B
ên bờ Vọng Nguyệt, một năm lại nối một năm, thời gian trôi đi con người đổi khác, nhưng cảnh sắc tươi đẹp lại vẫn cứ như nhau. Mười dặm sông xuân phong một thoáng, chín bước xa ba bận ngoái đầu.
Trông đỏ mà hóa cả thành xanh.
Bỏ lỡ một lần ca hát trên bờ Vọng Nguyệt, bỏ lỡ một lần đêm hội tiết Thượng Nguyên, đợi đến khi Cảnh Thất trông thấy cổng thành dẫn vào kinh ở xa xa, trong lòng lại âm ỉ dâng lên một nỗi nhớ nhung không kìm nén được. Nhớ vương phủ thanh tĩnh an nhàn, nhớ Bình An cả ngày ca cẩm, thậm chí nhớ cả quái thú nhỏ Ô Khê sống cách một vách tường. Cảnh Thất không khỏi bật cười, hỏi Cát Tường đang hầu hạ bên người: “Ngươi nói xem, con chồn tía vô lương tâm trong phủ có còn nhận ra ta không?”.
Cát Tường vội cười hùa, đáp: “Chủ tử nói gì vậy, chồn nhỏ được chủ tử nuôi bên người suốt, chẳng để kẻ khác lại gần. Sao có thể không nhận ra chủ tử chứ?”.
Cảnh Thất như nhớ ra gì đó, cũng cười bảo: “Cũng phải, súc sinh ấy à, có lương tâm hơn con người nhiều lắm... Chà, ngươi có biết tại sao không?”. Chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, nhưng Cát Tường lại ngẩn ra một thoáng, không biết vương gia nói thế là có ý gì, sao đang yên đang lành lại nói đến việc này, chả lẽ là... nhớ nhà hay sao? Hắn liền lắc đầu.
Cảnh Thất như có điều cảm khái, bèn nói: “Con người ấy à, những chuyện phải nhọc lòng nhiều lắm, ví như phụ mẫu huynh đệ, thân bằng hảo hữu, già trẻ lớn bé, ứng phó mỗi ngày cũng không xuể, thế nhưng súc sinh thì không như vậy, lo nghĩ hằng ngày của chúng chẳng qua cũng chỉ có sống và ăn uống mà thôi. Ngươi nuôi nó, hằng ngày nó trông thấy, nhận thức cũng chỉ có mình ngươi. Ngươi có thế giới bên ngoài hồng trần ba trượng, nó lại chỉ nhớ được ân tình của một kẻ là ngươi...”.
Nói đến đây, Cảnh Thất liền ngừng lại, không nói tiếp nữa. Cát Tường ngẩn ra, không sao hiểu nổi, chỉ đành cười phụ họa, gật đầu hùa theo. Lương Cửu Tiêu lại đột nhiên chen miệng: “Những lời này của vương gia, sao nghe... sao nghe lại khó chịu như vậy chứ?”.
Hắn khịt khịt mấy cái, ngẫm nghĩ một hồi, chỉ đành nói tiếp: “Vương gia, ngài cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhà, thảo dân cũng có thể gặp được sư huynh đã lâu không thấy, đều là chuyện vui mừng cả, chúng ta không nói những chuyện này nữa, được không? Nghe mà thấy chua xót trong lòng”.
Cảnh Thất liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Ta chỉ nhân chuyện mà bàn, thuận miệng nói mấy câu, có gì mà khó chịu?”.
Mặt mày của Lương Cửu Tiêu cau cả lại, lắc đầu đáp: “Không phải, nghe thấy liền khó chịu, cứ như có gì đó mắc nghẹn trong lòng vậy, không thoải mái chút nào, giống như... giống như... giống như đã quá nhiều lần thất vọng vì một chuyện gì đó, liền không muốn nếm trải thứ cảm giác tương tự thêm lần nào nữa”.
