“Nếu cô nương đi đầu thai, ta có thể giúp cô nương toại nguyện.” Sau khi nhìn thấy tôi bất động hồi lâu, Chung Vu bắt đầu thuyết phục.
“Ta chẳng cần gì hết, ôi, ta chỉ muốn làm yêu tinh… ta không muốn giúp ai, ta muốn tiếp tục là yêu tinh ích kỷ, ôi ôi...” Tôi bắt đầu khóc.
Chung Vu dụi mắt, xòe tay ra: “Chúng ta thương lượng một chút được không? Ta có thể giúp cô nương sau khi đầu thai vẫn giữ được dung mạo tuyệt sắc như bây giờ.”
“Nhưng con người rất nhanh già, hơn nữa mười mấy năm đầu vẫn còn là cô bé măng tơ chưa lớn, không không ta không muốn.”
“Mặc dù nhà này bây giờ rất nghèo nhưng họ sẽ nhanh chóng phát tài, sau đó không phải lo cơm ăn áo mặc, cô nương sẽ sống như nàng công chúa muốn gì có đó.”
“Ta phải soi gương Côn Luân, dùng lược Bạch Ngọc sừng rồng chải đầu, dùng nước suối trên đỉnh Quan Âm, hoa đào ở Đào Nguyên, tinh hương ở Huyền Cơ các pha nước tắm, tất cả cũng đều có chứ?”
Khóe mắt Chung Vu hơi giật, trầm ngâm một lát mới nói: “Cô nương nên biết cơ hội chuyển kiếp lần này là do Trang Duy dày công sắp đặt.”
“Vậy thì sao?”
“Đạo trưởng không những sắp đặt cho Chân Cơ chuyển kiếp, cũng sắp đặt cho chính mình chuyển kiếp. Họ sẽ ra đời cùng lúc ở thôn này, hơn nữa sợi chỉ hồng của ông Tơ đã buộc rồi.”
Gã vừa dứt lời, tôi liền nhảy lên nói dứt khoát: “Ta đồng ý!”
Chàng thiếu niên đứng bên trợn tròn mắt.
Chung Vu cười đau khổ, quay sang cậu ta nói: “Thấy chưa, ta biết mà, chỉ cần nói sau khi chuyển kiếp, sẽ cùng Trang Duy kết lương duyên, là cô nương đó đồng ý ngay.”
Vớ vẩn, tại sao tôi không đồng ý? Trang Duy là người tôi si mê từ lâu! Nếu Thiên Nhất quán của chàng không được canh giữ quá nghiêm và Bà La Sơn không có luật lệ quy trong vòng mười dặm không cho phép yêu nhân cư ngụ thì tôi đã chạy đến đó lén ngắm trộm chàng, người đàn ông đẹp nhất thiên hạ.
Nếu như có thể sống cùng chàng một kiếp thì còn gì bằng.
Tôi ôm má hoan hỉ hồi lâu mới nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu nhìn Chung Vu, nói: “Đợi đã, một người xưa nay luôn xảo quyệt nhất, lại còn ích kỷ hơn ta, chưa bao giờ bận tâm đến những chuyện vặt, sao giờ lại giúp tiểu hồ yêu kia thuyết phục ta, nói đi rốt cục là có ý gì? Có gì đảm bảo ngươi sẽ giữ lời?”
Chung Vu thôi cười lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi nhướn mày: “Sao thế? Đừng tưởng nhìn vậy là có thể dọa được ta, nếu không nói rõ ràng ta sẽ không đi đầu thai!”
“Vừa rồi trong gương tiền kiếp lẽ nào cô nương chưa nhìn rõ?”
“Gương tiền kiếp nào? Nhìn rõ cái gì?” Tôi hỏi một cách vô thức, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh vừa nhìn thấy trong gương thiếu niên áo xanh chắp tay hành lễ, dõng dạc nói: “Vãn sinh Phương Chung hân hạnh diện kiến tiểu thư.”
Thiếu niên đó ngẩng đầu, khuôn mặt mũi tuấn tú, mắt sáng, nụ cười tươi như hoa, đẹp tựa thiên thần.
Chàng...
Chàng...
Chàng... chàng... là... Phương Chung.