1 Ý chỉ sống kiếp mơ mơ màng màng giống như say rượu và nằm mơ vậy.
L
ại nói, kỳ thực Cảnh Thất trong lòng rất thích mảnh sân nhỏ này của Ô Khê – nhiều đồ mới lạ, lắm món ly kỳ, trước đây y cũng thường lui tới xin một bữa cơm. Có điều từ cái lần Ô Khê uống rượu say, ôm lấy y nói lung tung bậy bạ, Cảnh Thất liền thấy trong lòng có vào phần khúc mắc. trước nay y vẫn coi Ô Khê như đứa trẻ ngây thơ mà tính cách quật cường, chưa bao giờ nghĩ tới, thời gian dần trôi, đối phương lại sinh ra thứ tâm tư ấy. Lòng y chỉ thoáng phút rối bời, sau đó lại lập tức quyết định dùng dao sắc chặt đi đay rối, dứt khoát tách ra, từ nay đôi bên không gặp. Y định bụng chờ hắn trưởng thành, những chuyện cần suy nghĩ nhiều lên, à chút suy nghĩ yếu mềm viễn vông thời niên thiếu sẽ phai nhạt dần.
Thế nhưng cái đêm tuyết đổ trắng trời hôm ấy lại khiến cho trái tim lạnh lùng, cứng rắn như sắt thép của y phải một chốc mềm lòng, có một sẽ có hai, cuối cùng Cảnh Thất vẫn không đành chặn hài tử này bên ngoài cửa phủ. Có đôi khi Cảnh Thất sẽ nghĩ, sau này đợi đến khi y già rồi, bắt đầu nhớ lại tình cũ nghĩa xưa, nhớ lại ân ân oán oán những ngày đã mất, thì liệu còn được bao nhiêu “tình cũ” cho y nhớ mong đây?
Nam Ninh vương tiền quyền không thiếu, suôn sẻ trăm bề, vậy mà lúc tỉnh mộng giữa đêm lại kinh hãi phát hiện ra lòng mình trống trải vô chừng, đến một nỗi nhớ mong cũng không có được. Y từng hưởng thụ ham muốn cực độ chốn nhân gian, từng đặt chân xuống hoàng tuyền ba thước, phong cảnh trên đời xấu đẹp gì đều đã trông thấy cả, tự nhiên biết phân biệt tốt xấu, lại càng luyến tiếc hơn chút tốt đẹp nhỏ nhoi trước mặt này. Cảnh Thất không phải Chu Tử Thư, không thể tàn nhẫn đến độ sát phạt quyết đoán, sinh tử do trời như hắn được. Con người một khi suy nghĩ quá nhiều, quá chu toàn, thì kết luận đưa ra bao giờ cũng thật khó khăn.
Y cảm thấy kiếp trước làm người, bản thân vì bị kiêng dè mà chết trong tay Hách Liên Dực quả thực có phần oan uổng. Hách Liên Dực đúng là đã đánh giá y quá cao rồi. Cảnh Thất tự biết bản thân là hạng người gì – y vĩnh viễn chỉ là gã quân sư quạt mo theo hầu bên chủ soái, bày kế tính mưu, trời sinh đã không có thứ khí độ làm chủ giang sơn, nói một lời định đoạt càn khôn ấy.
