C
ảnh Thất ở liền trong vương phủ ba bốn năm trời, tuy nói hai tai y vẫn dỏng lên nghe ngóng việc đời, lại càng không có chuyện chỉ dốc lòng đọc sách thánh hiền, thế nhưng đối với vị tiểu vương gia trong truyền thuyết được đế vương sủng ái vô vàn, cửa lớn không ra cửa trong không bước này, người bên ngoài vẫn không tài nào hiểu được. Y vốn dĩ thuộc loại người an phận, không xê dịch quá nhiều, luân hồi bảy kiếp, thời gian sống trên nhân thế cộng cả lại cũng chỉ có hơn bốn mươi năm, mấy trăm năm còn lại đều dành cả để ngồi ngẩn người bên đá Tam Sinh, cứ thế mà trui rèn ra cái tính này. Bằng không căn cứ theo kiếp đầu tiên của y, thì chỉ sợ có khiến kẻ khác hiểu lầm y bị hồ tiên nhập xác, cũng khó mà kéo dài cuộc sống hệt như ẩn cư trong vương phủ lâu như vậy. Tính ra lúc này y cũng đã tròn mười lăm tuổi, đã có thể lên triều nghe chính sự, không bị coi là trẻ con nữa rồi, thiếu niên không chốn dung thân, thỉnh thoảng nói ra mấy lời nào đó có chút dạn dày từng trải cũng không khiến người ta quá đỗi ngạc nhiên, thế nên Hách Liên Dực vừa gọi, y cũng liền thuận nước đẩy thuyền mà ra khỏi cửa.
Ô Khê quả nhiên không phụ kỳ vọng của Cảnh Thất, hắn nắm chắc lấy mọi cơ hội trả lại tình nghĩa cho y. “Đôi bên không nợ nhau” dường như đã trở thành cảnh giới duy nhất mà hắn đeo đuổi mấy năm nay. Chưa hết thời gian dùng một chén trà, Cảnh Thất và Hách Liên Dực đã nghe thấy có người thông báo vu đồng Nam Cương tới. Hách Liên Dực huých mấy cái lên vai y, cười bảo: “Mặt mũi của ngươi so với nhị hoàng huynh trăm phương ngàn kế lấy lòng vu đồng của ta còn lớn hơn khối lần ấy nhỉ”.
Bàn tay nâng chén trà của Cảnh Thất khẽ run lên, y hơi nhướng mày lên đưa mắt nhìn Hách Liên Dực, thấy hắn chỉ là nói chơi, không có ý tứ gì khác cả mới thấy yên lòng, âm thầm tự giễu bản thân cũng quá thần hồn nát thần tính, tùy tiện nói: “Đều là hàng xóm với nhau, đến cả con chó ngày ngày diễu qua trước cổng phủ nhà hắn, cũng nên mở cửa ném cho cái bánh bao, cuối cùng vẫn chẳng đến nỗi thần gửi lời mời khi thái tử điện hạ ở đây mà hắn cũng không nể chút mặt mũi”.
Hách Liên Dực trừng mắt liếc xéo y, lại búng trán y một cái, vừa cười vừa mắng rằng: “Nói lung tung cái gì đó?”. Sau đó hắn đứng dậy chỉnh lại vạt áo, “Đi thôi, cùng ta đi gặp vị vu đồng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi này”.