Khóe miệng Cảnh Thất cong lên, không đáp lời. Y nghĩ, có những lúc ông Trời cũng rất công bằng, một người có sở trường này thì sẽ có sở đoản kia, ví như phần lớn người thông minh trên đời đều suy nghĩ nhiều, sống cả đời chưa chắc đã nhẹ nhõm hơn kẻ ngốc; ví như những kẻ lúc nào cũng đoán định lòng người, bụng dạ thâm sâu, lúc nào cũng nhìn người khác bằng một góc độ cố định, lại thường không sánh bằng người bản tính chân thành không rành thế sự - có một thứ trực giác gần như kỳ diệu. Ô Khê có được thứ trực giác ấy, Lương Cửu Tiêu cũng có. Cảnh Thất tin rằng, khi mới lọt lòng ai cũng đều có thứ trực giác như thế cả, chỉ có điều dần dà... người ta bắt đầu trở nên đa nghi, đến cả trái tim mình cũng không dám tin vào nữa.
Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, Cảnh Thất ngạc nhiên, Cát Tường lập tức thò đầu ra hỏi, người phía trước đáp lại câu gì đó, Cát Tường liền nhảy xuống xe, lát sau trở lại, mặt mày mang vẻ vui mừng: “Chủ tử, ngài đoán xem là ai tới?”.
“Hử?” Tầm mắt của Cảnh Thất có chút mờ mịt, y không lưu ý đến vẻ mặt của Cát Tường, nghe xong lời này liền chau mày lại, trong lòng lập tức cân nhắc đến bảy tám khả năng. Y mang theo ít tùy tùng, hành trang đơn giản, đi trước Thôi Anh Thư là vì muốn lặng lẽ hồi kinh, không báo tin cho ai mà trực tiếp tiến cung diện thánh, báo cáo sự việc lần này, tránh bị Hách Liên Kỳ xen ngang giở trò quỷ quyệt, thế mà lại bị phát hiện tung tích tại đây... Là kẻ nào lại thần thông quảng đại như vậy? Mật thám cài ở chỗ nào? Nội bộ bên ta ư? Không thể thế được - chẳng lẽ là ở chỗ Chu Tử Thư...
Chặn bản thân ở chỗ này, là có ý gì?
Cảnh Thất im lặng một lát, rồi vươn tay ra, gương mặt lại cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình, chỉ bảo: “Đỡ ta xuống xe, để ta trông xem vị bằng hữu phương nào lại thần thông quảng đại như vậy”.
Vừa bước xuống xe, y lại ngây ngẩn cả người.
Trên con đường cổ ngoại thành, có một tửu đình tên gọi “Trường đình”, ngoài cửa sừng sững ba gốc liễu già, người đi đường lui tới, hái một cành, cũng đã là ngàn dặm gởi tương tư. Đi xa thêm một chút là sẽ ra khỏi cổng thành.
Nơi không có mái che ở cửa Trường đình, giờ này đang có một người đứng đợi.
Thiếu niên lớn thật nhanh, chỉ hơn nửa năm không gặp trông đã lạ lẫm đôi phần, vóc dáng cứ như đã phổng phao lên hẳn, đứng giữa đám đông cũng đã có phong tư hạc giữa bầy gà, gương mặt không đeo mạng che, mà dáng hình lúc nào cũng vương chút trẻ thơ trong ký ức như đã bị thời gian bào mòn góc cạnh, cứ như chỉ trong một đêm ngắn ngủi, gió thổi qua liền trưởng thành, ánh mắt nhìn về phía y rất sáng, thậm chí còn mang theo cả ý cười. Cảnh Thất chưa bao giờ nhìn thấy ý cười dịu dàng đến thế trên gương mặt thiếu niên, nhất thời lại cảm thấy có đôi phần xa lạ.
Đương nhiên, người chưa từng nhìn thấy vẻ cười như thế trên mặt Ô Khê không riêng gì Cảnh Thất, đến cả A Tâm Lai lẫn Nô A Cáp hầu bên cạnh cũng không khỏi hoảng hốt một phen. Từ cái ngày vu đồng của họ thốt ra câu kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu kia, thần trí hai người vẫn luôn trong trạng thái hỗn độn.
