Vậy là tôi tiếp tục lưu lại trên trần gian.
Cơ hội thành tiên duy nhất cũng không còn.
Mỗi lần nghĩ đến điều này tôi lại vạn phần hối hận nhưng nếu lựa chọn lần nữa, e là tôi vẫn lựa chọn tiếp tục né tránh.
Năm tháng trôi qua, chậm chạp vô vị, tôi bắt đầu suy nghĩ kỹ căn nguyên từng sự việc. Đó là, tại sao Chung Vu lại bảo tôi từng có cơ duyên với những nhân vật chính trong các câu chuyện kể của mấy vị khách kia?
Nhưng suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra manh mối. Vậy là đành muối mặt đi cầu cứu Chung Vu.
Gã đương nhiên gây khó dễ, cuối cùng tôi gắng chịu nhục, dâng lên vô số báu vật gã mới chịu mở miệng.
“Cô nương còn nhớ bản thân sinh ra sớm nhất ở đâu không?”
“Còn có thể ở đâu nữa? Ở đầu đường một trấn nào đó nơi người ta thường tiễn biệt nhau. Nếu không chủ nhân của chiếc đai lưng kia sao lại buộc nó lên cành tôi?”
“Cô nương tu luyện thành tinh từ bao giờ?”
“Oa, Chuyện này quả thật đã quá lâu rồi tôi không nhớ nữa, có lẽ... có lẽ chính là sau khi cô thiếu nữ đó chết không lâu.”
“Sau khi hành tinh có thể đi lại được cô nương đi đến những đâu?”
“Nhìn chung trong hoàn cảnh đó chắc là đến những nơi vượng sinh khí tiếp tục tu luyện?”
Chung Vu nhìn tôi, ánh mắt giễu cợt: “Sai rồi!”
“Sao?”
“Sau khi cô nương có thể đi lại được, đã quyết chí phải hóa thành hình hài đẹp nhất thế gian, khi đã tu luyện có thể biến hoá, trong lúc những tinh quái khác tìm đến những nơi linh khí thì cô nương lại tìm những nơi có mỹ nhân.”
Tôi trố mắt không biết nói sao nhưng nghĩ lại hình như quả thật là tôi đã làm những chuyện đó.
“Vậy là trước tiên cô nương đến Tây quốc, tìm đến tư gia của mỹ nhân nổi tiếng nhất Đồng tiểu thư. Hồi đó cô nương vẫn chưa thể biến hình, cho nên ngoan ngoãn náu trong thân một cây đào trong vườn nhà cô ấy kiên nhẫn đợi mấy năm, Đồng tiểu thư còn buộc dây đu lên thân người cô nương.”
Chung Vu nói vậy tôi mới nhớ lại. À, đúng rồi thảo nào trước đó nghe câu chuyện kia tôi thấy quen thế, tôi tận mắt chứng kiến lần gặp đầu tiên của Đồng tiểu thư và Hoàng tử Thị quốc, thì ra chính ở bên cạnh thân tôi.
Chung Vu thở dài: “Đáng tiếc Đồng tiểu thư mệnh bạc không lâu sau thì ngọc nát hương tan, vậy là cô nương lại chạy đến Cung phủ. Cô nương vốn định tìm tiểu thư danh giá xinh đẹp có tiếng của nhà đó, không ngờ cô ta đã được chọn vào cung làm Hoàng hậu. Cô nương vốn định đi nhưng lại nhìn thấy Cung Thất thiếu gia. Mặc dù chàng là nam nhi nhưng dung mạo đẹp khác thường. Cô nương không đành ra đi, ở lại Cung gia một năm.”
Tôi sực nhớ, thì ra thế! Thảo nào câu chuyện của bà cụ đó tôi thấy quen quen.
“Sau đó cô nương đến Liễu phủ và phủ đệ của Cửu Hoàng tử...”
Ấy khoan, tôi thấy không đúng, “ngươi nói tôi đến Liễu phủ, tôi tin. Nhưng Cửu Hoàng tử...
Câu chuyện mới xảy ra mười mấy năm trước, tôi chưa đến nỗi trong thời gian ngắn như vậy đã quên!”
Ánh mắt Chung Vu đột nhiên tối sẫm, đắm đắm nhìn tôi hạ giọng nói: “Cô nương chưa quên thật chứ?”
“Chưa!”
“Vậy thì... tại sao mãi cô nương không nhớ ra ta là ai?”
“Cái gì?”
“Cũng mãi không nhớ ra tại sao ta nhất định đòi lại chiếc đai lưng đó?”
“Cái gì... cái gì?”
Gã cúi mắt lặng lẽ thở dài giọng buồn thấm thía, “Đào Nhi... Đào Nhi, nàng quả nhiên đã quên ta, quên hoàn toàn.” Người tôi sởn gai ốc, cảm thấy sợ hãi vô cùng, lẽ nào tôi với Chung Vu đã từng có cơ duyên? Lẽ nào tất cả những gì tôi từng trải, từng gặp, từng tình cờ chứng kiến đều đã được định sẵn?
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Tôi hỏi giọng khẩn thiết.
“Có muốn biết không?” Giọng gã buồn buồn.
Tôi gật đầu lia lịa: “Bất luận phải trả giá thế nào cũng muốn biết!”
Tôi tiếp tục gật.
“Vậy trước hết hãy đưa cho ta cái đai lưng đó!”
