H
ách Liên Kỳ cảm thấy gần đây mọi chuyện rất không như ý, từ sau khi cái tên tai vạ - Nam Ninh vương Cảnh Bắc Uyên kia trở về từ Lưỡng Quảng, vận xui của gã liền tới. Nhất là mỗi khi ngẫu nhiên đụng mặt nhau lúc bãi triều, Cảnh Thất nhìn gã với vẻ mặt như cười như không, cung kính chào hỏi, thỉnh an khiến gã cứ uất nghẹn cả người. Trước đây gã không nhận thấy gì, sau khi được Lý đạo sĩ nhắc nhở mới biết. Giờ nhớ lại, hình như rất nhiều, rất nhiều chuyện đều có bàn tay của tên vương gia trẻ tuổi này nhúng đằng sau. Có thời gã cảm thấy thiếu niên kia bộ dạng đẹp mắt, còn từng thầm có lòng trêu cợt, giờ này nhìn y, lại chỉ thấy như có một bóng đen khổng lồ ẩn sau đôi mắt hoa đào lúc nào cũng cười đến trong ngời kia. Có những khi ánh mắt y chạm phải người mình, gã liền cảm thấy khó chịu như bị thú săn rình tập.
Tuy gã đã cài Tô Thanh Loan bên người thái tử nhưng lại chẳng thu được kết quả gì, nữ nhân kia dường như đã bị tên đệ đệ tốt của gã giấu biệt đi rồi, đi ra một chuyến cũng còn khó thấy, huống gì thái tử tựa hồ cũng chỉ có chút tâm tư tiêu khiển, những khi ở cùng Tô Thanh Loan chẳng qua cũng chỉ phong hoa tuyết nguyệt, uống rượu nghe ca, nếu có chuyện gì quen trọng cũng không nói trước mặt một ca nữ như nàng.
Nếu nói thế lực của Hách Liên Chiêu tại phía Nam, nắm trong tay Lưỡng Quảng, thì thế lực của Hách Liên Kỳ ở ngay miền Tây Bắc Triệu Chấn Thư ở bãi Bắc Truân là kẻ có năng lực, làm việc đâu ra đấy, lại không giống Liêu Chấn Đông cây to gọi gió, của nả kính biếu hằng năm chưa từng thiếu thứ gì, cũng lặng lẽ xử lý êm thấm cả dưới lẫn trên. Mấy năm qua đám già chết giẫm Tưởng Chinh vẫn hằm hè Tây Bắc. Phải nói Triệu Chấn Thư rõ là nhân tài thật, chưa để mấy lão túm được sơ hở nào. Thế nên từ năm đó, khi lão đại không biết từ đâu kiếm được một con mèo biết nhảy múa, Hách Liên Kỳ liền nảy ra chủ ý. Tây Bắc cũng coi như đất biên thuỳ, sản vật đương nhiên rất khác trong kinh, cũng có vài con vật cổ quái hiếm lạ, gã liền lệnh cho Triệu Chấn Thư âm thầm chuyển về không ít.
Đem thứ ấy đến lấy lòng Hách Liên Bái, phải nói là tới món nào trúng ngay món ấy. Gã cũng không ít lần nhân cơ hội chơi xấu Cảnh Bắc Uyên.
Lý đạo nhân và Hách Liên Kỳ đã bàn bạc với nhau, trước đây họ không mấy coi trọng thái tử, kẻ địch lớn nhất vẫn là Hách Liên Chiêu, thế nhưng mấy năm nay thái tử đã trưởng thành, lông cánh tự nhiên cũng cứng cáp ra. Lục Thẩm tuổi còn trẻ đã được vào Quân Cơ Xử, mùa hạ năm nay, ngay cả tiểu nhi tử của Tĩnh Tiết Hầu – Hạ Doãn Hành cũng được Hách Liên Chiêu đề cử vào bộ Binh. Hách Liên Chiêu tựa hồ đã kết cánh cùng thái tử, ép cho Hách Liên Kỳ gã không sao thở nổi, lúc nào cũng cảm thấy địch vây bốn phía, địa bàn thế lực của mình bị đối phương dần thôn tính như tằm ăn lên. Có điều Lý đạo nhân đã nói, những kẻ đó thanh thếtrông có vẻ to lớn đấy, nhưng chẳng qua chỉ như mối liên kết Thục – Ngô, không đáng lo âu, có điều trong đó có một kẻ không trừ không được, chính là Nam Ninh vương Cảnh Bắc Uyên.
