• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thất dạ đàm (Tập 3)
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 26
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 26
  • Sau

2.

Tôi đi trước, gã theo sau vẫn tiếp tục cười: “Ngôi nhà này rất đẹp, hao tổn bao nhiêu linh khí của phu nhân? Phu nhân quả nhiên xưa nay chỉ biết tiêu tốn tâm lực vào những trò vô vị nhất.”

Tôi hừ, “bà cô này thích thế, ngươi đừng lắm chuyện. Huống hồ ta sắp thành tiên, sau khi thành tiên muốn có bao nhiêu linh khí mà chả được, còn tiếc gì chút sức mọn đó!”

Chung Vu ngẩn ra một lát, “đã vậy, chúng ta thương lượng, đằng nào sau khi thành tiên phu nhân cũng không cần gì hết, vậy chiếc đai lụa đó…”

“Đừng hòng!” Tôi nói ngay. Thực tình, tôi có thể nhận ra Chung Vu, chính nhờ chiếc đai lưng lụa đó.

Ngàn năm trước, có một đôi tình nhân hò hẹn dưới tán lá tôi, chàng trai nói với cô thiếu nữ xinh đẹp, sau khi chàng thi đỗ sẽ quay trở về cưới cô, chàng vừa thề thốt vừa cởi chiếc đai lưng lụa màu màu lam của mình buộc lên đầu cành tôi.

Vậy là sau khi chàng công tử ra đi, thiếu nữ ngày ngày đến gốc cây chờ đợi.

Ngày qua ngày, năm lại năm.

Chiếc đai lưng bị mưa nắng phai màu, thảm hại vô cùng nhưng thiếu nữ vẫn một mực đợi chờ.

Lúc đó tôi vẫn còn là một cây đào bình thường, đó là lần đầu tiên chứng kiến lòng chung thủy và thói bội bạc của con người. Các chị em của tôi rất thích trở thành người, cũng rất hâm mộ con người nhưng với tôi, thế giới loài người thực sự quá phức tạp, phức tạp đến nỗi tôi hoàn toàn không muốn dính dáng đến họ.

Về sau, một ngày kia, thiếu nữ không đến mà từ đó hoàn toàn không đến nữa, tôi nghĩ có lẽ cô gái đã chết, bởi quả thật thời gian đã quá lâu.

Sau khi tôi luyện thành tinh, tôi đã giữ lại chiếc đai lưng kia, trong thâm tâm tôi cũng không hẳn thích nó. Có điều mấy năm sau, một chàng trai dung nhan thanh tú tìm đến, hỏi tôi đòi lại chiếc đai lưng, có một vẻ tôn sùng bí hiểm đối với cái vật tầm thường đó, cho nên tôi quyết định không trả.

Khi một yêu linh trao cho con người vật gì, có nghĩa là kết duyên với con người. Mà tôi đã quyết tâm tu luyện thành tiên, sao có thể dính vào những sự rắc rối đó?

Cho nên Chung Vu cứ bám lấy tôi, còn tôi vẫn không trả, hơn nữa, nhìn kẻ được coi là toàn năng chỉ có đi lừa người, hại người vậy mà đành chịu chết dí ở chỗ tôi quỵ lụy tôi, tôi lấy làm đắc ý hoan hỉ.

Trong khi tôi đang mừng thầm, lại nghe thấy Chung Vu thở dài: “Ôi chà, vốn định niệm tình chúng ta kết giao đã lâu, bất chấp nguy hiểm có thể làm tổn hại đến đôi mắt trời của mình để giúp phu nhân tra cứu khi nào kiếp nạn đến...”

Định dùng trò đó để kích động ta ư? Đừng hòng!

“Không hề gì, đằng nào ngươi đã nói sẽ xảy ra vào tháng này, ta đã chờ ngàn năm, còn mấy ngày nữa vội gì?”

“Nhưng có thể được nhìn cụ thể kiếp nạn gì?”

Tôi nhướn mày, cười ngọt ngào: “Cũng chẳng cần, muốn thành tiên, đương nhiên phải chịu thử thách, các bậc tiền bối đều phải qua thử thách để xếp hạng tiên vị, ta nghĩ mình cũng không có vấn đề gì.”

Chung Vu nhìn tôi rất lâu bằng đôi mắt đen láy, đột nhiên bật cười: “Cũng được, vậy thì xin chúc Đào phu nhân công đức viên mãn, nhất bộ đăng thiên!”

