H
ửng đông, trận quyết đấu cuối cùng đã tới.
Cách Tây đã tiến đến tận đây, nếu giờ lui quân lại thì bảo hắn phải ăn nói sao với người trong tộc? Lại ăn nói sao với bản thân mình? Hắn chỉ không ngờ, người Đại Khánh lại có thể tìm được sói trắng, hoặc giả... không ngờ lại có kẻ tạp học1 đến mức độ này, nhắm thẳng vào điều cấm kỵ nhất của bộ tộc hắn.
1Chỉ các học vấn khác ngoài văn chương khoa cử.
Đê tiện cực hạn, hắn lại để cho kẻ đó thành công.
Trước lúc công thành, Cách Tây đã hạ lệnh, phái một tiểu đội ky binh tinh nhuệ bậc nhất, men theo sông Vọng Nguyệt đi về phía thượng du, nhất định phải tìm cho ra kẻ giở trò. Bùn lầy phủ trùm trên thân xác máu thịt bầy nhầy, ông Trời gào khóc thê lương.
Mã đao bổ thẳng xuống, Tĩnh An ngả người trên lưng ngựa, cố hết sức dùng thanh thương thép chống lại lưỡi đao đang chém xuống, bội dao giắt bên hông đã rơi đâu mãt. Cánh tay nàng không to khoẻ như nam nhân sống trên thảo nguyên, đối phương lại mượn sức chém mà ép xuống, máu dính trên mã đao bị nước mưa xối xuống, nhỏ giọt trên cằm nàng.Tĩnh An liều mạng cắn răng, đôi tay nắm chặt bội đao trắng nhợt đến tái xanh đi, bắt đầu run rẩy.
Đột nhiên, một người như thể giáng xuống từ trời cao cầm thanh bội đao trước đó không biết đã rơi ở chốn nào của nàng, chém ngang eo kẻ cầm mã đao, áp lực đè xuống đột nhiên biến mất, Tĩnh An buông tiếng thở phào. Nàng đưa nghiêng cây thương, hất thanh thanh mã đao đã rời tay kẻ địch lên, vừa vặn bổ trúng đầu một tên Ngoã Cách Lạt, phát ra tiếng kêu giòn như dưa hấu nứt, tiễn gã đi Tây Thiên.
Tĩnh An thô lỗ phun ra một ngụm máu loãng, phong độ của bậc công chúa lá ngọc cành vàng mà các ma ma chốn thâm cung mất bao năm dạy dỗ kỹ càng chỉ trong mấy ngày nàng đã ném đâu mất sạch. Nàng ngẩng lên, gật đầu với chàng thanh niên trẻ tuổi mắt to mày dậm vừa cứu mạng mình. Lương Cửu Tiêu cất giọng cười vang: “Điện hạ, đám chúng thần làm gì cũng nghe theo người hêt đấy, dù có liều mạng chiến đấu cũng phải biết bảo trọng mình mới được.”
Tĩnh An không ăn to nói lớn, dù đứng giữa thiên quân vạn mã, nàng cũng luôn ép chất giọng trời sinh đã mềm mại tinh tế của mình xuống thật thấp, chẳng cần quan tâm xem người khác có nghe thấy hay không, nói cho cùng kiểu gì chả có người truyền lời lại. Nàng nghe vậy liền thờ ơ đáp "Hoàng thượng có lệnh, chủ tướng chết, phó tướng lên thay phó tướng chết, thì còn có Tham Quân, Đô úy. Trường hợp xấu nhất cũng còn Bách Phu Trưởng kìa mà... Nếu chỉ còn sót lại một người thì tốt quá còn gì, tự mình làm chủ, giết được một tên không lo lỗ vốn, giết được hai tên thì... lời một mạng".
