Ô
Khê không phải là người nhiều lời, hơn phân nửa thời gian đều là người khác nói, hắn ngồi nghe, bất kể là nghe vào hay bỏ ngoài tai, phản ứng đại đa số đều là những câu hỏi vắn tắt, hoặc giả gật đầu lắc đầu, thế nhưng qua lại lâu ngày, Cảnh Thất phát hiện ra vẻ mặt hắn lúc thật sự nghe và bỏ ngoài tai không giống nhau. Lúc người khác nói lời thừa thãi, ánh mắt Ô Khê đều trông xuống cả, mí mắt cụp xuống, đôi đồng tử không động, vậy mà hắn cũng bắt thời điểm để gật đầu chính xác được như thế. Còn khi hắn nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đối phương, cứ như đến chớp mắt cũng không nỡ vậy.
Mỗi khi bị hắn nhìn bằng ánh mắt như vậy, Cảnh Thất liền không kìm được mà nói nhiều hơn một chút. Khi một người lúc nào cũng phải đối mặt với những người phức tạp cùng những chuyện phức tạp lại trông thấy những thứ giản đơn mà trong sáng thì cực kỳ dễ mềm lòng. Thế nên, đối với trẻ nhỏ và động vật nhỏ, Cảnh Thất luôn luôn vô cùng kiên nhẫn. Chỉ đáng tiếc, y chuyển thế đã mấy lần, lại chưa từng có được hậu duệ của bản thân.
Có đôi khi y đột nhiên ước sao mình có được một hài tử giống như Ô Khê vậy. Lúc y nói chuyện hắn sẽ mở to đôi mắt vừa đen vừa lớn ra, yên lặng thúc giục bản thân nói tiếp. Trong bất kỳ tình huống nào,́ đều có thể một lòng một dạ, chuyện gì bản thân đã nhận định đúng sai thì chưa từng dao động, mặc kẻ khác gió quật sóng xô, ta đây vẫn vững vàng bất động. Đó đều là những thứ mà Cảnh Thất không có được, y nghĩ, người như Ô Khê hẳn là người may mắn nhất, hắn sống, tuy rằng có lúc sẽ mệt mỏi, thế nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ kiệt quệ rã rời. Bởi vì lúc nào hắn cũng giữ vững được cho những thứ rất rõ ràng, hắn sẽ không mê man, sẽ không hối hận, sẽ không lo được lo mất, lưỡng lự chùn chân.
Ước ao thì ước ao đấy, thế nhưng những thứ như bản tính trời sinh này, chung quy cũng không học được. Cảnh Thất chọn ra những chuyện thú vị trên đường tán gẫu cùng Ô Khê, Cát Tường, A Tâm Lai, Nô A Cáp cùng đám người Lương Cửu Tiêu theo sát phía sau. Lương Cửu Tiêu nhỏ giọng hỏi Cát Tường: “Vị này là ai vậy? Trông không giống người Đại Khánh chúng ta”.
Cát Tường nói: “Vị này là vu đồng của Nam Cương, sống ngay cạnh vương phủ, thường xuyên qua lại với chúng ta”.
Ánh mắt Lương Cửu Tiêu sáng bừng lên, vừa nghe liền có phần không kìm được, nóng lòng muốn tỷ thí xem sao: “Người ấy chính là vu đồng ư? Có phải là cái người mà ngươi bảo công phu rất lợi hại không?”.
Cát Tường cười đáp: “Chu công tử cũng từng phải thừa nhận công phu của vu đồng, bản lĩnh khác cũng rất cao. Đúng rồi, mấy thứ chai lọ bảo bối trên người vương gia đều là do vu đồng chế ra đấy”.
Lương Cửu Tiêu vừa nghe nhắc tới đại sư huynh Chu Tử Thư của hắn, cả người đã sôi sùng sục lên như vừa uống máu gà, chỉ hận không thể xông lên cùng Ô Khê luận bàn một phen, nhưng lại nghe được nửa câu sau, bèn không khỏi sửng sốt nói: “Hả, chính là thứ thuốc vừa dính có chút xíu đã hại ta ngã lăn ra đấy ư?”.
