Là kiếp nạn định mệnh?! Là lời nguyền ngàn năm?!
Là nghiệp duyên sai lầm?! Là sự trói buộc dai dẳng?!
Tại sao là chàng?! Tại sao lại là chàng?! Tại sao vẫn là chàng?!
“Chủ nhân, cặp vợ chồng đó nói nhất định phải gặp để cảm tạ công ơn chủ nhân đã cho họ trú chân.”
Bên ngoài bức rèm, tiếng Đồng Tử nài nỉ bẩm báo.
Dưới bộ áo chùng màu xanh và chiếc mũ nhỏ, lộ ra nguyên hình cỏ đuôi chó.
Thật là vô dụng, uổng công nó tu luyện năm trăm năm, khi biến hoá thành người vẫn bị trục trặc. Cũng may bên ngoài tuyết bay đầy trời, trước cửa phòng lại là ánh đuốc màu vàng cam lập lòe, mới không bị những người trần mắt thịt nhận ra.
Tôi nhìn vào gương nhếch mép cười, lơ đãng trả lời: “Chẳng phải đã nói ta là quả phụ, không tiện gặp khách sao?”
Cỏ đuôi chó bộ dạng lúng túng: “Nương tử... nương tử đó nói nhất định phải cảm tạ chủ nhân, vào ngày mưa tuyết rét buốt thế này, nếu chủ nhân không cho cô ta vào trú chân, đứa con trong bụng cô ta nhất định khó giữ được.”
Nghe câu đó lòng tôi lại phiền muộn.
Nghĩ mình đường đường một cây bích đào, trải qua ngàn năm tu luyện, đã sắp thành chính quả, lại bất ngờ được biết, muốn trở thành tiên còn phải trải qua một kiếp nạn nữa.
Vậy là tôi buồn bã đành đi cầu cứu Chung Vu, gã đáng ghét đó ngắm nghía tôi nửa ngày, sau khi đòi tôi cống nạp mấy viên dị thảo tiên đan mới uể oải bấm đốt ngón tay, sau đó thản nhiên phán kiếp nạn của tôi sẽ xảy ra vào năm Tân Tý, tháng Mậu Tuất, tại quan ải âm dương.
Tôi hỏi vào ngày nào, gã lại không chịu nói.
Tôi đành đến quan ải âm dương chuẩn bị. Vừa bay đến nhìn thấy cảnh vật đã thất vọng. Nghe nói chỗ này vốn là rừng rậm nhưng nhiều năm bị hỏa hoạn tàn phá, không có loài cây cỏ nào sống được, lại do đường núi hiểm trở, cho nên rất ít người lai vãng. Xem ra đúng là nơi tôi sẽ phải chịu kiếp nạn, vậy là tôi liền dựng nhà ở.
Mà trước nay tôi không thích tạm bợ, liền dùng pháp thuật biến ra ngôi nhà to đẹp, có hạc tiên, linh vượn, kỳ hoa dị thảo vô số, lại bắt một tên cỏ đuôi chó đã thành tinh làm gia nhân, tạo nên một lạc viên ở chốn hoang vu này. Kết quả, tôi chưa hưởng thụ được bao lâu, mùa đông mưa tuyết đã ập tới, tuyết rơi liền ba ngày ba đêm, có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trận mưa tuyết mang đến phiền phức lớn cho tôi, bắt đầu từ hôm đó, liên tục có khách qua đường xin nghỉ trọ. Tôi đóng cửa không tiếp, họ lại liên tục gõ cửa.
Thật quá đáng, đúng lúc tôi sắp thành tiên, họ đến diễn trò khổ nhục kế, chẳng phải rõ ràng muốn uy hiếp tôi? Nếu tôi không giúp sẽ hao tổn công đức, nếu giúp, họ lại kéo đến quấy quả phiền toái vô cùng.
Tôi chỉ muốn lặng lẽ chấp nhận thử thách cuối cùng, đã đến một nơi hoang vu thế này, mà vẫn gặp bao nhiêu người lạ đến quầy rầy, thật quá phiền hà, quá phiền hà!
Cỏ đuôi chó rụt rè nhìn tôi, “chuyện này... chủ nhân, thực ra chủ nhân chưa nghĩ tới, biết đâu kiếp nạn của chủ nhân lại chính ở những người đó...”
“Ý ngươi là gì?” Tôi nhướn mày hỏi.
Giọng nó dường như nhẹ hẳn, giơ tay chỉ: “Người kia, chủ nhân nhìn xem, người phụ nữ bụng to đùng kia, có lẽ sắp sinh rồi, liệu có phải đứa trẻ trong bụng cô ta sẽ là chủ nhân?”
Tôi nổi đoá: “Đồ ngốc! Ta sẽ thành tiên, sẽ thành tiên! Không phải đầu thai làm người!” Tôi bực bội, đầu óc rối loạn vì câu nói của Cỏ đuôi chó, đành đứng lên, đi gặp đôi vợ chồng rắc rối kia.
Đi qua hành lang đầy hoa, lòng thầm thán phục phép thuật cao cường của mình, ngôi lầu hồng thượng đẳng, những chạm trổ điêu khắc tinh xảo cầu kỳ, lộng lẫy như do người trời tạo nên, vương cung của Hoàng đế cũng chỉ đến thế. Đang tự đắc, chợt nhìn một người đàn ông, người đó sụp xuống bái lạy, “cảm tạ phu nhân, cảm tạ phu nhân!”
Tôi liếc người đó hai cái: giày hở mép, tóc mai quá dài, người như vậy, không lười biếng thì nghèo rớt. Người này đã có vợ, có lẽ thuộc đối tượng thứ hai.
