“Làm thế nào bây giờ?” Khi đưa người phụ nữ lên giường chị ta vẫn bất tỉnh, hơn nữa hơi thở mỗi lúc một yếu, tôi lúng túng không biết làm sao, ngoái đầu bất lực nhìn hai người đàn ông.
Chàng thiếu niên vẫn đứng ngây đăm đắm nhìn tôi, cả người như bị đóng đinh.
Còn Chung Vu mắt vẫn cười cợt, tôi vội nói: “Thôi đừng cười nữa, ngươi cứ cười là ta sởn gai ốc. Mau nói đi làm thế nào bây giờ?”
“Người phụ nữ này giật mình chết ngất vì tiếng thét vừa rồi của cô nương, bây giờ thần tiên cũng khó cứu.”
“Cái gì? Tôi chỉ kêu một tiếng đã làm người ta sợ chết ngất? Có nhầm không, sao lại có chuyện ly kỳ như vậy? Ta không cố ý…”
Chung Vu nói: “Tôi không bảo cô nương cố ý!”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Chỉ một người thôi mà, chết thì chết!” Gã nói với vẻ thản nhiên, còn tôi cũng nghĩ con người thôi mà chết thì chết, trên đời mỗi khắc mỗi giây đều có người chết, hà tất phải bận lòng? Đúng lúc tôi tưởng suy nghĩ của mình thật thông thoáng, có thể yên tâm, chàng thiếu niên nãy giờ vẫn đứng ngây như tượng, bỗng lên tiếng: “Không được!”
“Cái gì?”
“Đại tỷ nhất thiết phải cứu chị ta!”
“Tại sao?”
“Bởi vì đại tỷ đã làm chị ta kinh động mà chết ngất.”
“Tại sao ta phải cứu người?”
Tôi chống nạnh, hất cằm làm vẻ kiêu ngạo: “Tại sao ngươi không phục? Ngươi muốn động thủ với ta chăng? Đừng trách ta không cảnh báo trước, đại tỷ ngươi đây đã tu luyện ngàn năm!”
Tôi vừa dứt lời, bỗng có thiếng “phù” trên không bùng ra một đám lửa nhằm phía tôi phóng đến, tôi trở tay không kịp, cũng không kịp trốn, vừa vặn bị ngọn lửa kích trúng.
Sau nửa tuần nhang, tôi ngồi ở góc nhà, vừa soi gương Côn Luân vừa lấy lược Bạch Ngọc sừng rồng chải đầu, khóc thút thít: “Ôi chao... ôi chao... lông mi của tôi, tóc của tôi, ôi chao... ôi chao...”
Chung Vu đứng bên cạnh thở dài: “Ai bảo trêu chọc tiểu ma vương đó. Đừng khóc, ta đã cho mượn bảo bối rồi.”
“Nhưng... tóc này, lông mi này cháy hết làm sao lấy lại được đây. Ta... ta... rất hận...” nói đến đây tôi bật khóc.
Đám lửa đã làm cháy của tôi ba sợi tóc, hai sợi lông mày, tôi rất hận.
Ở góc bên này tôi khóc thảm thiết, còn chàng thiếu niên cũng không hơn gì, cậu ta mặt ủ rủ đứng cạnh giường người phụ nữ lúc này mặt mỗi lúc một tái, khiến tôi cảm giác mình cũng sắp ngất. Kỳ lạ, người phụ nữ đó với cậu ta thực chất có liên quan gốc rễ gì!? Mà cậu ta lại buồn hơn cả mất người thân như vậy?
Tôi vừa chải đầu vừa liếc trộm cậu ta, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu ta quét tới, tôi giật mình đang định quay đi, chàng thiếu niên đột nhiên bước tới, rồi khuỵ gối quỳ trước mặt tôi.
Tôi kinh ngạc: “Làm gì vậy? Đừng tưởng quỳ như vậy là tôi sẽ tha cho tội cho cậu. Đốt lông mày, đốt tóc tôi, tội không nhỏ!”
“Hãy cứu, hãy cứu chị ta!” Chàng thiếu niên ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là đôi mắt đen đen thẳm.