Lúc nói câu ấy nàng dừng lại hai lần, trường thương linh hoạt như vật sống, cả người lẫn ngựa xông lên, đâm thủng bụng hai tên Ngõa Cách Lạt ý đồ xông tới, đến mắt cũng không chớp một lần. Lương Cửu Tiêu liền bật cườí: "Nếu phen này có thể ngăn địch ngoài thành, đến lúc công chúa trở về cung liều có nam nhân nào dám kết thân cùng người nữa không".
Tĩnh An cười rộ lên, hai người sóng vai mà đi, lại toát ra mấy phần khí thế "vạn người chẳng sợ": "Nếu ta có chết ở đây, ngươi hãy về nói với tên mặt trắng Cảnh Bắc Uyên một câu, rằng bản cung đây nhìn y còn chướng mắt kia".
Lương Cửu Tiêu thoáng khựng người, nhưng rất nhanh lại phì cười đáp: "Công chúa không hiểu rõ vương gia rồi, vương gia không phải hạng mặt trắng đâu... Công chúa, nếu thần có bỏ xác tại đây, cũng phiền người chuyển một lời lại cho su huynh, cứ nói... cứ nói đời này Cửu Tiêu sống không uổng phí".
Tĩnh An liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh lại mang theo vài phần khó hiểu.
Lương Cửu Tiêu tiếp tục nói: “Hôm đó ở phủ vương gia, thần đã mơ thấy núi non rộ kín hoa đào, còn mơ thấy sư huynh nói sẽ dẫn thần cùng đi phiêu bạt giang hồ, cảm thấy có chết cũng thoả mãm. Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ… Nếu có chết tại đây, cũng xem như thần không phụ lòng Tưởng đại nhân, xuống hoàng tuyền rồi cũng có mặt mũi gặp lại Tiểu Tuyết.”
“Sư huynh?” Tĩnh An thoáng cau mày, dùng sức nhổ mũi thương khỏi thi thể kẻ đã chết, giũ máu dính bên trên, thanh âm có chút không vui: “Đã sắp chết còn nói mấy lời èo uột, bộ dạng ngươi mặc dù không ẻo lả, nhưng bản chất cũng là hạng ấy mà thôi.”
Lương Cửu Tiêu bật cười.
Hách Liên Dực lo lắng cho Cảnh Thất tròn cả một đêm, sau đó khi trận chiến bắt đầu, trái tim lo âu của hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Hắn yên tâm không phải vì xác định được Cảnh Thất đã an toàn, mà bởi bản thân hắn giờ cũng giống đối phương, chênh vênh giữa nghìn vạn hiểm nguy. Hắn đưa tay lau đi nước mưa và bùn đất dính trên gương mặt. Chu Tử Thư theo sát bên cạnh, tay nắm một thanh kiếm cực mềm cũng cực mỏng, đánh văng toàn bộ tên bắn trong phạm vi ba thước xung quanh Hách Liên Dực. Đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư để lộ binh khí của mình trước mặt người khác. Có ai ngờ một kẻ đem lại cho người khác ấn tượng vừa đáng sợ vừa phóng dãng không kiềm chế như hắn, lại có được một thanh kiếm trong sạch, sáng ngời tột bậc thế kia.
Hách Liên Dực bất chợt hỏi: "Tử Thư, người còn lo lắng cho sư đệ mình không?".
Chu Tử Thử nói: "Thần phó mặc hết rồi, không lo lắng cho ai nữa. Nếu số mệnh là như vậy, thì cùng nhau chết tại đây cũng tốt".
Hách Liên Dực thoáng trầm mặc, sau đó lắc đầu: "Chết? Trẫm có thể chết, nhưng kinh thành không thể chết, Đại Khánh không thể chết". Hắn đột ngột cao giọng hô: "Cánh trái, cánh phải đâm chéo vào lòng địch, trung quân tản ra! Đội cung tên chuẩn bị, máy bắn đá chờ phía sau, đợi đám Man Di tiến vào, lập tức khiến bọn chúng thịt nát xương tan!".
