G
ã Hách Liên Kỳ này, nếu nói khó nghe một chút thì có điểm quái gở tà đạo. Tuổi đời còn trẻ, đang yên đang lành lại cứ thích luyện chế mấy thứ đan dược gì gì đó, quanh năm suốt tháng kè kè theo một lão đạo sĩ gầy khô như que củi, hai mắt lão lúc nào cũng hếch lên, cằm thì nhọn hệt mũi dùi, hai má khô quắt khô queo, khiến người ta vừa nhìn đã thấy không giống người lương thiện. Bộ dạng của Hách Liên Kỳ thì tuyệt đối không thể nói là không tốt, thoạt đầu nhìn thấy còn mơ hồ khiến người ta kinh hãi, thế nhưng chính gã thanh niên trông có vẻ ung dung phong độ này lại là đối thủ còn nguy hiểm hơn cả Hách Liên Chiêu.
Nói cho cùng, Hách Liên Chiêu tuy rằng ra tay tàn nhẫn, thế nhưng hắn là người lỗ mãng.
Cảnh Thất đột nhiên kéo lấy Ô Khê, lại dọa cho Ô Khê nhảy dựng. Từ trước tới nay hắn không cho phép người khác tới gần mình, trừ việc không muốn qua lại cùng người khác, còn bởi vì trên người hắn có nuôi dưỡng độc vật - ví như trên cổ tay luôn có một con rắn lục thuộc hàng kịch độc. Cảnh Thất nói cũng chẳng nói tiếng nào đã túm lấy tay áo hắn, Ô Khê cảm giác được rõ ràng con rắn nhỏ khẽ khàng run lên theo động tác của y, cuối cùng thò đầu ra, bị tay áo rộng thùng thình của hắn che lấp, nó phun cái lưỡi đỏ như máu ra, chạm nhẹ lên đầu ngón tay Cảnh Thất. Tuy rằng độc rắn có thuốc giải, thế nhưng Ô Khê trông thân thể nhỏ bé của Nam Ninh vương đứng bên, không biết nếu vạn nhất y bị cắn một miếng thì liệu có chống đỡ được đến khi thuốc giải tới không? Mà dù không cắn thì cũng sẽ dọa y sợ chết mất thôi... Nhìn vào phản ứng lăn ra ngất của vị quan hàn lâm lần trước Ô Khê cũng biết rằng người Trung Nguyên sợ loại tiểu độc vật này.
Thế nhưng đầu ngón tay là chỗ rất mẫn cảm, Ô Khê còn chưa kịp đem chú rắn lục ló đầu ra nhét trở lại thì Cảnh Thất đã cảm giác được có thứ gì đó đang liếm tay mình. Y cúi đầu, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt của con rắn nhỏ xanh biếc trong ống tay áo Ô Khê, trái tim Ô Khê thoáng cái ngừng nhịp đập.
Chẳng ngờ Cảnh Thất chỉ thản nhiên liếc con rắn nhỏ, hệt như thứ đồ chơi ấy chỉ là một cái vòng tay bình thường vậy, không đáng để phản ứng lại, cũng chẳng buông tay ra, thoáng kéo Ô Khê lui về phía sau nửa bước, không để hắn đối mặt với Hách Liên Kỳ, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Hách Liên Dực. Chuyện đáng ngạc nhiên hơn là con rắn nhỏ trong ống tay áo Ô Khê chòng chọc nhìn tay của người kia, lấy lưỡi đụng thử mấy phen, một lúc sau liền cảm thấy chán chết, chẳng hiểu ra sao lại rụt người về, ngoan ngoãn thành thực quấn quanh cổ tay Ô Khê.
Ô Khê thở phào một tiếng.