Đến đại hoàng tử cũng bị y nắm trong tay mà nhào mà nặn, nhất thời không làm gì được, bao nhiêu năm như vậy mà chẳng ai nhìn ra được sơ hở, có thể thấy được y ẩn mình sâu đến mức nào.
Lý đạo nhân cùng Hách Liên Kỳ âm thầm mưu tính, “Người này khôn khéo tinh ranh, thủ đoạn mưu đồ khiến người ta kinh hãi, tuy vậy sơ hở chắc chắn vẫn có, chỉ cần điện hạ nói vài lời trước mặt hoàng thượng là xong”.
Hách Liên Kỳ hỏi: “Nói thế nào?”.
Lý đạo nhân ra dấu cho gã ghé tai lại gần, nhỏ giọng nói: “Điện hạ chỉ cần nói với hoàng thượng rằng: Các huynh đệ nay đều đã trưởng thành, đến cả Bắc Uyên năm đó vẫn theo sau thái tử luôn miệng gọi ca ca cũng đã có thể một mình đảm đương trọng trách, xử lý cục diện hỗn loạn đất Lưỡng Quảng đâu ra đó, văn võ bá quan từ trên xuống dưới không người nào không phục, vân vân… Hoàng thượng nhất định sẽ có ý của mình”.
Quả nhiên, Hách Liên Bái bắt đầu lạnh nhạt với Cảnh Bắc Uyên, nhất thời Hách Liên Kỳ cũng không phân rõ được cảm xúc trong lòng. Gã mừng, Lý đạo trưởng hiểu mưu tính đế vương vô cùng chuẩn xác – Cảnh Bắc UYên kia chính là trợ tá đắc lực Hách Liên Bái lưu lại cho thái tử Hách Liên Dực, mà nay kẻ “tuỳ tùng” này lại sớm thông tuệ, thông minh quá mức, giờ mới tuổi thiếu niên mà thái tử đã mơ hồ có xu hướng không khống chế được, hoàng thượng tự nhiên sẽ bắt đầu kiêng dè, nghi kỵ.
Còn bi, là vị phụ hoàng mà gã vẳt cạn tâm tư lấy lòng, lại vẫn một lòng một dạ mưu tính cho ách Liên Dực chỉ biết mua danh chuộc tiếng kia.
Ai ngờ Cảnh Bắc Uyên lại kiên quyết đến mức ấy, vì khiến hoàng thượng an lòng, cố ý biến bản thân thành kẻ “đoạn tụ”, nay y đã thừa nhận chuyện ấy trước mặt hoàng thượng, vậy tương lai đâu còn đường lập thê sinh hài tử, nếu không chính là khi quân phạm thượng. Lý đạo nhân nghe xong cũng không khỏi sững người, sau đó lắc đầu than rằng: “Người này đúng thật là…”.
