“Hỡi chư vị!”
Vì sao chư vị muốn tu luyện?
Để thành tiên ư? Chư vị có biết cây cỏ động vật, thậm chí những vật có hình hài ý thức, muốn tu luyện thành tiên phải trải qua quá trình gian nan dài lâu thế nào?
Chư vị thật sự cho rằng quá trình lâu dài đó là có thể tôi luyện nhân cách, thử thách đạo đức tạo nên tu đạo của chúng ta hay sao?
Nhầm! Rất nhầm!
Thực tế đó là lời nói dối trắng trợn nhất của ông trời đối với chúng ta! Để che đậy sự thiên vị, ngang ngược vô lý của ông ta dành cho con người.
Chư vị thử nghĩ xem, chúng ta phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đổi kiếp? Vì sao tất cả mục đích cuối cùng của chúng ta trong tu luyện đó là trở thành con người?
Những con người bẩn thỉu, tạo ra nhiều rác rưởi nhất trong thế giới này, đang từng ngày tàn phá nhiều nhất thế giới này, vậy mà họ sinh ra đã mang hình hài mà chúng ta phải tu luyện hàng ngàn năm mới mong có được như thế có công bằng không?
Bất công hơn nữa là, tại sao con người tu luyện thành tiên cũng dễ hơn chúng ta? Họ cơ hồ không cần phải trải qua kiếp nạn, chỉ cần tu hành đến độ là có thể trở thành tiên: ví dụ những vị hòa thượng, thậm chí chỉ cần mấy chục năm ngắn ngủi là có thể thông qua viên tịch không hề đau đớn, là trở thành tiên tại sao?
Chư vị có cảm thấy như vậy là công bằng?
Không! Đương nhiên không công bằng! Cho nên không cần tu luyện nữa! Ở đây tu luyện ngàn năm mới có thể bước vào cõi tiên, chi bằng trải qua mấy độ hoa nở hoa tàn, chuyển kiếp luân hồi trở thành con người rồi tu tiếp! Đó mới là con đường nhanh nhất, trực tiếp nhất!”
Một buổi chiều mưa u ám dai dẳng, tôi đứng dưới hành lang trước sân, một tay chống vào eo, một tay kéo bông hoa loa kèn bên cạnh làm loa thực hiện những lời diễn thuyết vô cùng bi tráng cho các loài hoa cỏ từng là đồng loại của tôi.
Để họ không đi vào con đường lệch lạc, để họ không giẫm lên vết xe đổ của tôi, để họ không lặp lại bi kịch của tôi, tôi nói lâm ly thống thiết nước mắt tuôn lã chã.
Lúc đó một bàn tay giơ ra nhẹ nhàng kéo ống tay áo tôi: “Đào tỷ tỷ...”
Tôi ngoái đầu nhìn thấy người đi đến, bỗng bực mình: “Cỏ đuôi chó, làm gì thế?”
Thư đồng này xem ra mới chỉ là cậu bé tám chín tuổi, thực tế là Cỏ đuôi chó đã tu luyện năm trăm năm, cậu ta vốn là nô bộc, bây giờ lại đã ngang hàng với tôi.
Nghĩ đến đây, lòng tôi lại rớm máu, còn câu nói tiếp theo của cậu ta quả nhiên là: “Chủ nhân đang gọi tỷ!”
Tôi phẫn nộ không thể nào kìm chế, tiện tay lấy bông hoa loa kèn đập luôn vào đầu nó: “Chủ nhân... chủ nhân... đồ vong ân bội nghĩa nhà ngươi không nghĩ năm xưa khi ngươi tẩu hỏa nhập ma ai đã ra tay cứu ngươi?”
Hoa loa kèn kêu rống lên: “Đau quá... đau quá... Đào tiên cô nương xin nhẹ tay một chút đừng hại chết tiểu nhân!”
Cỏ đuôi chó lại không kêu đau chỉ trợn mắt có vẻ rất tủi thân, “nhưng nếu vào lúc quan trọng đó tỷ tỷ không đột nhiên đi qua giẫm lên chân tôi, tôi cũng không đến nỗi tẩu hỏa nhập ma.”
Tôi tiếp tụ gõ vào đầu nó: “Năm xưa khi ngươi không chốn nương thân ai đã cưu mang ngươi?”
“Đó là tỷ đã đốt nhà tôi trước!” Bị tôi lườm, giọng nó càng nhỏ.
Tôi ôm ngực, cảm thấy thế tình sao mà bạc bẽo, ông trời hay yêu tinh cũng đối xử với tôi như vậy, lại âu sầu rơi lệ: “Ta đối tốt với ngươi như thế, vậy mà khi ta vừa gặp nạn, ngươi đã trở mặt đi giúp kẻ đáng ghét Chung Vu kia ức hiếp ta! Ôi ôi ôi...”
