Tôi đẩy bàn đứng bật dậy, định bỏ chạy. Một đường sáng trắng lướt tới, tựa như bàn tay dịu dàng lại có sức mạnh vô biên bất chợt nắm lấy thắt lưng tôi, làm tôi đứng yên không thể động đậy.
Liền sau đó, cả cơ thể bị kéo đi, đối diện với Trang Duy .
Lúc đó tôi mới nhìn rõ, thì ra cái vật đã kéo tôi lại chính cây phất trần của chàng.
“Quán chủ, cô ta chính là con ma đó, vẫn còn một con hồ ly nữa, hành đạo nên cao thâm một chút, yêu nghiệp, mau nói đi, đồng đảng của ngươi đâu?” Đạo sỹ lúc trước bị Ly Hi cắn xông đến trước mặt tôi, trên cổ vẫn còn dấu răng nhưng vết thương đã lành, không thấy chảy máu. Có nghĩa là Lý Hi không có ý muốn giết chết ông ta, thả cho đi, vậy mà ông ta lại trở về Nhất Thành quán cầu viện, dẫn Trang Duy đến bắt chúng tôi.
Trang Duy lặng lẽ nhìn tôi, khẽ nhướn mày hỏi: “Ngươi tên gì?”
Tôi nhìn người đàn ông mà tôi đêm ngày mong nhớ, thản nhiên cười, thật không ngờ, tôi lại có kết cục thế này.
Mặc dù biết người và ma khác nhau, hơn nữa chàng là khắc tinh của tôi. Nhưng, vẫn ôm hy vọng, hy vọng mình có thể được nhìn chàng mãi, chứng kiến chàng già dần, thấy như thế là mãn nguyện.
Nhưng chung quy vẫn có ngày này.
Sự đã vậy, trái lại tôi rất bình tĩnh, cười nhạt, “cô hồn dã quỷ, làm gì có tên?” Chàng nhìn ngôi lều sau lưng tôi, “mấy năm nay ngươi vẫn nương náu ở đây?”
“Phải!”
“Vậy con hồ ly kia đâu?”
“Đi rồi!”
“Đi đâu?”
“Không biết. Chỉ biết nó sẽ không quay lại nữa.”
Trang Duy trầm ngâm.
Đạo sỹ đã đến lúc trước lại nói: “Hừ, nó biết đã gây họa tày trời, cho nên mới vứt lại ngươi chạy rồi hả? Sao ngươi không chạy đi? Dạo trước, Thẩm Gia thôn dưới chân núi có ba người bị chết chính là các ngươi gây ra phải không?”
Tôi bật cười.
Đạo sỹ trừng mắt, “ngươi cười gì kia?”
“Ta ở đây đã mười năm, chỉ hại chết ba người, thật là hổ thẹn với thân phận của ta... cho nên mới buồn cười.”
Mắt đạo sỹ đột nhiên đỏ lừ, trợn trừng, tức giận hét: “Yêu nghiệp! Sắp chết còn giễu bọn ta?” Nói đoạn, năm ngón tay giơ ra hướng vào huyệt thiên linh của tôi kích tới.
Một chùm sợi trắng như chùm ánh sáng nhẹ nhàng thắt tay đạo sỹ đó.
Thì ra là phất trần của Trang Duy, “Tử Ngôn hãy đợi, ta còn có chuyện muốn hỏi!”
Đạo sỹ tên Tử Ngôn vội lùi lại.
Ánh mắt Trang Duy giống như ánh trăng lướt qua ngươi tôi, dừng trên những bó gai chất thành đống, “tại sao ngươi lại ở đây?”
“Tôi muốn thế!”
“Tại sao có những thứ này?”
“Vì sao ta phải nói với ngươi?”
Tử Ngôn đứng bên phẫn nộ hét: “Yêu nghiệp, lại dám nói với quán chủ như vậy!”
Trang Duy giơ tay ngăn ông ta, nhìn vào mắt tôi, vẫn giọng ôn hòa: “Mười dặm xung quanh Bà La Sơn không cho phép yêu vật lai vãng luật lệ này của Thiên Nhất quán ngươi quên ư?”
