Lần đầu tiên gặp Trang Duy chính là hôm chàng lên núi bái sư học nghệ.
Đó là một mùa đông khắc nghiệt, trời rét buốt, mưa tuyết dày đặc phủ kín Bà La Sơn biến nó thành ngọn núi băng. Còn chàng đầu trần, cả người loang lổ máu, lê từng bước lên núi, quỳ trước cổng quán môn.
Quán chủ Anh Đông lúc đó không có ý nhận thêm đồ đệ nhưng chàng nhất quyết không chịu đi, quỳ suốt ba ngày ba đêm trước quán.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, chàng vẫn quỳ bất động, trong tay nắm chặt một tấm áo rách tả tơi. Khuôn mặt anh tú trầm lặng như nước.
Cuối cùng quán chủ mềm lòng, khi các đạo sỹ dìu chàng đứng lên, đầu gối chàng đã tụ huyết tím bầm đông cứng, sau đó không thể đi lại được.
Trong ba sáu canh giờ suốt ba ngày đêm đó, tôi luôn đứng từ xa nhìn chàng, cảm động tận đáy lòng bởi sự nhẫn nại và quyết tâm của chàng. Tôi chưa từng thấy người nào kiên nhẫn như thế, sau đó chàng trở thành tất cả đất trời của tôi.
Phải, Trang Duy, là người đàn ông tôi yêu nhất giữa cõi càn khôn này. Cho dù, chàng là người, tôi là hồn ma, chàng là đạo sỹ, tôi là oan hồn.
Tôi yêu chàng âm thầm dường như không có bất cứ hy vọng nào, chỉ cần nhìn thấy chàng đã là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Còn bây giờ, tất cả đã bị Ly Hi phá hỏng, sao tôi không đau lòng?
Thời gian lặng lẽ trôi qua như vậy, trong lều mỗi lúc một tối, trời tối dần và buổi thuyết pháp chắc đã kết thúc. Từ năm ngoái, sau khi được phong quán chủ, chàng bận rộn hơn nhiều, nên tôi có lên xuống núi lén nhìn chàng nhưng không mấy khi gặp.
Đầu vừa nghĩ chân đã đứng lên, mở cửa, đập ngay vào một người đứng ngoài, làm người đó suýt ngã. Thì ra là Ly Hi, nó vẫn chưa đi!
Cả người nó ngấm mưa, đầu tóc, quần áo ướt sũng, tôi nhìn nó, rồi lùi lại, đóng sập cửa lần nữa.
Trong lều tối om, ở góc tường phía Tây, có mấy cái hòm, sọt để ngay ngắn, nghĩ tới tất cả những cái đó là do Ly Hi làm, vậy mà tôi lại tống cậu ta ra khỏi cửa trong tiết trời mưa gió thế này, mắt lại thấy cay cay, tôi mím môi, cắn răng. Cuối cùng tôi giận dữ hét lên một tiếng, giật cánh cửa, mắng té tát: “Đã bảo đi đi cơ mà, sao còn đứng đó, nói cho mi biết, đừng có đứng lỳ ở đấy, đừng tưởng tỏ ra tội nghiệp mà ta mềm lòng tha thứ cho...”
Nó đột nhiên mở miệng: “Tại sao lại cứu tôi?”
Tôi ngớ người, “cái gì?”
Nó ngẩng đầu, đôi đồng tử như thủy tinh lóng lánh tựa sao sớm, xuyên qua mái tóc dài ướt sũng, ánh lên khuôn mặt tái nhợt, nhìn tôi đăm đăm, thủng thẳng nói: “Đừng cứu tôi có phải hơn không? Tại sao không náu ở trên cây? Tại sao không lường hậu quả bay ra cứu tôi?”
“Ta...” bị nó vặn lại, tôi bối rối ngớ người. Làm sao tôi biết lúc đó dây thần kinh nào của tôi bị hỏng, bất ngờ xông ra, “ta không thèm cứu mi! Ta vốn dĩ chẳng có quan hệ gì với mi, tại mi vô duyên vô cớ chạy đến chỗ ta, ở lỳ không đi. Nhưng ta không động lòng, bởi ta thấy mi có thể làm việc vặt cho ta nên mới cứu ngươi. Cho dù mi nói gì... tóm lại, ta không muốn cứu mi, đó chỉ là việc ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ngoái ý muốn.”
Khi tôi nói liền ba lần câu “ngoài ý muốn” đột nhiên nó bước đến, ôm lấy tôi, khi người nó chạm vào tôi, tôi liền dừng lại.
Cả người không kịp phản ứng, vậy là bị nó xô ngã xuống đất.
Dù là hơi ấm từ người nó hay nền đất bằng phẳng đều phi thực, tựa như ảo giác.
Tôi ngây người nhìn trần ngôi lều tranh, không hiểu xảy ra chuyện gì tại sao nó ôm tôi? Và tại sao nó lại ôm được tôi?
Ở khoảng cách gần như vậy, khiến giọng nói của nó trở nên đặc biệt rõ ràng cùng với tiếng tim đập từng nhịp, truyền vào tai tôi.
“Cảm ơn!”
Mũi tôi cay cay. Đột nhiên có gì đổ vỡ, gió to làm ngôi lều rung lên, tôi nghĩ có lẽ là mình đã khóc, nếu không, tại sao mắt lại mỗi lúc một mờ!?
“Ly Hi... ta... ta...” Tại sao hồn ma không thể khóc? Cho dù buồn, đau khổ, mắt cay xè khó chịu, mặc dù tôi biết mình đã khóc nhưng không có nước mắt, cơ thể hư vô không chảy ra được dịch thể có màu có dạng đó mà chính dịch thể đó mới là bằng chứng của sự sống tồn tại.
“Ta thật sự rất thích Trang Duy.”
Nó gục đầu lên vai tôi, tôi không nhìn thấy sắc mặt nó, chỉ cảm thấy cơ thể nó run lên, sau đó ôm tôi càng chặt.
“Nhưng... nhưng... Tại sao ta trở thành ma, còn chàng là đạo sỹ trừ ma? Tại sao ông trời lại bắt ta làm con ma như vậy mà gặp một người như chàng?”
Giữa ta và chàng có một khoảng cách không thể vượt qua.
Nỗi quyến luyến không thể nào kiềm chế.
Một tương lai vô vọng.
Thế lực nào trong âm giới đã sắp đặt số phận, khiến tôi gặp cảnh ngộ này?
Giống như trong cõi ma dài dằng dặc của tôi, tại sao lại xuất hiện con hồ ly trong hình hài chàng thiếu niên này?
Tôi không hiểu.