Chu Tử Thư nhíu mày: "Trung quân tản ra... Bệ hạ, vì an toàn, mong bệ hạ lui vào trong thành...".
Hách Liên Dực cắt ngang lời hắn: "Trẫm đã nói rồi, đại chiến bắt đầu cổng thành sẽ đóng, không để bất cứ kẻ mặc giáp cầm binh khí nào lui lại phía sau!".
Chu Tử Thư nói: "Thế nhưng...".
Hách Liên Dực buông tiếng cười nhẹ bẫng: "Nếu trẫm không có ở đây, thì lấy gì dụ địch tiến sâu vào?”.
Hắn đem thứ binh pháp khô khan chỉ được học qua sách vở những ngày thơ bé ra thực hành trong một thời điểm không mấy thuận lại thế này. Có lẽ hắn là một thống soái trời sinh, cũng có lẽ hắn đã phải kìm nén quá lâu, cần một cơ hội như vậy để phát tiết. Chân mày Chu Tử Thư phút chốc giãn ra: “Vậy thuộc hạ thật may mắn tột cùng, lại có cơ hội sát cánh bên bệ hạ, vì nước tận trung".
Chẳng biết mưa tạnh từ lúc nào, chỉ còn sót lại vài ba tiếng sấm rền rĩ, trời đã sáng, mà trên cao vẫn giăng kín mây đen, che lấp mặt trời. Cuối thu lạnh lẽo, trận ác chiến đã diễn ra tròn nửa đêm, giờ vẫn tiếp tục kéo dài, như thể vĩnh viễn không có hồi kết... Như thể nếu không giết sạch đối phương thì không cam tâm vậy.
Tên đã hết, quân đội chuyển sang bắn đá, vòng vây nuốt chủng trọn vẹn hai ba vạn quân tinh nhuệ của tộc Ngõa Cách Lạt. Hách Liên Dực lớn tiếng ngợi khen, còn đâu hình ảnh một thái tử điện hạ cẩn thăn dè chừng, nói năng thân trọng trên triều đường ngày trước: "Khiến bọn mọi rợ kia phải cút về!".
Không biết từ đâu vọng lại lời phụ họa, thi thể chất đống lên nhau, lối chỉ huy quân càng lúc càng hẹp lại, toàn bộ dải đất ngoài thành biến thành một tràng tu la chìm trong
Hỗn chiến và tàn sát.
Đột nhiên, phía đằng xa nổi lên âm thanh huyên náo nụ cười trên gương mặt Hách Liên Dực thoáng cứng lại, hắn dùng sức vuốt sạch nước mưa tích trên trán, nheo mắt nhìn về hướng ấy. Hình như phía đằng sau quân đội Ngõa Cách Lạt đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ thấy đoàn ky binh tộc Ngõa Cách Lạt đột ngột nháo nhào lên, Hách Liên Dục tạm dùng động tác, bộ não có phần tê dại cấp tốc lấy lại tỉnh táo.
Một Thiên song chạy xuyên qua thiên quân vạn mã, lao thẳng tới trước ngựa của Hách Liên Dực: "Bệ hạ... bệ hạ, là viện quân!".
Hách Liên Dực nghe mà sủng sốt, nhất thời không phản ứng lại được: "Ngươi nói gì?".
"Bệ hạ, là quân đồn trú tại biên giới Nam Cương, nghe nói còn có người ngựa do đích thân đại vu Nam Cương dẫn tới, đã chặn đứng đường lui của đám Man Di Ngõa Cách Lạt."
Khoảnh khắc ấy, Hách Liên Dực biết, mối nguy hiểm bủa vây kinh thành đã tiêu tan.
Thế nhưng lòng hắn không thấy sung sướng hân hoan, chỉ thấy khó tin. Hắn cứ cảm thấy trong chuyện này có gì không thật, vốn đã sẵn sàng phải chết, giờ lại được thông báo rằng không cần chết nữa, song... hắn đã không dám tin vào thứ may mắn ấy nữa rồi. Khóe miệng tê dại nhẽch lên một chút, hắn lầm bầm như tự nói với bản thân: "Trẫm không ngờ bọn họ lại tới nhanh như thế".