Bởi chút khúc mắc khó nói thành lời ấy mà đã hơn một năm trời y chưa bước chân vào phủ vu đồng nửa bước. Mềm lòng, nhượng bộ là một chuyện, Cảnh Thất đã cân nhắc chuyện này đến mấy lần, y cho rằng đối phó với hạng người đơn thuần, kiên định đến độ có đôi khi không cách nào khai thông được như Ô Khê, khuyên chủ chỉ là vô ích. Bản thân lại cứ liên tục mềm lòng, không cách nào cương quyết với hắn cho được, chỉ còn cách giả ngây giả dại, trông mong hắn chỉ là tâm tính thiếu niên, qua một thời gian nữa sẽ “bỏ tà theo chính”, làm những chuyện bản thân nên làm. Nhưng chẳng biết có phải Ô Khê đã nhận ra hay là thế nào, cứ cách một khoảng thời gian, hắn sẽ thẳng thừng nhắc nhở y một lượt. Cảnh Thất chỉ giả bộ không nghe thấy, hoặc cười cười nói nói cho có lệ, không xem là thật. Hiềm nỗi càng ngày y lại càng thấy lòng mình nơm nớp phập phồng – y lừa mình dối người, bảo bản thân chỉ xem đó như chuyện vui đùa, thế nhưng lòng y lại rõ ràng hết thảy, rằng những lời Ô Khê nói là hoàn toàn chân thành.
Vừa bước vào căn viện nhỏ của Ô Khê, Cảnh Thất đã thấy ngay trên những cành đa to có buộc mấy sợ dây, cuối sợi dây buộc mấy miếng gỗ kích thước chưa đầy một bàn tay, cao thấp không đều. Ô Khê cứ nhìn y mà cười ngây ngốc, Cảnh Thất buộc lòng phải làm gì đó để rời được sự chú ý của hắn. Y bèn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy một miếng gỗ, hỏi rằng: “Cái này dùng làm gì vậy?”
Vừa dứt tiếng, Ô Khê đã giật ngay tay y xuống, kéo y lùi lại phía sau một bước. Từ phía trên tức khắc có nước chu sa chảy xuống, rơi đúng vào chỗ ban nãy y mới đặt chân. Đến giờ Cảnh Thất mới trông rõ, đầu sợi dây kia có buộc một chiếc đĩa con, chông chênh trong gió nhẹ. Ban nãy y đụng vào miếng gỗ buộc bên dưới, làm chiếc đĩa con đang trong thế nguy hiểm vạn phần kia nghiêng hẳn, nước bên trong liền sánh ra ngoài.
Ô Khê nói: “Đừng để dính lên y phục của ngươi – trước đây ta vốn dùng thứ ấy để luyện công, mượn lực của tấm gỗ kia. Luyện đến bao giờ đạp lên miếng gỗ mà nước chu sa không rơi xuống nữa là coi như thành công. Giờ đã không cần dùng đến nữa, A Tâm Lai đang chơi với thứ này. Có điều gã đậm người, công phu cần nhẹ nhàng luyện mãi không xong, ngày nào mặt mũi tóc tai cũng dính đầy nước đỏ.
Cảnh Thất âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, thầm nhủ may mà hôm đó bị Bình An với Cát Tường quấy nhiễu, không có dịp giao đấu cùng hắn. Chứ không thì cái mặt già nua này thật chẳng biết giấu vào đâu.
Căn viện của Ô Khê đúng là không thiếu thứ gì, cạnh đó còn có một giá gác binh khí, cạnh giá còn cắm mấy cây cọc hoa mai cao thấp lô nhô, nhìn vào chẳng ai nghĩ đây là chỗ Nam Cương vu đồng sống cả, ngược lại có chút giống sân tập võ của một môn phái bí mật nào. Gần đó là một gian thư phòng, nhân được ngày nắng đẹp, hắn còn trải một chiếc chiếu ngay trước cửa, đem mấy quyển sách ra phơi.
Ô Khê lại bảo: “Ngươi ngồi đây chờ một chút, ta đi xem mật hoa làm mấy hôm trước. Ta dùng nước đường ngâm đấy, vốn định đợi xong xuôi sẽ mang sang cho ngươi, vừa khéo ngươi lại tới.” Người này đúng thật là nói năng chậm chạp mà hành động lại rõ nhanh. Chẳng chờ Cảnh Thất giả vờ giả vịt nói một câu “Cảm ta, ngươi cứ từ từ”, người hắn đã chạy mất hút rồi.