Nghe thấy nhắc đến hai tiếng Chung Vu, nó “à” lên một tiếng, nói, “phải rồi chủ nhân vẫn đang đợi tỷ!”
“Ta không đi!” Tôi tức giận giậm chân.
“Chủ nhân nói, tỷ không đi cũng được, tối qua chiếc đai lưng của chủ nhân bị đứt, chủ nhân nói sẽ lấy chiếc đai lưng kia của tỷ để thay thế, nếu thế thì tỷ sẽ chết.
Nó còn chưa nói hết, tôi đã vứt bông hoa loa kèn chạy về phòng.
Chiếc đai lưng đó liên quan đến sinh khí hồn phách của tôi cũng là nguyên do khiến tôi bị Chung Vu khống chế. Nếu có gì không hài lòng với tôi, gã chỉ cần niệm chú là được, sao còn định dùng nó làm đai lưng! Khiến tôi tức chết! Tôi đá tung cửa phòng: “Tên họ Chung kia tìm ta làm gì, muốn ta tống tiễn ngươi hả?”
Cánh cửa đổ đánh “rầm” bụi bay mù, tôi bịt miệng ho mấy tiếng, ánh mắt liếc đảo lại nhìn thấy một vật không nên nhìn. Ối ôi ôi!
Trong làn khói nước mịt mù, trên làn da mầu nâu đọng đầy những giọt nước to và một bờ vai vạm vỡ, mái tóc dài đẫm nước, một thân hình đàn ông thu hút mọi ánh sáng trong phòng đang ngồi tắm trong bồn gỗ, đôi mắt dài liếc tới làn môi mỏng hơi nhếch, lơ đãng nhìn tôi nheo mắt cười phong tình cực độ, “Tiểu Đào, cuối cùng nàng đã đến!”
“Ngươi, ngươi, ngươi làm gì vậy?”
“Làm gì? Nàng không nhìn thấy ư?” Tay gã vừa giơ, cánh hoa đào phủ kín mặt nước rẽ ra một đường, để lộ vật gì vừa mờ mờ vừa rõ ràng, tôi hoảng hốt vội giơ tay bịt mặt, “ngươi... ngươi... ngươi mặc quần áo vào đi!”
Chung Vu cười ha hả, tiếng cười vừa xảo quyệt vừa đáng ghét: “Không đâu, Tiểu Đào tu luyện ngàn năm của ta! Lẽ nào nàng chưa từng nhìn thấy đàn ông cởi bỏ hết xiêm y?”
“Ta đứng trước sân nhà các mỹ nhân, chỉ... chỉ... chỉ nhìn thấy họ đi dạo, ngâm thơ trên bãi cỏ, đâu có mặt dày đi nhìn trộm họ tắm.”
Tôi quá xấu hổ không nói gì được nữa.
Chung Vu than thở: “Thật đáng tiếc, cô nương đã bỏ qua một cảnh xúc động nhất.” Nói xong gã đột nhiên đứng lên.
Tôi thét to, bịt chặt lấy mắt, một chiếc áo bay đến chùm lên đầu tôi, phì... phì... cái áo toàn mùi hương của Chung Vu! Tôi vội hất ra.
Bên này Chung Vu đã kịp mặc quần áo đi đến trước gương chải đầu.
Con người xấu xa nay lại còn dám nói tôi quá làm đỏm, rõ ràng gã còn làm đỏm hơn tôi! Nghe nói năm nay gã đã chín trăm tuổi, theo tuổi tác của con người cho dù hành đạo thâm sâu thế nào đều già khú rồi, nhưng trông gã vẫn là dáng vẻ một chàng trai đôi mươi. Hừ, chắc chắn đã dốc hết pháp lực chân tu để làm đẹp cho mình.
Giống như lúc này, gã dùng nước suối trời trên đỉnh Quan Âm (đó là quỳnh tương người trần chỉ cần một giọt có thể kéo dài tuổi thọ thêm mười năm!) Đào hoa ở đào nguyên (đó là cực phẩm tinh túy nhất trong họ hàng nhà hoa chúng tôi), tinh hương ở Huyền Cơ các (loại phấn nước quý nhất do người thợ khéo tay nhất của loài người chế ra, nghe nói một bình nhỏ đã giá ngàn vàng!) để tắm, dùng gương Côn Luân (chính là gương Côn Luân! Có biết gương Côn Luân là gì không? Xin mời tra trên mạng Bai du1! Các vị sẽ hỏi tôi vì sao lại biết mạng Bai du, tôi là yêu tinh, yêu tinh sắp thành tiên có thể xuyên không đến hai ngàn năm sau cũng chẳng có gì lạ) hay dùng chiếc lược bạch ngọc sừng rồng trên núi Đông Hà chải đầu...