Người đang ông đó vội mời tôi vào phòng, tôi đi vào, thấy bên trong một đám người ngồi quây quanh đống lửa, đang rôm rả chuyện trên trời dưới bể, nhìn thấy tôi tất cả đều hạ giọng, ngước nhìn.
Cỏ đuôi chó đi sau tôi giới thiệu: “Đây chính là chủ nhân nhà tôi.”
Vậy là đám người thi nhau vái tạ, tôi nhìn thấy trong số họ có một phụ nữ bụng chửa vượt mặt, thầm nghĩ: Người này có lẽ là kẻ phiền phức lúc trước nài nỉ nhất định đòi gặp tôi đây! Tôi còn chưa kịp mở miệng, chị ta đi đến, cúi đầu hành lễ chúc vạn phúc: “Dân phụ Trương thị bái tạ phu nhân gia ơn cứu mạng.”
Tôi thầm nghĩ, tôi cho các người ở trọ, đâu phải do lòng tốt nhưng không tiện tỏ thái độ, đành mỉm cười khiêm nhường: “Đâu có, tuyết quá dày, đi lại không khó khăn, có câu “ở nhà nhờ mẹ cha, ra đường nhờ bằng hữu” ta dù là phận đàn bà, nhưng cũng hiểu đạo lý tương thân tương ái, cho các vì trú chân là việc nên làm.”
Đang nói những lời khách khí như vậy, trong đám người bỗng có tiếng cười “khanh khách”.
Tôi nhíu mày, nhìn về phía người vừa cười khiếm nhã như vậy, thấy người đó vận áo chùng lụa màu lam, bên ngoài là chiếc áo choàng da cáo có cổ lông chồn trắng muốt, trông sang nhất trong số khách ở đây nhưng bộ dạng xem chừng đáng ghét nhất!
Muốn biết đáng ghét thế nào, chỉ cần đơn cử một ví dụ.
Nghe nói, vào một năm một tháng một ngày nào đó, gã đột nhiên chạy đến vùng Nam Sơn, giết chết con hồ ly hung ác hoành hành cả ngàn năm ở đó, gây chấn động tam giới được người người vỗ tay, ca tụng công đức.
Tôi đương nhiên cũng kinh ngạc khâm phục không ít, mà trong ấn tượng của tôi, người này mặc dù là chân nhân tu luyện, nhưng xưa nay không coi diệt yêu trừ tà bảo vệ đạo là bổn phận của mình. Quả nhiên khi tôi đi hỏi nguyên do người đó trả lời gọn lỏn ba chữ “trời quá lạnh!”
Có nghĩa là, sở dĩ người đó giết con hồ ly hung dữ kia chỉ đơn thuần là vì trời quá lạnh, đúng lúc người đó thiếu chiếc áo choàng da cáo.
Sau khi giết hồ ly mẹ, trong ổ còn một tiểu hồ ly mới sinh, Chung Vu nghĩ ngợi (à quên kẻ đáng ghét đó tên là Chung Vu) rồi đem về nuôi, vậy là lại được dân tình ca ngợi một phen.
Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy gã vừa dịu dàng bón cho tiểu hồ ly ăn, vừa vuốt ve người nó, cười hi ha nói: “Bộ lông đẹp quá, lớn chút nữa là có thể làm găng tay rồi!”
Không biết có phải tiểu hồ ly hiểu lời nói đó, bởi vì ít lâu sau không thấy nó đâu. Tôi hỏi Chung Vu, gã trả lời: “Nó bỏ trốn rồi!” Lại thêm một câu, “bây giờ là mùa hè, không vội...” (cũng chính là nói, đợi đến mùa xuân, gã sẽ đi bắt nó về.)
Tổng hợp tất cả những điều trên, gã Chung Vu này, có thể nói là một kẻ đáng ghét, xảo quyệt ích kỷ nhất trong những bậc tu luyện mà tôi tiếp xúc, nhìn thấy gã ở đây, đầu tôi đột nhiên như phồng lên vào lúc quan trọng với tôi thế này, sao gã lại chạy đến đây góp vui?
Tôi vừa chửa rủa gã, vừa nhìn bụng người phụ nữ kia, liền thấy yên tâm.
Cái thai trong bụng chị ta là đầu thai của một thiếu nữ chết cách đây ba trăm năm, không liên quan đến tôi.
Tâm trạng tốt lên một chút, tôi liền cười có vẻ chân thành, “trời lạnh, ngồi suông cũng vô vị, trong hầm vẫn còn ít rượu ngon, chi bằng lấy ra chiêu đãi chư vị!” Nói đoạn sai Cỏ đuôi chó “A Thảo mau mang rượu ra đây!”
Nó trố mắt nhìn tôi một hồi, mới như sực tỉnh, quay người chạy đi.
Tôi đi đến trước mặt Chung Vu tiếp tục mỉm cười: “Nghe đồn đạo trưởng pháp thuật cao minh, đằng sau nhà có một số dị vật không biết có thể mời đạo trưởng đến thăm quan?” Chung Vu giũ nhẹ áo chùng, chiếc cổ lông cáo óng ánh mềm như nước, khiến tôi rất ngưỡng mộ, còn mặt gã, được chiếc cổ lông chồn trắng muốt tôn lên trông càng tuấn mỹ, dáng vẻ siêu phàm thoát tục tựa tiên nhân.
Thật là vẻ đẹp tai họa!
“Vậy thì, mời phu nhân dẫn đường!” Gã cũng cười, nụ cười còn chân thành hơn tôi, nói một câu ngọt lịm như vậy.