Kỳ thực, Ô Khê vừa ra khỏi cửa đã thấy hối hận rồi, đáng tiếc hắn đã hồi đáp lại cho Bình An, đối với hắn, mặc cho đối tượng là ai, chỉ cần là chuyện hắn đã đồng ý thì dù có chết cũng phải làm cho được, Ô Khê chỉ đành dẫn theo A Tâm Lai và một thị vệ khác là Nô A Cáp tới vương phủ. Nam Ninh vương chính là vị vương gia khác họ đầu tiên của Đại Khánh, năm xưa khi tiên đế dẹp yên loạn lạc, đã từng có giao tình cùng chung sống chết với tổ phụ Cảnh Thụy của Cảnh Thất, về sau Cảnh Thụy vì tiên đế bỏ mình hy sinh, tiên đế cảm kích lòng trung nghĩa của ông, bèn đích thân nuôi nấng Cảnh Liễn Vũ khôn lớn thành người, lại phong cho làm vương. Cảnh Liễn Vũ và Hách Liên Bái từ nhỏ lớn lên bên nhau, lại được một đôi không quy không củ, tính tình chẳng ra sao, cũng xem như tri kỷ, nghe nói vương phi năm đó Cảnh Liễn Vũ đưa về cũng từng là người Hách Liên Bái thương nhớ trong lòng.
Về sau ngài biết trái tim giai nhân không có chỗ cho mình, còn rộng lượng đến độ đích thân ban hôn cho hai người, cũng coi như một giai thoại về thủ túc tình thâm. Vì lẽ đó, Nam Ninh vương phủ được xây nên theo quy cách dành cho thân vương. Trong mắt của Ô Khê chỉ có một từ - LỚN.
Hướng Nam Bắc, hai cửa mở lớn, đình viện sâu hun hút về bên trong, lầu gác non bộ không thiếu thứ gì, tường phủ cao ngất, điện trước, hậu tẩm, phòng hậu chiếu và phối điện Đông Tây đều đầy đủ, nếu không có người dẫn đường chỉ sợ sẽ lạc đường trong chốn này. Phủ con tin của vu đồng tuy cách vương phủ không xa, cũng là nơi được xây gần kề với hoàng thành, lại bởi vì thân phận cấp bậc của hắn xấu hổ, lại thêm sắp xếp vội vàng, có phần mộc mạc đơn sơ hơn nhiều.
Thế nhưng tiến vào vương phủ, đi một lúc Ô Khê mới phát hiện ra, tòa vương phủ này tuy lớn thì có lớn, thế nhưng bên trong lại yên tĩnh lạ thường, trừ tiếng kêu của mấy con chim còn chưa kịp bay đi, cùng với tiếng nước chảy của dòng suối trong sân nhỏ ra, dường như không nghe thấy tiếng người, người lui tới chỉ có mấy kẻ tôi tớ làm việc vặt, lo quét tước sân vườn, họ trông thấy hắn cũng không kinh sợ, đều dừng cả công việc trong tay lại, hành lễ với hắn, sau đó đứng thẳng dạt về một bên, chờ hắn đi qua rồi sẽ tiếp tục làm việc, phảng phất đôi phần hờ hững, vinh nhục được mất cũng chẳng bận lòng.
Người dẫn bọn họ tiến vào là một cậu độ mười sáu mười bảy tuổi, có một đôi mắt biết cười, người thì gầy nhỏ, nhưng lại rất lanh lợi, trên đường cậu ta thấy Ô Khê lẳng lặng quan sát vương phủ, liền bắt đầu mở miệng ba hoa, chỗ này làm gì, chỗ kia làm gì, cái cây này rụng biết bao nhiêu lá thế mà chủ tử không cho quét, cỏ dại bên kia lan tràn đến sợ, chủ tử lại bảo có ý cảnh mà không cho nhổ. Cậu ta hoạt bát lắm, lại không ồn ào, gương mặt che dưới lớp mạng che mặt của Ô Khê cũng theo cậu ta mà buông lỏng.
Hắn chẳng phải đợi lâu, trà mới bưng lên đã thấy hai người một trước một sau bước đến. Người đi đằng trước, tuổi chừng hai mươi, gương mặt mang theo nụ cười vừa đủ độ, thần thái phấn chấn, khí chất bất phàm, vừa trông thấy hắn liền chắp tay trước: “Vu đồng đã tới Đại Khánh ta được mấy năm rồi, thế mà cô1 lại chưa từng tới thăm viếng lần nào, thật có lỗi, thật có lỗi”.