Bọn họ đi phía sau không xa cũng chẳng gần, lại nói chuyện nhỏ giọng, có điều thính lực của Ô Khê cực tốt, ban đầu hắn không chú ý, nhưng nghe được câu này thì không khỏi quay đầu lại, hơi nhíu mày, hỏi: “Kẻ đó là ai?”.
Cảnh Thất nói: “Là tiểu sư đệ của Chu Tử Thư, lần này giúp ta không ít việc. Đúng rồi, Cát Tường, lát nữa ta tiến cung ngươi không cần đi theo, đưa Lương công tử về phủ, dặn dò đám hạ nhân chiêu đãi cẩn thận, sau đó sai người đi mời Chu công tử, báo cho hắn một tiếng”.
Cát Tường vội gật đầu thưa vâng.
Ô Khê vẫn còn băn khoăn: “Chẳng lẽ phương thức dùng thuốc ta viết cho ngươi có chỗ nào không rõ, ngộ thương đến hắn sao?”.
Cảnh Thất phì cười, lắc đầu, mặt Lương Cửu Tiêu thì đỏ bừng lên như gấc chín. Hắn cũng là người thẳng thắn, không đợi Cảnh Thất lên tiếng đã lắp ba lắp bắp thuật lại mọi chuyện một lần, vừa nói vừa đưa mắt lén nhìn Cảnh Thất. Thấy y như đang nghe kể chuyện cười, trên mặt không hề có vẻ giận dữ, bởi vậy hắn mới lớn giọng bảo: “Dù sao vương gia là đại ân nhân của bách tính Lưỡng Quảng, cũng chính là đại ân nhân của ta, ta từng đắc tội với vương gia, ngài lại không tức giận, ngài là hảo hán chân chính, về sau nếu có gì cần sai bảo, Lương Cửu Tiêu ta dù có phải máu chảy đầu rơi cũng tuyệt không chối từ!”.
Nô A Cáp và A Tâm Lai há hốc mồm, hết đưa mắt nhìn vị huynh đệ ăn to nói lớn mặt không đổi sắc kia lại quay sang nhìn Ô Khê, trong lòng có phần bội phục, dám đứng trước mặt vu đồng nhà họ ngang nhiên thừa nhận từng đi ám sát... ám sát thê tử tương lai của vu đồng, quả thực là chuyện vô cùng dũng cảm.
Cảnh Thất cười, mắng rằng: “Ngươi? Ngươi không đi gây chuyện đã là tốt lắm rồi, thành công chẳng mấy thất bại có thừa, ai còn dám phiền đến ‘ngài’ ra tay nữa?”.
Ô Khê chỉ nheo mắt lại nhìn Lương Cửu Tiêu, mặt không đổi sắc. Nếu nói ánh mắt hắn khi nghe Cảnh Thất hàn huyên ban nãy giống như con chồn tía nhỏ đã ăn no uống đủ, thì lúc này đã biến thành rắn độc đang không ngừng thè lưỡi. Lương Cửu Tiêu đột nhiên cảm thấy hơi lành lạnh, thầm nghĩ Nam Cương quả đúng là vùng đất man di, người chỗ ấy ai cũng tà ma quỷ quái như thế, hắn vừa nhìn một cái đã thấy cả người khó chịu cả nửa ngày.
Ô Khê kéo Cảnh Thất lại, hỏi: “Hắn làm ngươi bị thương sao?”.
Cảnh Thất còn chưa kịp nói câu nào, Lương Cửu Tiêu đã lại rống lên: “Sao có thể thế được? Nếu ta còn làm vương gia bị thương nữa thì không phải nên lấy cái chết tạ tội rồi sao?”.
Cảnh Thất trộm ngắm sắc mặt Ô Khê, liền biết hắn đã hơi nổi giận, chỉ sợ hắn để tâm chuyện vụn vặt, rồi coi Lương Cửu Tiêu là hạng xấu xa, bởi vậy liền cười ha hả: “Hiểu lầm thôi, một phen hiểu lầm, còn khiến ta được trông thấy một lần thuật dịch dung cao siêu của Lương đại hiệp, cũng coi như đáng”.