Lúc này đế đô đương độ cuối xuân, là thời điểm vô cùng náo nhiệt, nhưng bầu không khí tưng bừng ấy dường như lại chẳng len được chút nào vào mảnh sân nho nhỏ này, cây đa già sừng sững đứng kia chẳng biết đã mấy trăm năm tuổi, phủ trùm bóng râm thật lớn che khuất cả bầu trời, bóng nắng luồn qua lẽ lá tựa giăng tơ. Các thị vệ biết vương gia đang ở đây, cũng không vào trong sân, nơi này liền mơ hồ phảng phất nét vắng vẻ thâm u, tựa như “trầm bổng điệu nhạc thê lương; Thanh âm vang vọng buồn thương chốn nào”1. Đôi lúc lại có mấy con vật như rắn rết chậm rãi bò qua, những độc vật ấy như thể đã được huấn luyện đâu ra đấy, không hề tới gần chỗ Cảnh Thất, chỉ đứng từ xa nhìn y một thoáng, liền chui vào chỗ khác ngay, phảng phất như có chút đề phòng chồn tía trong lòng y vậy.
1 Nguyên văn: “Khổ điều thê kim thạch, thanh âm nhập diểu minh”. Trích trong bài thơ Tinh thử Tương Linh Cổ Sắt của nhà thơ Tiền Khởi đời Đường.
Cảnh Thất dạo một vòng trong căn viện, tùy ý lật mấy quyển sách Ô Khê đem phơi nắng ra xem, thấy hễ là quyển sách hắn từng đọc qua, bên cạnh đều có những dòng chú thích được viết cực kỳ cẩn thận, có cả chữ son lẫn nét mực den thông thường. Cảnh Thất xem tỉ mỉ mới phát hiện ra phần chữ son đều là những thứ y thuận miệng giảng giải hàng ngày, còn lại là chú thích của riêng Ô Khê. Chữ hắn không thể khen là đẹp, xiên xiên vẹo vẹo, được cái chỉn chu hiếm có. Y gấp sách lại, âm thầm tán thán một phen, lại liếc thấy bên cạnh đống sách còn có một mảnh chiếu con, trên đó rải một đống phấn trắng muốt. Cảnh Thất không biết đó là gì, dù y đã đứng rất gần cũng không ngửi ra được mùi gì cả. Dưới ánh mặt trời, thứ ấy như tự lóe ra ánh sáng vậy, lóng la lóng lánh, trông đẹp mắt vô cùng.
Cảnh Thất liền không kìm lòng được, vươn tay định vốc một ít lên xem thử, ai ngờ ngón tay còn chưa chạm đến thứ kia đã thấy Ô Khê vừa vặn tiến vào. Hắn trông thấy vậy không khỏi quát lên: “Đừng động vào nó…”
Cảnh Thất giật mình, quay đầu lại nhìn Ô Khê. Chẳng ngờ vào phút thất thần ngắn ngủi ấy, chồn tía nhỏ đã sớm không nhịn được muốn bay khỏi vòng tay y mà nhảy nhót cho thỏa chí cuồng chân đã nhân cơ hội đó lủi ra, hớn hở nhào ra ngoài. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại nhào vào đúng đám bột phấn đã phơi nắng gần khô kia. Động tác của nó cực nhanh, đến thân thủ cỡ như Lương Cửu Tiêu còn phải bó tay mặc cho nó muốn cào thì cào, Cảnh Thất đương nhiên không bắt được nó. Nhoáng một cái, bột phấn bị chồn tía vỗ tung lên bay thẳng về phía y. Cảnh Thất đứng phắt dậy, lùi một bước dài, cũng chẳng biết bản thân đã hít thứ bột ấy vào chưa. Y thấy Ô Khê bước vội về phía mình, sau đó đầu y hoa lên, thần trí bắt đầu mê man, cảm giác như gặp bóng đè giữa lúc nửa đêm vậy, trí óc chỉ còn đôi phần tỉnh táo, rồi lại ngây ngây dại dại không nghĩ được gì. Cảnh Thất lảo đảo, ngón tay quơ một đường trong không khí, dường như đã bấu được vật gì. Y còn chưa phân rõ thứ mình vừa bắt được đã mê man, không hay biết gì nữa.