Người đàn ông này quả thật xa hoa tột đỉnh!
Đồng thời cũng cặn bã hết mức, khốn kiếp ngàn lần!
Tôi đang chửi thầm, Chung Vu chậm rãi chải đầu sửa sang áo mũ hỏi: “Tiểu Đào, ngươi xem chủ nhân ngươi hôm nay trông thế nào?”
Tôi uể oải trả lời: “Rất tốt, có thể đi cưới vợ được rồi!”
Gã bật cười: “Đào Nhi đáng ghét, nếu ta không giữ thể diện chẳng phải cũng làm ngươi xấu mặt sao, huống hồ hôm nay chúng ta đi làm một việc cực kỳ quan trọng cho nên ngoại hình cũng cực kỳ quan trọng.”
Xì, gã thì có việc gì quan trọng! Không trộm gà bắt chó gây chuyện thị phi là tốt lắm rồi!
Chung Vu đi đến ôm ngang lưng tôi nói: “Đi thôi!”
“Hả? Đi đâu? Đợi đã, ôi giời, tay ngươi để ở đâu đấy? Cách xa ta một chút đi! Ngươi là hạng...” Chính trong tiếng chửi rủa của tôi, Chung Vu vung tay mở một đường kết giới, sau đó trong chớp mắt một áp lực đột ngột ập tới làm tôi tức thở đang buồn nôn thì gã đã dừng lại.
Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy trước mắt một thôn bản rất nhỏ, với những ngôi nhà tranh đủ biết cư dân ở đây chắn chắn chỉ toàn người nghèo. Một nơi giẻ rách thế này có thể xảy việc gì quan trọng?
Tôi đang bĩu môi thì Chung Vu giơ ngón tay hiệu, “suỵt! Đừng nói gì, đến rồi!” Tức thì từ phía thôn xuất hiện bóng người đi tới.
Một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu, mắt mũi như được tạc bằng băng tuyết, trầm tĩnh, tao nhã xứng đáng là trang nam nhi tuyệt sắc đương nhiên kém tôi một chút!
Tôi đẩy vai Chung Vu: “Cậu ta chẳng phải là tiểu hồ yêu ngươi mang về nuôi sao?”
Chung Vu nheo mắt cười không nói. Tôi nghĩ đến hôm tôi gặp kiếp nạn chính thiếu niên này đường đột xông vào nhà tôi hỏi Chung Vu một câu “lúc nào ở đâu” khi đó tôi không hiểu, bây giờ xem ra có lẽ bức màn bí hiểm sẽ được vén lên.
Nhìn quang cảnh xung quanh, nơi này quả nhiên chính là Thẩm Gia thôn dưới chân núi Bà La. Kỳ lạ, hai người này rốt cuộc đang chơi trò gì? Cái thôn bản nghèo xác xơ này có gì khiến hai kẻ, một đạo sỹ đã thành tiên một nửa, một chàng trai đẹp như tạc vốn là hồ yêu, lại thêm một mỹ nữ tuyệt thế vô song là tôi đến đây?
Chàng thiếu niên đi vào từng nhà dường như tìm kiếm gì nhưng đã nhanh chóng lui ra. Số hộ gia đình chưa tìm mỗi lúc một ít, nét mặt cậu ta cũng mỗi lúc càng nôn nóng, trái ngược với nụ cười mỗi lúc một bí hiểm của Chung Vu.
Tôi trợn mắt nhìn Chung Vu, ý hỏi, “cậu ta định tìm gì?” Chung Vu chớp mắt: “Cô nương đoán xem?”
Hừ, tôi biết kẻ xấu xa này luôn buộc người ta phải chờ sốt ruột, vậy là tức giận cũng không hỏi nữa, ngoảnh nhìn ra ngoài.
Chàng thiếu niên tìm khắp lượt hơn bảy mươi hộ gia đình trong thôn, ánh mắt đột nhiên quét về phía tôi và Chung Vu. Cái nhìn như dao sắc lẹm ném vào người tôi, tôi sợ hãi kêu “ối” một tiếng.
Tiếng kêu vừa dứt, kết giới an toàn lập tức biến mất.
Chung Vu nhìn tôi lắc đầu thở dài: “Quả nhiên sự thành thì ít, sự bại thì nhiều!”
