N
ịnh ngôn giả, siểm nhi vu trung; du ngôn giả, bác nhi vu trí; bình ngôn giả, quyết nhi vu dũng; thích ngôn giả, quyền nhi vu tín; tĩnh ngôn giả..."1
1 đây là một đoạn trong Quyền Thiên Đệ Cửu - Quỷ Cốc Tử, giảng về những mưu lược trong thuyết phục người khác, ý chỉ "Những lời giả tạo tuy bề ngoài có vẻ trung hậu nhưng thực chất là những lời nịnh hót đối phương. Những lời nịnh hót bề ngoài có vẻ trí tuệ nhưng thực chất chỉ dùng để chiếm được tình cảm đối phương. Những lời vô cớ bên ngoài có vẻ đầy dũng khí, nhưng thực chất bên trong lại ẩn giáu điều gì đó. Những lời đau buồn bên ngoài có vẻ đáng tin cậy, nhưng thực chất lại đang cân nhắc đắn đo điều gì. Những lời bình tĩnh...".
"Chủ tử". Bình An không thể không lên tiếng ngắt lời, Cảnh Thất cả ngày ru rú trong phòng ngủ, ngồi tựa đầu giường, tay cầm quyển sách cổ, trong phòng ấm sực, khiến đầu óc người ta cũng mơ màng muốn ngủ theo, tiểu nha đầu đừng hầu bên cạnh hai mắt đã sớm dính tịt vào nhau. Bình An đứng một bên, đi cũng không ổn, ở cũng chẳng xong.
"Ta đã nói xong đâu". Cảnh Thất đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, "Ngươi dỏng tai nghe cho kỹ, thứ này chính là đạo lý quyền mưu, những đạo lý về làm ăn, buôn bán đều tương thông với nó cả, người ngoài nhờ ta giảng ta còn chẳng buồn nói cho nghe đâu - người xưa có câu Đón ý hùa theo, tất phường bợ đỡ, nếu ngươi quyết tâm lấy lòng người nào đó, khiến đối phương buông phòng bị, thì phải bắt được tâm ý của người ta trước, cốt yếu của hai chữ 'nịnh bợ' chính là không nặng không nhẹ, hời hợt sẽ khiến đối phương cảm thấy ngươi không đủ thành ý, còn thắm thiết quá, người ta sẽ thấy ngươi quá mức dốc lòng. Phải đạt đến cảnh giới thích gì chiều nấy, ngứa đâu gãi đấy, là có thể...
"Chủ tử, vu đồng còn đang ở bên ngoài chờ gặp cậu kia kìa". Bình An thấy y hình như có ý muốn thao thao bất tuyệt một tràng dài, không thể nhẫn nhịn được nữa mới cất tiếng ngắt lời. Thường ngày, mấy chuyện như vậy đều là giảng cho vu đồng nghe cả, thế mà hôm nay chẳng hiểu làm sao vị vu đồng kia lại bị chủ tử nhà mình chặn ở bên ngoài, sống chết gì cũng không chịu gặp.
Cảnh Thất ngường lời chốc lát: "Bảo hắn là ta bị bệnh rồi, giờ đang đau ốm nằm giường, không gặp khách lạ".
Cũng chẳng biết có phải do ảo giác hay không, Bình An thấy hai từ "khách lạ" này bị chủ tử nhà hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, nghe đến rõ ràng. Có điều hắn vẫn thành thật nói: "Vu đồng nói ngài ấy có thể chữa được, y thuật còn cao hơn đám ngự y trong Thái y viện nữa".
Cảnh Thất quăng sách đánh "bộp" xuống một bên, đầu mày thanh tú cau lại, tức giận bảo: "Thế thì bảo ta chết rồi".
Tiểu nha đầu đứng bên đang gật gù như gà mổ thóc bỗng choàng tỉnh ngay tức khắc. Nàng ta hai mắt tròn xoe, hết nhìn người này lại nhìn người kia, Bình An quan sát vẻ mặt Cảnh Thất một hồi, ấm ức hệt như nàng thê tử nhỏ vậy, nhìn chán rồi mới vâng một tiếng mà ra ngoài.