Chưa cần nói đến A Tâm Lai, ngay cả Nô A Cáp cũng nghĩ mãi không ra, vì cớ gì vu đồng nhà mình lại đi thích một nam nhân. Nam nhân thì có gì tốt đẹp? Không thơm, không mềm, khắp cả người chỗ nào cũng cứng như đá tảng, chẳng biết nói năng nhẹ nhàng khéo léo, càng đừng nói gì đến giặt áo làm cơm sinh hài tử quản việc nhà. Nô A Cáp đưa mắt nhìn A Tâm Lai, âm thầm tưởng tượng một phen, cùng là nam nhân cả, nếu coi vị này như ái thê mà đưa về nhà... da gà da vịt lập tức nổi toàn thân, cơm tối qua suýt nữa phun ra ngoài.
Nô A Cáp lại càng cảm thấy vu đồng đúng là bị ma ám mất rồi.
Mỗi ngày, bọn họ đều vô cùng ngán ngẩm hầu Ô Khê ngồi một lát trong căn tửu đình nhỏ xập xệ này, cũng chẳng biết chủ tử muốn làm gì, ngày ngày như vậy, chỉ gọi một vò rượu, uống xong liền đi, không động đũa món gì, trước khi đi còn đưa mắt nhìn tường thành cao ngất kia đầy lưu luyến. Mà có vậy cũng không xem là chuyện lớn. Thế nhưng đúng vào thời khắc Cảnh vương gia bước xuống khỏi xe ngựa, đôi đồng tử đột nhiên sáng bừng lên cùng vẻ cười dịu dàng của Ô Khê hệt như một đạo sấm sét đánh thẳng vào tim Nô A Cáp. Nô A Cáp chỉ nhìn thế thôi đã biết, vu đồng không phải bị ma ám, mà là hắn thật lòng. Năm xưa, ca ca của hắn đã từng không quản rủi ro mất mạng treo lơ lửng mỗi giây mỗi khắc, ngày ngày hái một giỏ cỏ Lăng Tử xinh đẹp nhất Nam Cương từ nơi hiểm nguy bậc nhất về tặng tẩu tẩu. Những khi ấy, gương mặt ca ca thường vô thức mang biểu cảm như vậy.
Lúc gặp được người kia, vẻ mặt giống như cây cỏ sắp khô héo, trong khoảnh khắc lại chờ được giọt sương lành, cả thân người hắn đều ngập tràn sức sống.
Thế là Nô A Cáp ôm theo tâm tình vô cùng phức tạp, theo Ô Khê tiến lên nghênh đón Cảnh Thất. Hắn len lén đánh giá người cũng coi như quen thuộc kia, bộ dạng Cảnh Thất quả thực rất được, không phải đẹp kiểu nữ nhân, mà y mang vóc người cao lớn, y phục tung bay như cây ngọc đón gió, cả người mang theo thứ cảm giác tao nhã và tinh tế khó diễn tả được bằng lời, bên trong bộ dạng tinh tế ấy, từ lời nói đến việc làm đều vô tình hiển lộ vẻ phóng khoáng, hào sảng khôn cùng, như thể y có thể buông bỏ bất cứ thứ gì, tuy rằng con người này hơi nhiều mưu tính, thế nhưng nếu là bằng hữu, cũng có thể dốc lòng tương giao.
Y là một người rất được, thế nhưng... y là nam nhân mà! Nô A Cáp không khỏi lén liếc mắt nhìn A Tâm Lai. Vừa nghĩ đến chuyện người mà vu đồng thích là một đại hán giống A Tâm Lai, tâm tình Nô A Cáp lại càng rối rắm hơn.
Đương nhiên, Cảnh Thất không biết rằng lúc này trong lòng người khác, bản thân đang cùng với A Tâm Lai cao lớn thô kệch thiết lập một mối dây liên hệ nói không rõ giảng không thông, y chỉ cảm thấy sự cảnh giác mới rồi của bản thân đúng là có chút buồn cười. Dè chừng thận trọng quen rồi, y lại thành ra sợ bóng sợ gió. Cũng chẳng hiểu vì sao, vừa trông thấy Ô Khê là Cảnh Thất đã thấy người mình như được thả lỏng. Tuy trong lòng biết rõ tên tiểu tử này lòng dạ độc, tay độc, chỗ nào cũng độc, nhưng vẫn có thứ cảm giác an toàn dâng lên từ tận đáy lòng y. Tốt xấu gì thì khi đứng trước mặt hắn, y cũng xem như không phải suy xét thận trọng, có thể thả lỏng bản thân, cao hứng liền cười, buồn bực cũng không cần miễn cưỡng tỏ vẻ vui tươi, giống như bản thân cũng bắt đầu lấy lại được chút cảm xúc thật của mình. Cảnh Thất cười bảo: “Không ngờ người đầu tiên ta gặp lúc trở lại kinh thành lại chính là ngươi”.