Tôi hơi do dự nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của gã không có vẻ gì là nói đùa, ánh mắt đượm buồn êm dịu như ánh trăng, “chiếc đai lưng đó là khởi duyên của chúng ta, trả lại ta sẽ nói mọi chuyện với cô nương.”
Tôi thầm nghĩ chiếc đai lưng cũng chẳng phải là vật quan trọng, lại nôn nóng muốn biết chân tướng sự việc, vậy là lấy ra đưa cho gã.
Lúc đầu ngón tay chạm nhau, tôi rùng mình cảm giác như bị sét đánh.
Chung Vu cầm chiếc đai lưng, ngắm nghía rất lâu, mắt tối dần, cuối cùng cặp lông mày thanh tú hơi nhếch, hàng mi dài khẽ nhớn, ngước nhìn tôi, đột nhiên bật cười.
Nụ cười này, tim tôi bỗng chìm xuống, quá quen thuộc! Quá quen thuộc!
“Tiểu Đào ngốc nghếch quả nhiên rất dễ đánh lừa.” Chung Vu nheo mắt nói như vậy.
Đúng, mỗi lần gã đáng lừa đều với nụ cười như thế, tôi quen gã bao lâu, sao lại quên đó là kẻ giỏi lừa gạt nhất thiên hạ? Sao lại ngốc nghếch tin lời gã, trao cho gã quân bài duy nhất của mình để đối phó với gã?
“Trả đây, trả đây!” Tôi giơ tay giằng lại.
Thân người Chung Vu vừa lắc, chớp mắt bay ra ngoài cách mười trượng giơ chiếc đai lưng về phía tôi vẫy vẫy, cười ha hả: “Tiểu Đào ngốc nghếch không muốn biết chân tướng ư?” Tôi vội dừng lại.
Gã thủng thẳng nói: “Niệm tình cô nương dễ bảo như vậy, ta sẽ mở lòng tư bi cho cô nương biết. Cô nương sở dĩ khác với đồng loại của mình, họ sinh trưởng, già nua chết đi hoàn toàn vô ý thức, không phải vì cô nương có linh khí hơn họ mà do bao nhiêu năm trước, có đôi tình nhân yêu nhau sâu nặng đã gửi gắm lời thề của họ vào chiếc đai lưng này buộc lên đầu cành của cô nương. Cô nương được truyền cho tình cảm mạnh mẽ nhất, tốt đẹp nhất của con người, lại thêm cô tiểu thư đó ngày ngày trông ngóng đợi chờ cho nên linh khí của cô ta đã truyền vào thân cô ngương mới tạo nên hồn phách ban đầu của cô nương.”
Tôi không biết nói sao, người bất động, chỉ thấy giọng trầm ấm du dương tiếp tục truyền đến.
“Nhưng rốt cục cô nương vẫn không đủ hồn phách, vì vậy sau khi thành tinh vẫn u mê lẫn lộn, do cơ duyên ngẫu hợp mà đến Đồng phủ, Cung phủ, Liễu phủ. Ở đó có tình cảm sâu nặng nhất, chân thành nhất, có những mối tương tư khắc cốt ghi tâm nhất của con người. Cô nương hút lấy những tình cảm, tương tư đó của họ cuối cùng thành linh khí. Cho nên cái gọi là tu luyện ngàn năm, chín trăm năm trước của cô nương cũng chỉ là một cái cây có linh khí mà thôi, chỉ mấy chục năm nay thực sự thăng hoa. Trước khi hồn phách đủ đầy cô nương không nhớ được những chuyện cũ, là bình thường.”
Nụ cười của gã thật chướng mắt! Tôi thật sự muốn lao xuống bóp chết gã.
“Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện trước mặt ta?”
Ngón tay Chung Vu vừa vẫy, chiếc đai lưng bay bay theo gió, mí mắt tôi nảy lên.
Sau đó gã cười: “Tại sao à? Đương nhiên là bởi vì ta thiếu một tỳ nữ.”
Cái gì? Tôi hoàn toàn sững sờ.
“Đã có pháp thuật cao siêu, chớp mắt có thể biến ra ngôi nhà to lộng lẫy, lại sẵn có một yêu tinh xinh đẹp như thế, việc gì ta còn phải khổ sở đi đâu tìm?” Gã lại nhìn tôi cười: “Chúc mừng nàng, tiểu Đào Đào, nàng đã trở thành vật thử phép thuật của đại nhân ta, một đạo trưởng độc nhất vô nhị thần thông quảng đại, dung mạo lại tuấn tú phi phàm, còn có gì không vui?”
Ta không thèm! Tại sao ta phải vui?
Đang định phản bác, gã liền khẽ kéo chiếc đai lưng, tôi đột nhiên đau đớn muốn chết, cơ hồ nguyên khí cũng tiêu tan. Có thật không? Lẽ nào chiếc đai lưng này…
Gã nhìn tôi, nói ra điều tôi sợ nhất, “đúng thế vật này chính là tinh khí của nàng, theo cách nói của con người thì đó là trái tim. Nàng đã trao trái tim cho ta, sau này đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không, ha ha ha...” Nói đến đây, gã giơ tay vuốt ve chiếc áo choàng da cáo trên người.
Tôi nhớ tới lai lịch chiếc áo choàng đó, đột nhiên rơi nước mắt.