Ác chiến dai dẳng, hai bên đã sớm thảm bại, rệu rã tột cùng. Giờ viện quân kéo tới, trở thành một liều thuốc trợ tim cho quân đội Đại Khánh, tộc Ngoã Cách Lạt rốt cuộc cũng không khống chế được mà rơi vào lui bại.
Hách Liên Dực nhìn nam nhân có đôi phần quen thuộc lại xa lạ vô cùng cưỡi trên lưng chiến mã màu đen, bất chợt phát hiện ra, bản thân đã không nhận ra con người ấy nữa. Ô Khê cưỡi ngựa lướt qua người hắn, Hách Liên Dực không cần nghĩ ngợi đã thốt ngay: “Thượng du sông Vọng Nguyệt.”
Ô Khê lập tức hiểu ý, đầu không ngoảnh lại, giục ngựa phóng như bay.
Cảnh Thất trúng một đao trước ngực, vết thương xiên chéo, kéo dài suốt từ bả vai xuống, sâu đến mức mơ hồ thấy cả xương sườn, thịt bị lật lên, y phục đen sẫm rách tả tơi treo trên thân xác loang lổ máu. Y như không cảm nhận được cái đau, tựa người vào một gốc cây khô, cung tên trong tay đã kéo căng cơ hồ trong mắt chỉ có những mục tiêu đang cẩn trọng di chuyển trong cánh rừng này. Y chẫm rãi điều chỉnh mũi tên, bất chợt buông tay, mũi tên vọt ra từ một góc cực hiểm, người kia không kịp ú ớ gì đã ngã ngục về đằng trước. Người tộc Ngoã Cách Lạt lập tức cao giọng hô lên bằng thứ ngôn ngữ y không hiểu, Cảnh Thất biết bản thân phải thay đổi cho nấp rồi, liền vung tay ra hiệu cho mọi người xung quanh. Mấy bóng đen cũng trong tình trạng chật vật không kém nhanh chóng theo y rút khỏi chỗ vừa rồi. Thiên song dẫn theo chỉ còn sót lại hai ba người, ai nấy đều thê thảm không chịu nổi, nhưng hành động vẫn dứt khoát như thường.
Cảnh Thất không biết bản thân đã chảy bao nhiêu máu, miệng vết thương bị nước mưa chà xát, rất khó đóng vẩy. Chỉ cần y khẽ nhúc nhích là máu lại chảy ra. Y cảm thấy máu trong cơ thể như sắp chảy cạn rồi, môi trắng bệch, da tái xanh, đường nhìn càng lúc càng mờ đi, càng lúc càng tối lại, y cắn răng, thấp giọng ra lệnh: "Rút lui, đổi địa điểm khác".
Trong khe núi nhỏ ken đặc những cây đang diễn ra một hồi chém giết khác, tàn khốc hơn, cũng lặng lẽ hơn. Mục tiêu của hai bên đều chỉ có một: Giết sạch đối phương. Thiên song đều là những tay ám sát thuộc hàng lão luyện, nhưng kỵ binh Ngõa Cách Lạt quanh năm đấu tranh với thiên nhiên trên thảo nguyên rộng lớn còn nhạy bén hơn bọn họ, nhân số cũng đông hơn.
Một đêm này, tay mỗi người lại cướp đi hơn mười mạng sống, song bọn họ biềt rằng nếu muốn sống sót, thì phải tiếp tục giết thêm nhiều mạng nữa.
Cảnh Thất hơi lẩo đảo, đột nhiên có thứ cám giác - là thứ mà người khác không tài nào cảm nhận được, là hơi lạnh riêng biệt mà chỉ ngườị sắp gần đất xa trời mới có mà thôi. Một Thiên song vươn tay đỡ y: "Vương gia".