1 Cách xưng hô của vương hầu thời phong kiến.
Ô Khê sửng sốt, vô thức đứng dậy, trong lòng hắn biết, kẻ này chính là thái tử của Đại Khánh, là hoàng đế tương lai. Không phải hắn chưa từng gặp Hách Liên Dực, chỉ là ấn tượng không sâu, dường như người trẻ tuổi này rất ít khi lên tiếng trước mặt mọi người, cũng không làm ra vẻ này vẻ nọ, tới lui đều không quá khiến người ta để mắt, đối xử với mọi người cũng rất lễ độ, ngược lại không giống bộ dạng ngông nghênh hống hách của đại hoàng tử Hách Liên Chiêu, cứ như bản thân đã là chủ nhân tương lai của giang sơn này vậy.
Hắn gật đầu, lấy lễ tiết của Nam Cương hành lễ: “Thái tử điện hạ”.
Vốn dĩ đã chẳng quen thân, tiếp theo hắn cũng không biết phải nói gì nữa.
Hách Liên Dực ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ Nam Cương vu đồng này quả nhiên có đôi phần kỳ dị cổ quái, gặp rồi chào hỏi người khác, thế mà đến cả hàn huyên mấy câu cũng không xong, người cứ lạnh băng, đứng đờ ra như khúc gỗ vậy. Khóe miệng Cảnh Thất co giật mấy cái, cũng không lên tiếng, y chỉ chắp tay mang tính lễ tiết với Ô Khê, sau đó đứng ở một bên, nghe Hách Liên Dực đơn phương hàn huyên, cùng Ô Khê đờ đẫn, thỉnh thoảng đáp lời. Y muốn xem xem Hách Liên Dực tinh thông nhạc họa giờ phải “đàn gảy tai trâu” ra sao. Nhìn kẻ khác đau khổ mà y hân hoan đến độ thấy khí trời sao mà tốt đẹp đến vậy.
Sau đó một hàng ba người ra khỏi cửa, lên ngựa, cùng đi về phía phủ Lục đại học sĩ.
Hách Liên Dực và Ô Khê sóng vai nhau mà đi, Cảnh Thất thì lại lẳng lặng bám sau, hơi tụt lại phía sau khoảng nửa thân ngựa, không nói năng gì. Rốt cuộc ý tứ của vu đồng ra sao, Hách Liên Dực có phần đoán không ra. Hiện thời, Lục đại học sĩ chính là người đứng đầu các quan văn, tuy rằng tuổi cao đến mức đã dâng tấu xin cáo lão hồi hương, nhưng dù sao cũng là người mà môn sinh đầy khắp trong thiên hạ, có thể tưởng tượng ra ảnh hưởng của ông trong triều đình Đại Khánh là thế nào. Hôm nay tuy về danh nghĩa là chúc thọ, thế nhưng trong lòng mọi người đều rõ, ông muốn rời kinh, cáo lão về quê, công thành lui thân, cũng coi như tiễn biệt, trong triều hễ ai có chút thể diện là ông đều mời đến cả. Lúc này vu đồng không đến thì thôi, thế nhưng hắn không chỉ lộ diện, còn sánh vai với Hách Liên Dực mà tới, nếu để Hách Liên Kỳ trông thấy thì không rõ sẽ nghĩ sao?
Thế nhưng... Hách Liên Dực nghiêng đầu để đánh giá người đang đi bên cạnh mình một phen, nếu Bắc Uyên đã gọi được hắn ra dễ dàng như thế, không phải là nên có ý muốn gần kề hay sao? Vì cớ gì thái độ lại miễn cưỡng thế này?
Hách Liên Dực kỳ quái không thôi, không đoán được ra rốt cuộc người này có ý gì, Cảnh Thất đã sớm nhìn thấu thần sắc cùng hành vi lén lút của hắn. Y chỉ cần liếc mắt một cái đã biết thừa trong lòng hắn đang nghĩ gì, không khỏi hơi cúi thấp đầu, cố giấu nụ cười trên khuôn mặt - sự thực chứng minh, thực ra thái tử điện hạ đã nghĩ quá lên rồi.