Ô Khê nhìn người vừa ngã vào lòng mình, lại cúi đầu trông chồn tía cũng đang sấp người bất động dưới đất. Trong một thoáng, hắn cực kỳ, cực kỳ muốn rút gân, lột da nó, hầm lên ăn cho hả dạ.
Hắn thở dài, dùng mũi chân hất chồn tía qua một bên, sau đó khom người xuống, luồn một cánh tay qua khoeo chân Cảnh Thất, nhẹ nhàng bế y lên, đặt trên giường mình. Trước đây mỗi khi nhìn người này, hắn đều cảm thấy y vóc dáng cao lớn, cử chỉ phóng khoáng tự nhiên, thế nhưng Cảnh Thất giờ này thân thể mềm như bông sợi, cuộn mình trong lòng hắn, không hiểu sao lại lộ ra vài phần yếu ớt. Bế y trên tay cũng không thấy nặng, như thể thân thể y chỉ có một bộ xương gầy, chống đỡ tinh - khí- thần, sau đó nhàn nhã nói cười, bày kế tính mưu. Lúc này, y đột nhiên gặp xui vì chồn tía, gục xuống lòng hắn, hồn phách trong thể xác bị ép nghỉ ngơi, người như bị hút cạn sức lực, hàng mi ánh bóng đen xuống làn da trắng muốt, nhìn vào lại thấy có chút xót xa.
Chẳng hiểu vì sao Ô Khê lại cảm thấy y sẽ lạnh, bèn kéo tấm chăn gấm ra, nhẹ nhàng đắp cho y. Sau đó hắn đứng dậy đi rót một chén nước nóng, lại lấy từ trong tủ nhỏ ra một chiếc bình bằng sứ, hòa thuốc giải vào trong nước, để một lúc cho nguội bớt. Hắn nhỏ thử nước lên mu bàn tay, cảm thấy không còn bỏng nữa, bấy giờ mới đỡ Cảnh Thất ngồi dậy, để y dựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng tách miệng y ra, cho y uống thuốc.
Thứ bột phấn màu trắng kia là một loại thuốc mê hắn đem phơi nắng, vốn không có tên gọi. Sau khi Chu Tử Thư bán một đợt hàng mới được người giang hồ đặt cho một cái tên, là “Túy sinh mộng tử”, Chu Tử Thư cực giỏi nắm bắt lòng người, hắn không bán nhiều, chỉ cung cấp năm sáu bình thuốc là dừng, bình nào cũng được hắn bán với cái giá trên trời.
Thứ này sau khi đã khô hẳn sẽ không màu không vị, dù trộn vào thức ăn hay thả lẫn trong không khí người khác cũng không phát hiện ra được. Nếu không có thuốc giải thì chỉ cần hít phải một chút thôi cũng phải nằm dài đến năm sáu ngày trời. Mà năm sáu ngày này không phải chỉ đơn giản là thấy đầu óc choáng váng, mà sẽ ngủ mê man. Người trúng phải thứ này sẽ mơ hoài không tỉnh, mơ thấy thứ mà người đó khao khát nhất, bởi vậy mới có tên trên. Dù đã cho Cảnh Thất uống thuốc giải nhưng Ô Khê biết, muốn y tỉnh cũng phải mất một hai canh giờ nữa. Hắn cúi đầu dịu dàng lau đi chút nước còn vương trên khóe môi y, không khỏi thoáng khựng người. Bờ môi người kia âm ấm mềm mềm, êm dịu đến độ khiến trái tim hắn khẽ run lên.