“Tôi biết, tôi ở trên núi mười năm sao không biết?” Nếu không, sau khi Ly Hi làm lộ tông tích, sao tôi lại tuyệt vọng như thế.
“Vậy…” Môi chàng mấp máy, hình như cố tình há miệng thật to, nói thật chậm, từng chữ lọt vào tai tôi dài như ngàn năm, “ngươi tự đi, hay là ta giết người?”
Ngươi tự đi hay là ta giết ngươi?
Ngươi tự đi hay là ta giết ngươi?...
Rõ ràng tôi muốn khóc nhưng nhếch mép lại cười: “Tôi... tôi... tôi đi...”
Chùm ánh sáng trên thắt lưng tôi lập tức thu lại, cả người tôi được thả ra trở lại tự do. Trang Duy nhìn tôi, nói, “được, bây giờ đi đi.”
Tôi cắn răng, từ từ cúi xuống nhặt lên chiếc áo sợi đay rơi dưới đất, không biết có phải ảo giác, tôi cảm thấy sắc mặt của Trang Duy biến đổi, chính lúc đó, một luồng gió thổi tới, tôi nhận ra mùi hương quen thuộc.
Ly Hi!
Tôi vội quay đầu, nhìn thấy quầng lửa đỏ như máu giống con rồng khổng lồ nhằm Trang Duy phóng tới, mà trong ánh lửa đó, thấp thoáng bóng Ly Hi lông trắng như tuyết.
Chẳng phải cậu ta đi rồi ư? Sao lại quay về?
Lại dám tấn công Trang Duy? Tôi vội hét: “Đừng!”
Nhưng không kịp.
Trang Duy khoát tay, phất trần “phập” một tiếng đâm trúng cơ thể Ly Hi, tia lửa như con rồng đó vốn nhằm vào Trang Duy, đột nhiên quay ngược lại nhằm vào Ly Hi, bộ lông trắng tức thời bén lửa bùng lên, Ly Hi kêu thét trong đám lửa, tiếng thét như những lưỡi kiếm sắc xuyên vào cơ thể tôi, đâm nát người tôi.
Tôi một lần nữa lao về phía nó, sau đó
Dùng pháp thuật hút quầng lửa vào người.
“Đừng!” Ly Hi chạm đất biến thành người, ôm lấy tôi, giọng khẩn thiết hét lên: “Làm gì vậy? Tỷ… tỷ… tỷ… Tại sao lại cứu tôi?”
Hồn phách tôi bị lửa dần dần thiêu cháy thành than, tan thành bụi bay lả tả, ý thức mỗi lúc càng phiêu tán nhưng tôi vẫn cố mở mắt, nhìn cậu ta, thản nhiên cười: “Tôi cũng không biết, vì sao lần nào cũng cứu cậu? Rõ ràng… rõ ràng năm xưa hại chết tôi... là…”
Tôi không nói ra được.
Nhưng Ly Hi đăm đăm nhìn tôi, nói ra thảm kịch ngày trước, “là mẹ tôi, con hồ ly năm xưa ăn thịt tỷ là mẹ tôi.”
Tôi nhìn nó chòng chọc, rồi chớp mắt, có vật gì từ sâu trong lòng tan ra, cơ thể tôi bắt đầu nhẹ dần.
Nó ôm tôi, ôm rất chặt, bật khóc: “Xin lỗi, Chân Cơ, xin lỗi! Tôi thay mặt mẹ xin lỗi tỷ, tỷ đừng tan đi, đừng biến mất, từ nay tôi sẽ nghe lời tỷ, mãi mãi hầu hạ tỷ, làm tỷ vui, làm tỷ sung sướng hơn tất cả mọi người...”
“Ngốc quá… Thật là đứa trẻ ngốc. Mẹ cậu vì muốn sinh cậu cho nên buộc phải ăn thịt người khác, còn tôi, chỉ là không may gặp phải mà thôi...”
Bàn tay ai đột nhiên từ phía sau nắm chặt vai tôi, sau đó là tiếng nói vang như chuông của Trang Duy, “A Chân, là nàng ư?”
Tôi ngoái đầu, có phải đó là khuôn mặt tôi đã bao năm khắc vào ký ức?
Trang Duy... Trang Duy...