Nhẫn nhịn được cái người khác không làm được mới có thể chiếm được thứ kẻ khác chẳng dám mơ. Thế nhưng có một chuyện Hách Liên Kỳ nghĩ mãi không thông, giờ y đã xem như đoạn tử tuyệt tôn, vậy còn mưu cầu chi nữa? Quả nhiên những kẻ vô liêm sỉ lúc nào cũng nghĩ người trong thiên hạ đều vô sỉ như mình. Chuyện đáng lo hơn là Thái Sơn đột nhiên xảy ra đất rung núi lở, triều đình trên dưới hỗn loạn, hoàng thượng giận đã hết, lòng đã yên, liền tranh thủ thời điểm trọng yếu này, thả Nam Ninh vương đang bị giam lỏng trong phủ ra. Vào ngày thứ hai kẻ từ lúc Cảnh Bắc Uyên bắt đầu vào triều lại, liền có Ngự Sử dâng tấu chương đề cập lại chuyện cũ, bóng gió chuyện “Xuân thị” ở bãi Bắc Truân có điều khuất tất.
Hách Liên Kỳ còn chưa kịp “thẹn quá hoá giận”, tên tai vạ Cảnh Bắc Uyên kia đã lại bắt đầu giở trò mèo, nói mấy lời nhảm nhí linh tinh như “Đế sơn 1 phía Đông sạt lở là điềm dữ, hoàng thượng nên dẫn theo bách quan trai giới cầu phúc”.
1 Trong Ngũ Nhạc, núi Thái Sơn nằm ở phía Đông, còn được gọi là Đông Nhạc. Dân gian truyền rằng năm ngọn núi chính là thân xác của thần Bàn Cổ thuở Hồng Hoang, trong đó núi Thái Sơn chính là phần đầu - phần thiêng liêng nhất. Suốt các triều đại phong kiến Trung Hoa, từ Tần Thủy Hoàng trở về sau có rất nhiều vị vua đã lên núi cúng tế đất trời, bởi vậy ngọn núi này còn được xưng là Đế Sơn.
Hách Liên Bái đương lúc lo âu, vội vàng đồng ý ngay. Ngài tuyên bố phải trai giới ba tháng, không ăn mặn, không khám bệnh, cấm cưới gả; không dùng hình phạt, cấm chè chén mua vui.
Lần này, Cảnh Thất cũng thật là khéo nịnh, vừa biết đúng thời điểm Hách Liên Bái tuổi tác đã cao, dễ kính sợ quỷ thần hơn thời còn trẻ, Thái Sơn động đất chính là điềm gở, lòng vua không yên. Ngài không giống Hách Liên Kỳ, mê muội trong đan dược và đạo thuật, thế nhưng mấy năm nay thân thể càng lúc càng yếu đi, ngài cũng sợ chết, sợ già. Dù Cảnh Thất có không nói, Hách Liên Bái cũng sẻ tỏ ý mà thôi. Bởi thế, Cảnh Thất vừa nói ra lời ấy, Hách Liên Bái liền cảm thấy hài tử này tuổi còn rất trẻ, thế mà đã có đượ cái lòng thành thật như vậy, quả thực hiếm có. Chút khúc mắc lúc trước cũng theo đó trôi đi, ngài nhìn Cảnh Thất sau một tháng xanh xao đi không ít, đến hai má cũng thoáng hõm xuống rồi. Thế là lòng ngài cũng dâng đôi phần thương xót không đành, chỉ thấy hài tử này sao mà giống Minh Triết năm đó đến thế, đã si tâm lại đa tình. Có câu “quá trí tuệ lòng dễ tổn thương, quá nặng lòng tình không trường cửu”, chuyện Cảnh Liễn Vũ còn sờ sờ ra đó, đến phiên hài tử này lại cũng suy nghĩ quá nhiều giống phụ vương. Ngài cảm thấy trước đây bản thân nghi ngờ y thật có phần quá đáng, thấy hơi có lỗi, bởi vậy cũng vui vẻ, hoà ái với y.