Đúng lúc Chung Vu thở dài, chàng thiếu niên đã lao đến túm cổ áo gã hỏi dồn: “Tại sao không có? Tại sao? Ông đã bảo tôi là ngày mồng ba tháng tư năm Tân Tý ở Thẩm Gia thôn tại sao không có?”
Chung Vu cười nhạt: “Những người trẻ tuổi quả là dễ kích động, có điều gì cứ nói ra.”
Chàng thiếu niên tức tái mặt, “tên họ Chung kia đừng giở trò với ta, đừng nghĩ ta sẽ tiếp tục nhượng bộ ngươi, tiếp tục nhẫn nhịn ngươi...” Lời chưa dứt, hàng chân mày của Chung Vu khẽ nhếch, ánh mắt giễu cợt dừng lại trên tay cậu ta, thong thả nói: “Hình như cậu quên chiếc áo choàng này của ta được làm bằng... của mẹ ngươi.” Chàng thiếu niên tiểu hồ yêu đột nhiên buông tay như người chạm phải lửa.
Chung Vu chỉnh lại cổ áo nheo mắt cười: “Đúng rồi phải không? Đã nói là người trẻ tuổi không nên quá kích động, giẫm lên hoa cỏ chạm đến di thể mẹ ngươi, là đại bất hiếu đó.”
Nhìn cái kiểu lắc đầu của gã, tôi tức thay cho tiểu hồ yêu, chỉ muốn xông lên bóp chết gã.
Con người này đúng là tai họa.
Nhưng chàng thiếu niên bình tĩnh hơn tôi nhiều, sau chút phẫn nộ ban đầu, nhanh chóng trấn tĩnh, mặt sa sầm, cố giữ giọng lễ phép hỏi: “Đạo trưởng không vô duyên vô cớ đưa tôi đến đây, rốt cuộc có ý gì?”
Chung Vu cười nói: “Có thật cậu đã tìm tất cả mọi hộ gia đình rồi?”
Tiểu hồ yêu lạnh lùng: “Lẽ nào vừa rồi đạo trưởng không tận mắt thấy tôi tìm?”
Chung Vu buông tôi ra, đi đến ngôi nhà giữa thôn: “Ở đây cũng tìm rồi chứ?”
“Vớ vẩn, đương nhiên đã tìm” Tiếng nói dừng đột ngột, sắc mặt chàng thiếu niên bỗng trở nên kỳ lạ, vội ba chân bốn cẳng chạy về phía đó. Tôi vì tò mò đương nhiên cũng lao theo, dừng ở cửa ngó vào.
Tường đất, nhà tranh, cửa sổ dán giấy, chiếu cỏ. Tại sao toàn bộ đồ đạc trong nhà đều đơn giản nghèo nàn như vậy? Tôi cau mày, sau đó chú ý đến một phụ nữ đang nhóm lửa cạnh bếp lò, ánh lửa chập chờn, lại thêm cô ta vận áo nâu, nên cả khi lửa cháy bùng lên, chiếu sáng một góc nhà, tôi vẫn chưa nhìn ra ở đó có người. Một lúc sau, nhìn kỹ tôi hoảng sợ vừa định kêu lên, thì đã có bàn tay bịt chặt miệng tôi: “Khẽ chứ!”
Tôi băn khoăn ngoái đầu nhìn hai người. Ánh mắt chàng thiếu niên vẫn đăm đăm hướng vào người phụ nữ, vẻ tư lự. Chung Vu lại khẽ nói: “Bây giờ cậu hiểu rồi chứ?”
Chàng thiếu niên nói: “Chị ta mang thai rồi!”
“Đúng, bởi vì hài nhi chuyển kiếp vẫn chưa đến!”
“Tại sao đến giờ vẫn chưa đến?”
Chung Vu giơ tay sờ mũi mình vẻ bối rối: “Chuyện này đương nhiên có nguyên do...”
“Nguyên do gì?”
“Không tiện nói!”
“Tại sao không tiện nói?”
“Bởi vì giữa chừng có chút trục trặc!”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Dừng lại!” Tôi hét lên: “Các người đừng dông dài úp mở như vậy, lôi ta đến đây, vứt một góc, rốt cuộc là chuyện gì?”
Chàng thiếu niên ngây người nhìn tôi, Chung Vu cũng nhìn tôi, biểu hiện của hai người y giống hệt nhau. Tôi đang băn khoăn không hiểu điệu bộ dạng kỳ quặc của họ, đằng sau bỗng có tiếng kêu thét rồi tiếng một vật nặng đổ xuống đất.
Tôi vội quay lại đã thấy người phụ nữ đã ngã ra.
Chuyện... chuyện gì thế này?