Một cơ thể có thể ôm, làn hơi thở có thể cảm nhận, niềm vui bên nhau… hạnh phúc đó, thực đáng ước ao ngưỡng mộ.
“Đi ra!”
Tôi cầm cái chổi đuổi sinh vật trước mặt.
Đó là một con hồ ly rất nhỏ, toàn thân lông trắng dính đầy bùn đất lại ngấm nước mưa trông rất thảm hại. Nhưng tôi không có thói quen thương xót kẻ dị tộc xâm chiếm địa bàn của mình, vậy nên tôi tiếp tục trừng mắt quát: “Đi ra, đi ra! Không được vào! Đây là nhà tôi!”
Nói là nhà nhưng thực ra chỉ là túp lều hai gian ở giữa lưng chừng núi do bị bỏ hoang lâu ngày đã trở nên mục nát thảm hại, nhưng đối với một hồn ma như vậy đã là tốt lắm rồi.
Vì vậy tôi quyết giữ mảnh đất của mình, cho dù con hồ ly nhỏ trông rất tội nghiệp, chân trái bị thương vẫn còn chảy máu tôi cũng chẳng động lòng.
“Sao ngươi còn chưa đi? Cho ngươi hay, trên ngọn núi này có Thiên Nhất thánh quán. Đã nghe danh thánh quán đó chưa? Đấy là nơi tu luyện của những đạo trưởng đáng sợ nhất. Bọn họ rất thích những tiểu yêu hồ ly! Ngươi sẽ là món bồi bổ giúp họ luyện linh đan!”
Tôi không nói đùa, ngọn núi này gọi là núi Bà La cao tới hai ngàn ba trăm bốn mươi trượng có dư, mà đỉnh cao nhất chính là Thiên Nhất thánh quán lừng danh. Quốc sư đương triều, quốc sư tiền triều và quốc sư các triều trước đều xuất thân từ đây. Vì vậy mỗi năm có tới hai ngàn năm trăm người lặn lội từ xa đến thành tâm ba khấu chín vái, lên núi thỉnh các đạo trưởng bắt yêu trừ tà, gọi hồn cầu phúc... Có điều, họ đều đi từ hướng chính Bắc của núi còn gian lều của tôi lại ở phía Nam đằng sau núi, bốn bề đều là rừng cây rậm rạp và dốc núi dựng đứng, cho nên không có ai lai vãng.
Vì vậy, với trận mưa to như thế, một con hồ ly bé tý sao có thể xuất hiện ở đây? Tôi cũng chẳng buồn nghĩ, chỉ muốn đuổi nó đi để làm tiếp công việc của mình. Tiểu hồ ly ngẩng đầu đau đáu nhìn tôi, ngoài cửa sổ, một tia chớp vụt qua, chiếu vào đôi mắt trong veo của nó giống như tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua màn đêm, khiến tôi giật mình.
Còn nó vẫn không nói gì, cúi đầu lặng lẽ quay đi, chân trái tập tễnh. Bên ngoài lều có cây hòe ngàn năm tuổi, lá khô rụng tầng tầng lớp lớp dưới gốc, lúc này mưa xối xả lớp lá ướt đẫm. Nó đi đến rúc xuống dưới lớp lá ẩm ướt, thân hình bé nhỏ run bần bật, có lẽ là rất lạnh. Nhìn cảnh đó tôi thấy bứt rứt, vội đóng cửa để không phải nhìn, tiếp tục đan áo.
Chiếc áo đay này tôi đã phải đợi cây đay đủ mười năm tuổi, rồi đốn về ngâm nước, tước nhỏ, phơi khô kéo thành sợi. Trong suốt quá trình đó, thường lực bất tòng tâm, có lúc ngón tay bị sợi đay cứa rách đau rát không thể làm việc được. Mỗi lần như vậy tôi lại hận mình đã trở thành ma, lòng lại sầu muộn khôn xiết.
Mưa sầm sập, túp lều bắt đầu dột, tôi vội vàng di chuyển cái sọt, tôi ướt không sao nhưng cái áo đay quí hóa của tôi không thể bị hỏng. Lúc này mặc dù trời tối nhưng lại như giữa trưa, vào những lúc như thế này năng lực của tôi luôn yếu nhất. Vì vậy dốc hết sức tôi cũng chỉ có thể làm cho cái sọt lún sâu hơn vào vũng nước. Tôi nhìn bó sợi đay trong sọt, lòng âm thầm tuyệt vọng.
Tôi giậm chân nghiến răng, cuối cùng đứng lên mở cửa xông ra ngoài hét: “Vào đây cho ta!”
Tiểu hồ ly ngẩng đầu ánh mắt có vẻ ngạc nhiên, tôi lại sầm mặt lạnh lùng: “Không cho mi vào không, cần giúp ta một việc.”
Vì câu nói đó, cuối cùng tôi đã chính thức làm quen với Ly Hi.