Hách Liên Kỳ đứng một bên nhìn, lại nghĩ trong ba tháng tới cái này bị cấm cái kia không được, tháng ngày sẽ nhạt nhẽo đến ốm người ra, tâm tình lại càng khó chịu. Sauk hi bãi triều, vừa hồi phủ gã đã ra ngoài ngay, dẫn theo hai tuỳ tùng tới một chỗ cực hẻo lánh nằm ở phía tây bắc kinh thành. Tiến vào ngõ nhỏ, sau khi rẽ mấy khúc quanh, gã mới cho tuỳ tùng lui đi, một mình bước vào trong. Thoáng sau đã thấy một thiếu niên dung mạo cực kỳ xinh đẹp bước ra nghênh đón, lao vào lòng Hách Liên Kỳ, dính trên người gã mà nũng nịu: “Điện hạ, đã mấy ngày rồi ngài không đến đây rồi.”
Hách Liên Kỳ ôm hắn trong lòng, vươn tay mò vào trong vạt áo hắn. Trời đổ tuyết, gió lạnh thổi từng hồi, bàn tay lạnh lẽo của gã lần mò vào trong y phục thiếu niên, thiếu niên lạnh đến rùng mình, liền cười giòn giã rúc vào lòng gã: “Điện hạ đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì”. Hách Liên Kỳ cất tiếng cười khe khẽ, xoa nắn trên dưới, khiến thiếu niên kia thở gấp liên hi, bấy giờ mới thoáng đắc ý mà buông hắn ra, vỗ nhẹ một cái lên mông hắn: “Tiểu quỷ nhà ngươi, mới mấy ngày không gặp nam nhân mà đã phóng đãng đến mức này rồi, người giao cho ngươi mấy ngày trước đã ‘dạy dỗ’ tốt chưa?”.
Thiếu niên xinh đẹp trừng mắt nhìn gã, trong mắt thoáng hiện vẻ “dỗi hờn”, vẻ mặt kia, thầ thái kia hoàn toàn không khác gì nữ tử: “Điện hạ đâu thèm nhớ đến những ‘người cũ’ đâu, chỉ một lòng một dạ tơ tưởng vui cùng người mới, tên tiểu tử câm ấy thì có gì tốt cơ chứ”.
Nuôi đám trẻ xinh đẹp này để chúng vì mình mà ghen tuông tranh đoạt chính là sở thích của Hách Liên Kỳ, nghe hắn bất mãn oán trách gã cũng không tức giận, kéo thiếu niên lại gần, ra sức véo một cái rõ mạnh chỗ ngực hắn, thiếu niên khẽ hô len, tiếng rên rỉ thoát khỏi miệng lại bị gã dùng miệng ép về, chỉ thấy Hách Liên Kỳ cười khẽ, kề tai hắn nói: “Đừng cáu kỉnh, buổi tối tắm rửa sạch sẽ ngồi trong phòng chờ ta, tất sẽ có cái ngon ngọt cho ngươi”.
Bấy giờ thiếu niên xinh đẹp mới lùi khỏi vòng tay gã, hởi lòng hởi dạ đi trước dẫn đường.
Tiết trời càng lúc càng u ám, bông tuyết đầu tiên bắt đầu thả mình xuống thế gian.
Hách Liên kỳ không biết rằng, ở đầu đường cách đó hai con phố, có một chiếc xe ngựa cũ nát đã dừng bánh thật lâu, người ngồi trong x era lệnh, kẻ đánh xe liền vung roi, chạy xe đi. Trong xe có đặt lò than nhỏ, nhưng vẫn lạnh như thường, Cảnh Thất duỗi thẳng hai chân, thả lỏng ngườim tựa lên gối mềm. Y hơi hé mành xe, đưa mắt nhìn sắc trời ảm đạm cùng tuyết rơi càng lúc càng nhiều, lại chỉ lặng im không nói lời nào. Người ngồi cạnh y đang bận hâm rượu, hương rượu tuôn ngào ngạt, như thấm vào trong gan ruột người ta.
Người ấy nào phải ai xa lạ, chính là Chu Tử Thư. Hắn thấy y im lặng hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy, vương gia cảm thấy chuyện thảo dân làm không đúng ư?”.