Cảnh Thất ngồi thừ ra một lúc, sau nói với nha đầu hầu bên cạnh: "Ngươi tới thư phòng của ta, mang quyển sổ màu xám cùng bản đồ bố trí canh phòng Tây Bắc tới đây, sau đó ngươi lui ra, muốn làm gì thì đi làm cái đó". Tiểu nha đầu tuổi chưa lớn, thưa vâng một tiếng, chẳng mấy chốc đã mang đồ tới, chớp chớp đôi mắt to của mình, trông mong nhìn Cảnh Thất, đợi đến khi y gật đầu mới vui mừng hớn hở chạy ra ngoài. Cảnh Thất cau mày trải bản đồ bố trí canh phòng Tây Bắc ra, miễn cưỡng dồn nén tâm tình nhìn một chốc, sau đó lấy giấy bút trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, viết một bức thư. Thư vừa thổi cho ráo mực, đang dán dở thì thình lình y nghe thấy mấy tiếng lạch cạch vang lên phía dưới gầm giường, chỉ láng sau, chồn tía đã chui ra, người ngợm lấm lem, đạp len giày y mà tót lên giường, để lại một hàng dấu chân xiu xíu, xam xám.
Cảnh Thất túm lấy cổ nó, nhẹ nhàng ném nó xuống đất. Chồn tía đầu óc choáng váng, lảo đảo một hồi dưới đất, sau đó lại định sán lên giường, quyết không bỏ cuộc. Lại bị Cảnh Thất trừng mắt lườm một cái, nó chống cái chân nhỏ xíu xuống, ngồi chồm hỗm dưới đất, ngẩng đầu nhìn y bằng ánh mắt cực kỳ vô tội, không lộn xộn nữa. Cảnh Thất phủi sạch bụi bám trên chăn: "Ta đang bận lo việc chính sự, nhìn mặt mi là thấy mệt rồi tự đi chơi đi, đừng làm phiền ta".
Chồn tía tủi thân, lắc cái đuôi to bự của mình, lủi vào trong góc tường, cuộn thành một đống, thương tâm vô cùng.
Bình An lại đẩy cửa tiến vào, mắt thấy sắc mặt Cảnh Thất không tốt đẹp gì, liền mím môi, nơm nớp đứng ngoài cửa, không tiến vào trong, nói: "Chủ tử, ngài ấy nói sống phải thấy người chết phải thấy xác...".
Cảnh Thất hừ một tiếng: "Hiếu tử hiền tôn gì cái ngữ hắn? Nói cho hắn, bản vương có chết cũng không cần hắn nhặt xác cho".
Bình An đưa mắt nhìn thoáng ra ngoài: "Cậu nói xem đang yên đang lành, tự nhiên làm mình làm mẩy gì với vu đồng chứ, đã dỗi từ sáng sớm đến tận giờ này, trưa trờ trưa trật rồi, chuyện lớn đến mức nào mà không ngồi nói cho tử tế được?".
"Chuyện không nên hỏi thì đừng lắm lời", Cảnh Thất lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, thổi khô phong thư trên tay, sau đó giao cho Bình An: "Tìm người đáng tin, giao bức thư này cho Lục Thâm Lục đại nhân, phải giao tận tay Lục đại nhân mới được".
Bình An thưa vâng, nhận lấy thư, mới bước được hai bước lại quay đầu: "Chủ tử, cậu mặc vu đồng chờ dài cổ như thế, không sợ lát nữa ngài ấy xông vào sao?".
"Đám thị vệ đông như thế ngồi ăn cơm không đấy hả, Nam Ninh vương phủ nói xông vào liền xông vào được, ngươi nghĩ đây là vườn rau chắc? Bảo không gặp là không gặp, hắn thích chờ thì cứ đứng đó đi".
Ngước mắt lên thấy Bình An vẫn đần người đứng ở cửa, Cảnh Thất lại càng nổi giận hơn: "Ngươi cũng cút cho mau, đừng đứng đó ngứa mắt ta".