Ô Khê đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy y, Cảnh Thất thoáng ngớ người ra, một chốc sau mới hoàn hồn lại, bấy giờ mới duỗi tay, vỗ lên lưng hắn mấy cái thật mạnh, nói: “Ngươi ấy à, có phải đã lẻn vào vườn của nhà nông nào trộm đồ ăn cho béo lên không, mới có mấy ngày không gặp mà đã lớn nhanh như thổi thế này”.
Ô Khê chỉ cảm giác khớp xương người kia đang chạm vào cánh tay mình, dường như đã gầy đi một chút so với trước khi đi, trong lòng vừa xót xa vừa buồn bực, có thứ cảm giác phức tạp, đan cài giữa khổ sở với mừng vui. Trước đây Ô Khê chưa hề biết, thì ra tâm lý con người có thể nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy, nhung nhớ hơn nửa năm trời trào ra, sóng vỗ tràn bờ. Sau cùng, Ô Khê chỉ rầu rĩ nói rằng: “Ta nhớ ngươi”.
Cảnh Thất thấy lòng mình ấm lại - Hách Liên Bái chờ y mang về giấy tờ kiểm kê của cải, Hách Liên Dực chờ y tóm gọn đám tham quan nịnh thần, Hách Liên Chiêu chờ y đưa tới tin tức bản thân đã “rửa tội” thành công, Chu Tử Thư chờ sư đệ của hắn... chẳng có ai sẽ tới căn Trường đình tối tăm xập xệ trên con đường cổ này, ôm siết y thật chặt, thốt lên rằng “Ta nhớ ngươi” cả.
Chẳng vì gì khác, chỉ vì nhớ ngươi thôi, chỉ vì một người là ngươi mà thôi.
“Coi như ngươi còn chút lương tâm”, Cảnh Thất không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Một lúc lâu sau Ô Khê mới buông y ra, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn y chẳng buồn chớp mắt, bấy giờ Cảnh Thất mới hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”.
Ô Khê nói: “Dù sao ta cũng không có chuyện gì khác cần làm, nghe nói ngươi sẽ trở về theo đường này, mỗi ngày ta đều tới xem một chút”.
Cảnh Thất trợn tròn mắt, thất thanh hỏi: “Mỗi ngày? Hơn nửa năm ta đi, ngươi ngày nào cũng...”.
Ô Khê gật đầu tỏ vẻ đương nhiên: “Ta ngồi ở đây một lát sẽ quay về, ai ngờ ngươi lại đi lâu như vậy chứ”.
Tiểu tử này sao lại khiến người ta thương đến vậy. Cảnh Thất đột nhiên thấy lòng mình khó chịu lạ lùng, liền vẫy tay, gọi Cát Tường bưng một chiếc hộp nhỏ lại, đỡ lấy rồi đưa cho Ô Khê: “Là đồ chơi ta mua cho ngươi đó”.
Ô Khê ngơ ngác nhận lấy, trên gương mặt đột nhiên xuất hiện biểu cảm cực kỳ cổ quái, giống như đang vui mừng lắm, rồi lại ra sức kiềm chế, nhỏ giọng hỏi: “Cho ta à?”.
Cảnh Thất gật đầu: “Đặc sản dân gian đất Lưỡng Quảng đấy, không đáng mấy tiền, có điều ta nghĩ chắc ngươi chưa trông thấy mấy thứ này bao giờ, nên mang về cho ngươi đùa chơi cũng tốt”.
Ô Khê lại hỏi: “Thế... chỉ tặng cho mình ta thôi sao?”. Cảnh Thất thầm nói, những kẻ kia người lớn lòng cũng lớn, mấy thứ họ xem trọng đều phải mưu tính từ từ, món đồ chơi dùng dỗ trẻ con đương nhiên không thể đưa ra được, bởi vậy liền gật đầu, tùy tiện đáp: “Còn có thể cho ai nữa?”.