Cảnh Thất tựa người lên cánh tay hắn, một lúc lâu sau mới tìm lại được sức lực bản thân mình, đẩy tay hắn ra, tự mình đứng vững. Y tỉ mỉ nhìn thẳng thật lâu mới trông rõ người trước mặt, dùng sức cắn môi, song cơ thể y đã sớm chết lặng đi, cơn đau không còn khả năng kích thích thần kinh nữa. Thiên song đỡ y lên tiếng: “Vương gia, người đừng gắng gượng quá, không đi được thì đứng lại thôi, các huynh đệ cũng không bước nổi nữa rồi. Hiện tại đã đánh hoà rồi, trực diện đối đầu bọn chúng tại đây thôi!”
Hắn chỉ còn một cánh tay.
Cảnh Thất nhắm hai mắt lại, chợt cười lên khe khẽ: “Đúng… ngươi nói rất đúng, chúng ta hoà vốn rồi.”
Chết cũng có gì đáng sợ. Ba trăm năm trước y đã “chết” rồi, đã sớm xem cầu Nại Hà như sân sau nhà mình vậy. Y liền bật cười: “Đến cầu Nại Hà rồi ta sẽ dẫn các ngươi đi xem đá Tam Sinh tròn méo ra sao. Ta và Mạnh Bà còn quen biết sơ sơ nữa, nói không chừng bà ấy sẽ nể mặt ta, mời các ngươi một ngụm rượu cho ấm bụng…”
Tiếng vó ngựa cùng tiếng chửi rủa của đám người Ngoã Cách Lạt đã tới rất gần, Cảnh Thất rút ra mũi tên cuối cùng, gài lên dây. Bàn tay y run lẩy bẩy, mũi tên kia suýt chút nữa rơi khỏi tay. Cảnh Thất nghĩ, chết không có gì đáng sợ, chỉ tiếc đời này không còn cơ hội gặp lại tiểu độc vật kia nữa... Y biết lấy gì trả nợ hắn đây?
Nhìn ngoài y có vẻ lưu luyến bụi hoa, vô tâm vô tính, kỳ thực lại không quá quen với việc phải biểu dạt cảm xúc của bản thân thế nào. Năm xưa đem lòng yêu mến Hách Liên Dực, y liền lẳng lặng thay hắn làm vô số việc, thay hắn gánh muôn tiếng xấu, song ngoài mặt vẫn hờ hững như xưa, như thể Hách Liên Dực mới là người bỏ nhiều tâm sức hơn để duy trì mối quan hệ này. Nhiều nhất, cũng chỉ là lúc sống trân trọng người trong lòng, sau khi chết rồi liền đứng bên cầu Nại Hà chờ người.
Cũng có thể Ô Khê cảm thấy con người y lúc gần lúc xa, nhưng nếu như vậy, sao y phải vì một lời của hắn mà không bén mảng tới chốn phấn son hoa khói, nếu như thế, sao lúc hạ quyết tâm đưa hắn đi xa, vì muốn để lại một đường sống mỏng manh, những mong cứu vãn quan hệ với hắn sau này mà không tiếc lấy thân hầu hạ? Chẳng qua là... đường sống kia để lại có vẻ dư thừa... Cảnh Thất âm thầm cười khổ, sớm biết thế này, chẳng thà ngày đó cứ dứt khoát chiếm đoạt hắn cho xong, đỡ mất công xuống Hoàng Tuyền rồi lại một mình tiếc hận.
Tiếng bước chân tộc Ngõa Cách Lạt càng lúc càng gâdn, Cảnh Thất nghĩ, dù gì bản thăn cũng là khách quen của cầu Nại Hà, lần này đổi đối tượng, không phải vẫn là chờ thôi sao? Đời người sống dài cũng chỉ sáu bảy chục năm chứ mấy...
