớ rõ mọi chuyện của tiểu thư đến vậy?
Đằng sau có tiếng chân bước vội lại gần, người đó không chịu bỏ qua vẫn đuổi theo tôi.
Cuối cùng có bàn tay chắn phía trước tôi, một tiếng nói hình như từ lòng đất sâu, xa thẳm vọng lên phát ra âm thanh quá quen thuộc, tôi đã nghe thấy ngàn vạn lần.
“Liễu Tịch!”
Thế giới mê mờ hỗn độn hình như đột nhiên rõ nét sáng bừng bởi hai chữ, vạn vật trong đất trời trở về đúng vị trí bởi hai chữ đó, tôi nhìn thấy bóng mình trong đôi đồng tử sáng như sao có thể soi thấy vạn vật giữa đất trời.
Một mái tóc chải phẳng phiu gọn gàng trên cài những chuỗi ngọc châu màu đỏ, bộ hỷ bào đỏ chói trên người thêu nổi cặp long phượng băng chỉ vàng, một đôi mắt rất to, mũi cao thẳng, cặp môi nhỏ nhắn... sau đó lại là một màu đen thui.
Tôi giơ tay run run sờ mặt mình, ngón tay lần rất chậm, dè dặt.
Chủ nhân của đôi mắt bật cười reo lên: “Nha đầu xấu xí, đúng là nàng!”
“Chàng là ai!?”
Người đứng trong bóng tối không sao nhìn rõ này rốt cuộc là ai!?
Trên cơ thể người đó có mùi hương tôi quen thuộc, vậy là ai!?
Người gọi tôi bằng cái từ tôi ghét nhất, thực ra là ai!?
Là ai, là ai, là ai!? Chàng là ai!?
“Cô nương không biết tôi? Thật sự không biết tôi chứ?” Chàng châm lại đèn lồng soi vào mặt tôi, ánh đèn vàng nhạt hắt lên mặt người đó, hàng lông mày rậm, đôi mắt quá sắc, mũi quá cao, môi quá mỏng, khuôn mặt quá sắc nét, bộ dạng quá ngang tàng.
Chàng xưa nay không đẹp bằng Thẩm Ngôn.
Nhưng, nhưng, nhưng mà...
Tôi ngây người nhìn khuôn mặt đó mặt lại đầy nước mắt.
Cuối cùng nhớ ra tên chàng.
Cái tên đó, vào ngày mồng sáu tháng ba, thốt ra từ miệng một cô gái khác với một giọng khẩn cầu tha thiết.
Cô ta nói: “Tôi đã mang thai đứa con của Thẩm Nhược. Cho nên, Liễu tiểu thư, xin tiểu thư nhón tay làm phúc nhường Thẩm Nhược cho tôi, cầu xin tiểu thư...”
Danh kỹ tuyệt sắc nức tiếng kinh đô quỳ trước mặt, nắm vạt áo tôi khóc lóc: “Liễu tiểu thư, tiểu thư và nhị công tử mới là một đôi kim đồng ngọc nữ. Tại sao tiểu thư không lấy chàng lại lấy Thẩm Nhược? Lẽ nào tiểu thư không biết Thẩm Nhược không hề muốn lấy tiểu thư...”
Thẩm Nhược không muốn lấy tôi?!
Sáu chữ này lạnh thấu tim.
Tôi nghe thấy những âm thanh lọt qua kẽ răng mình, “làm sao cô nương biết chàng không muốn lấy tôi?”
Tiểu Nguyệt Lượng cười, nụ cười như giấu lưỡi dao đâm vào người tôi, “nếu thích tiểu thư, tại sao chàng qua lại với tôi còn làm tôi có mang?”
Tôi nhìn thấy lưỡi dao đâm vào da thịt mình nhìn thấy máu túa ra, nhìn thấy những vết thương, nhìn thấy ký ức mười bảy năm của tôi và chàng... rồi cuối cùng nhìn thấy kết cục của tôi.
Đêm đó, tôi nhìn thấy khắp phòng đầy máu tươi.