N
am Ninh vương Cảnh Bắc Uyên trước giờ vốn được sủng ái, hoành hành khắp kinh thành cũng có hoàng thượng và thái tử đứng sau chống lưng, đại hoàng tử nhị hoàng tử đều vì những lí do khác nhau mà hận y đến độ chân răng ngứa ngáy, nhưng rốt cuộc vẫn phải bó tay không làm gì được, ấy vậy mà lúc này, y lại đột nhiên mà cấm túc.
Trong chốn thâm cung chỗ nào cũng toàn bí mật, vậy nên cũng trở thành...chẳng có gì bí mật nữa, lại thêm việc Hách Liên Bái thuận miệng thăm dò, Cảnh Thất ngẫu hứng tiếp chiêu, không ai để tâm kiêng dè gì cả.Kết quả chỉ trong vòng 1 ngày, lí do vì sao Nam Ninh Vương bị giam lỏng 3 tháng trời đã gần như truyền khắp hoàng thành. Ai hay tin cũng náo động sửng sốt khắp nơi.
Tại Đông cung, Hách Liên Dục hung hăng bóp nát 1 chiếc ly, mảnh sứ vỡ đâm vào lòng bàn tay vốn quen an nhàn sung sướng của thái tử điện hạ, máu chảy đần đìa, mấy cung nữ đứng bên cạnh kinh hồn khiếp vía, vội vã chạy đi gọi thái y, còn có cung nữ quỳ sụp xuống, cẩn thận nâng bàn tay hắn lên, nhặt mảnh vỡ ra, nhưng chưa đợi cho người ta nhặt cho sạch sẽ Hách Liên Dực đạ hất văng ra, đứng bật dậy sải bước ra ngoài.Đúng lúc nội thị hầu hạ bên người thái tử là Vu Qùy đang bưng trà từ ngoài vào, thiếu chút nữa là nhào luôn vào lòng Hách Liên Dực, liền bị hắn gạt phăng ra.Vu Qùy thấy sắc mặt thái tử bất thường cũng không tâm trí đâu để ý chuyện khác, vội vội vàng vàng theo ra ngoài, liên tục gọi với:”Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, người đi đâu vậy ạ...Người đi đâu...”
Hách Liên Dực rít lên, ngôn từ như lách ra kẽ răng ra vậy:”đi...dẫn người tịch biên cái Hoàng hoa quán gì đó cho cô, còn cả tên Minh Hoa kia nữa, cô thật muốn xem là cái thừ gì, lại mưu đồ gây rối, gan to đến nhường này, dám quyến rũ mệnh quan triều đình, hoàng thân quốc thích...Được, được lắm, được lắm!”
Dựa vào cái gì mà ngữ hạ lưu kia cũng nắm được trong tay, cô lại không có được ?lòng cô trân trọng nâng niu, bao nhiêu năm qua chưa từng dám vượt giới hạn một bước, thì ra là ném cho chó gặm cả sao?Cô coi như châu báu, ngươi lại không biết tự trọng, đắm mình trụy lạc như thế mà hồi báo cô?
Vu Qùy cuống quýt cả lên, hộc tốc chạy tới trước mặt Hách Liên Dực “phịch”một tiếng quỳ sụp dưới đất ôm chặt lấy chân hắn:”Thái tử đidện hạ, ngàn vạn lần không làm thế được, hiện tại vương gia đã làm cho chuyện này ầm ĩ cả lên khiến khắp thành gió mưa không ngớt, vào giờ phút quan trọng này ngài lại huy động bao người đi bắt kẻ phong trần như thế, chuyện này mà truyền ra ngoài thì người khác sẽ nói thế nào?Hoáng thượng sẽ nghĩ ra sao? Thanh danh của thái tử sẽ như thế nào?Ngài, ngài không nghĩ cho người khác, không nghĩ cho đám nô tài không phục vụ cho Đông cung nhưng chẳng lẽ có thể không màng đến Đại Khánh chúng ta sao?Chuyện này cần phải suy tính lâu dài, điện hàng”
Con mắt Hách Liên Dực cũng đỏ vằn lên, hắn muốn vùng ra nhưng Vô Qùy cố sống cố chết ngăn cho bằng được.Hắn lảo đảo một phen, lại thấy mắt hoa lên vô thức vươn tay trong không khí, may mà có thị vệ đứng bên tinh mắt thấy sắc mặt hắn bất thường, liền lập tức xông lên đỡ, mới không khiến hắn ngã sõng soài ra đó.Vị thái tử điện hạ trước đây gặp ai cũng mang theo ba phần tươi cười, không phân ra vui giận nay mặt bỗng trắng phốc như tờ giấy, lại thêm cả bàn tay chưa ngừng chảy máu, nhìn sao cũng thấy rợn người.Vu Qùy loạng choạng đứng dậy, cùng thị vệ một người đỡ trái một người nâng phải:Điện hạ, điện hạ!Thái y đâu rồi?chết hay tàn phế rồi ư, sao giờ còn chưa tới ??!
