1 Trích trong bài Việt Nhân ca.
Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi
Tâmduyệt quân hề, quân bất tri
(Trên núi có cây, cây có nhánh
Lòng ta có người, người biết chăng)
C
ảnh Thất buông một tiếng thở dài yếu ớt, đưa tay lên, dùng sức vuốt mặt một cái, sau mới chầm chậm đứng lên: "Hắn lại làm sao nữa?"
Bình An nhìn y đầy khó xử. Chỉ một lúc sau Cảnh Thất đã hiểu được vẻ mặt ấy của Bình An từ đâu mà có, bởi vì Ô Khê không chỉ hùng hổ xông vào, bước chân còn lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào thẳng vào lòng y. Mùi rượu gay mũi xông thẳng tới, Cảnh Thất chau mày, Ô Khê vừa lắc lư vừa cố tóm lấy ống tay áo y, muốn tự mình đứng thẳng, đôi mắt lim dim, như không tài nào xác định được tiêu cự vậy. Nô A Cáp và A Tâm Lai đuổi theo sau gần như khựng lại cùng một lúc, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. A Tâm Lai duỗi ngón tay, chỉ về phía Ô Khê, trưng cầu ý kiến Nô A Cáp với ánh mắt vô tội, Nô A Cáp tức giận, đè ngón tay vô tri của gã xuống, bước lên trước một bước: "Vương gia, hình như hôm nay có chuyện gì đó không vừa ý, vu đồng đã uống quá chén, không phải ngài ấy cố ý tới chỗ vương gia gây rối đâu".
Cảnh Thất đỡ con ma men đã say bí tỉ, lắc lư mãi không ngừng, còn liên tục có ý vùng thoát khỏi bản thân để tự đứng lên. Y nhìn mà đầu đau như búa bổ, thầm mắng chỗ ta còn chưa đủ loạn hay sao - lại nói trọng lượng của tên này có nhẹ nhàng gì!
"Chuyện này là sao?" Cảnh Thất vừa giữ chắc Ô Khế vừa phân tâm hỏi một câu.
Ô Khê vùng khỏi tay Cảnh Thất, vừa đẩy y ra vừa cố sức túm lấy ống tay áo ý, lảm nhảm một tràng không rõ tiếng. "Đừngcó đỡ ta... ta tự đứng được, ta tự... tự đi được...". Đoạn phía sau lẫn rất nhiều từ của tộc Ngoã Tát Nam Cương, cực kỳ lộn xộn, cũng chẳng biết hắn đang lẩm bẩm những gì. Lúc hắn tỉnh táo Cảnh Thất còn chưa đủ sức kéo hắn lại, chứ đừng nói gì khi say mèm sức khoẻ như con voi trước mặt. Ô Khê xem ống tay áo không cũ cũng chănge mới của Cảnh Thất như cái lan can, cố sống cố chết túm lấy. Cảnh Thất bị hắn kéo kéo lôi lôi, suýt chút nữa thì không đứng vững nổi, liền giang tay lại phía sau, "roẹt" một tiếng, tay áo y bị kéo rách đúng chỗ khuỷu tay.
Cảnh Thất trợn mắt đầy khinh bỉ, thầm than lần này thì đúng là "đoạn tụ 1" chính hiệu rồi.
1 Đoạn tụ (hay còn gọi là mối tình cắt tay áo): Là cụm từ dùng để chỉ đồng tính nam, bắt nguồn từ điển cố của Hán Ai Đế và Đổng Hiền, Hán Ai Đế đã từng sủng ái và phong chức rất cao trong triều cho Đổng Hiền, một người dịu dàng và có khuôn mặt rất kiều diễm. Một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên tay áo của nhà vua ngủ. Ai Đế muốn rời đi nhưng không muốn làm Đổng Hiền tỉnh giấc nên đã cắt ống tay áo của mình.
Tiếng lụa rách khiến A Tâm Lai và Nô A Cáp rùng mình, Ô Khê hình như cũng tỉnh táo hơn chút ít, ánh mắt không mê man như trước nữa, nhìn Cảnh Thất chăm chú, một lúc lâu sau mới hỏi: "Bắc... Bắc Uyên?".
Cảnh Thất nhướng mày, ngoài cười trong không cười: "Đại gia ngài còn nhớ cơ đấy, đúng là quý hoá quá mà".
Ô Khê cầm trong tay đoạn tay áo bị mình xé xuống, đứng im tại chỗ cả nửa ngày, cứ như còn chưa phản ứng lại được vậy, trông đến là ngơ ngác. Cảnh Thất thầm nhủ tiết trời gần đây không còn ấm áp nữa, một đám người đứng đây trừng mắt nhìn nhau cũng chẳng phải chuyện hay ho, liền dùng mu bàn tay vỗ lên mặt hắn: "Tỉnh, tỉnh lại cho ta. Bình An, tới nhà bếp bưng cho vu đồng một bát canh giải rượu...".