Tuy nói Hách Liên Kỳ là huynh, Hách Liên Dực là đệ, thế nhưng Hách Liên Dực lại là Đông cung thái tử, tính ra hắn là ”quân”1, Hách Liên Kỳ và Hách Liên Chiêu đều phải hành lễ. Thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu tình hình ba huynh đệ trước mặt ra sao. Hách Liên Chiêu hoàn toàn không tới chào hỏi, từ xa trông thấy thái tử, liền kiêu ngạo gật đầu, cuối cùng cứ thế là xong, Hách Liên Kỳ cũng hành lễ cho có lệ, cười như không cười mà hô lên: “Thái tử điện hạ”.
1 Quân (君): Là cách gọi tôn xưng với đối phương, chỉ người vai vế cao hơn. Thời xưa thường dùng từ này để chỉ bậc quân vương, công hầu.
Hách Liên Dực cụp mắt xuống, nở nụ cười, trên gương mặt không nhìn ra chút nào miễn cưỡng, vẫn nho nhã lễ độ nói: “Nhị hoàng huynh”.
Người có thể “nhẫn” được những việc mà người khác không “nhẫn” được mới có thể làm nên đại nghiệp. Cảnh Thất kéo lấy Ô Khê, có ý bảo hắn đừng lên tiếng, bản thân y cũng lùi sang một bên, theo Hách Liên Dực hành lễ qua loa. Ánh mắt của Hách Liên Kỳ dừng lại trên người y một thoáng, ngoài cười mà trong không cười nói: “Lâu ngày không gặp, Bắc Uyên đúng là càng ngày càng tuấn tú lên rồi”.
Lời này nói ra lại càng có vấn đề hơn, khẩu khí kia rõ ràng nên là do trưởng bối nói với hậu bối, là do người trên nói với người dưới - Hách Liên Bái vừa là trưởng bối vừa là “quân”, nói được, thái tử Hách Liên Dực hơn y vài tuổi, trước mặt Nam Ninh vương cũng coi như là “quân”, lại thêm giao tình tốt, cũng miễn cưỡng nói được. Thế nhưng Hách Liên Kỳ cùng lắm cũng chỉ mang danh hiệu “hoàng tử”, chưa được phong vương, nếu không phải là bậc hoàng tôn long tử, chỉ xét riêng phẩm cấp thì còn không bằng được với Cảnh Thất - thân vương “hàng thật giá thật” do đích thân thánh tổ gia ban tước. Hách Liên Kỳ lại dùng giọng điệu như vậy mà nói ra, dường như cảm thấy bản thân cao hơn người một bậc vậy.
Nếu đổi thành người khác, phỏng chừng không trở mặt cũng phải giận phải bực bội một phen, may mà bản lĩnh giả hèn giả kém của Cảnh Thất không thua gì Hách Liên Dực cả, y cũng chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng cho qua: “Nhị điện hạ quá khen”.
Ánh mắt sắc như móc câu của Hách Liên Kỳ quét qua y, cuối cùng dừng lại trên người Ô Khê, con mắt của gã đẹp vô cùng, hẹp dài lại hơi nhếch lên, vẻ phong lưu điển trai không diễn tả được bằng lời, thế nhưng Ô Khê lại cảm thấy ánh mắt của nhị hoàng tử này còn ác độc hơn loài rắn độc Kiến huyết phong hầu1, đối diện với ánh mắt gã khiến người ta cảm thấy sau lưng dâng lên một tầng khí lạnh mơ hồ. Hách Liên Kỳ cười nói với hắn: “Ôi chao, ta cứ bảo là ai, chẳng phải là vu đồng đây sao? Gặp được tôn giá một lần thật đúng là không dễ. Thái tử hôm nay thể diện cũng thật lớn”.
