Ô
Khê dừng mắt nhìn y một thoáng, lắc đầu bảo: "Không cần đâu, ta sẽ đi ngay bây giờ".
Trông thấy hàng mày Cảnh Thất thoáng chau lại, Ô Khê liền nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng chau mày, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không xuất hiện nhiều trước mặt ngươi nữa, ta...".
Cảnh Thất buông tiếng thở dài, kéo lấy cổ tay hắn: "Ngươi đi theo ta".
Ô Khê nghe vậy liền ngẩn người, sau đó gương mặt liền lộ nét cười vui sướng gần như phát điên lên. Cảnh Thất liếc mắt, trông thế, không khỏi thấy ấm lòng, lại chỉ quay mặt đi, giả như không trông thấy. Lại nhớ đến hạng người lạnh lùng bạc bẽo như Chu Tử Thư, nhưng cũng sẽ dốc gan dốc ruột ra mà đối xử tốt với sư đệ ngốc nghếch của hắn. Cảnh Thất liền thấy lòng dấy lên sự đồng cảm. Cứ như mỗi lần rẽ bước trên đường đời hiểm ác sang một con đường còn đáng sợ hơn, không thể nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát, lại thấy những hài tử bụng dạ thẳng ngay như bọn họ, liền thấy vô cùng cảm khái, quý giá xiết bao. Hai người vừa bước chân vào thư phòng, Bình An đã sai ngay người bưng hai bát canh gừng ra nối gót. Hạ nhân rất tức thời, đặt canh xuống bàn xong liền lặng lẽ lui ra.
Cảnh Thất dúi một chiếc lò sưởi tay chế tác cực kỳ tinh xảo vào lòng Ô Khê, lẳng lặng ngồi xuống, không nói một lời. Y bứng bát canh lên uống mà lòng không yên được. Những khi hai người ở gần nhau, đa phần đều là Cảnh Thất thong dong mà giảng, Ô Khê thành thật mà nghe, bởi vậy lúc này y không mở miệng, liền khiến sự yên ắng gượng gạo làm cho người ta khó lòng chịu nổi chậm rãi lan tràn. Y im lặng, Ô Khê cũng không nhúc nhích, hai ba ngụm đã uống hết canh gừng, nhẹ phà ra một hơi khí nóng xong, liền ngồi tại chỗ, đăm đăm nhìn Cảnh Thất. Hắn nghĩ, lần trước gặp người này gió thu mới bắt đầu quét qua đám lá mà thôi, vậy mà lần này hội ngộ, đã là cảnh gió tuyết đầy lầu.
Một ngày không gặp như cách ba thu, một tháng qua đối với Ô Khê mà nói, quả thật gian nan như bị ai cào xé tâm can vậy. Rốt cuộc giờ cũng coi như gặp được, nhìn y ít đi một chút hắn cũng thấy thiệt thòi, cứ như muốn nhét y vào trong mắt, ôm theo cùng mình vậy.
Cảnh Thất thất thần một chốc, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đen kịt mà cô đơn của người kia. Y bèn buông bát xuống một bên, dựa người ra sau một chút, thả lỏng thân thể, bắt chéo chân lên, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ngẫm nghĩ một hồi mới chậm rãi cất lời: "Ngươi cũng không còn nhỏ, đừng càn quấy nữa".
Ô Khê lắc đầu: "Trước nay ta chưa bao giờ làm chuyện hồ đồ, nếu chỉ là càn quấy, ta đã chẳng ở đây chờ ngươi một tháng, nếu chỉ là càn quấy, năm ngoái ta cũng chẳng chờ ngươi đến hơn nửa năm trời".
Ô Khê bình tĩnh nhìn y, nói: "Ta không phải trẻ con, ta biết ta phải quên ngươi thì mới thích người khác được, thế nhưng ta không quên được ngươi. Dù sao tương lai ngươi cũng muốn rời khỏi mảnh đất này, sao lại không thể đi cùng ta chứ?".
Cảnh Thất sững người, chần chừ liếc hắn, hỏi: "Sao ngươi biết ta muốn rời khỏi chốn này?".
Ô Khê cười rộ lên: "Tự ngươi nói bản thân sợ thái tử, lại thay hắn làm việc, biết được bao nhiêu bí mật của hắn, nếu tương lai hắn làm hoàng đế, không phỉa ngươi sẽ sợ hắn hơn sao? Ngươi còn nói hoàng thượng rằng bản thân sẽ không lập thê, nếu ngươi chưa hạ quyết tâm tương lai sẽ đi, sao có thể nói chắc như đinh đóng cột thế chứ?"