Lời này cũng là nói thật, tuy thuật dịch dung của Chu Tử Thư tính ra còn cao siêu hơn, gương mặt có thể biến hóa chớp nhoáng như đèn kéo quân vậy, thế nhưng thường ngày rất hiếm khi hóa trang thành nữ nhân, ngẫu nhiên có dịp thì cùng lắm cũng chỉ thành mấy bác mấy nàng thôn dã mà thôi, không giống vị này, một mình một kiểu, độc đáo khác người, đem bản thân biến thành đại mỹ nữ. Phải biết rằng tuy thuật dịch dung thần kỳ ảo diệu thật đó, song không phải không có sơ hở, thế nên các cao thủ đều tránh hóa trang quá mức để không mất tự nhiên.
Cảnh Thất chế nhạo: “Nếu không phải mỹ nhân kia cao to vạm vỡ quá, chỉ sợ ta cũng không nhìn ra được chỗ nào có vấn đề”. Y không nói câu này thì không sao, dù sao Ô Khê cũng là người hiểu lý lẽ, xóa bỏ hiểu lầm là coi như xong chuyện, dù sao cũng không làm Cảnh Thất bị thương thật sự, thế nhưng vừa nghe xong câu này, hắn lập tức cảm thấy sao cái tên đang cười ngớ ngẩn kia thật ngứa mắt, giả làm nữ nhân, còn ở... ở một mình trong phòng ngủ của người kia lúc nửa đêm nữa chứ!
Được, được lắm!
Bởi vậy, chuyện đêm hôm đó Lương Cửu Tiêu hết nôn ọe lại đến tiêu chảy, thiếu điều mất nửa cái mạng, đến hôm sau còn nổi mẩn toàn thân, mấy tháng sau vẫn không thấy lặn tạm thời không cần nhắc đến làm gì. Ngay đến Chu Tử Thư đã từng hành tẩu giang hồ cũng không nhìn ra được sư đệ mình trúng chiêu của thần thánh phương nào, chỉ cho rằng hắn không hợp thủy thổ mà thôi.
Lại nói Cảnh Thất và Ô Khê cùng đường hồi phủ, vội vội vàng vàng thay y phục mới liền tiến cung ngay.
Tiểu công công Vương Ngũ đi ra nghênh đón, cười tươi như hoa: “Vương gia, hoàng thượng mời ngài vào trong”.
Cảnh Thất cười híp mắt bước vào, tiện tay lấy từ trong ống tay áo ra một túi gấm trọng lượng không nhẹ, đưa cho gã: “Đã làm phiền Vương công công rồi, hơn nửa năm không gặp, hoàng thượng vẫn khỏe mạnh an khang, Hỷ Ninh công công tuổi tác đã cao, công công cũng cực nhọc không ít đúng không?”.
Vương Ngũ vội vàng nói không dám, không dám, giọng điệu cực kỳ cung kính: “Hầu hạ hoàng thượng là phúc phận mà mấy kiếp nô tài mới tu được, sao lại nói là cực nhọc được? Ban nãy hoàng thượng mới tỉnh giấc trưa, tinh thần đang rất tốt, vừa nhắc đến vương gia, đã thấy vương gia trở về rồi, ngài nói không phải là khéo lắm ư?”.
Cảnh Thất cùng gã khách khí thêm hồi lâu nữa, sau mới theo Vương Ngũ đi vào trong, chỉ nghe Vương Ngũ thấp giọng thì thầm bên tai: “Phương thuốc dân gian lần trước vương gia xin từ chỗ vu đồng về quả thực hiệu nghiệm, mẫu thân của nô tài mới dùng hai thang mà chân đã thấy có sức sống hơn rồi... Nô tài cảm tạ vương gia, đại ân đại đức của vương gia...”.