Bình An bĩu môi, lặng lẽ chuồn đi. Cảnh Thất tiện tay vớ đại một quyển sách, mở ra xong ngồi đọc cả nửa ngày, một chữ cũng không vào đầu được, liền vung tay quăng quyển sách xuống đất, vừa vặn văng tới cạnh chồn tía. Chồn tía cảnh giác nhảy phốc ra đằng sau, lại mon men tiến gần hếch mũi ngửi thử. Cảnh Thất buông tiếng thở dài thườn thượt, nhắm nghiền mắt lại, ngồi tựa đầu giường.
Phỏng chừng chồn tía cũng cảm thấy chỗ này không tiện ở lâu, liền nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ. Trong căn phòng ngủ, thự thể biết hô hấp chỉ còn sót mình Cảnh Thất, yên tĩnh vô cùng.
Y biết buổi tối hôm qua Ô Khê đã uống say, cũng biết chuyện này cực rầy rà. Y không chắc được sáng nay tỉnh rượu Ô Khê nhớ được bao nhiêu, cũng chưa nghĩ ra phải đối phó thế nào cho ổn thỏa, bởi vậy mới cực kỳ hèn nhát mà tính toán tránh mặt tạm thời. Trước nay Ô Khê vốn dậy sớm, bản thân cứ trốn trong phòng đến khi hắn dậy, tự mình về phủ là được. Chuyện xấu hổ như vậy, nếu Ô Khê tỉnh rượu rồi mà vẫn còn nhỡ rõ, chỉ cần sáng suốt một chút, sẽ lẳng lặng tự trở về mới phải.
Đáng tiếc, vị vu đồng Nam Cương này đầu óc chẳng sáng suốt chút nào, lần này còn dứt khoát "lợn chết không sợ nước sôi", dù gì lời cũng đã nói ra, hắn cũng chẳng buồn che lấp nữa, sáng sớm ngày ra đã chờ sẵn bên ngoài, đòi gặp y cho bằng được.
Cảnh Thất vừa tỉnh dậy, nghe được chuyện này, nhất thời đầu đau như búa bổ, chẳng buồn nghĩ ngợi gì liền bảo Bình An tìm đại một cớ từ chối người ta. Y đã ám chỉ mình không muốn gặp đối phương rõ đến thế rồi, Ô Khê trước nay cũng xem như kẻ thức thời, chắc sẽ chịu về phủ thôi, đúng không nào? Ai ngờ được lần này vương gia lại đáng giá thấp cái tính quật cường cố chấp của Nam Cương vu đồng. Người này rất có phong thái của chủ nợ đòi tiền, đứng thẳng tắp như cán bút, biểu hiện rất rõ ràng: Ngươi không ra, ta không đi, nhất định phải nói năng cho ra lẽ mới xong.
Mắt thấy mặt trời đã lên cao, Cát Tường liền nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào: "Chủ tử, có truyền lệnh dùng cơm không ạ?".
Cảnh Thất quét mắt nhìn hắn, đầu tiên khẽ gật, sau lại lắc đầu, bảo: "Thôi bỏ đi, mới dậy chưa bao lâu, mấy thứ ăn hồi sáng vẫn còn ứ trong bụng ta đây, các ngươi tự ăn đi, ta không cần".
Cát Tường biết y mới phát cáu với Bình An ban nãy, lần này cũng chẳng dám chuốc vạ vào thân, ngoan ngoãn mà thưa một tiếng rồi lui ra, nhưng lại bị Cảnh Thất gọi giật lại: "Ngươi đi ra nói với vu đồng, phủ ta không giữ hắn nữa, bảo hắn về trước đi, đợi mấy hôm nữa có tinh thần ta sẽ nói chuyện với hắn, lại nói hiện giờ ta đang bị hoàng thượng gam lỏng, gặp khách mãi thế này cũng không tiện lắm".
Cát Tường đi ra chưa được bao lâu, đã thấy tiếng náo động vang lên phía ngoài sân, Cảnh Thất chau mày, không nhịn được phải xuống khỏi giường, lại gần song cửa, nghiêng người trông ra, từ góc nhìn này, y vừa vặn thấy được Ô Khê đang đứng trước cánh cổng tiểu viện, dường như Bình An cùng Cát Tường đã nói gì với hắn, Ô Khê đột nhiên trở nên kích động, muốn xông vào bên trong. Thị vệ đã nhận lệnh chủ nhân, cản không cho hắn xông vào, Cát Tường không giúp được gì, cũng đứng một bên khuyên nhủ.