Lòng tôi chợt nhói như bị vật gì đâm vào, quay phắt mặt đi: “Ngươi... ngươi đừng làm khó ta. Ta... ta sẽ không cứu đâu!”
Cậu ta liền dập đầu xuống đất, bịch, bịch, bịch… như những nhát búa đập vào đầu tôi.
Thực ra, tôi vốn bạc tình, đúng như Chung Vu nói, tôi ích kỷ, thiếu lòng cảm thông chia sẻ, càng không có thiện tâm, cơ hội để trở thành tiên cũng mất đi vì tôi không chịu cứu người.
Nhưng lúc này chàng thiếu niên quỳ trước mặt tôi, dập đầu lia lịa, như không biết đau, làm tôi bối rối khó chịu giống như bị Chung Vu dày vò chiếc đai lưng của tôi. Không chịu nổi cảnh đó tôi nắm vai cậu ta, nghiêm giọng, nói: “Tại sao ngươi nhất định cầu xin ta? Rõ ràng phép thuật của ngươi cũng không xoàng, hơn nữa ở đây vẫn còn một người pháp lực cao cường sao không cầu xin người đó, nhất định làm khó ta?”
Chung Vu vuốt mũi, giọng thủng thẳng: “Đương nhiên là... bởi vì chỉ có cô nương mới cứu được chị ta.”
Tôi lườm gã: “Có phải ngươi định nói đây cũng là cơ hội để ta trở thành tiên?”
Chung Vu nhìn tôi đăm đắm, đột nhiên giọng trở nên nghiêm nghị: “Tiểu Đào ngốc nghếch, quả nhiên đã quên hết... Cho dù quên thật, lẽ nào với đạo pháp hiện nay của cô nương, cũng không nhận ra kiếp nạn sinh tử của người phụ nữ kia rốt cuộc là cơ duyên từ đâu?”
Những lời ẩn ý của gã khiến tôi bất giác liếc nhìn người phụ nữ, nhìn kỹ thấy bụng chị ta mặc dù rỗng nhưng lại có những sợi tơ lờ mờ trong tử cung vươn ra ngoài, mà phía đầu sợi tơ vươn ra đó, nhìn kỹ lại phát hiện, chúng nối với tay tôi.
Tôi giật mình, một cách vô thức muốn kéo sợi tơ đó nhưng bị Chung Vu giữ lại, “không được kéo!”
“Tại sao?”
“Nếu kéo chị ta sẽ chết, cô nương cũng không sống được!”
“Sao?”
Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì? Đầu đang rối như mớ bòng bong. Trong ống tay áo của Chung Vu bỗng phụt ra một nắm bụi, cùng với mùi hương rất thơm và nói: “Đào Cơ, còn không tỉnh lại đi!”
Cùng với câu nói đó, phía sau như có một sức mạnh lớn đẩy tôi về phía trước, tôi loạng choạng lùi lại, lập tức đầu chui vào bụng người phụ nữ.
“Này! Có nhầm lẫn không?”
Tôi còn chưa kịp nói hết, bỗng chốc cả trời đất vụt tối đen, cảnh vật xunh quanh biến mất, chỉ còn sợi tơ lờ mờ, vẫn buộc vào tay tôi, ở phía kia là khoảng tối đen vô tận.
Có một cảm ứng vi diệu từ sợi tơ truyền đến, dường như thầm thì với tôi, cứ đi theo nó về phía trước, là có thể biết điều bí mật, vậy là tôi dụt dè nhón chân đi về phía trước.
Chính trong lúc tôi cất bước, bên tai loáng thoáng truyền đến những tiếng lao xao, rất gần, lại như rất xa.
“Vãn sinh Phương Chung, hân hạnh diện kiến Đào tiểu thư!”
Vẫn là thế giới đen tối, một quầng sáng bùng lên bởi câu nói đó, trong quầng sáng đó thấp thoáng bóng một thiếu niên áo xanh nhón bước đi tới, làm cô tiểu thư đang ngồi trên sân phía sau ngôi chùa giật mình, nàng vội vàng phe phảy chiếc quạt trong tay, bẽn lẽn cúi đầu đi ra.
“Đào Cơ, ta quyết không phụ nàng!” Chàng thiếu niên cất lời.