Nửa câu sau gã nuốt xuống bụng, cung đình hiểm yếu, nơi nơi đều có kẻ dỏng tai nghe ngóng, có một số lời, trong lòng biết là được, không cần thiết phải nói ra. Vương Ngũ tuy thân thể không trọn vẹn, nhưng lại là nhi tử có hiếu hiếm có khó tìm, mẫu thân tuổi đã cao của gã đi đứng không tiện, mùa xuân năm ngoái bị ngã một lần, lại thành ra tê liệt hoàn toàn. Lúc ấy, Vương Ngũ đang túc trực trong cung, mới xem như được hoàng thượng để mắt tới, không thể lo được cả hai bên. Hắn nóng ruột vô cùng, còn bởi sao nhãng mà rót nước trà nóng bị phỏng, rồi bị Hách Liên Bái mắng cho một trận, vừa khéo lúc đó Cảnh Thất có mặt, mới âm thầm dò hỏi một phen, nhờ Ô Khê tìm giúp một phương thuốc dân gian, không ngờ lại hiệu nghiệm thật.
Cảnh Thất cười đáp cực kỳ thoải mái: “Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi”. Tiện tay giúp đỡ đổi lại một người mang ơn cả đời, cớ gì lại không làm? Thời thế bây giờ sóng lớn gió to dễ tránh, lật thuyền trong mương lại quá nhiều1, làm lợi cho người khác cũng chính là làm lợi cho mình.
1 Thường dùng để ví von những việc tưởng chừng không thể xảy ra nhưng lại có thể phát sinh.
Vương Ngũ than một tiếng, lại nói: “Mấy ngày nay hoàng thượng đang rất cao hứng, không biết nhị điện hạ kiếm từ đâu về rất nhiều con thú lạ mà nô tài chưa từng thấy bao giờ, lòng hiếu thảo của nhị điện hạ khiến hoàng thượng vui vẻ ra mặt”.
Đôi mắt hoa đào của Cảnh Thất hơi nheo lại, nhưng vẫn bước tiếp như thường, chỉ gật đầu. Vương Ngũ đang cố ý nhắc nhở y... Gần đây Hách Liên Kỳ rất tích cực động tay động chân bên cạnh hoàng thượng, đủ biết gã cũng bóng gió không ít về y.
Hách Liên Bái gặp y cũng tỏ ra rất thân thiết, vồn vã, gọi y tới bên người, bảo y cao lên, lại bảo y gầy đi, sau đó thở ngắn than dài một hồi, chuyện Lưỡng Quảng chỉ qua quýt nghe y báo cáo, liền lôi kéo y tán gẫu, giữa câu chuyện còn cảm thán: “Nếu trẫm biết lần này ngươi đi hơn nửa năm trời, bên kia còn gió to tuyết lớn thì trẫm đã chẳng bảo ngươi đi. Tiểu tử ngươi ấy à, biết cũng không nói ra, những chuyện đó đều là chuyện cho đám người da dày thịt béo như Thôi Anh Thư làm cả, ngươi tới đó góp vui cái gì?”.
Cảnh Thất gãi mũi, chỉ cười.
Hách Liên Bái liền cất giọng khuyên răn: “Ngươi vốn trời sinh phú quý, theo ý trẫm, trẫm chẳng mong ngươi làm nên công to nghiệp lớn gì, cứ như Minh Triết, cả một đời sống bình an là được, chỉ có điều không được theo cái nết cố chấp, khuyên mãi không thông của hắn”.
Cảnh Thất giật thót trong lòng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Hách Liên Bái, chỉ thấy ngài đang cười ha hả, vẻ mặt không có gì đặc biệt, y liền biết trong khoảng thời gian này chắc chắn Hách Liên Kỳ đã không ít lần bóng gió xa gần, đâm lén sau lưng mình rồi. Y mau chóng nghĩ kế, gương mặt lộ vẻ uất ức, vén ống tay áo lên, nhích lại gần Hách Liên Bái như hồi còn nhỏ: “Quá đúng ấy ạ, hoàng thượng nhìn mà xem”.
Hách Liên Bái đưa mắt nhìn, trông thấy trên cánh tay trắng nõn của y lại có một vết thương lớn, đen thui một mảng, Hách Liên Bái vội nói: “Ôi chao, sao lại ra thế này?”.
“Bị bỏng đấy ạ”, Cảnh Thất đáp.
