Tôi và Ly Hi hòa giải một cách lạ lùng như vậy, tôi không đuổi nó đi nữa, nó lại tiếp tục lẳng lặng giúp tôi hái đay, nhuộm màu, làm rất nhiều việc tôi không làm được.
Mùa xuân ấm dần, hoa trước lều mỗi ngày càng thắm sắc, hàng ngày tôi đều tươi nước cho chúng, mong chúng tươi lâu.
Hôm nay Ly Hi đã xuống núi tìm kim cho tôi, tôi đang tưới hoa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Đó tiếng chân con người, không phải một mà là hai người. Tôi hơi ngạc nhiên, ai có thể đến đây?
Rõ ràng biết người ta không nhìn thấy mình nhưng tôi vẫn tránh vào trong lều, ngó ra, nhìn thấy bóng áo chùng xanh xuyên rừng đi đến phía tôi là đạo sỹ của Thiên Nhất quán.
Lẽ nào hành tung của tôi và Ly Hi bị bọn họ phát hiện, đuổi đến tận đây? Tôi đang căng thẳng, lại nhìn thấy trong rừng một bóng váy hồng đi ra, người thứ ba lại là một cô gái trẻ.
Cô gái đó tươi cười nói: “Các vị thực biết chọn địa điểm, lại biết nơi này có sẵn nhà. A, đằng trước lại còn trồng hoa Chân mỹ nhân đẹp như thế!”
Đạo sỹ “ồ” một tiếng, “ta còn nhớ trước đây chỗ này không có hoa đó...” Lời vừa dứt, cô gái đã quấn lấy chàng như dây leo quấn thân cây, giọng nũng nịu: “Từ khi rời kinh đô, thiếp luôn nhớ chàng, chàng... cũng nhớ thiếp chứ?”
“Hồng Châu!” Đạo sỹ âu yếm gọi tên cô, hai người đứng ôm nhau.
Tôi thở phào, thì ra không phải họ đến tìm tôi mà là một đạo sỹ nào đó phá giới, đến đây tình tự với người yêu. Tôi nhìn hai người, cảm thấy hơi buồn cười, lại hơi ngưỡng mộ dù gì họ cũng đang yêu nhau.
Có thể ôm nhau.
Cảm nhận hơi thở của nhau.
Tâm đầu ý hợp, vui vẻ bên nhau... thật đáng ngưỡng mộ.
Nghĩ đến mình, tôi bất giác thở dài, khi tôi ý thức được chuyện chẳng lành, đã thấy đạo sỹ đó nhảy lên quát to: “Ai?”
Ánh mắt người đó cực lỳ sắc bén quét đến nơi tôi ẩn náu, tôi có cảm giác người mình bị xuyên thấu, người này pháp lực không tồi, tôi tuyệt đối không phải là đối thủ!
Tôi vội quay người định bỏ chạy, hai tia lửa theo thế gọng kìm đã bay về phía tôi, ánh lửa hồng rực đó khiến tôi nhớ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ, chân bỗng loạng choạng, chính trong chớp mắt đó, một tấm lưới khổng lồ đã quăng ra trùm lên tôi.
Đạo sỹ xông đến trước mặt tôi, cười khẩy: “Yêu nghiệp! Lại còn định trốn ư?”
Tiếng Hồng Châu run run: “Đây... đây là gì vậy?”
Đạo sỹ ôm cô ta, “đừng sợ, chỉ là một cô hồn dã quỷ thôi! À, nàng vẫn muốn biết ta trừ yêu thế nào? Lần này ta cho nàng được toại nguyện, bằng lòng không?”
Mắt Hồng Châu lúng liếng, tươi cười: “Tốt quá! Tốt quá! Thiếp muốn xem chàng có bản lĩnh gì!”
Tim tôi chìm xuống.
Bây giờ tôi càng yếu đuối, đơn độc, ngón tay đạo sỹ vừa chỉ, tấm lưới trùm lên tôi lập tức phụt ra ngọn lửa nuốt chửng tôi.
Ánh lửa… hình bóng chàng trai bao lần xuất hiện trong giấc mộng của tôi, cuống cuồng chạy khắp nơi, hớt hải thét gọi, tìm kiếm...
Chuyện cũ ùa về mà lúc này tôi chỉ có thể co rúm người, ôm đầu thét lên cầu cứu: “Đừng, đừng, đừng…”
“Tôi không hại ai! Tôi không muốn hồn phách tiêu tan! Tôi không muốn biến mất như vậy! Tôi còn muốn tiếp tục nhìn ngắm Trang Duy! Cứu! Có ai không? Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi!”
Một trận cuồng phong ập đến, gặp ngọn lửa dữ dội như vậy, trong chớp mắt trở thành băng giá, tôi ngoái đầu, nhìn thấy Ly Hi.
Cậu ta đã quay về!
“Chạy mau đi! Đừng lại đây! Ngươi không phải là đối thủ của đạo sỹ, đến đây là chỉ tự dẫn thân vào chỗ chết! Mau trốn đi, đồ ngốc! Đồ ngốc!” Tôi thét lạc giọng nhưng Ly Hi lại như không nghe thấy, đột nhiên vút lên không trung biến thành hồ ly, hơn nữa cơ thể phồng lên mỗi lúc càng lớn.
Tôi kinh ngạc trố mắt trước cảnh đó, chuyện gì thế này? Đó không phải là tiểu hồ ly ư? Sao có thể trong mấy ngày ngắn ngủi đã trở thành to lớn như vậy? Trong tu luyện, linh khí càng nhiều, yêu quái hành đạo càng cao khi biến hình sẽ càng to lớn. Còn Ly Hi về phương diện nào cũng chỉ là tiểu yêu quái, sao có thể biến thành to lớn như rồng vậy?
Bàn tay đạo sỹ vừa vẩy, mấy trăm chiếc đạo phù bay ra, mỗi đạo phù đều mang tia sáng hình cánh cung sắc như dao. Thấy Ly Hi sắp chết bởi những đạo phù đó, tôi không chịu nổi nhưng trong chớp mắt, tất cả lại biến đổi.
Chiếc đuôi hồ ly trắng muốt nhẹ nhàng quét một đường cực kỳ tao nhã, những đạo phù kia lập tức biến thành cát bụi, bay đi. Ly Hi lao về phía đạo sỹ, răng trắng nhọn, một nhát cắn vào cổ đạo sỹ, trong chớp mắt máu phun ra khiến cô gái hoảng sợ, cũng khiến tôi kinh ngạc.
Ký ức về màu đỏ như những lưỡi dao, cắm vào trí não tôi, đâm nát bức màn đen hỗn độn, phá vỡ bức tường kiên cố khiến tôi nhìn thấy một bức tranh nào đó, đan xen vào cảnh tượng trước mắt…
Đúng, cảnh tượng này tôi quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức, trong mười năm, nó là con dao treo lơ lửng trên tim tôi, dày vò tôi, đâm tôi, nhắc nhở tôi.
Tôi đã chết như vậy!
Tôi nhớ lại, tôi đã bị một con hồ ly cắn chết.
Con hồ ly đó, cũng có bộ lông trắng muốt như vậy, cũng có hàm răng sắc như thế, bốn chân có lửa, cắn tôi, thiêu tôi, ăn thịt tôi...
Tôi kêu thét lên, lần này không thể nào tiếp tục nhìn nữa.
Trước mắt tối sầm.