Lời Cảnh Thất còn chưa dứt, Ô Khê đã đột nhiên nắm chặt lấy tay y, thân nhiệt người say rất cao, đặc biệt lòng bàn tay còncó phần nóng rực, y nghe con mèo say kia thấp giọng hàm hồ: "Ta không uống, không cần bưng tới, ta có lời muốn nói với ngươi".
A Tâm Lai lại nghiêng đầu nhìn Nô A Cáp, mơ hồ như có một dự cảm chẳng lành. Nô A Cáp trừng mắt nhìn lại gã ý bảo nói ít thôi, đừng làm hỏng chuyện!
"Được được được, chúng ta vào thư phòng ngồi, có chuyện gì ngươi cứ nói thoải mái, để ta sai Bình An lấy cho ngươi...".
"Ngươi... ngươi bảo bọn họ lui hết đi, ta không cần lấy gì hết..." Ô Khê bước lên trước mấy bước, đầu gối như mềm nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã kềnh ra đất.
Cảnh Thất vội vã luồn tay ôm lấy thắt lưng hắn, bị "hành" đến dở khóc dở cười: "Còn tận hai tháng nữa mới hết năm, ngươi khách khí thế làm gì, ta còn chưa chuẩn bị xong bao lì xì kia."
Ô Khê mơ mơ hồ hồ nói: "Bảo bọn họ đi cả đi... Đi hết".
Cảnh Thất oán giận chuyện ầm ĩ này, đầu y xoay vòng vòng cả một ngày đã được nghỉ ngơi đâu, giờ còn phải lao động tay động chân nữa chứ, y liền khoát tay áo nói với kẻ hầu quanh đấy: "Nghe thấy chưa, vu đồng bảo các ngươi lui hết đi", rồi lại quay sang nói với hai người A Tâm Lai: "Nếu các ngươi không yên tâm thì cứ tìm chỗ nào đó nghỉ tạm trước đã. Bình An, bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn canh giải rượu cho ta".
"Ta bảo ta không..."
Được rồi, được rồi, được rồi, ngươi không uống ta tự uống là được chữ gì?" Cảnh Thất gác một cánh tay của Ô Khê lên vai, sau đó luồn tay mình xuống dưới nách hắn, đỡ Ô Khê vào thư phòng, thả hắn xuống ghế dựa, xong đâu đấy mới đứng thẳng dậy. Tiết trời đã vào độ cuối thu, thế mà người y đã túa một tầng mồ hôi mỏng.
Ô Khê co người trên ghế dựa, đăm đăm nhìn y, ngây ngô cười.
Cảnh Thất lại thở dài: "Ôi chao, ta nợ nần ai trong các ngươi chứ - trà thì chịu uống đúng không?".
Một tiếng hừ nhẹ thoát khỏi mũi Ô Khê, xem như đáp ứng.
"Tiêu chuẩn cũng cao quá nhỉ." Cảnh thất vừa cười vừa mắngmột câu, "Bản vương còn chưa từng hầu ai uống nước đâu đấy". Y quay người, nâng bình trà lên ướm thử, chọn một cái chén, súc một lượt, sau đó hất nước ra đất, rót lượt trà mới, lấy mu bàn tay thử độ ấm xong mới quay người trở lại: "Ơ...". Vừa quay người lại y đã bị doạ cho nhảy dựng - ban nãy y nhắm mắt dưỡng thần, ánh đèn trong phòng vốn tối, chẳng biết Ô Khê đã lặng lẽ tới sau lưng y tự khi nào, đôi đồng tử đen kịt lẳng lặng nhìn y không chớp mắt, sắc mặt thường ngày đã có phần tái nhợt tiều tuỵ hệt như kẻ đã chết rồi, dưới mí mắt thâm quầng lại, y phục lộn xộn, tóc tai rối bời, cứ như kẻ nửa đêm tối trời bật mộ chui ra vậy.
Trong một thoáng ấy, Cảnh Thất chợt có cảm giác bản thân đã trở lại chốn địa phủ âm tào. Đợi đến khi hoàn hồn lại, y không kìm được mà nện một cú vào gáy Ô Khê: "Tự dưng ngươi đứng lên làm gì, kẻ nào yếu gan đã bị ngươi doạ cho đi nửa cái mạng rồi".
Nói rồi y nhét chén trà vào tay hắn: "Uống đi".