Hách Liên Bái cuống lên: “Có tên nô tài nào chán sống rồi sao, dám làm tay ngươi bỏng đến thế này? Đã tìm thái y tới xem chưa?”.
Cảnh Thất buông tay áo, xua tay cười bảo: “Đã tìm một đại phu bản địa tới xem rồi, không có chuyện gì đáng ngại, ông ta cũng nói sẽ không để lại sẹo, cũng sắp lành rồi. Vốn thần cũng không muốn khiến hoàng thượng mất vui, nhưng ban nãy nghe người nói vậy, thần liền không kìm được chút uất ức trên đường tích tụ trong lòng. Vết thương này là do thần tự làm mình bỏng, ai cũng bảo đất Lưỡng Quảng kia là miền ấm áp, ai mà biết được một trận tuyết lớn đổ xuống lại lạnh đến thế cơ chứ. Thần vô dụng, cả ngày cứ ôm theo lò sưởi, một phút sơ sẩy, liền bị bỏng”.
“Ôi chao, ngươi trông ngươi xem!” Hách Liên Bái vươn tay gõ đầu y một cái, “Ngươi đã lớn bằng từng này rồi, ta mà không nói ấy à... Đám trẻ các ngươi đều do trẫm coi sóc trưởng thành cả, một ngày không ở trước mặt trẫm là có thêm sắc thêm màu ngay được”.
Cảnh Thất tủi thân đáp: “Còn không phải thế sao, lúc ấy thần đã hối hận ngay rồi, kinh thành tốt như thế mà lại không ở, chạy đến cái chỗ xa xôi như thế, khi đó thần nghĩ, giờ cũng đã rời kinh rồi, chuyện mà không làm cho ổn thỏa thì còn mặt mũi đâu gặp phụ lão Giang Đông, nên liền bất chấp bước tiếp thôi”.
Hách Liên Bái bị y chọc phì cười: “Lại còn mặt mũi đâu gặp phụ lão Giang Đông cơ đấy, ngươi đang hát hí khúc đấy à?”.
Cảnh Thất bĩu môi: “Lúc thì thần nghĩ, nhất định phải khiến hoàng bá phụ với phụ vương nở mày nở mặt một phen, lúc thì lại nghĩ sau này nhất định không được nghe lời người ngoài lừa gạt, rảnh rỗi đi ôm việc vào người, nghe thì dễ đấy, làm thật rồi thì đúng là muốn lấy mạng người ta, lần sau có đánh chết thần cũng không đi đâu”.
Hách Liên Bái ngẩn người, hình như lúc này ngài mới nhớ ra chuyện Cảnh Thất rời kinh đi Lưỡng Quảng là do Hách Liên Kỳ “xúi bẩy” mà ra, liền không nói lời nào nữa. Cảnh Thất thì cứ như vô tri vô giác vậy, tiếp tục kể cho hoàng thượng nghe mấy chuyện thú vị nghe được ở Lưỡng Quảng, kể xong mới xin cáo lui. Y lẳng lặng buông tiếng thở phào, dấu vết trên cánh tay là do trước lúc lên đường, trong lòng y bỗng nảy ra một ý, đề phòng vạn nhất, y đã bảo Lương Cửu Tiêu đích thân dùng đồ nghề dịch dung làm ra, có thể lấy giả làm thật, người khác sẽ không dễ dàng nhìn ra.
Chằng ngờ chuyện y lo lắng lại trở thành sự thực.
Quả nhiên gần vua như gần bên hổ, từ xưa đế vương gia không có phụ tử, huống gì y chỉ là một đứa nghĩa tử danh không chính ngôn không thuận.
Cảnh Thất đột nhiên nhớ ra một chuyện, dường như kiếp trước Hách Liên Bái không “trở mặt” với y thế này. Lúc ấy tâm tư của y đều dồn về phía Hách Liên Dực cả, cứ như khắp trên trời dưới đất, trừ người ấy ra thì chẳng có việc gì vào được trong mắt y vậy. Cũng có thể chính vì lẽ đó mà khiến Hách Liên Bái yên tâm vô cùng.
Kiếp này... Mọi chuyện trái lại đều thấu đáo quá, thiếu chút nữa đã thành sơ hở rồi.