“A Chân, A Chân…”
Ai? Là ai gọi tôi?
Bóng tối như bức màn đen vô tận từ từ mở ra, tôi nhìn thấy phía trước một biển hoa, giống hệt loài hoa Ly Hi đã trồng trước ngôi lều của tôi.
“A Chân... A Chân…”
Những tiếng gọi da diết, dịu dàng, giống như lời chú niệm ngàn năm, từng tiếng truyền vào tai, thấm vào lòng tôi.
Người đó là ai? Người đó là ai?
Tôi nhìn thấy một bóng người rất mờ, bay trong biển hoa, người đó không ngừng tìm kiếm, không ngừng gọi cái tên đó nhưng tôi biết người đó vĩnh viễn không tìm thấy, vĩnh viễn không...
Lòng đau thắt, tôi sực tỉnh. Mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tuấn tú.
Một đôi mắt đen láy sáng long lanh, tựa hai viên trân châu nằm dưới đáy nước trong vắt dưới đêm trăng, điểm sáng nhỏ xíu trong đồng từ lấp lánh như ánh sao, lắng đọng bao ký ức, như ẩn như hiện.
Trên đời chỉ có một đôi mắt như vậy. Chủ nhân của đôi mắt đó là Ly Hi.
Tôi giơ tay đẩy cậu ra, ngồi dậy, đoạn bay ra ngoài lều, bên ngoài một khoảng trống rỗng, không còn đạo sỹ, không còn cô gái, chỉ có một vũng máu đỏ tươi đập vào mắt.
“Ngươi đi đi!” Câu đó tôi đã nói với Ly Hi bao lần, duy nhất lần này, giọng yếu hẳn, không còn kiên quyết nữa.
Nghe vậy, khuôn mặt vốn bình lặng của cậu ta đột nhiên biến sắc.
“Ngươi đã ăn thịt ông ta rồi!” Giống như con hồ ly đó đã ăn thịt tôi, “ta không thể cùng sống với ngươi nữa. Mặc dù ta cũng biết ngươi đối phó với đạo sỹ kia là để cứu ta nhưng... xin lỗi, ta không thể. Bây giờ ngươi đã biết vì sao hồi đầu ta nhất định không muốn cho ngươi ở chỗ ta rồi chứ? Trải qua sự việc vừa rồi, ta càng không thể nào đối diện với ngươi. Cứ nhìn thấy ngươi là ta lại nhớ ta đã chết như thế nào, từ con người biến thành hồn ma thế nào...”
Nó giơ tay ra, muốn chạm vào tôi, tôi lùi lại tránh, sau đó không chịu được nữa, tôi ôm mặt bật khóc: “Cậu đi đi... tôi cầu xin cậu, thật đấy, tôi thật sự không muốn nhìn cậu nữa! Cầu xin cậu, cầu xin cậu, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi, coi như thương tôi một chút, xin cậu…”
Người tôi vô cùng khó chịu, có gì bùng nổ vỡ vụn, không ngừng tràn ra, thậm chí cảm giác, chỉ một chớp mắt nữa, cả người tôi sẽ tan ra, hồn siêu phách lạc, biến mất, không tồn tại nữa.
Còn Ly Hi, vẫn nhìn tôi đăm đăm, bàn tay giơ ra đó, cuối cùng đặt trên đầu tôi.
Trên thế gian này, chỉ có cậu ấy có thể chạm vào tôi nhưng tôi lại không thể đối diện với cậu ấy, tôi biết, con hồ ly đã ăn thịt tôi không phải là nó nhưng hai kẻ ấy giống nhau như đổ khuôn.
Tại sao? Tại sao ông trời đối xử với tôi như vậy? Để cho tôi gặp Trang Duy còn chưa đủ, lại còn bắt tôi gặp Ly Hi?
Ly Hi phát ra một tiếng như tiếng thở dài, sau đó, nhấc tay khỏi đầu tôi. Xung quanh im lìm, khi tôi ngẩng đầu đã không nhìn thấy nữa.
Lần này, cậu ấy đi thật rồi.
Rõ ràng là tôi mong như thế, nhưng khi nhìn thấy hoa Chân mỹ nhân dập dờn trong gió, lại cảm thấy thế giới của tôi có gì mất mát, hoặc là hồn tôi mất một phần, không còn nguyên vẹn nữa.
Tôi quả thật đã thất bại. Khi làm người thì chết bất đắc kỳ tử, khi làm ma lại càng thảm hại.
Một trận gió thổi tới, cánh cửa rung lên va vào nhau lách cách, tôi ngoái đầu, nhìn thấy trên bàn có chiếc áo dệt bằng sợi đay. Có lẽ, bây giờ đối với tôi, chỉ có một việc là dệt nốt chiếc áo đó.
Tôi nhất định đan xong, bất kể mất bao nhiêu năm.
Đó là nguyên nhân tôi lưu luyến cõi trần trong hình hài con người khi linh hồn đã là ma.
Vậy là tôi trở vào lều, cầm lên chiếc áo tiếp tục dệt. Thời gian qua, được Ly Hi giúp đỡ tôi đã dệt gần xong, chỉ còn chiếc tay áo cuối cùng nhưng hôm nay Ly Hi đi rồi, tôi làm một mình, không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới xong.
Có điều, như thế cũng tốt, tôi vẫn còn lưu luyến dương gian, mãi không thể vào kiếp luân hồi, vậy là tôi có thể tiếp tục nhìn ngắm Trang Duy, nhìn chàng già dần theo năm tháng, như vậy cũng tốt…
Nỗi trống trải do sự ra đi của Ly Hi, vừa rồi đã tự an ủi, phần nào đã trấn tĩnh lại, nghĩ đến Trang Duy, lòng lại run run bồi hồi, bên ngoài bỗng có tiếng huyên náo.
Rồi một giọng nói vang lên, “chính ở đây, quán chủ, con hồ yêu và con ma đó, ở chỗ này!”
Giọng nói này có vẻ quen quen, cái áo rơi khỏi tay, tôi đờ đẫn ngẩng nhìn ra, thấy bên ngoài một đám đông nghịt, có đến mấy chục đạo sỹ áo xanh, người đứng giữa, chính là đạo sỹ mà tôi tưởng đã bị Ly Hi ăn thịt.
Thì ra người đó không chết!
Sao có thể như vậy?
Nhưng trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ nguyên do, bỗng chốc trời long đất lở, cả ngôi lều, cả quả núi và cả thế giới bỗng như đổ sụp dưới chân, bởi vì ánh mắt tôi chạm vào một người.
Người đó ngồi trên xe lăn bằng gỗ, áo chùng rộng, ống tay rộng tha thướt, trên khuôn mặt như ngọc tạc đội chiếc mũ đạo trưởng, dáng thanh cao tựa người cõi tiên.
Không phải ai khác, chính là Trang Duy.