1 Kiến huyết phong hầu: Thấy máu là mất mạng. Kiến huyết phong hầu vốn là tên của một loại cây thuộc họ dâu. Cây có thể cao đến bốn mươi mét, xuân hạ ra hoa, thu sang kết quả, phân bố ở Trung Quốc, Ấn Độ, Sri LanKa, Việt Nam, Campuchia, Indonesia... Nhựa cây rất độc, người thời xưa thường dùng nhựa cây tẩm lên mũi tên để săn thú, nên cây còn có tên là cây Tiễn Độc. Sau khi bị thương, chất độc sẽ thông qua miệng vết thương xâm nhập vào cơ thể, gây nhão cơ bắp, tim đập chậm lại, khiến con mồi chết nhanh chóng. Tên cây như ý nghĩa, chỉ cần thấy máu là sẽ mất mạng.
Ô Khê đặt tay trước ngực, lãnh đạm nói rằng: “Nhị điện hạ”.
Hách Liên Kỳ cất tiếng cười nhạo, vươn ngón tay trắng nõn ra chỉnh trang lại tay áo, chỉ về phía lão đạo nhân như củi khô bên cạnh, lạnh lùng hỏi: “Từ lâu đã nghe danh vu đồng thần thông quảng đại, tinh thông thuật vu cổ Nam Cương, vị Lý đạo huynh này cứ mãi xin ta giới thiệu một phen, chỉ có điều... xem ra mặt mũi của Hách Liên Kỳ ta chưa đủ lớn, đã đưa thiếp đến mấy lần mà vu đồng đều đóng cửa chối từ không tiếp, chẳng lẽ vu đồng chê ta trèo cao ư?”. Đây là gây sự kết hợp thêm thăm dò, Ô Khê sững người một thoáng, nghe ra được địch ý trong lời nói của Hách Liên Kỳ, hắn vô thức nghiêng đầu liếc nhìn Cảnh Thất, sau mới đáp: “Vu thuật Nam Cương không giống với đạo thuật của người Trung Nguyên các người, ta cảm thấy không có gì...”.
Cảnh Thất vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ô Khê, cắt ngang lời hắn, kế đó khép tay áo lại, nói với Hách Liên Kỳ: “Ngài xem, giờ thì hiểu lầm rồi, tình hình chỗ Ô Khê chỉ sợ nhị điện hạ vẫn còn chưa rõ? Mấy con tiểu độc vật hắn nuôi trong nhà đã dọa cho Hà tiên sinh tới dạy học phát ốm, đến giờ đâu có tiên sinh nào dám vào cửa phủ, hắn hiện tại chỉ sợ đến cả chữ còn chưa biết hết, sao đọc hiểu được tấm thiếp nho nhã mà nhị điện hạ đưa tới chứ?”.
Lời này y nói cực kỳ thân mật, thậm chí còn gọi thẳng tên của Ô Khê, đầu mày Hách Liên Kỳ nảy lên, liếc y mà rằng: “Xem ra giao tình giữa Bắc Uyên và vu đồng rất tốt, vậy sao lại xa cách như thế, cũng không giúp chúng ta giới thiệu một lượt?”.
Cảnh Thất cười tủm tỉm đáp: “Hàng xóm láng giềng, đương nhiên phải quan tâm lẫn nhau rồi”.
Hách Liên Kỳ nheo mắt lại. Hách Liên Dực ho nhẹ một tiếng, vươn tay đặt lên bờ vai Cảnh Thất, quát khẽ: “Bắc Uyên”, sau đó liền gật đầu với Hách Liên Kỳ, nói: “Mời nhị hoàng huynh, nếu hoàng huynh đã có lòng kết thân với vu đồng, vậy ngày hôm nay cô cũng nhất định phải làm người đứng giữa bắc cầu, có điều việc làm thân nhị vị hãy để lát sau, giờ còn không vào ghế thì chỉ sợ tiệc mừng thọ của Lục lão hôm nay sẽ không bắt đầu được mất”.
Lục Nhân Thanh vội nói: “Đúng vậy, đúng vậy, mời hai vị điện hạ vào dự tiệc”. Hách Liên Kỳ liếc mắt nhìn bàn tay đặt trên vai Cảnh Thất của hắn, ý cười như có như không, sau đó dẫn theo Lý đạo nhân quay người rời đi.
