Mười năm trước tôi đã đến đây, nghe Trang Duy thuyết pháp.
Chỉ cần không có ánh mặt trời, là tôi có thể bay lên núi, sau đó ngồi trên một cây to, nhìn chàng thỉnh thoảng đi qua điện, gió làm bay một góc áo chùng của chàng, thổi lại phía tôi, trong gió thoang thoảng mùi hương của chàng.
Dù chỉ nhìn từ xa như vậy tôi cũng thấy thỏa mãn.
Có lúc chàng cũng xuống núi nhưng ngày mồng một, nhất định trở về. Tôi liền cầu mong có mưa, để tôi có thể nhìn thấy chàng.
Giống như lúc này, nhìn chàng ung dung thuyết pháp, những hạt hạnh phúc lan khắp người tôi, đó là cảm giác ấm áp đã lâu không thấy.
Cành cây hơi chĩu xuống, cảm giác có dị vật, tôi ngoái đầu, kinh ngạc, “sao ngươi cũng đến đây?”
Ly Hi trở lại hình hài hồ ly, ngồi trên cành cây bên cạnh tôi, hai tai liên tục vẫy, đuôi liên tục ve vẩy. Tôi phát hoảng, “sao lại xuất hiện với bộ dạng này?”
“Mau đi thôi! Nếu bị phát hiện là nguy! Không những tự tìm cái chết, mà còn liên lụy đến ta!” Tôi giơ tay chạm vào nó, nó lại tung thân nhảy xuống trước điện.
Đám người đột nhiên ào lên, kêu to.
Hết rồi, tôi nghĩ: Lần này đúng là tự lao vào lưới!
Thấy các đạo sỹ sắp đứng lên, cả một mảng màu xanh xao động, màu lông trắng của Ly Hi rất nổi bật, đang lao về phía Trang Duy.
Trang Duy vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, không hoảng hốt như các đạo sỹ khác, thấy nó lao đến cũng chỉ nhẹ nhàng hất cây phất trần trong tay. Trong nháy mắt, dường như tôi nhìn thấy từ cây phất trần nở ra một đóa hoa sen, chợt nở xòe, rồi bay mất.
Còn Ly Hi bị đẩy hất về sau.
Nó lộn mấy vòng về phía sau, khi rơi xuống đất, đã bị các đạo sỹ vây chặt.
Đồ ngốc! Sao lại tự chui đầu vào lưới như thế!
Tôi rất bực, muốn mặc kệ nó nhưng không biết vì sao, cơ thể lại phản ứng một cách vô ý thức, bay đến, thổi một luồng gió đen, làm các đạo sỹ phải nhắm mắt, sau đó túm lấy vuốt trái của nó, quát: “Đi!”
Thấp thoáng nghe các đạo sỹ kêu lên, “sao lại còn một con ma nữa? Mau, ngăn chúng lại…”
Lúc này, Ly Hi niệm pháp quyết, vạch ra một kết giới ánh sáng hình tròn, ngăn các đạo sỹ bên ngoài. Còn tôi, không kịp nhìn kỹ, chỉ kéo nó bay thật nhanh trở về ngôi lều phía sườn Nam quả núi.
Khi đã xác định chắc chắn không có ai đuổi theo, tôi quẳng nó ra, tức giận quát: “Mi cố tình phải không?”
Nó rơi trên đất “phầng” một cái tiếng biến thành một thiếu niên, ngẩng khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ, lặng lẽ nhìn tôi, nét mặt buồn buồn lại có vẻ gì khác lạ.
“Mi là lợn hả? Lợn cũng thông minh hơn mi! Lại dám khiêu khích bọn họ! Thật là, tại sao ta lại cứu mi, lần này mi hại ta phải lộ hình! Mi đúng là đồ tiểu yêu phiền phức! Nếu biết thế này, hôm đó đã không cưu mang mi! Mi có biết bao lâu rồi ta không nhìn thấy Trang Duy không? Một trăm bảy mươi ba ngày! Bởi vì liên tục mồng một mấy tháng, đều có nắng quá to, khó khăn mãi mới mong được ngày mưa, lại bị ngươi phá hỏng! Mi đền đi! Đền ta đi!” Tôi túm áo nó ra sức lắc, mỗi lúc càng tức, mỗi lúc càng không cam lòng, cuối cùng dứt khoát đẩy nó ra khỏi nhà. “Mi đi ngay, đi ngay, từ đâu đến thì quay về đấy, từ nay đừng xuất hiện trước mặt ta!”
Tôi đóng sập tấm ván cửa, khung cửa rung lên, sau đó cả người bải hoải cũng ngồi xụp xuống đất.
Sự mệt mỏi và tuyệt vọng chưa từng có trùm lên tôi. Tôi biết, mình rất vô lý, tôi cũng biết bên ngoài đang mưa, tôi càng biết thực ra cậu thiếu niên đó không còn nơi nào để đi nếu có nó đã đi rồi, sao còn ở đây chịu khổ sở hầu hạ tôi. Nghĩ tới từ nay có lẽ tôi không thể lén đến gần Thiên Nhất quán ngắm nhìn Trang Duy nữa, lại buồn tê tái. Tất cả là do Ly Hi gây ra, do Ly Hi gây ra!
Sao dạo trước tôi lại hồ đồ cưu mang nó, nếu không có nó, sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Nếu không có nó thì tốt biết bao... tôi gục đầu vào hai tay, mặc cho tiếng gió mưa bên ngoài rền rĩ, từng tiếng, từng tiếng, tha thiết gọi: Trang Duy, Trang Duy, Trang Duy...