Tuy nói Hách Liên Bái đã giúp Ô Khê mời Tây Tịch, thế nhưng có bậc sĩ phu đứng đắn nào lại muốn làm sư phụ của người như hắn? Ngộ nhỡ nhất thời sơ sẩy chọc hắn tức giận, chẳng phải sẽ lại gây ra chuyện làm nhục văn nhân giống như chuyện của Giản Tự Tông ngày ấy hay sao? Về sau khó khăn lắm mới bố trí được một quan hàn lâm1 trẻ tuổi qua đó, thế nhưng vừa vào phủ vu đồng, vị quan đó đã bị độc vật nuôi thả khắp nơi trong phủ dọa cho dở sống dở chết, thấp thỏm đi vào trong phòng, một con rắn nhỏ xanh ngắt to cỡ ngón tay rớt cái “bịch” từ trên xà nhà xuống, vị quan trẻ tức khắc sợ đến mức hai mắt lộn ngược, thiếu chút nữa đã lên đường đi gặp các bậc thánh hiền đời trước. Về sau không ai dám tới nữa, Hách Liên Bái chỉ ai là người ấy cáo bệnh, không có cách nào, chỉ đành đưa một đống sách qua đó, kêu vu đồng tự học thành tài.
1 Quan thị tùng văn học của hoàng đế từ sau nhà Đường trở đi, sang hai triều đại Minh Thanh chọn hàn lâm trong hàng tiến sĩ.
Có thể thấy Ô Khê cũng chẳng cặm cụi miệt mài gì, những lời khách khí nho nhã Hách Liên Dực nói có đến phân nửa hắn nghe mà không hiểu rõ ràng, chỉ biết tuy đều là lời hay thế nhưng chẳng mấy hữu dụng. Đối phương không có ác ý, không đếm xỉa gì đến cũng không hay, hắn liền đứng ngẩn ra đó mà trả lời, nghe thấy câu hỏi hay lời trần thuật thì gật đầu, nghe thấy câu cảm khái thì đỡ lời một câu “đúng vậy”. Cảnh Thất đứng một bên nhìn cũng cảm thấy thú vị ra trò, không ngờ Ô Khê lại bất thình lình quay đầu lại, nghiêm túc nói rằng: “Đồ mấy ngày trước ngươi đưa qua rất tốt, ta còn chưa cảm ơn ngươi”.
Cảnh Thất vội đáp: “Chẳng qua chỉ là mấy món đồ, không đáng nhắc tới, nếu có thể khiến nỗi nhớ nhà của vu đồng khuây khỏa trong chốc lát, vậy cũng coi như làm được một việc thiện”.
Ô Khê nghĩ một hồi, nói: “Lúc ở nhà... ta không chơi mấy thứ ấy”.
Cảnh Thất có giả bộ ung dung đến cỡ nào cũng không khỏi một thoáng cứng đờ người. Chỉ nghe Ô Khê nói tiếp: “Bất kể thế nào, vẫn rất cảm ơn ngươi”. Sau đó hắn quay đầu lại, không nói năng gì nữa.
Cảnh Thất cảm thấy, tên tiểu tử kia lớn từng này rồi mà vẫn không tiến bộ chút nào cả, quả thực cực kỳ không đáng yêu.