Sắc mặt Cảnh Thất hờ hững, đôi mắt đẹp tựa ngọc lưu ly, lại phảng phất tối đi một chút, y nghe hỏi, bèn nhỏ giọng lầm bầm như đang nói giữa cơn mơ: “Bất nghĩa làm nhiều, ắt tự huỷ bản thân… Tử Thư, ngươi không sợ bị báo ứng sao?”.
Chu Tử Thư cười đáp: “Vương gia, ngài vẫn tin máy thứ thần thần quỷ quỷ ấy sao?.
Cảnh Thất bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, bèn buông mành xa xuống, rồi luồn tay vào ống tay áo, đáp rằng: “Cả đời này, ta chẳng tin cái gì, chỉ tin mỗi chuyện thần thần quỷ quỷ ấy thôi”.
Chu Tử Thư roat rượu đã hâm xong vào trong hai chén nhỏ, đưa cho Cảnh Thất một chén trước: “Vương gia, mời”.
Cảnh Thất nhận chén, kề dưới mũi khẽ hít hà, đôi mắt y cụp xuống, dưới ánh sáng ảm đạm, gương mặt nghiêng tuấn tú của y bị phủ một mảng đen mờ, hệt như được làm từ sứ vậy.
Chu Tử Thư nhâm nhi một hớp nhỏ, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ: “Trong thời gian trai giới rượu bị cấm, hôm nay là lần uống cuối cùng rồi, chậc chậc, vương gia buông lời trên điện Kim Loan, quả thực đã làm khổ hai tử quỷ lớn như chúng ta rồi”.
“Tử Thu”.
Vẻ cười trên mặt Chu Tử Thu cứng lại, nghiêm nghị nói: “Vương gia yên tâm, thảo dân đã thu hết những đồ đạc tín vật trên người thiếu gia họ Trương kia, sai người lục soát đến mấy lần, y phục trong ngoài đều đổi hết, còn cho hắn uống thuốc câm khiến ba tháng không nói năng gì được, khi hành sự cũng cực kỳ bí mật, đến cả thiếu gia họ Trương kia cũng mơ hồ không rõ, nhìn sao cũng chỉ thấy là do nhị điện hạ thèm muốn sắc đẹp của đối phương, không chờ đợi được mà cướp người về, sẽ không ai nghi ngờ đến kẻ khác đâu…”.
Khoé môi mỏng của hắn thoáng nhếch lên: “Đợi chuyện này xong rồi, thảo dân tự nhiên sẽ đảm bảo Trương thiếu gia tự kết liễu, đến lúc đó người đã chết không ai đối chứng, chuyện sẽ càng tuyệt diệu hơn”.
Lần này âm thầm ra ngoài cùng Cảnh Thất, Chu Tử Thư không đeo mặt nạ, lộ ra gương mặt thật của hắn. Từ mày cho đến mắt đều cực kỳ sắc nét, rất rõ ràng, chỉ cần xét sống mũi cao thẳng kia thôi đã có thể khen một câu “anh tuấn” rồi. Chỉ có điều bờ môi hắn cực mỏng. Người ta đều nói người môi mỏng bạc tình phúc ít, thì ra không phải chuyện vu vơ, trên thế ian naf người minh mẫn nhất chính là hắn, kẻ bạc tình nhất cũng lại là hắn.
Chỉ thương cho tên tiểu tử ngốc Lương Cửu Tiêu kia, cứ một mực tin rằng đại sư huynh của hắn là một nhân vật đầu đội trời chân đạp đát, ngời ngời như trăng sáng trời quang. Cảnh Thất thở dài một tiếng: “Trương Đinh Vũ, nhi tử của tuần phủ Cam Túc Trương Tiến, một mình lên kinh, tài hoa gia thế đều có đủ, ta tuy không quen biết người này, cũng biết dù những mặt khác của hắn có tầm thường một chút thì tiền đồ cũng rộng mở khó lường, ngươi… vô duyên vô cớ huỷ hoại đời hắn như vậy, lương tâm không thấy áy náy chút nào sao?”