Ô Khê lớn tiếng hô: "Bắc Uyên! Cảnh Bắc Uyên! Ngươi ra đây nói chuyện cho ta! Đã biết cả rồi còn trốn tránh, ngươi có còn là đàn ông không?! Ngươi ra đây!".
Thị vệ canh viện đương nhiên không phải đối thủ của Ô Khê, may mà Ô Khê cũng không có ý làm bọn họ bị thương, mà chỉ giằng vũ khí của thị vệ ném qua một bên, sau đó điểm huyệt khiến bọn họ tạm thời không thể hoạt động tự do được.
Cát Tường muốn ngăn cản hắn nhưng không dám, chỉ còn cách đuổi theo sau: "Vu đồng, vu đồng!".
Đường không còn ai cản lối, Ô Khê lại bắt đầu do dự, bèn đứng trong viện hồi lâu, gương mặt lẫn nắm tay đều cứng đờ lại, một thân áo đen quấn chặt, tựa ngọn thương, đứng thẳng tắp, vẻ mặt quật cường không lời nào tả hết, lẳng lặng dõi mắt nhìn về phía Cảnh Thất bên này.
Cái kiên quyết, chấp nhất đến cùng của hắn quả thực khiến Cảnh Thất đau đầu. Y đối phó được người khác, là bởi ai cũng đều có nhược điểm của mình, thế mới có muôn hoa mê đắm lòng người 1. Bao nhiêu năm sống trên đời y đã gặp đủ loại người, vô số những kẻ khôn khéo nham hiểm, gian trá, thâm trầm, có quân tử cũng có tiểu nhân, song lại chưa từng thấy tiểu tử nào thẳng thắn, tuyệt không dơ dự, chết chẳng quay đầu như Ô Khê. Cảnh Thất nâng tay day trán, buông tiếng thở dài. Y bước ra, nghiêng người tựa bên khung cửa, thản nhiên nhìn Ô Khê.
1lấy ý từ câu thơ "Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn" trong bài Tiền Đường hồ xuân hành của Bạch Cư Dị.
Trong một thoáng khi Ô Khê bị ánh mắt của y quét tới, hắn thấy mình hơi co rúm, nhưng sau đó lại ưỡn thẳng người ngay lập tức.
"Ầm ĩ từ sáng tới tận bây giờ, chuyện lớn ngần nào mà không để được qua mấy hôm hẵng nói, náo loạn khiến ta nhức cả đầu" Cảnh Thất đã quen thói hễ mở miệng ra là bắt đầu nói đông nói tây, nói vòng vo mãi.
Ô Khê sững người một thoáng, nhưng sau đó liền xông lên nói ngay, hoàn toàn không thấu cho nỗi khổ tâm muốn tìm bậc thang cho hai bên cùng bước xuống của Cảnh Thất: "Hôm qua ta uống rượu say, nhưng những lời nói cùng ngươi vẫn nhớ rõ, ta nói vậy, trong lòng cũng nghĩ vậy".
Cảnh Thất trầm mặc một phen, tới tận bây giờ y vẫn chưa thích ứng hoàn toàn được cái tính thẳng thắn bộc trực đến quá đà này của hắn. Hồi lâu sau y mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, chẳng buồn đưa mắt nhìn Ô Khê nữa, mà nói với Cát Tường: "Bảo mọi người lui xuống cả đi, ngươi cũng thế, những lời hôm nay...nếu bị truyền ra ngoài dù chỉ một từ thôi cũng đừng trách bản vương trở mặt không nhớ nghĩa tình".
Chủ tử đã nói đến thế, Cát Tường hiểu ngay chuyện này không phải trò đùa, liền mau chóng tản mọi người đi hết, bản thân cũng lui ra. Bấy giờ Cảnh Thất mới cân nhắc ngôn từ một phen, rồi quay sang nói với Ô Khê: "Những lời ngươi nói tối qua, ta có thể xem như chưa từng nghe thấy, ngươi về đi".
Ô Khê nóng nảy: "Lời đã nói ra tức là đã nói ra, ngươi cũng nghe thấy rồi, sao có thể xem như chưa từng nghe được?"
