Tôi tên là Liễu Tịch.
Là tiểu thư của Liễu gia - dòng họ được mệnh danh là “vua thuyền” trong thiên hạ.
Tôi quanh quẩn suốt một năm ở ngôi lầu son của mình lưu luyến mãi không đi, không hề biết mình đã trở thành cô hồn dã quỷ.
Một năm sau tôi gặp lại Thẩm Nhược nhìn thấy chàng dưới ánh đèn lồng, nhớ lại chuyện xảy ra trên trần thế lòng bàng hoàng như ảo mộng.
“Tại sao huynh đến đây?” Tại sao Thẩm Nhược lại đến khu vườn đã bị bỏ hoang hơn một năm?
“Tại sao huynh nhìn thấy tôi?” Đúng, người trần mắt thịt tại sao huynh lại nhìn thấy tôi?
Chàng đăm chiêu nhìn tôi, mắt lóng lánh màu ngọc biếc, bừng sáng rồi tối dần, cuối cùng biến thành nụ cười, “ta đến tìm nàng!”
“Tìm thiếp?” Cơ thể tôi cứng đờ, mắt ngây dại vì có quá nhiều điều không hiểu.
Chàng từ từ đặt chiếc đèn lồng xuống đất, ánh đèn chao đảo, cuối cùng dừng lại hắt lên y phục của chàng, áo chùng trên người chàng bay phấp phới có thể chàng sẽ lập tức bay đi.
Trên áo chùng trắng tuyết có những vết vàng, đỏ đan xen.
Cuối cùng tôi hiểu, mùi hương mà tôi thấy quen thuộc đó là gì.
Là mùi rượu.
Trên người chàng luôn phảng phất mùi rượu.
Còn lúc này, rượu dính đầy vạt áo lẫn với màu máu đỏ, từng điểm vàng, điểm đỏ đan xen.
“Huynh uống chết đi cho rồi!” Câu mắng bao nhiêu năm trước hình như vang vọng bên tai.
Hình ảnh chàng vận hỷ bào uống rượu, rồi thổ huyết trước linh đường vẫn còn nguyên trong tâm trí.
“Huynh cũng... chết rồi ư?” Ngón tay tôi đi qua những chấm đỏ, chấm vàng trên áo chàng.
“Ừm!”
“Vì sao?”
“Biết nàng cô đơn cho nên xuống với nàng!”
“Tại sao?”
Tôi run run nghẹn giọng: “Rõ ràng huynh không thích tôi, rõ ràng đã có Tiểu Nguyệt Lượng và đã có con với cô ta, tại sao, tại sao vì tôi tìm đến cái chết vì tôi mà tìm... đến đây?”
“Tiểu Nguyệt Lượng đã nói dối, ta và cô ấy trong sạch, trước sau luôn khách khí giữ lễ với nhau.”
“Sao lúc nào chàng cũng uống rượu say khướt bên ngoài?”
“Bởi vì...”
Mắt chàng chứa chất nỗi đau khổ tột cùng, “Ngôn Nhi thích nàng.”
Tôi nhớ lại chuyện hồi nhỏ của chúng tôi.
Phu tử ra đề bài, huynh đệ đều làm xong, phu tử xem bài của Thẩm Ngôn trước tấm tắc khen hay. Thẩm Nhược đứng bên vò nhàu bài, cười cười nói, ôi chà, xin lỗi, trò chưa làm xong.
Tả tướng ra vế đối, Thẩm Nhược tỏ ra chậm chạp càng khiến Thẩm Ngôn nổi bật sự thông tuệ.
Lâu nay chàng như cái bóng bên cạnh Thẩm Ngôn vĩnh viễn không tỏa sáng.
Bấy lâu nay, chàng luôn nhường nhịn tiểu đệ mọi điều.
“Lúc nhỏ ta nghịch ngợm chơi bên cạnh giếng, có lần thò đầu xuống giếng hét vang, vậy là rơi xuống. Lúc đó mẹ hai đang mang thai Ngôn Nhi, bụng rất to vừa đi qua nhìn thấy vội dùng dây thừng kéo ta lên. Cuối cùng, mặc dù ta được cứu nhưng mẹ hai bị động thai, không những đẻ non mà còn bị suy nhược rồi chết sau khi sinh Ngôn Nhi.
Mẹ của Ngôn Nhi vì cứu ta mà chết cho nên ta thề, suốt đời bảo vệ tiểu đệ, không để đệ ấy phải chịu bất hạnh, phải chịu bất kỳ nỗi ấm ức tủi thân nào.
Ta biết Ngôn Nhi thích nàng cho nên ta luôn xử tệ với nàng, lẩn tránh nàng. Ta thầm nghĩ: Nếu ta xấu xa nàng sẽ không thích ta. Vậy là, đêm đêm ta đến lầu xanh, uống say khướt, trở thành một đống giẻ rách, không thể cứu vãn.
Nhưng, ta không kìm được xúc động bất chợt, lúc trên xe ngựa không thể kìm lòng nên đã hôn nàng. Sau khi làm việc đó, ta hối hận vô cùng, vậy là lại tiếp tục lẩn tránh.
Nhưng, không biết tại sao, cuối cùng cha ta và cha nàng lại chọn gả nàng cho ta mà không chọn Ngôn Nhi. Nhìn Ngôn Nhi đau khổ, ta tự nhủ mình không thể cướp mất người Ngôn Nhi yêu quý nhất, trân trọng nhất.
Cho nên đã nhờ Tiểu Nguyệt Lượng giúp ta diễn màn kịch để nàng nguội lòng với ta.
Nhưng không ngờ lại hại chết nàng.
Xin lỗi, Tịch Nhi, ta đã hại nàng nên đến đây đền mạng cho nàng.”
Chàng khụy đầu gối, từ từ quỳ xuống vùi mặt vào tay tôi.
“Xin lỗi, Tịch Nhi nhưng ta sống một ngày là một ngày không thể quên ân tình của mẹ hai với ta. Ta đã làm Ngôn Nhi mất mẹ, làm cho nó từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, cho nên ta không thể lấy người con gái mà Ngôn Nhi yêu. Xin lỗi, tha lỗi cho ta, tha lỗi cho ta...”
Trái tim rỉ máu, bệnh tật dày vò đục khoét suốt một năm. Trong một năm đó, chàng sống thế nào, tôi không dám nghĩ.
“Bây giờ...” Chàng ngẩng đầu, nhìn tôi nói rõ từng chữ, “hãy cho ta ở bên nàng, lúc sống không dám nhìn nàng, không dám gọi tên nàng, không dám yêu nàng, bây giờ hãy cho ta đền bù tất cả?”
Tôi đứng lặng rất lâu, cuối cùng giơ tay vuốt tóc chàng, “Thẩm Nhược, chàng ngốc quá!”
Tôi và chàng thì ra đều ngốc nghếch.
Tôi cùng chàng sống ở Tây Viên hoang vắng.
Thời gian lặng lẽ trôi, năm năm, tháng tháng, ngày ngày, sớm sớm chiều chiều bên nhau.