Hách Liên Dực kéo thẳng Cảnh Thất đến chỗ ngồi, cứ như vẫn xem y trẻ nhỏ, sợ y chạy lung tung, sau khi yên vị mới trừng mắt lườm y, hạ thấp giọng mà nói: “Cớ gì ngươi lại đi trêu chọc huynh ấy?”.
Miệng Cảnh Thất gần như không động đậy, mơ hồ đáp lại: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thần đi trêu chọc nhị điện hạ hồi nào? Lại nói, thần giờ chỉ thiếu nước dính ba chữ ‘Thái tử đảng’ sau gáy mà ra đường thôi, Hách Liên Kỳ nhìn ta ngứa mắt đâu phải mới ngày một ngày hai”.
Hách Liên Dực lại cười rộ lên, như nhớ ra điều gì đó: “Đúng thế, chẳng phải lúc ngươi còn nhỏ, phụ hoàng bảo ngươi đọc sách, Hách Liên Kỳ vốn muốn ngươi làm thị độc, ngươi thì hay rồi, chẳng chút nể nang mặt mũi, ôm lấy chân phụ hoàng khóc lóc không chịu, chỉ bảo không ưa nhị điện hạ”.
Cảnh Thất đang nâng chén rượu lên, thiếu chút nữa thì bị sặc: “Sao... sao thần không nhớ chuyện này?”.
Hách Liên Dực chỉ cười không nói.
Có điều vậy cũng giống lời Cảnh Thất từng nói, bản thân y hồi nhỏ ngược lại có thể miễn cưỡng ở chung với Hách Liên Chiêu - đương nhiên, Hách Liên Chiêu hơn y nhiều tuổi quá, hắn còn bận rộn đoạt quân quyền, còn vội vàng vấy tội cho kẻ khác, tranh giành đấu đá, cũng chẳng có tâm tư đâu để ý tới tiểu tử đến cả đi đường còn chưa vững như y - chỉ độc có Hách Liên Kỳ là không hòa hợp được.
Người già thường bảo đứa trẻ nào cũng có thiên phú như động vật vậy, có thể thấy những thứ mà người khác không thấy, tuy rằng không hiểu chuyện, thế nhưng lại biết ai là người tốt. Hách Liên Kỳ thuộc vào loại trời sinh đã xung khắc với Cảnh Thất, rõ ràng bộ dạng gã cũng rất ưa nhìn, rõ ràng mới ban đầu cũng đối xử với y không tệ, thế nhưng vẫn là không được, lúc còn chưa biết nói y gặp Hách Liên Kỳ lúc nào là khóc lúc ấy, khóc đến thảm thương, đứt gan đứt ruột, cũng chẳng biết có phải kiếp trước có nghiệt duyên gì không.
Bên dưới sóng ngầm mãnh liệt không nói, bề ngoài mọi người vẫn ăn uống tâng bốc lẫn nhau, bầu không khí cũng coi như hài hòa. Qua ba tuần rượu, Hách Liên Dực vươn tay nắm lấy bàn tay đang nâng chén rượu đưa lên miệng của Cảnh Thất, đè nó xuống, tự mình gắp cho y một gắp thức ăn: “Vậy là được rồi, ngươi đừng bắt được cơ hội là uống bừa như thế, nửa ngày không thấy ngươi ăn cái gì, cẩn thận lát nữa hơi rượu xông lên lại nhức đầu, kiềm chế chút đi”.