Ô Khê nghe lời nhận chén trà, ngửa đầu uống cạn một hơi, ánh mắt lại chẳng rời gương mặt Cảnh Thất lấy mội khắc nào, uống xong còn biết đặt chén trà xuống bàn nữa. Bị hắn nhìn đến dựng tóc gáy, Cảnh Thất biết kẻ say thì không còn lý trí gì đáng nói, liền cười mà dỗ ngọt: "Đằng sau bình phong có chiếc sập, ngươi vào đó nằm nghỉ chút đi, tỉnh rượu rồi chỉ cần gọi một tiếng là được, chuyện gì nghiêm trọng đến nước phải uống lắm rượu giải sầu như thế? Đi, đi nằm nghỉ đi, đợi lát nữa có canh giải rượu ta sẽ gọi, được không nào?".
Ô Khê nói: "Không được".
Cảnh Thất cố nhẫn nhịn: "Vậy ngươi nói đi, có chuyện gì nào?".
Ô Khê nói: "Hoàng thượng ra lệnh giam ngươi lại!" Giờ này, chẳng biết men say đã xông hẳn lên đầu, hay là đã tan đi chút ít, ăn nói không mạnh miệng như khi nãy nữa, lời lẽ giản lược đi không ít, vẻ mặt cũng nghiêm nghị hẳn lên, Cảnh Thất có phần đoán không ra ý hắn, bèn qua quýt đáp lại: "Chỉ có có ba tháng thôi mà, qua năm mới rồi cũng chẳng còn mấy".
Lời còn chưa nói hết, y đã bị Ô Khê cắt ngang: "Bởi vì ngươi nói muốn lấy một nam nhân".
Thế quái nào mà đến vị nàycũng hay tin vậy trời? Cảnh Thất bắt đầu nghi ngờ, ba tháng sau lúc y được thả ra có phải bách tính toàn thành đều sẽ biết chuyện Đại Khánh cho ra một vương gia "kiệt xuất" ham bày sạp đoán tướng số mê lang thang kỹ viện lầu xanh như bản thân không, nụ cười không khỏi cứng đờ một thoáng. Y có chút ngượng ngùng: "Khụ... Ta cố ý chọc cho người giận thôi, lại nói trong lòng hoàng thượng chỉ mong sao ta mau chóng đoạn tử tuyệt tôn, cho người được ăn ngon ngủ kỹ..."
Đầu óc Ô Khê phỏng chừng đã không nghĩ ngợi được gì nữa, cũng chẳng biết có nghe hiểu lời y nói hay không, chỉ lặp lại một lần: "Ngươi muốn lấy một nam nhân, Nô A Cáp nói cho ta ngươi bảo người đó là nam".
Cảnh Thất cười khan một tiếng: "Ta có bảo mình muốn lấy hắn đâu".
Ô Khê lảo đảo một phen, chân lùi lại phía sau, không chờ Cảnh Thất tới đỡ, hắn đã đứng thẳng người lại, cười hai tiếng nghe cực kỳ quái gở: "Ngươi nói... ngươi thích..."
Thường ngày Ô Khê vốn kiệm lời, phần lớn thời gian thanh âm cũng thấp mà trầm, thế mà tiếngcười phát ra lúc này lại hao hao giống tiếng cú kêu đêm, Cảnh Thất nghe mà cũng thấy rùng mình ớn lạnh, mắt thấy hắn lại bắt đầu đứng đó "không gió tự lay", liền vươn tay kéo hắn: "Ngươi không chịu cần cù rèn luyện, nghe từ đâu lắm lời khó nghe như thế chứ, lại còn...".
Lời này y cònchưa nói hết, Ô Khê đã thình lình bắt chặt lấy cổ tay y. Cảnh Thất rùng mình một cái, vô thức nghiêng người, thúc cùi trỏ về phía huyệt Thiên Trung trên ngực hắn. Vì sợ làm hắn bị thương, y không dám dùng quá nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, ép hắn phải kêu đau mà buông tay, liền thu lực lại. Đưa mắt thoáng nhìn, cổ tay y đã bị Ô Khê nắm đến đỏ bừng lên. Cảnh Thất lắc đầu, phát hiện một mình mình đối phó với tên tửu quỷ này vẫn có chút khó khăn, định mở miệng gọi người vào, chẳng ngờ Ô Khê lại thình lình xông tới, cả thân người va vào y, khiến y phải lùi liền ba bốn bước, hông va vào góc bàn đọc sách, đau đến độ y khẽ rít lên một tiếng: "Ngươi...".
Đôi tay Ô Khê ôm Cảnh Thất chặt cứng, cằm tựa lên vai y, trọng lượng nửa người dồn cả lên thân Cảnh Thất, cánh tay chầm chậm mò xuống phía dưới, siết đúng chỗ ban nãy mới bị góc bàn va phải. Cảnh Thất chẳng cần nhìn cũng biết chỗ ấy nhất định đã tím bầm rồi, không nhịn được, vừa đẩy nhẹ ra vừa mắng: "Tên tiểu tử chết giẫm này, ngươi ăn sắt mà lớnđấy hả... đau, buông ra!".
