Mặc dù hồn ma thực ra không cần cảm giác, nhưng để tích lũy sức lực dệt áo, mỗi ngày tôi đều vẫn nghỉ ngơi đúng giờ. Khi nghỉ ngơi, tôi sẽ rơi vào trạng thái phiêu diêu lơ lửng, cảm giác đó rất giống nằm mơ.
Đêm đó tôi mơ một giấc ly kỳ.
Tôi nhìn thấy một đôi mắt đỏ yêu dị, một hàm răng sắc, ánh lửa rực trời, có chàng trai đang bay, đang chạy, như tìm kiếm gì nhưng tôi biết, chàng vĩnh viễn tìm không thấy, chính lúc đó có người lay tôi, tôi mở mắt, là Ly Hi.
Tôi bực mình vì bị quấy rầy giấc ngủ, liền trừng mắt, tức giận quát: “Làm gì vậy?”
Nó hất hàm về phía nào đó, tôi nhìn theo, thấy từ mái tranh ngoài cửa sổ, từng chuỗi giọt nước rơi xuống mưa rồi.
Tôi lao ra cửa sổ, thò đầu ra ngoài, không phải là cảm giác, cũng không phải là ảo giác, bên ngoài thật sự mưa rồi mưa nhỏ tí tách, bầu trời u ám, mây vần vũ tầng tầng, che đi ánh nắng mà tôi sợ nhất.
Tôi run run giơ tay, ngọt mưa trên đầu ngón tay, rơi xuống, hình như tôi cảm thấy hơi lạnh, đột nhiên bội phần xúc động, quay người nắm vai Ly Hi, “mưa rồi, Mưa rồi! Mưa thật rồi!”
Nó nhìn tôi, vẫn không biểu lộ gì.
Nhưng, lúc này tôi đã không còn bận tâm đến thái độ của Ly Hi nữa, tôi đang chìm trong niềm hoa hỉ, vui vẻ nói: “Tốt quá, vậy là ta có thể lên núi! Ta có thể vào trong quán…”
Cuối cùng nó ngạc nhiên hỏi: “Tỷ muốn đến Thiên Nhất quán?”
“Đúng thế! Ngày mai là mồng một, họ sẽ lập đàn giảng đạo, tất cả các vị đạo trưởng đều tham gia! Nhất định rất long trọng!”
Nó nhìn tôi như nhìn một kẻ điên, lát sau, nói hai chữ “Sẽ chết!”
Tôi nháy mắt lè lưỡi với nó, “không đâu! Ai bảo ma thì không được nghe giảng đạo? Ta sẽ đi!” Nói đến đây, tôi lập tức bay qua cửa sổ, bay thẳng lên núi.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, mặc dù có mưa, các thiện nam tín nữ thành kính vẫn nối nhau che ô lên núi, từ xa đã nhìn thấy đoàn người ngựa rồng rắn đi lên, con đường vào đạo quán đông như nêm.
Tôi bay đến cây hòe trước đạo quán, từ vị trí đó, có thể nhìn rõ quang cảnh trước điện, trên pháp đàn cao bảy trượng, các đạo sỹ ngồi thành hai hàng theo thứ tự, mà ở vị trí nổi bật nhất chính giữa chính là đương kim Thiên Nhất quán quán chủ Trang Duy.
Ánh mắt tôi lưu luyến dừng trên người chàng.
Chàng quả là người đàn ông đẹp tuyệt vời. Đẹp đến mức, để một người đàn ông như thế xuất gia, gần như là tội lỗi.
Các đạo sỹ đều nhất loạt vận đạo phục màu xanh nhưng không ai mặc đẹp như chàng, cái gọi là siêu phàm thoát tục, hồn cốt tựa tiên chính là thế.
Phải, tôi sở dĩ lưu luyến Bà La Sơn mãi không đi, mặc dù biết, một khi phát hiện nhất định sẽ bị các đạo sỹ diệt trừ, cũng không muốn rời đi, chính bởi vì Trang Duy.