Người mình ngày nhớ đêm mong giờ đang nằm trong vòng tay, không hay biết gì. Trái tim Ô Khê đột nhiên đập như nổi trống, hô hấp hỗn loạn. Hắn như bị thứ gì đầu độc, chầm chậm cúi thấp đầu, nâng cằm Cảnh Thất lên, khẽ hôn vào bờ môi vừa khiến đầu ngón tay mình nóng như thiêu như đốt. Rồi sau đó, thứ bị lửa thiêu nóng chảy không chỉ có ngón tay Ô Khê nữa, mà cảm thấy cả linh hồn mình như đang rơi xuống. Nụ hôn mang đôi phần “xâm lược” của hắn khiến Cảnh Thất vô thức thở mạnh hơn môt chút. Ô Khê gần như có thể cảm giác được xương cốt trên thân thể người kia, tựa hồ đang chạm vào người mình vậy, cứng ngắc… Thế nhưng, vẫn còn chưa đủ.
Dù đã ở gần sát đến không còn khe hở thế này, hắn vẫn thấy chưa thỏa mãn, khát vọng đang gào thét trong lòng hắn vẫn chưa được vỗ về, còn đòi hỏi thứ xa hơn.
Kể từ khi chưa tròn mười một tuổi tới kinh thành, cuộc sống của Ô Khê vẫn vô cùng giản đơn mà có quy luật, luyện công, luyện thuốc, đọc sách, xem Cảnh Thất bày trò, chưa từng một lần trải qua chuyện gió trăng. Giờ này hắn lại như đang bị bản năng thúc giục, liền đưa tay dò dẫm. Bắt đầu từ cổ áo, hắn lần mò cởi bỏ từng nút từng nút trên y phục y. Chẳng mấy chốc làn da trắng ngần mềm mịn do quen sống đời an nhàn của Nam Ninh vương đã lộ cả ra ngoài. Ô Khê vươn tay chạm nhẹ vào thắt lưng căng chắc mà mềm mại của y như ướm thử, sau đó thì như bị hớp mất hồn, không buông nổi tay ra.
Thân thể người này như được làm bằng sứ, thế nhưng không lạnh lùng như đồ sứ, nhiệt độ cơ thể cũng không cao giống mình, độ ấm phảng phất như vừa đúng độ. Trên người y, thứ gì cũng không thừa chẳng thiếu, vừa khéo đạt đến độ cân bằng. Một lọn tóc y rơi xuống, mềm mịn vương trên xương quai xanh, buông mình xuống giường, trắng đen tôn nhau, đẹp đến sững sờ.
Ô Khê như si như dại. Hắn chỉ thấy tòan thân tựa đã bị hấp chín vậy, luồng nhiệt nóng bỏng bất thường tứ tán khắp nơi. Hắn nhớ lại cảnh trong mơ triền miên mả kiều diễm ngày hôm ấy, ký ức cùng hiện thực hòa vào làm một, sợi dây lý trí trong đầu đứt đoạn, hắn vâng theo bản năng cúi người xuống…
Đúng lúc này, Cảnh Thất đột nhiên cử động. Ô Khê kinh hoàng, nhất thời không biết phản ứng ra sao, liền hóa đá tại chỗ. Cảnh Thất lại không tỉnh dậy, có vẻ “Túy sinh mộng tử| đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trông y như thể đang mơ thấy điều gì, đầu mày thanh mảnh đẹp mắt chầm chậm cau vào, sau đó lại giãn ngay ra, khóe miệng vương chút ý cười như có như không, thế rồi chân mày y lại chùng xuống, phảng phất như bị phủ trùm bởi thứ xúc cảm bi thương nào đó.
Ô Khê nhìn đối phương y phục xộc xệch nằm gọn trong lòng mình, đột nhiên thấy rùng mình, sắc hồng trên gương mặt biến đi đâu cả, chỉ còn lại sắc trắng bệch. Hắn vội vàng khép vạt áo người kia lại, giúp y cài nút ngay ngắn như lúc ban đầu. Hắn đặt Cảnh Thất xuống giường, đắp chân cẩn thận cho y, sau đó lao ra khỏi phòng như thể chạy trốn.