Ô Khê lại ôm y chặt hơn lúc trước, nhẹ giọng thì thầm bên tai y, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Ta muốn giết hắn...".
Cảnh Thất ngẩn người: "Ngươi nói cái gì?".
Ô Khê phá lên cười, tiếng cười như bị dồn ép trong cổ họng, rồi lại không sao dừng được, thanh âm khản đặc, tựa như mang theo cả âm khóc nghẹn ngào, Cảnh Thất nghe hắn cười mà da gà da vịt nổi khắp người, chỉ nghe hắn nấc lên từng tiếng: "Ngươi thích ai ta sẽ giết kẻ đó, ta... ta muốn ném bọn chúng làm mồi cho đám rắn ta nuôi, đợi đến khi chúng chết hết rồi, ngươi sẽ là người của ta... Ha ha ha... Sẽ là của ta..."
Lúc ấy, Cảnh Thất quên cả việc giãy dụa, chỉ cảm thấy đầu mình nổ tung ra, đứng đờ tại chỗ, hệt như vừa bị sét thần từ chín tầng trời bổ trúng
Ô Khê tha thiết không buông, tiếp tụcnói: "Ta muốn... ta muốn dẫn ngươi về Nam Cương, ngươi không được thích kẻ khác. Ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, thật tốt, đừng thích người khác, Bắc Uyên, ngươi không được thích người khác...".
Hơi thở nồng mùi rượu của hắn phả vào cổ Cảnh Thất, sau đó gần như tuân theo bản năng vậy, hắn siết Cảnh Thất vào lòng, thật chặt, hoảng loạn mà kịch liệt gặm cắn cổ y, nhiệt độ cơ thể nóng như thiêu như đốt. Cảnh Thất bỗng hoàn hồn lại, bấy giờ mới dùng sức đẩy hắn ra. Ô Khê vốn dĩ đã đứng không vững, bị y đẩy liền lùi lại đằng sau mấy bước, mãi đến khi sống lưng va phải cửa thư phòng mới dừng lại được, thân thể nhũn ra, từ từ trượt xuống, con mắt mê man, không mấy tỉnh táo, như có ánh lệ ngưng trong đó, thế nhưng nhìn kỹ lại, vành mắt kia vẫn khô nguyên, chỉ phản chiếu ánh đèn, ẩn trong đôi đồng tử đen kịt là nỗi bi thương chan chứa, cứ như chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ tràn khỏi bờ mi vậy.
Ô Khê vẫn tự mìnhgọi miết: "Bắc Uyên... Bắc Uyên...". Sau đó hắn không chống đỡ được thần trí hỗn độn, nhắm nghiền mắt lại, đầu lệch sang một bên.
Bấy giờ Cảnh Thất mới từ từ giơ tay, phủ lên phần gáy bị Ô Khê cắn đến thảm hại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, lòng rối tựa tơ vò. Thật lâu sau, y cúi người về đằng trước, có chút nhọc nhằn mà ôm Ô Khê dậy, nhẹ nhàng đặt lên trên sập dùng nghỉ tạm sau tấm bình phong trong thư phòng, rồi lại kéo chiếc chăn gấm ra dắp cẩn thận cho hắn, sau đó mới quay người rời phòng, dặn Bình An sai kẻ dưới cho hắn uống bát canh giải rượu, và gọi người đi báo cho A Tâm Lai cùng Nô A Cáp, bảo bọn họ cứ về trước đi. Bản thân y trở về phòng thay bộ y phục xộc xệch trên người ra.
Sắc đêm thanh tĩnh, trăng toả mênh mang, sắc mặt tiếng cười thường ngày của thiếu niên kia như sờ sờ trước mắt, thư viện trống trải, dưới tàng dương liễu, bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ hay nghi hoặc chau mày của hài tử kia chôn giấu trong tận đáy lòng, giờ phút này gió thu vụt thổi, cuốn bay đi bụi bặm phủ lên, nó liền hiển hiện rõ ràng như đang trước mắt. Y chỉ coi hắn là vị hảo hữu phóng khoáng, chẳng mập mờ, mà chưa bao giờ nghĩ hắn lại có tâm tư như thế, lại...
Triều chính biến ảo khôn lường, đảng phái đấu đá tranh giành cũng chưa từng khiến Cảnh Thất mảy may do dự, vậy mà y, lại bởi những lời thiếu niên thốt ra trong cơn say mà trằn tròng mất nửa giấc nồng.