“Đào Cơ, lệnh tôn chê gia cảnh ta nghèo, vậy hãy đợi ta ghi danh bảng vàng lại cầu hôn nàng, lúc đó nhất định lệnh tôn sẽ cho phép.” Chàng thiếu niên tràn đầy tin tưởng.
“Đào Cơ, hãy đợi ta...” Nhưng thiếu niên đó, một đi không trở lại.
Mặt tôi đột nhiên đầy nước mắt.
Sợi dây tơ vẫn vươn về phía trước, còn tôi đã không còn dám tiếp tục bước về phía đó nữa.
Câu chuyện đã phủ bụi thời gian, ký ức tưởng đã bị chôn vùi, trong chớp mắt lại ập đến như mới xảy ra, vò xé tim tôi.
Tôi thấy chàng thiếu niên buộc chiếc đai lưng đó lên cây đào, thề với cô thiếu nữ vĩnh viễn không thay lòng.
Tôi thấy cô thiếu nữ đứng đợi dưới gốc cây.
Tôi thấy con đường dưới gốc cây ngày lại ngày, năm lại năm, vẫn không thấy bóng chàng thiếu niên quay về.
Tôi thấy mình dần dần mọc ra chân tay, tóc, biến thành cô thiếu nữ. Nhưng tôi lại đứng dưới gốc cây.
Cây đào đó vẫn còn, nó không phải là tôi!
Lẽ nào tôi... không phải là cây đào?
Nếu vậy tôi là ai? Là ai?
Sợi dây tơ đột nhiên kéo mạnh, phía trước bỗng xuất hiện một đám xoáy lốc, chân tôi vừa đạp vào không khí, chới với sắp rơi xuống, một sức mạnh từ phía sau bỗng kéo giật tôi lại, sau đó thế giới lại sáng bừng.
Trời nắng, nhà tranh, tường đất, chiếu cỏ.
Tôi vẫn đứng trước giường.
Chàng thiếu niên tiến hai bước về phía tôi, đột nhiên giơ tay vuốt tóc tôi, khẽ gọi: “Chân Cơ!”
“Cậu… đang gọi ai?” Tôi nghe thấy một giọng khô khan run run, rồi kinh ngạc nhận ra đó chính là giọng nói của mình.
“Chân Cơ...”
Tiếng gọi đó làm toàn thân tôi run lên, một phần nào đó trong người giống như vô thức giẫy giụa muốn bỏ đi, tôi vô cùng kinh hãi, liền quay sang cầu cứu Chung Vu: “Đây là chuyện gì? Là chuyện gì? Nói cho ta biết đi, là chuyện gì?”
Chung Vu không cười nữa, khi gã cười, tôi thấy thật đáng ghét nhưng khi gã không cười lại khiến tôi hoảng sợ.
“Đào Nhi!”
“Tôi là một cây đào thật sao?” Khi hỏi câu đó, tôi cơ hồ tuyệt vọng, nếu tất cả cảnh tượng nhìn trong bóng tối vừa rồi là thật, thì ý thức ngàn năm nay của tôi là gì? Nếu tôi không phải là tôi, vậy tất cả những gì tôi vừa trải qua là gì?
“Trên thực tế, cô nương không phải là cây, mà là hoa, hoa đào.” Chung Vu thong thả nói.
“Hoa đào?”
“Phải. Năm xưa khi Đào Cơ và Phương Chung từ biệt nhau, một đóa hoa từ trên cành rơi xuống, rơi vào áo cô tiểu thư kia. Ngay đêm đó, nhà cô tiểu thư bị thổ phỉ đột nhập, tiểu thư bị giết chết.”
“Sao?” Tôi kinh ngạc, tôi nhớ rất rõ cô tiểu thư đó đã đứng dưới gốc cây chờ đợi rất lâu...
“Tiểu thư chết oan nhưng vẫn nhớ lời hẹn với người yêu, cho nên hồn vẫn quẩn quanh ở cổng trấn chờ đợi. Khi cô ta chết, cô nương vẫn ở trong xiêm áo cô ta, cho nên cô nương cũng theo hồn cô ấy đến gốc cây, chờ đợi hết năm này sang năm khác.”