Y gương tay, ánh tinh anh trong mắt tụ cả vào một điểm, bắn ra mũi tên cuối cùng, tên Ngoã Cách Lạt đẫn đầu không kịp đề phòng ngã ngủa người, lăn xuống đất, con ngựa chiến đấu vẫn hùng hổ xông tới, mà y giờ này đã không còn sức tránh sang bên dù chỉ một bước.
Bên tai dường như vang lên thanhh âm gì rất lớn, có điều những gì y nghe được chỉ là những tiếng động như vọng lại từ nơi nào xa lắm, đến cả tiếng nói của Thiên song y cũng thấy mơ hồ không phân rõ được. Trường cung trong tay rơi xuống, gương mặt Cảnh Thất thậm chí còn lộ ra nét cười…
Trong chớp nhoáng, một cánh tay vươn tới, nhấc bổng y lên, trong khoảng khắc xoay người một đao chém xuống, ngựa chiến đang xông tới tiếp tục điên cuồng phi mấy bước, lăn sang một bên, thân thể uỳnh uỳnh đổ xuống. Cảnh Thất cho rằng bản thân đã nảy sinh ảo giác, thế nhưng hơi ấm nơi lòng bàn tay run rẩy đang ôm lấy y lại chân thực biết nhường nào.
Một cánh tay của Cảnh Thất chen trước ngực Ô Khê, y cật lực nâng ngón tay lên, vừa khéo chạm tới cằm hắn. Y liền cười, khóe miệng khẽ động, không có bất cứ thanh âm nào phát ra, song y cảm thấy bản thân đang nói thế này: “Là ngươi đó ư…”
Sau đó, mọi thứ hoàn toàn tối sầm. Cõi trần hỗn loạn, dần dần lùi xa…
Nhờ có viện quân Nam Cương đến hỗ trợ kịp thời, trận chiến gìn giữ non sông cuối cùng đã kết thúc. Sau cùng, quân đội Ngõa Cách Lạt tan rã, Cách Tây ô Nhĩ Mỗc bị mọt mũi tên lạc bắn trúng ngực, không biết còn sống hay đã chết. Song đối với đại đa số người mà nói, chuyện này đã sớm không quan trọng nữa. Chuyện sau này nghi hòa ra sao, lập điều ước thế nào đều là chuyện mà các văn thần trong thành cùng hoàng thượng phải giải quyết từng chút từng chút một. Những người khác còn đang bận rộn với việc xử lý thi thể, vết thương trên cơ thể người còn sống, sau đó là thấy đầu mình trống rỗng giữa nỗi sung sương hân hoan đến chết lặng cả người.
Chu Tử Thư không còn tâm trí đâu lo cho tấm thân thảm hại đầy những vết thương của mình. Hắn đòi một con ngựa, sau đó lao về phía Sùng Văn Môn. Trái tim trong lồng ngực hắn càng lúc càng đập điên cuồng, thiếu chút nữa xông thẳng vào trướng của công chúa Tĩnh An. May mà hắn kìm lại được bước chân vào phút cuối, miễn cưỡng nén tâm tinh, đứng ngoài trướng nói vọng vào: "Công chúa điện hạ, thuộc hạ Chu Tử Thư...".
Lời còn chưa nói hết, đã thấy một âm nữ rất nhẹ, rất mềm, rất dễ nghe truyền ra từ bên trong: "Ngươi vào đi".
Chu Tử Thư thoáng chần chờ, sau mới tiến vào. Công chúa Tĩnh An Phùng tiểu thư đã cởi bỏ áo giáp, y phục trên người tuy chỉnh tề nhưng vẫn trông thấy được băng vải lộ ra nơi cổ áo nàng. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, tóc buông xoã, vài cô nương trông bộ dạng giống như cung nữ đang dùng khăn cẩn thận chà lau. Nang để lộ diện mạo vốn có của mình, nhìn sao cũng chỉ là một cô nương trẻ tuổi duyên dáng lại dịu dàng.