Nói thế nào thì Hách Liên Dực vẫn là thái tử đương triều, không có lý gì lại đi sớm chờ khách cả, lúc ba người bước chân vào Lục phủ thì khách khứa đã gần đông đủ. Vừa trông thấy ba người, tất cả mọi người kể cả chủ nhà đều không tránh khỏi một chốc sững người, nhất thời tiếng xì xầm bàn tán trong đám người lại bị ép xuống thấp hơn, mọi ánh mắt đều tập trung cả vào Hách Liên Dực và Ô Khê. Hách Liên Dực thì vẫn ung dung tự tại, còn Ô Khê lại cảm thấy bị nhiều người nhìn chằm chằm thế này - lại còn bằng đủ loại sắc thái kinh ngạc, suy đoán, có điều suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra - rất không thoải mái. Gương mặt hắn bị che dưới tấm khăn che mặt, nhìn không được rõ, thế nhưng bước chân lại hơi khựng lại.
Khóe miệng của Hách Liên Kỳ kéo căng ra một cách cứng nhắc, sau đó hơi cúi đầu xuống, giả bộ không trông thấy ánh nhìn như đang xem trò hề của Hách Liên Chiêu, siết chặt bàn tay đang cầm chén rượu. Lục đại học sĩ Lục Nhân Thanh vội vàng dẫn theo đoàn người ra nghênh đón, hành lễ, nói với Hách Liên Dực: “Tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ đích thân tới thế này lão thần thật vinh hạnh xiết bao!”.
Hách Liên Dực đỡ ông một phen, miệng nói: “Không dám, trước mặt Lục lão tiên sinh, cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hậu bối, ngược lại cô còn đến trễ, thật có lỗi”.
Hắn liếc thấy Lục Nhân Thanh âm thầm đánh giá Ô Khê, liền nghiêng người chỉ vào Ô Khê nói: “Mặt mũi của Lục lão tiên sinh thật không nhỏ, trông xem đây là vị nào?”.
Lục Nhân Thanh trông thấy Ô Khê cũng có chút đau đầu, thanh danh của vị vu đồng này quả thực có chút... thế nhưng đây là người do thái tử dẫn tới, ông không nể mặt cũng không hay, liền chắp tay nói: “Hiếm khi được trông thấy mặt vu đồng, thật là rồng đến nhà tôm, vẻ vang cho kẻ hèn này quá”. Ô Khê tuyệt nhiên không có ấn tượng gì với ông già này cả, hắn chỉ thuần túy bị Cảnh Thất bày trò mà tới, không biết ai với ai, cũng chẳng nói lời nào, hắn gật đầu, bàn tay đặt trước ngực, hành lễ với bậc trưởng bối. Lục Nhân Thanh chỉ cho rằng hắn ngạo mạn vô lễ, trong lòng không thích, thế nhưng không tiện thể hiện ra ngoài, ông liếc thấy Cảnh Thất lẳng lặng đứng ở một bên, vội vàng tìm cho mình một lối thoát, nói rằng: “Đây là... tiểu vương gia!”.
Cảnh Thất mỉm cười nói: “Lục lão tiền bối còn nhớ được hậu bối, quả là hiếm có”.
“Sao lại không nhớ được?” Có so sánh mới biết tốt xấu, giờ này phút này Lục Nhân Thanh cảm thấy nếu so với Ô Khê lạnh lùng kia thì Cảnh Thất cười đến híp cả mắt vào, dáng vẻ đáng yêu vô cùng, thế là ông liền hết sức nhiệt tình nói: “Mấy năm không gặp, phong thái của tiểu vương gia càng ngày càng anh tuấn hơn rồi, xứng đáng là bậc tuấn kiệt của Đại Khánh ta!”.
Hách Liên Dực hơi cụp mắt xuống, Cảnh Thất mặt vẫn không đổi sắc, vừa cười ha hả vừa đối đáp với Lục đại học sĩ, hai người cùng nghĩ trong lòng - Lục lão tiền bối, ông tuổi cao mờ mắt rồi đấy hả? Lục Nhân Thanh dẫn ba người tới tận ghế trên, người khác không có ý kiến gì, Hách Liên Kỳ lại bước ra, gương mặt mang theo ý cười khiến lòng người lạnh run.
Bước chân Cảnh Thất khựng lại, y len lén vươn tay, nắm lấy vạt áo của Ô Khê.