Chu Tử Thu cười nói: “Vô duyên vô cớ? Vương gia, lời này sao có thể nói như vậy được, Trương Tiến kia mấy năm nay đã cùng Triệu Chấn Thư làm những chuyện tốt đẹp gì? Có một phụ thân như thế, Trương công tử có chết cũng không oan. Phụ thân hắn là nô tài của Hách Liên Kỳ, giờ ta đưa hắn vào hậu viện của Hách Liên Kỳ, không phải là con kế nghiệp cha hay sao?’.
“Huống hồ…” Hắn thấp giọng, thoáng liếc nhìn Cảnh Thất: “Chuyện lần này Tử Thu làm nếu quả thực đến mức trời đất không dung, vương gia có thể bình tĩnh ngồi nhìn, chỉ giáo huấn mấy câu thôi sao?”.
Nói dăm ba câu, hắn đã kéo cả Cảnh Thất vào tròng.
Cảnh Thất tức thì không còn gì để nói, chỉ hơi mệt mói nhếch khoé miệng. Đúng lúc này, cỗ xe dừng lại, ở bên ngoài, phu xe khẽ nói: “Trang chủ, xa giá của vương gia đã ở ngay trước mặt rồi”.
Cảnh Thất uống một ơi cạn sạch, rồi buông chén xuống, “Thời điểm đặc biệt làm những việc không theo lẽ thường, ta cũng có lời nào chỉ trích được ngươi, Tử Thư, chúng ta có duyên làm bằng hữu, ta cho ngươi một lời khuyên chân thành, những chuyện trái với lương tâm đừng làm nhiều quá, cẩn thận sau này hối hận”.
Nói dứt lời, y liền xuống khỏi xe ngựa, đầu không ngoảnh lại.
“Chuyện trái với lương tâm?” Chu Tử Thu cười mà lắc đầu, lại rót đầy cho mình một chén, uống cạn. Chốc lát sau, hắn gõ cửa xe ra lệnh: “Vương gia đã đi rồi, chúng ta cũng về thôi”.
Muốn hoàn thành chuyện quan trọng nhất, đương nhiên phải ra tay tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn hơn với bản thân mình – trái với lương tâm? Trên thế gian này được mấy người không thẹn với lòng đây?
Cảnh Thất đội tuyết lớn trở về vương phủ, ai ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy một người tuyết đang đứng chờ y. Ô Khê đứng trong sân, Bình An cùng mấy tiểu phó đúng một bên che ô cho hắn, có điều đã tuyết rơi lại thêm gió thổi, tán ô cũng chẳng che chắn được gì. Ô Khê chẳng mấy mà thành luôn người tuyết.
Cảnh Thất thấy vậy liền sửng sốt.
Ô Khê lại giành phần nói trước: “Ta… Hôm nay thấy đã quá giờ rồi mà ngươi chưa trở lại, ta chỉ tới xem thế nào thôi, sợ có chuyện gì…”.
Cảnh Thất đột nhiên thấy lòng mình ấm áp, không khỏi cất lời: “Ngươi cứ đứng ở đây ma chờ ư?”.
Ô Khê dè dặt đáp: “Ta từ vào cửa nách, sẽ không gây phiền phức gì cho ngươi đâu”.
Cảnh Thất mím môi, lại chẳng biết nên nói gì cho phải, chỉ còn cách quay sang trừng mắt với Bình An: “Mắt ngươi mọc ra để làm cảnh đấy à? Trời gió to tuyết lớn thế này lại mặc vu đồng đứng ngoài sân? Ngươi đãi khách kiểu gì thế? Càng ngày càng chẳng ra sao. Còn không mau dẫn vu đồng đi thay y phục, bảo nhà bếp dâng canh gừng lên”.