Tĩnh An ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi rằng: "Ngươi tới tìm vị huynh đệ tên Lương Cửu Tiêu đúng không? Ngươi là sư huynh của hắn?”
Chu Tử Thư vội đáp: "Đúng vây, mong công chúa điện hạ cho biết…”
Tĩnh An ngắt lời hắn: "Ngươi không cần tìm nữa, hắn có nhờ ta chuyền lại cho ngươi. Hắn nói ngày đó trong vương phủ đã mơ thấy núi non nở kín hoa đào, còn mơ thấy ngươi nói muốn dẫn hắn cùng đi phiêu bạt giang hồ, liền cảm thấy có chết cũng thỏa lòng. Hiện tại chết trận sa trường, hắn không phụ lòng Tưởng đại nhân, cũng thấy có mặt mũi mà đi gặp Tiểu Tuyết dưới suối vàng, rất đáng"
Chu Tử Thư ngây ngốc nhìn nàng, không nói được một lời. Tĩnh An nhìn hắn – mặt nạ da người trên mặt hắn có mấy chỗ bị nước ngâm cho bủng lên, trông đáng sợ lại có chút buồn cười. Nàng biết gương mặt ấy là giả, song chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn thôi là nàng biết, kỳ thực hắn đã chết một lần rồi.
Tĩnh An tuy ngoài mặt thản nhiên, lại không kìm được mà cụp mi mắt xuống, không muốn nhìn hắn thêm nữa.
“Ngày đó trong vương phủ, thần đã mơ thấy hoa đào rộ kín núi non, còn mơ thấy sư huynh nói sẽ dẫn thần đi phiêu bạt giang hồ, cảm thấy chết cũng thoả lòng, tuy vậy cũng chỉ là giấc mơ thôi...Song nếu chết ở đây, cũng xem như thần không phụ lòng Tưởng đại nhân, chẳng sợ không có mặt mũi gặp Tiểu Tuyết dưới Hoàng Tuyền."
Cửu Tiêu... Lương Cửu Tiêu...
Hách Liên Dục bị người miễn cưỡng khuyên trở lại cung, lại bị một đám thái y vây quanh, hết rót thuốc lại băng bó vết thương, giằng co một trận. Song hắn vẫn đứng ngồi không yên, rốt cuộc bản thân cũng thấy bực bội, đuổi tất cả mọi người ra bên ngoài, chỉ dặn lại một câu rằng: Nếu có người chỗ đại vu Nam Cương tới phải lập tức vào bẩm báo. Hắn chờ mãi từ chiều tới khi đêm đến, vẫn không thấy người đâu. Lần này mặc Vu Quỳ khuyên can ra sao Hách Liên Dực cũng không chịu ngủ, thức chờ cả một đêm. Mãi đến lúc trời sắp sáng mới không chống chọi được nữa mà nghiêng người mê man trên sạp. Hắn liên tục bị mấy giấc mơ lộn xộn quấy rầy, hồi lâu sau lại không biết bị thứ gì làm giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn nhịp, kinh hãi không thôi.
Chỉ thấy Vu Quỳ hối hả bước vào: "Hoàng thượng, đại vu đã trở về rồi!” .
"Mau mời!"
Lúc Ô khê tiến vào, Hách Liên Dực không kìm lòng được mà đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Ô Khê thoáng chần chờ, sau đó không nói năng gì chầm chậm đưa tay móc vào ngực áo, đường nhìn của Hách Liên Dực dừng lại trên tay hắn, nhất thời đến hô hấp cũng như ngừng lại.
Ô Khê móc từ trong ngực ra một miếng vải nhỏ thấm đầy máu, đặt xuống trước mặt Hách Liên Dực.
Hách Liên Dực bàng hoàng, mãi một tuần hương sau mới thấy hắn hoàn hồn lại, từ từ vươn tay nhặt mảnh vải kia lên, siet chạt trong tay, khàn giọng hòi: " Y đâu rồi?".
Ô Khê đờ đẫn lắc đầu.