Một lúc lâu sau Cảnh Thất vẫn không biết đáp thế nào, y thầm nghĩ, tiểu độc vật này không chỉ không ngốc, náo loạn cả nửa ngày trời, hóa ra còn cực kỳ láu cá, suy nghi giấu tận đáy lòng cũng bị hắn trông ra. Rồi y lại nghĩ, chẳng lẽ bản thân hành động lộ liễu lắm sao? Nếu ngay cả Ô Khê cũng trông ra được, thì người khác sẽ nghĩ thế nào? Nếu cái ngày buộc phải thoát thân đến thật, chẳng phải rắc rối to sao... Cứ thế, tâm tư y lại theo thói quen mà bay tuốt sang chuyện khác.
Có người mới sinh ra đã định sẵn sẽ sống những tháng ngày tính kế tới lui này, người ngoài nhìn vào chỉ thấy y nghĩ tới nghĩ lui mệt mỏi, lại không biết cái tật suy trước tính sau của y đã thâm căn cố đế, thành thói thành lề, như người khác ăn cơm uống nước vậy. Cứ thế, tâm trí y bay tận đẩu tận đâu, đợi đến khi hoàn hồn lại đã thấy Ô Khê đứng thẳng trước mặt mình. Thiếu niên nhìn y có chút si mê, nỉ non gọi: "Bắc Uyên...".
Cảnh Thất chớp mắt.
Ô Khê thấp giọng nói: "Ta rất nhớ ngươi, trong lòng cứ thấy...như cả một kiếp người rồi chưa được gặp ngươi. Ta có thể ôm ngươi một chút không ?".
Đôi mắt Cảnh Thất thoáng trừng lớn, im lặng nhìn hắn. Ô Khê đợi một lát, thấy y không phản ứng gì, vẻ trông monh trong mắt dần nhạt đi, hồi lâu sau, bàn tay hắn buông thõng xuống, gương mặt không có vẻ gì quá thương tâm, chỉ là đường nhìn chuyển xuống đất, khóe miệng nhếch lên, độ cong không lớn, thành ra một nụ cười không đối xứng cũng chẳng thành công. Ô Khê mím môi, định thử thêm lần nữa, cố nặn ra một nụ cười. Cảnh Thất sống mấy kiếp người, đã bao giờ được ai đối xử hết lòng đến thế này đâu, trong lòng đột nhiên dâng lên một thứ cảm xúc khác thường. Dù là lúc y cùng Hách Liên Dực bên nhau, quan hệ ngầm của hai người hơn phân nửa là bình đẳng ngang hàng. Ban đầu, y thấy lão già đã mấy trăm năm tuổi như mình bị một thiếu niên trông mong như nhòm ngó cô nương, trong lòng quả thực có phần giận dữ, thế nhưng tiểu tử này lại có bản lĩnh khiến y phải mềm lòng hết lần này đến lần khác.
Cáu giận nhỏ nhoi lúc đầu dần dần lắng xuống, trong lòng vẫn cảm thấy cảm động lẫn yêu thương là nhiều, Cảnh Thất tự giễu mà nghĩ, bản thân đúng là đã già rồi. Nếu mấy trăm năm trước y cũng mềm lòng như thế thì đã toi mạng từ lâu, chẳng biết còn sót được cái gì. Nghĩ thì nghĩ vậy, y vẫn đứng lên, kéo bờ vai Ô Khê lại, ôm thiếu niên gần như còn cao hơn cả y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn như dỗ dành trẻ nhỏ. Cả thân thể Ô Khê lại run bắn cả lên, hắn phản ứng lại, vùi mặt vào hõm vai Cảnh Thất, thì thầm bên tai y, lời nói có phần lộn xộn: "Ta...thật ra lúc vừa thấy ngươi ta đã muốn ôm ngươi thế này rồi, hiềm nỗi hứng gió Tây Bắc cả nửa ngày, người ta lạnh quá, chỉ sợ làm ngươi rét run theo, hì hì, giờ đã ấm lại rồi...".
Cảnh Thất có chút hoài nghi hắn cố ý, nếu không sao lại khéo được như thế, cứ chọn đúng những từ những câu khiến lòng y nhũn cả ra?".
Một lúc lâu sau, Ô Khê mới lưu luyến không rời buông y ra, nhỏ giọng hỏi: "Về sau ta tới tìm ngươi, ngươi sẽ không tránh mặt ta nữa chứ?". Cảnh Thất bật cười, gật đầu đáp ứng.
Ô Khê lại thử hỏi dò: "Thế...chuyện ta muốn đưa ngươi trở lại Nam Cương, ngươi có đồng ý không?".
Cảnh Thất nhướng mày, vừa bực mình lại buồn cười nện vai hắn. Y lại ngồi xuống ghế, lắc đầu: "Tiểu tử nhà ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu".