Tửu lượng bản thân thế nào Cảnh Thất tự rõ ràng, không thể ngàn chén không say, thế nhưng đôi ba chén rượu chỉ hời hợt nhấp mấy ngụm cũng không là gì, chỉ là có chút bồn chồn không yên, Hách Liên Dực vừa ngăn cản, y cũng liền nghe theo đặt chén rượu xuống, chậm rãi ăn. Ô Khê ở một bên lẳng lặng nhìn, đột nhiên cảm thấy ánh mắt vị thái tử điện hạ này nhìn Nam Ninh vương hình như có gì đó không giống những người khác, quen thuộc và thân mật tự nhiên không cần nói, thế nhưng khi Hách Liên Dực nghiêng đầu gắp thức ăn cho Cảnh Thất thì hình như cả khóe mắt lẫn chân mày đều mang theo một thứ dịu dàng tinh tế khó nhận ra cùng đôi chút ý cười. Khiến hắn cảm thấy bản thân ngồi bên cạnh thế này hơi có phần thừa thãi.
Thế nhưng Ô Khê không biết, không chỉ có một mình hắn chú ý phía đằng này, ánh mắt Hách Liên Kỳ ngồi cách đó không xa vẫn không ngừng dao động giữa ba người, Hách Liên Kỳ gói gọn hình ảnh Hách Liên Dực ngăn chén rượu gắp thức ăn vào trong mắt, ý cười thoáng qua trên khóe môi hơi mỏng của hắn, chỉ một thoáng liền biến mất, liếc mắt với Lý đạo nhân như có ý gì.
Cảnh Thất không yên lòng, lại là bởi Hách Liên Kỳ.
Y quá hiểu con người này, Hách Liên Kỳ là một kẻ hay thù vặt, tâm cơ kín đáo, cũng bởi vì quá độc địa hẹp hòi, không có chút lòng bao dung người khác, dễ nghi ngờ, lại hay ghen tị. Hiện giờ gã cho rằng vu đồng không nể mặt hắn, chỉ sợ tương lai rồi sẽ có ngày xảy ra xung đột. Thế nhưng vu đồng là bị bản thân mình lôi kéo vào chuyện này, con đường sau này phải đi thế nào còn cần nghiêm chỉnh lên kế hoạch một phen.
Trở về từ tiệc mừng thọ của Lục đại học sĩ, Hách Liên Dực thấy sắc trời đã muộn, không tiện dừng chân, liền tự mình trực tiếp hồi cung, Ô Khê và Cảnh Thất cùng nhau về phủ. Ô Khê là người không thích nói chuyện, hai người A Tâm Lai và Nô A Cáp dẫn theo là do hoàn toàn không rõ tình hình, chỉ biết có người đãi khách mời cơm, theo vu đồng ra phủ ăn no uống đủ lại trở về, cũng không tranh luận cái gì. Cảnh Thất đoán chừng nếu bản thân cố tìm lời để nói, vị vu đồng này không biết sẽ thốt ra điều gì nữa, cũng không tự làm điều mất mặt, suốt cả dọc đường cứ trầm mặc như vậy, đích thân đưa Ô Khê đến tận cửa phủ vu đồng.
Đến lúc này Cảnh Thất mới định bụng cáo từ về phủ, lại đột nhiên nghe thấy Ô Khê nói rằng: “Ý tứ của ngươi, ta đã rõ”.
Cảnh Thất khựng lại, chớp mắt: “Lời này của vu đồng là sao?”.
Ô Khê nói: “Ngươi yên tâm, nếu như tương lai có ai đó trở thành hoàng đế của Đại Khánh các ngươi, ta cũng hy vọng người ấy là vị thái tử mới rồi. Hách Liên Chiêu là kẻ thù, ta từng đắc tội hắn, sẽ liên lụy đến tộc nhân của ta... Còn cả Hách Liên Kỳ ban nãy, dã tâm của gã rất lớn, mưu đồ bất chính, vẫn luôn tơ tưởng vu thuật của Nam Cương chúng ta, nếu như gã làm hoàng đế, vậy chúng ta sẽ không còn những ngày tháng bình an nữa”.
Cảnh Thất nghe vậy lại lấy làm kinh hãi, y vẫn luôn cho rằng đứa trẻ này có đôi phần ngờ nghệch, nhưng không ngờ được hắn chỉ ăn nói hơi vụng về mà thôi, trong lòng lại cực kỳ tỏ tường.