“Trẫm… trẫm sống phải thấy người, chết phải thấy! Người đâu, người đâu.”
Ô Khê cảm thấy bản thân không còn lời nào để nói với hắn nữa, bèn quay người bước ra trong khi đám thái y và thị vệ nháo nhào hỗn loạn.
Lại ba tháng trôi qua, quá trình đàm phán giữa Đại Khánh và Nam Cương kết thúc, Nam Cương chính thúc thoát ly thân phận thuộc địa của Đại Khánh. Ô Khê dẫn theo các võ sĩ rời khỏi kinh thành. Lúc đến hắn cưỡi ngựa, lúc về lại ngồi xe. Cỗ xe ngựa kia được đóng mới tại kinh thành, bên trong bài trí cực kỳ hoa lệ, bốn vách đều có đệm mềm, không gian rộng mở, chính giữa có đặt một chiếc bàn con, bên trên bày đủ các thứ từ bát hương cho đến nước trà, hoa quả.
Trong xe có đến hai người ngồi.
Ô Khê cầm một cuốn sách trên tay, nếu không phải thỉnh thoáng hắn có lật một trang thì quả thực bất động như pho tượng, người còn lại sắc mặt lại không được dễ coi cho lắm. Phần lớn thời gian trước đó y chỉ có thể nằm, giờ này miễn cưỡng ngồi dậy được rồi lại thấy vô vị đến điên người, sục sao khắp trên cùng dưới một hồi vẫn thấy buồn tẻ. Y bèn tìm trăm phương ngàn kế dẫn dụ Ô Khê mở miệng.
“Ngươi kiếm đâu ra cái xác rồi lừa hoàng thượng tin đó là ta thế?”
Ô Khê chẳng buồn ngước mắt lên, hoàn toàn xem câu nói kia như không khí.
Mặt dày bắt chuyện laii công cốc nữa rồi – Cảnh Thất thấy bản thân có phần thất bại quá. Y biết rõ tiểu độc vật này thù dai, nhưng đâu dè lại thù dai đến thế. Đã ba tháng rồi, tròn ba tháng hắn giúp y chũa trị vết thương, đích thân chăm lo từng bữa cơm giấc ngủ cho y, nhưng lại chưa mở miệng nói với y tiếng nào.
Y muốn bò dậy, cơ thể vừa nhúc nhích liền động vào vết thương, đau đến mức khóe miệng co rúm lại. Vốn dĩ cũng không có gì to tát, nhưng trong lòng y lại lóe lên một ý, thế là Cảnh Thất bèn khoa trương mà ôm lấy ngực, bờ vai còng xuống, lộ vẻ đau đớn vô cùng.
Lần này Ô Khê thật sự có chút phản ứng. Hắn đẩy tay y ra, xem xét miệng vết thương của y một lượt, sau khi phát hiện không có chuyện gì liền định trở về tĩnh tọa. Cảnh Thất lanh lẹ bắt lấy cổ tay hắn: "Ta nói này tiểu độc vật, ngươi chơi trò này chán chưa vậy? Để ngươi hết giận thì bảo ta làm gì cũng được, nhưng ngươi cũng phải chỉ cho ta một lối mà đi chứ".
Ô Khê nhẫn nại gỡ tay Cảnh Thất ra, từng ngón từng ngón một, sau đó chẳng buồn liếc mắt nhìn y một cái, lặng lẽ trở về chỗ cũ.
Khổ nhục kế - vẫn thất bại.
Cảnh Thất nằm phịch xuống, trợn mắt lên, tiếp tục vắt óc nghĩ kế hoạch mới.
Ở một góc Cảnh Thất không trông thấy được, khóe miệng Ô Khê thoáng nhếch lên – mới có ba tháng, ngươi gấp cái gì?
Vương gia, thiếu nợ trả tiền, miệng vàng của ngươi đã thốt ra lời ngọc, phải trả cho ta cả một đời kia.