“Cám ơn!” Tôi vừa dứt lời, liền thấy một đường sáng trắng từ trên trời giáng xuống, kèm với một tiếng nổ đinh tai, tôi nhảy về sau một cách bản năng, va vào ngực Chung Vu, bất chấp đau đớn, tôi kinh ngạc hét lên: “Thiên lôi ư?”

Lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chỗ mình vừa đứng đã bị sét đánh thành một hố sâu hoắm, cả mặt đất xung quanh cũng hõm một mảng lớn. Còn hành lang đầy hoa mà tôi biến ra cũng cháy thành tro, biến mất.

Tôi hết sức kinh hoàng bởi dị cảnh đó, vội nắm cổ áo Chung Vu hỏi: “Lẽ nào, lẽ nào kiếp nạn kia chính là... là... là ngũ lôi đả hả?”

Chung Vu nheo mắt, bắt chước kiểu cười của tôi, “không sao, tiểu Đào Đào, các vị tiền bối đã thành tiên có thể chịu được, cô nương chắc không có vấn đề gì.”

“Khốn kiếp!”

Nhìn thấy phía chân trời mây đen cuồn cuộn, chớp nhằng nhịt, xem ra cú sét vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu, phía sau sẽ còn dữ dội hơn, tôi không nói nữa, lập tức quay người chạy về phòng lớn.

Ở đó ít nhất cũng có mười mấy người, cộng thêm đứa trẻ trong bụng người phụ nữ, là nơi dương khí vượng nhất, cho dù cái gọi là kiếp nạn, cũng có thể bớt phần khốc liệt. Bởi không thể phá vỡ cân bằng tam giới. Nói cách khác, nếu kiếp nạn này là nhằm vào tôi, thì không thể làm liên lụy đến những sinh linh khác, trong lúc này còn chỗ nào an toàn hơn ở giữa đám người kia?

Tôi chạy thật nhanh trở về phòng, Cỏ đuôi chó đang rót rượu cho mọi người, thấy tôi chạy vội như vậy, ngước nhìn ra ý hỏi.

Còn tôi vừa bước qua cửa, lập tức cảm thấy khí trường khác hẳn, bên ngoài rõ ràng mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm, trong phòng lại chỉ có tiếng gió nhẹ.

“Các vị… vừa rồi có nghe thấy tiếng sét đánh không?” Tôi hỏi thử.

Người phụ nữ có mang trả lời: “Không, có sét đánh sao?”

Tôi trấn tĩnh lại, xem ra cú sét vừa rồi quả nhiên nhằm vào tôi, cho nên tôi đã tính đúng, bây giờ trốn ở đây là an toàn nhất. Nghĩ vậy, tôi lấy bát rượu từ tay cỏ đuôi chó nói: “Một mình tôi ở Hậu viên cũng buồn, đêm dài lê thê, chi bằng ngồi đây cùng sưởi với các vị, chúng ta cùng kể những chuyện lạ lỳ từng nghe từng biết, các vị thấy thế nào?”

Người phụ có mang cười: “Thì chúng tôi đang kể đây, nếu phu nhân vui lòng tham dự thì con gì bằng!”

Tôi ngồi xuống bên đống lửa, người bên cạnh cũng ngồi xuống, ngoảnh sang nhìn, thì ra là Chung Vu. Chỉ thấy gã nhướn mày, nhăn nhở: “Hay là kể những chuyện ma quái đi, có lẽ tôi có thể giải đáp cho các vị.”

“Đồ khùng!”

Lại bắt đầu khoe khoang rồi, sợ thiên hạ không biết pháp lực cao cường của mình chắc? Có điều, nói đi cũng phải nói lại, quả thật gã cũng là thuật sỹ có phép thuật cao nhất mấy trăm năm nay, đuổi ma, trừ tà, săn hung thú, có mắt thần bẩm sinh, có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp sau. Ngay cả tôi, muốn biết kiếp nạn của mình khi nào đến cũng phải nhờ đến gã. Bây giờ nghĩ lại, chiếc đai lưng đó, có lẽ là vật duy nhất tôi có thể trói buộc gã.

Nhưng không biết gã có cơ duyên gì với chiếc đai lưng, tại sao nhất định muốn có nó?