Ta đây có sống được đến ngày đó không còn là một vấn đề kia.
"Ừm". Ô Khê đáp một tiếng, cũng không quá bất ngờ với đáp án này: "Thế chiều hôm nay ngươi còn giảng sách cho ta nghe nữa không?".
Cảnh Thất thở dài, xua tay, cam chịu nói: "Ngươi muốn nghe cái gì?".
Ô Khê mở miệng, cười rạng rỡ.
Trai giới bắt đầu, uống rượu ca múa đều bị cấm tiệt, cả kinh thành như bị đè nén dưới bầu không khí bức bách. Vài ngày trôi qua trong cảnh mây đen áp đỉnh, cuối cùng vào thời điểm năm mới gần kề, một hồi thiên lôi đánh xuống, đại loạn ập về. Hách Liên Kỳ tuy mới có một được mỹ nhân ngang tàng, bướng bỉnh không theo, đang trong cơn phấn chấn, song đang trong kỳ trai giới nên cẩn thận vài phần. Tuy rằng huynh đệ gã chỉ trông mong sao cho lão già chóng chết, cũng không thể biểu hiện ra ngoài mặt được, nếu không tội danh bất hiếu bị phán ra thì ai cũng không gánh nổi.
Có điều chẳng biết là do "ý người" hay "trời tính", ngày hôm ấy, "mỹ nhân" Trương Đinh Vũ gã giấu trong lầu các nhỏ phía Bắc thành lại nhân cơ hội được cởi trói tay, đào tẩu.
Thiếu gia nhà họ Trương mất tích, gia nhân thiếu chút nữa đã lật cả kinh thành lên, tìm kiếm đến phát điên phát dại. Thiếu gia vào kinh thi Đình, mọi chuyện đang êm đẹp, thế mà ra ngoài dạo một vòng đã mất tăm mất tích, quay trở về trách nhiệm này ai gánh nổi cho, đang lúc mọi người tuyệt vọng thì Trương thiếu gia kia lại tự tìm về. Trương thiếu gia đã sớm không ra hình người, hai chân gần như phế hẳn, suốt quãng đường la lết trở về, ngã trước cửa nhà hôn mê bất tỉnh, rét lạnh quá nửa đêm mới được người phát hiện ra. Hạ nhân quát to gọi nhỏ, khênh thiếu gia vào, bấy giờ người đã thoi thóp hơi tàn. Người Trương gia hoảng loạn như kiến bò chảo nóng, chạy đôn chạy đáo khắp chốn tìm đại phu, lại cố công cởi bộ y phục bê bết máu trên người hắn xuống.
Thoáng nhìn, đến thằng ngốc cũng biết hắn gặp phải chuyện gì. Lão quản gia đi theo Trương Đinh Vũ mắt mũi tối sầm, thiếu chút nữa cứ thế lên đường, người ta phải ấn huyệt nhân trung rồi làm nhiều chuyện khác mãi lão mới tỉnh ra một chút, lập tức nhào tới bên người Trương Đinh Vũ, khóc nấc lên.
Trương Đinh Vũ kia chẳng biết là bệnh nặng hay bị kích thích, thần trí đã sớm không còn tỉnh táo, đôi đồng tử như hạt đậu đen mở to, trống rỗng vô hồn, ai lay ai gọi cũng không phản ứng, ahi canh giờ trôi qua, mọi người trông là biết hắn sắp không xong rồi.
Trương lão quản gia chứng kiến hắn lớn lên, thương hắn như đứa con ruột của mình vậy, khóc ngất lên ngất xuống, luôn mồm oán trách: "Đây là kinh thành, là dưới chân thiên tử, tên súc sinh nào dám gây ra chuyện thế này?".
Lão lặp đi lặp lại câu nói ấy không dưới ba trăm lần, rốt cuộc trời xanh không phụ kẻ có lòng, Trương thiếu gia, Trương Đinh Vũ cứ như đã thoáng hồi tỉnh lại. Giờ phút này có lẽ là hồi quang phản chiếu, hắn túm lấy khuỷu tay gầy gò tựa như củi khô của lão quản gia, miệng há lớn, lại không phát ra được thanh âm, chỉ làm ra được khẩu hình của hai tiếng "Hách Liên".
Người xung quanh bị dọa đến chết lặng cả người, chỉ còn mình lão quản gia thương tâm quá độ, chưa hoàn hồn lại, đau lòng khôn xiết kéo lấy hắn, miệng lẩm bẩm liên hồi, mắt già đẫm lệ: "Thiếu gia, cậu nói đi, không nói được thì viết ra! Viết ra đi!".