Ô Khê nghe vậy cảm thấy mỹ mãn, cẩn thận cởi tấm lụa bao quanh chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc hộp bằng ngà voi cực kỳ tinh xảo, hoa văn chim thú trên đó không cái nào không khéo léo tột cùng. Từ thời cổ, sừng voi hay tê giác đã sánh ngang hàng với các thứ như ngọc thạch Côn Sơn, với ngọc trai Minh Nguyệt, ngọc bích Dạ Quang, độ sáng trong cùng vẻ sang trọng không cần phải nói nhiều. Sau khi hắn mở hộp ngà voi ra rồi, bên trong lại đựng mười hai bức tượng cầm tinh nhỏ, đều dùng ngà voi điêu khắc mà thành, cái nào cái nấy đặc sắc tinh xảo. Ô Khê cẩn thận gói lại, áp sát vào lồng ngực như đang ôm của báu, nụ cười không có nửa phần dối trá: “Ta rất thích”. Nói rồi, hắn liền tháo ra một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy xanh biếc mang trên ngón tay, bảo rằng: “Ngươi tặng ta lễ vật, ta cũng tặng lại cho ngươi”.
Đồng tử của Nô A Cáp và A Tâm Lai thiếu chút nữa rớt cả ra ngoài. Vu đồng, thứ ấy là bảo bối được truyền qua các đời đại vu sư đó, trước lúc lên đường đại vu sư mới đưa cho ngài, dặn dò ngài nhất định phải giữ gìn cho cẩn thận, trong tương lai nếu bản thân không mang, vậy cũng nhất định phải đưa cho thê tử của mình... Cái đó là...
A Tâm Lai há miệng, vừa định cất lời, đã bị Nô A Cáp đạp một cước thật lực, mặt hắn tái mét, nuốt mấy lời định nói xuống.
Cảnh Thất khoát tay, cười đáp: “Ngươi xấu hổ đấy à? chẳng qua chỉ là mấy món đồ chơi cỏn con thôi, cái gì mà lễ vật với chả không lễ vật, ngươi thích thì cầm lấy mà chơi, không thích thì cứ vứt vào xó nào đó cũng được”.
Ô Khê nói, cực kỳ nghiêm túc: “Đồ ngươi tặng cho ta, ta tuyệt đối sẽ không vứt vào trong xó. Cái này cũng không phải vật tầm thường, ngươi nhất định phải nhận cho ta”.
Cảnh Thất chớp chớp mắt, nhận lấy chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy kia, hướng về phía ánh sáng xem xét một hồi. Tuy y biết đây là thứ tốt, thế nhưng những thứ tốt mà Nam Ninh vương y đã từng trông thấy quả thực rất nhiều, chút xanh biếc này chưa đáng để y xem trọng, liền đùa đùa hỏi hắn: “Có chỗ nào không tầm thường?”.
Ô Khê im lặng một lúc, sau mới nói: “Hiện giờ ta không nói cho ngươi biết được, dù sao cũng là không tầm thường”.
Lại còn ra vẻ thần bí nữa chứ, Cảnh Thất vui vẻ hẳn lên, đang định mở miệng tiếp lời, đã thấy Ô Khê nhìn mình bằng vẻ cực kỳ trịnh trọng, kiên trì nói: “Thứ này ngươi nhất định phải nhận lấy”.
Vì một chuyện nhỏ nhặt thế này mà giằng co với hắn quả thực là không đáng, tâm tình Cảnh Thất đang rất tốt, liền thuận theo: “Nếu đã như vậy, ta mà từ chối thì là bất kính rồi”.
Y so nhẫn với tay mình một chút, đeo trên các ngón khác thì hơi rộng, ngón cái thì lại không vừa. Cát Tường lanh lợi đứng một bên thấy thế, chẳng biết từ nơi nào lôi ra ngay một đoạn dây, xuyên qua, rồi đeo lên cổ y.
Ô Khê thầm cười trộm.
Vương gia, ngài đã nhận tín vật đính ước của người ta rồi đấy nhé...