Tim tôi đập thình thịch, mỗi nhịp đều đau nhói.
“Dần dần, cô nương hút hết tinh hoa của trời đất, nỗi tương tư, lòng chung thủy của tiểu thư đó, bắt đầu có hình hài và ý thức của mình. Nhưng, bởi vì cô nương sinh ra từ hồn ma, cho nên hồn phách không hoàn chỉnh, linh hồn lại mang nỗi tương tư quá sâu nặng, bởi thế những nơi có tương tư đều hấp dẫn cô nương. Cho nên cô nương đến rất nhiều nơi, từ tư gia của Liễu Tịch, Chân Cơ, Tần Nhiễm, Đồng Đồng, Cung Thất hút hết tình cảm của họ, linh hồn của cô nương quá đói khát, vì vậy không ngừng hút tình cảm mới có thể sinh tồn nhưng cũng tạo nên sự lạnh lùng của cô nương đối với những việc khác.” Chung Vu nói đến đây, khẽ thở dài: “Cô nương là yêu tinh vô tình nhất nhưng cũng là yêu tinh đa tình nhất.”
“Vậy, chiếc dây lưng kia có quan hệ gì với ta?”
“Cái đó hoàn toàn là do ta bịa đặt ra.”
Tôi kinh ngạc: “Cái gì? Nhưng rõ ràng ngươi vừa kéo là ta thấy đau!”
Chung Vu mỉm cười nói: “Pháp lực của ta cao hơn cô nương, muốn làm cô nương đau, có khó gì.”
Đồ lừa đảo! Nhưng bây giờ không phải lúc tính sổ với gã, tôi còn bao nhiêu chuyện chưa hiểu!
“Vậy, tại sao đưa ta đến đây?”
“Ba hồn sáu phách của Chân Cơ trước đây đã bị pháp thuật của Trang Duy làm cho tiêu tán. Nhưng Trang Duy thà hao tổn hết toàn bộ tu hành của mình cũng muốn cứu cô ấy. Cho nên Trang Duy đã dùng đến thuật cấm kỵ nhất để Chân Cơ trở lại luân hồi, biện pháp này có thể thực hiện nhưng với một điều kiện, nhất định phải thu được chút hồn phách cuối cùng của cô ấy.”
Lần này, tôi hiểu: “Có nghĩa là, chút hồn phách đó ở trong người ta? Muốn để Chân Cơ đầu thai phải cần đến ta?”
Chung Vu gật đầu: “Phải!”
Lần này tôi lại bằng lòng giúp: “Ta cần làm gì?”
Sắc mặt Chung Vu lại đột nhiên trở buồn, mí mắt vốn nhướn lên kinh ngạc lúc này trễ xuống, khẽ nói: “Cô nương đã thành hình cho nên không có cách nào đem hồn phách đó lấy ra khỏi cơ thể cô nương.”
Tôi băn khoăn: “Cũng chính là nói, thực ra ta không giúp được?”
Chung Vu vừa khoát tay, trên bàn tay xuất hiện một quả quýt: “Ví dụ thế này: Ta có một quả quýt, có thể bóc ra, chia cho cô nương một múi. Lát sau quýt biến thành táo. Nhưng nếu ta có quả táo, ta làm sao mới có thể cho cô nương ăn được?”
Tôi nhìn quả táo hồi lâu, mới liếm đôi môi khô nẻ: “Trừ phi ngươi cho ta cả quả.”
“Đúng!” Chung Vu đưa quả táo cho tôi, “bây giờ, cô nương biết nên làm gì rồi chứ?”
Nước mắt tôi trào ra.
Chàng thiếu niên nắm tay tôi, dùng đôi mắt đẹp đến nỗi cơ hồ ngưng tụ tất cả vẻ đẹp của thế gian nhìn tôi, khẩn cầu: “Cầu xin tỷ tỷ...”
Vậy là nước mắt tôi rơi càng mau.
“Cô nương… không có lời nào muốn nói ư?” Chung Vu hỏi tôi.
“Có!” Tôi nghẹn ngào, nói tiếp, “thực ra ta không thích ăn táo chút nào… ta thích ăn vải…ối, ối…”