Ly Hi là đứa trẻ kỳ lạ.
Tôi không nhìn ra tuổi của hồ ly nhưng nhìn nó lúc biến thành người, tôi đoán nhiều nhất nó không quá một trăm tuổi.
Nó không giống những yêu quái nghịch ngợm khác, rất trầm lặng, không ăn tanh, đi rất chậm, mặt trầm tư luôn có dáng một thư sinh yếu đuối, không chịu được vất vả, làm tôi khó chịu. Vì vậy tôi thường làm khó cho nó, bắt nó vò mềm đay, dọi mái nhà, xuống núi ăn trộm khung cửi, làm mọi việc mà ban ngày không thể làm.
Nó luôn luôn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ chấp nhận.
Vậy là, ngôi lều nát được tu sửa, không dột nữa. Trong lều chất đầy những bó sợi đay tôi cần, thậm chí nó còn trồng rất nhiều hoa trước lều, gió tháng ba ấm áp, hoa tím nở rộ. Mặc dù tôi không ngửi thấy mùi hương nhưng sắc hoa diễm lệ, vẫn làm tôi hứng thú.
Tôi hỏi nó: “Ngươi chỉ có một mình sao? Họ hàng đâu?”
Nó lắc đầu.
Tôi lại hỏi: “Ngươi từ đâu tới? Tại sao chạy đến Bà La Sơn này?”
Nó vẫn lắc đầu.
Tôi lại hỏi: “Vì sao chân bị thương?”
Thấy nó sắp lắc đầu, tôi tức giận, tóm lấy mặt nó lắc sang hai bên, “tại sao không nói gì, cho người biết, ta hỏi thì phải trả lời, nếu không ta đuổi đi! Không cho ở nữa!”
Nó ngước mắt, đăm đắm nhìn tôi, ánh mắt trong veo đó như xuyên vào hồn tôi. Tôi run lên, cuối cùng nó mở miệng, giọng rất nhỏ, hơi khàn nhưng rất dễ nghe, “tỷ sẽ không làm thế!”
“Cái... cái gì?”
Nó chậm rãi: “Tỷ cần tôi giúp dệt sa, cho nên sẽ không đuổi tôi.”
Tôi cứng lưỡi... lẽ nào... người ta thường nói, trong các loài sinh vật, hồ ly là đáng ghét nhất, cho dù một con hồ ly lặng lẽ ít nói, cũng có bản lĩnh làm người ta tức chết.
Để che giấu sự lúng túng, tôi giận dữ quát: “Ngươi biết ngươi là nô bộc thì tốt, mau đi làm đi! Cái này, cái kia, cái kia nữa, dệt hết cho ta!”
Nó lại đến bên khung cửi, bắt đầu dệt, tiếng lách cách vang vọng trong lều, cửa sổ mở hé, tôi ngẩng nhìn bầu trời bên ngoài, đó là ánh trăng mờ thê thảm, giống như bức màn sa xuyên thấu cơ thể tôi, rơi xuống đất, không chiếu ra được cái bóng của tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy buồn.
Bởi vì, ngày mai... ngày mai lại là mồng một.
Mồng một hàng tháng, là ngày Thiên Nhất quán mở đàn luận đạo, vào mỗi dịp này, trên núi vang lên tiếng niệm phật, chúng sinh náo nhiệt. Náo nhiệt đến mức khiến tôi thấy buồn.
“Này!” Tôi mở gọi nó: “Mi nói xem, ngày mai... có mưa không?”
Nó ngẩng nhìn trời, ánh mắt dò hỏi liếc tôi.
Tôi lại nghiêng đầu, gục vào cánh tay, giọng nói như tờ giấy chìm trong nước, khi nổi lên đã biến hình, “nếu có mưa thì tốt!”
Nhưng bầu trời bên ngoài đầy sao, nền trời cao xanh không gợn mây, có thể thấy, ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
Thật là... buồn...