Cảnh Thất nhẹ giọng đáp: "Đó là chuyện của ta, vu đồng, đôi bên cũng làm bằng hữu một hồi, đừng làm khó ta... Cũng đừng làm khó bản thân mình".
Ô Khê cứng người, bất động một lúc lâu, sau mới gắng gượng hỏi: "Ngươi...thật sự không thích ta một chút nào sao?". Từ trước đến nay, Ô Khê chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình, một khắc ấy vẻ bi thương trong ánh mắt hắn rõ ràng đến độ kẻ mù cũng có thể trông ra. Cảnh Thất đột nhiên nhớ lại bộ dạng của thiếu niên kia đêm hôm trước, hắn thân người mềm nhũn, tựa vào cửa, trượt dài xuống đất, luôn miệng gọi tên mình. Cảnh Thất thoáng mềm lòng, đủ loại lý do mềm mỏng, khéo léo quay vòng trong đầu, vậy mà rốt cuộc cũng không thốt ra được khỏi miệng.
Y nghĩ, đã quen lâu như vậy, Ô Khê là người thế nào, trong lòng y cũng đã hiểu rõ được đôi ba phần. Hài tử này trời sinh đã không có thứ gọi là "khéo léo", trực tiếp, sắc bén, vậy chẳng bằng thẳng thắn trắng ra, tránh tạo cho Ô Khê một thứ hi vọng xa vời không thực, ngược lại sẽ hại hắn u mê không tỉnh. Nghĩ vậy Cảnh Thất gật đầu: "Ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa".
Nói xong y định quay người vào phòng, Ô Khê liền cắn răng, lớn tiếng quát sau lưng y: "Rồi sẽ có một ngày ngươi bằng lòng đi cùng ta!".
Cảnh Thất quay phắt người lại, nghiến từng tiếng một: "Nam Cương vu đồng, ngươi đang ngang nhiên xúi giục bản vương thông đồng ngoại tộc đó sao?".
Ô Khê chấn động cả người, sắc hồng ít ỏi trên gương mặt thoáng chốc bay biến bằng sạch, Cảnh Thất vung ống tay áo, nói chẳng quay đầu: " Thứ cho bản vương không tiễn xa được".
Ô Khê đưa mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, một lúc lâu sau mới cất tiếng giữa tiểu viện trống không, như đang tự nói với mình: "Rồi sẽ có một ngày ngươi bằng lòng đi cùng ta".
Không có tiếng đáp lời, chẳng hay Cảnh Thất có nghe thấy hay không. Sau ngày hôm đó, Cảnh Thất không gặp Ô Khê lần nào nữa, Ô Khê lại vẫn tới vương phủ ngồi một chốc mỗi buổi chiều tà. Cảnh Thất không tiếp khách, hắn cũng không xông vào bên trong, chỉ ngày ngày đợi chờ chút thời gian liền trở về, như khi Cảnh Thất tới Lưỡng Quảng vậy, mưa gió chẳng ngừng. Lại nói, kiếp sống giam lỏng của Nam Ninh vương cũng không dài như y nghĩ, chưa được một tháng y đã được thả ra - bởi vì Đông Bình, Thái Sơn xảy ra động đất.
Kimh chi bảo loạn bích hà tràng, ngọc kiểm nê băng Thanh Đế tỳ 1. Ngọn núi đứng đầu Ngũ Nhạc 2, mảnh đất trọng yếu nơi đế vương cúng tế đất trời, cùng tồn tại với xã tắc từ vạn cổ xa xăm, đã sụp.
1Trích trong bài thơ Thái Sơn địa chấn dao? Dạ túc Đỗ gia miếu tác của thi nhân Bành Tôn Di đời Thanh. Tạm dịch "Vàng không biết giữ trơ cột đá. Ấn vua chẳng phải ngọc mà ra".
2 Chỉ năm ngọn núi linh thiêng nhất Trunng Hoa, bao gồm: Thái Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Hoa Sơn.
Triều đình náo động, dân chúng xôn xao. Các phe phái ôm mưu ngấm ngầm, cũng bắt đầu mượn cơ hội này mài đao giũa kiếm.