Thực ra tôi ngắm nhìn chàng, không chỉ mười năm.
“A Chân…” Mộng biến thành thực, bóng hình trong mơ luôn nhập nhòa cuối cùng hiện ra rõ ràng. Tạo nên con người trước mặt, là chàng, lại không phải là chàng.
Ký ức chập chờn hiện lên: ánh nến hồng rực, tấm khăn trùm đầu vén lên, chàng vận hỷ bào đỏ chói, đăm đắm nhìn tôi mỉm cười, “nương tử...”
Hình ảnh hiện lên rất rõ trong gương đồng, chàng cúi xuống khẽ nói: “A Chân nàng đẹp quá!”
Lúc đó thuyền bơi trên hồ, mặt nước in hình bóng liễu, chàng ôm tôi, giọng xúc động: “Nguyện đời này cùng A Chân mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long!”
Ngày đó... ngày đó... bao nhiêu hình ảnh của chàng ngày đó chợt hiện ra rõ ràng. Chàng trai bất chấp phản đối của gia tộc, lấy cô gái nghèo tên A Chân, rồi cùng bỏ trốn, nhất quyết sống cùng nhau.
Đến một ngày kia, thấy áo chàng bị rách, tôi lên núi hái đay, vậy là bị con hồ ly mẹ đang trong cơn trở dạ nhưng lại bị đói lâu ngày không có sức sinh đẻ nên nó liền ăn thịt tôi. Khi chàng tìm thấy, chỉ còn chiếc áo dính máu chưa đan xong.
Chàng ôm chiếc đan dở lên núi Bà La bái sư học đạo, còn tôi cùng với chiếc áo dính máu đó lưu lại nhân gian không được siêu thoát.
Đó... chính là khởi nguyên mọi câu chuyện của chúng ta.
Sự đời quả thật chớ trêu.
Trang Duy phu quân của tôi vì muốn báo thù cho tôi mới gia nhập đạo giáo trở thành đạo sỹ. Còn tôi, vợ chàng lại biến thành ma, sẽ bị chàng trừ bắt. Con hồ ly mẹ đã ăn thịt tôi cuối cùng đã chết sau khi sinh con, con hồ ly bé đó lại đến tìm tôi, hoàn trả nghiệp chướng do mẹ gây nên.
Từng mắt xích trong thảm kịch đã hình thành thế nào? Làm sao hóa giải.
Cũng như lúc này, hủy hoại hồn phách tôi là lửa của Ly Hi, hay là đòn đánh trả của Trang Duy?
Tôi cười, sờ tay lên mặt Ly Hi, “đừng khóc, ngoan nào, thực ra... xưa nay tôi chưa từng thực sự ghét cậu.”
Sao tôi có thể ghét nó? Nó là mạng sống được tiếp tục với cái giá là tính mạng của tôi.
Máu thịt tôi dung hòa vào cơ thể hồ ly mẹ tạo thành nó. Cơ thể nó có một phần của tôi, sao tôi có thể ghét chính mình? Cho nên, khi nó gặp nguy hiểm, điều duy nhất tôi có thể làm là bất chấp tất cả lao ra cứu nó.
Nước mắt Ly Hi chảy càng mau.
Tôi lại nhìn Trang Duy, vừa giơ tay, chàng đã nắm chặt: “A Chân! A Chân! A chân... ta sẽ cứu nàng! Ta sẽ dùng tất cả pháp lực cứu nàng! Nàng gắng chịu một chút nữa...”
Tôi lại cười, dùng sức lực cuối cùng ném cái áo đến trước mặt chàng, “phu quân, thiếp tặng chàng!”
Trang Duy run rẩy đón chiếc áo. Còn chính vào khoảnh khắc chiếc áo rời tay tôi, ngọn lửa đã cháy đến mặt tôi, cả khuôn mặt tôi lập tức vỡ ra thành vô vàn hạt nước, từng hạt bay đi.
Thì ra, nguyên do tôi không thể đầu thai chuyển kiếp, không phải vì tôi chưa dệt xong chiếc áo mà là do tôi chưa trao chiếc áo đó cho chàng...
“A Chân! A Chân...”
“A Chân! A Chân...”
Đó là tiếng gọi cuối cùng tôi nghe thấy.