“Nếu như là thái tử điện hạ, vậy thì Đại Khánh ta và Nam Cương chung sống hòa bình là chuyện đương nhiên”, Cảnh Thất nói, “Trời cao biên cương xa xôi, hao tài tốn của dân chúng lầm than lại không có hiệu quả gì, đó là điều bậc đế vương nhân đức sẽ không làm, ngươi biết được những điều này là ta yên tâm rồi”.
“Ngươi có thể thay mặt hắn nói những lời này không?”, Ô Khê hỏi. Vị vu đồng này thường ngày hồ đồ cũng được, không màng thế sự cũng xong, thứ vướng bận trong lòng lại chỉ có tộc nhân ở nơi xa cuối chân trời của hắn - Cảnh Thất mỉm cười, người này và Hách Liên Dực, nói không chừng lại là đôi tri kỷ cũng nên. “Người ngoài không biết, thế nhưng việc làm của thái tử điện hạ bản vương vẫn biết sơ lược đôi chút, vu đồng xin cứ yên tâm.”
Bấy giờ Ô Khê mới gật đầu. Cảnh Thất nói: “Vậy ta không làm phiền vu đồng nữa”.
Ai ngờ y mới quay đầu ngựa đã bị Ô Khê gọi lại:
”Vương gia...”. Thời gian đã lâu như vậy, mà hình như vị vu đồng lạnh lùng băng giá này chưa từng chủ động gọi y lần nào cả, Cảnh Thất sửng sốt, quay đầu lại.
Ô Khê cụp mắt xuống, dường như rất khó nói ra khỏi miệng vậy, hắn ngập mừng một lúc lâu, mới nhẹ giọng bảo rằng: “Ngươi... ngươi có thể... gọi tên ta một tiếng được không?”.
Việc gọi tên khiến hắn có một thứ nhớ nhung, ở phương nam xa xôi kia, nhớ đến một lão nhân gọi tên của hắn - đại vu sư nói, tên là một thứ vô cùng quan trọng, là thứ sẽ theo người ta trọn đời trọn kiếp. Tên cũng có sức mạnh của mình, nếu như luôn luôn gọi tên một người, trong lòng, trên miệng, thời gian lâu dần người đó sẽ biết, sẽ có cảm tình. Thế nhưng trong mấy năm đến Đại Khánh, Ô Khê cảm thấy bản thân đã sắp quên mất bản thân là ai, tên gọi là gì. Nghe thấy câu nói qua loa nhẹ bẫng của Cảnh Thất trước tiệc rượu kia, tuy hắn rất rõ ràng đó là lời y cố ý nói trước mặt Hách Liên Kỳ, trong lòng lại cứ như bị thứ gì chạm phải.
Đợi thật lâu sau, hắn ngước mắt lên, lại trông thấy Cảnh Thất chỉ đang mở to hai mắt quan sát hắn, không rõ ý tứ ra sao, trong lòng Ô Khê có phần thất vọng, vội vã gật đầu với y, quay người bước vào trong phủ vu đồng.
Lại nghe tiếng Cảnh Thất vang lên, mang theo ý cười trong đó: “Ô Khê huynh đệ, nếu có thời gian rảnh thì năng tới vương phủ ngồi chơi nhé”.
Ô Khê bất ngờ quay đầu lại, chỉ thấy người kia cười với mình, dắt ngựa mà đi. Hắn chỉ cảm thấy có một thứ cảm giác không nói được nên lời trào dâng trong lòng, khẽ luồn tay trái vào trong ống tay áo phải, vuốt ve thân thể lạnh lẽo của con rắn nhỏ trên cổ tay, rắn nhỏ dịu ngoan cọ lên lòng bàn tay hắn, Ô Khê nghĩ, ngay cả rắn bản thân nuôi cũng không có ý thù địch với người kia.