Trương Đinh Vũ vươn ngón tay ra, cực nhọc vẽ lên tay lão một chữ "Nhị", sau đó gắt gao nắm lấy bàn tay của lão quản gia, mắt trợn tròn, khóe miệng run rẩy hồi lâu, sau đó đầu lệch sang một bên - chết không nhắm mắt.
Bên phía Hách Liên Kỳ còn đang nóng ruột không thôi, bởi để sổng mất người trong kỳ trai giới, đầu ướt mồ hôi, lùng sục khắp kinh thành thì Chu Tử Thư đang cùng thái tử và những người khác thưởng trà chỗ Cảnh Thất đã nhận được tin. Nghe xong hắn liềncười khẽ, nói với Hách Liên Dực đang đàm đạo với Lục Thâm rằng: "Điện hạ, chuyện đã làm xong, giờ chỉ còn chờ xem tên trung nô Trương Tiến sẽ cắn ngược chủ nhân thế nào thôi".
Tin tức còn chưa truyền ra ngoài, cũng bởi Hách Liên Kỳ đâu đã hay món đồ chơi nhỏ gã dằn vặt bấy lâu nay là nhi tử của Trương Tiến, bằng không người nhà họ Trương sao thoát nổi một người. Trương Tiến có đến mười tiểu thiếp, có điều bao năm không sinh nổi một đứa con, khó khăn lắm mới được người nối dõi lúc tuổi quá ngũ tuần, lại là một người thông minh thanh tú nhường kia, quả thực nâng niu như tính mạng. Lục Thâm đưa mắt thoáng nhìn Hách Liên Dực, hắn còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Những chuyện không đem ra được ánh sáng thế này, Chu Tử Thư cũng không nói với hắn, cũng may con người Lục Thâm tuy ngay thẳng, lại không cứng nhắc, chuyện không cho hắn biết, trong lòng hắn rõ ràng, cũng không gặng hỏi.
Vị thái tử nhân từ chính trực Hách Liên Dực trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng im lặng gật đầu. Tâm trí Cảnh Thất vốn đang lơ đãng tít tận cung mây, mọi người đã sớm quen chuyện y thình lình bay vào cõi mộng, thường không so đo với y làm gì. Lúc này y lại hơi cau mày, như nhớ ra gì đó: "Đột nhiên...ta cảm thấy chuyện có gì không ổn".
Chu Tử Thư bảo: "Còn chuyện gì không ổn nữa? Giờ Hách Liên Kỳ đang vì chuyện trai giới mà lo lắng hãi hùng, phía Trương gia giờ chưa có động tĩnh gì, nhưng đến lúc biết hết mọi chuyện, Trương Tiến còn không liều cái mạng già mà phanh phui hết những chuyện nhị điện hạ làm ở Tây Bắc suốt bao năm ra sao?".
Cảnh Thất vẫn cảm thấy mọi chuyện tiến triển quá nhanh, vốn dĩ y và Chu Tử Thư thuộc cùng một hạng người, đã ra tay là vừa chắc chắn vừa tàn nhẫn, không chừa lại đường lui. Nhưng dù sao y đã trải đời nhiều, có những lúc hành sự hơi chần chừ, kết quả sẽ vững chắc hơn. Y nghe Chu Tử Thư nói vậy liền cúi đầu, suy ngẫm kỹ càng lại chuyện này một lượt.
Hách Liên Dực lại đặt một quân cờ xuống, đột nhiên mở lời: "Tử Thư, kẻ xa lạ sao sánh bằng ruột thịt 1, chuyện này không đơn giản như thế đâu, ngươi chớ lơ là".
1 Nguyên văn "Sơ bất gian thân". Hàm ý rằng những người xa lạ không thể can thiệp vào chuyện giữa những người có quan hệ mật thiết với nhau.
Chu Tử Thư ngẩn người, hắn đâu rành rẽ đế vương tâm thuật được bằng hai vị trước mắt đây, liền hỏi: "...Kẻ xa lạ sao sánh bằng ruột thịt?".
Bấy giờ Cảnh Thất mới ngẩng đầu lên, nói với Hách Liên Dực: "Còn mong thái tử điện hạ nói trước với Tưởng đại nhân mấy lời".
Hách Liên Dực ném quân cờ đi, nhìn về phía y.
Cảnh Thất nói: "Tây Bắc là một khối nhọt ác tính, thế nhưng nếu muốn cắt bỏ hoàn toàn thì còn cần từ từ hành động, nhất là khi...dính líu đến người trong kinh thành".
Hách Liên Dực vừa nghe liền hiểu.
Bọn họ bên này đã lường trước được, cũng đã bàn xong, thế nhưng có những khi, người có tính sao cũng không qua được ý trời.