Hách Liên Dực cố sức bấu chặt lấy bả vai Vu Qùy, hai mắt mở to, giờ này Hách Liên Dực nộ khí công tâm, bờ môi tái nhợt, mấy tiếng thấp, trầm thoát ra từ cổ họng:”bãi giá tới Nam Ninh vương phủ “
Quãng đường từ hoàng cung tới vương phủ không dài, vậy mà Hách Liên Dực lại thấy lê thê như đã qua một kiếp người vậy.Lúc mới xuất cung, suy nghĩ của hắn bị phẫn nộ bao trùm, đầu óc trống rỗng, song khi thời gian trôi qua từng phút từng phút một, lại phảng phất như có thứ cảm giác bất lực rã rời đang chậm rãi dâng lên, Hắn từng chút từng chút thay đổi của người kia từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành, nhớ đến đôi mắt sáng bừng long lanh sống động như viên ngọc lưu ly nhưng lại không sao nhìn thấu được của người kia, hồi tưởng lại bên bờ sông phía nam thành người kia cầm một cây gậy cũ mèm, trên mặt bôi đầy những vết vàng vàng xanh xanh, ngón tay thon dài chấm chút nước còn sót lại trên bàn, hời hợt nói một câu:chữ này là một chữ vô duyên”
Hách Liên Dực thấy bản thân như vừa lăn qua bàn chông vậy, không nói được rốt cuộc đau ở chỗ nào.Chớ khoe đất ấy phân thiên hạ, chĩ được Từ phi nửa mặt hoa...Thiên hạ bên trái, người kia ngay cạnh, đời người trên nhân thế có đủ nỗi khổ đau cầu mà không được, đâu phải vì ngươi là hậu duệ nhà trời, con vua cháu rồng mà tránh được.Có gì vui...sống có gì vui? Cớ gì tim đau như dao cắt đến giờ hắn mới hiểu ra.
Hắn đau đớn khôn cùng, mấy lần lệ muốn rơi, lại thấy thứ cảm giác sầu muộn uất ức cứ như muốn phá tung lồng ngực hắn ra vậy, không lên không xuống cứ chặn nghẹn lại chỗ ấy, đến trút hết hết ra hắn cũng làm không được.Lời hứa hẹn nhiều năm về trước, mấy phen đau lòng đứt ruột, mấy hồi vì y, mấy hồi...
Hắn gần như chẳng biết mình tới vương phủ bằng cách nào, đầu óc trở nên ngây dại, đẩy kẻ canh cổng phủ ra, chẳng chờ người thông báo đã xông thẳng vào trong.
Đột nhiên một âm thanh trong veo truyền tới, Hách Liên Dực nghe mà sực tỉnh, không khỏi dừng bước chân ngẩng đầu nhìn.chỉ thấy trước cửa thư phòng của Cảnh Thất có treo một dải tơ rực rỡ, đầu cuối treo một chuỗi lục lạc phía trên chia làm hai luồng treo hai con thỏ ngọc, gió thổi qua lục lạc đong đưa khiến hai con thỏ ngọc không ngừng va chạm, sinh động như đang sống vậy chơi đùa thân mật.Tiếng lục lạc cùng tiếng ngọc bích chạm nahu hệt như thứ nhạc trời thanh tẩy tâm hồn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã khiến cho thứ đau đớn ấm ức bám rễ trong lòng Hách Liên Dực tan hơn phân nửa, kỳ lạ vô cùng.
Hắn ngơ ngẩn đứng đó nhìn, một lúc lâu sau hắn chỉ vào chuỗi kia mà hỏi:Thứ kia treo ở đó từ khi nào?”
Cát Tường vừa đi vừa chạy theo hắn suốt quãng đường vội thưa: “Trước đây trong phủ chỉ có một con thôi ạ, ngày đó khi vương gia từ ngoài hồi phủ, lại mang theo con còn lại về, chẳng biết lấy được từ đâu, sau đó liền sai người treo ở đó, ngài chỉ nói là do cố nhân tặng cho, thường xuyên ngắm nghía, rồi như được sống lại những ngày tháng trước kia, trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn”.
Hách Liên Dực thì thào như nói mơ: “Dễ chịu? Y sống có gì mà khổ sở?”.
Cát Tường còn chưa kịp đáp lời, đã có người đứng bên cắt ngang: “Hoàng thượng giam lỏng thần ba tháng trời, còn chưa đủ khổ sở hay sao?”.
Cảnh Thất bước ra từ căn thư phòng khép hờ, tóc chưa buộc lên, trên trán còn vương vết máu, nhưng dù bộ dạng y có vậy vẫn chẳng chút chật vật hay thảm hại, cứ như không phải y mới bị hoàng thượng mắng mỏ răn đe một trận, mà là vừa quay về từ cuộc ngao du ngoài thành vậy. Y đưa mắt nhìn, trông thấy bàn tay bê bết máu của Hách Liên Dực, bấy giờ mới biến sắc, xông lên phía trước: “Thái tử bị sao thế này?”.
Y quay đầu, giận dữ quát Vu Quỷ: “Ngươi chết rồi à? Hầu hạ thái tử thế này sao?”.
Nói rồi y cẩn thận khom người xuống, tách bàn tay Hách Liên Dực ra, xem xét thật kỹ, sau đó quay đầu ra lệnh cho Cát Tường: “Đi lấy kim sang dược lần trước Chu công tử tặng đến đây, mau lên!”.
Hách Liên Dực cười lạnh: “Còn chưa chết được”.
Cảnh Thất thở dài, thanh âm đầy bất đắc dĩ: “Điện hạ tốt của ta ơi, ngài làm vậy để thi gan cùng ai chứ?”. Quay người lại đã thấy Cát Tường nửa đi nửa chạy, nâng chiếc hộp nhỏ lại gần, Cảnh Thất liền kéo Hách Liên Dực ngồi xuống chiếc bàn đá nhỏ đặt giữa viện tử, Hách Liên Dực mở to mắt nhìn y, không chớp lấy một lần. Hắn nhìn đôi mày thanh tú của y khẽ chau lên, khom lưng xuống, một lọn tóc từ sau lưng buông xuống, nhìn y cẩn thận rửa vết thương cho bản thân, rắc thuốc, băng bó lại, liền cảm thấy cơn đau như đã biến mất tăm mất tích. Đột nhiên, hắn vươn cánh tay còn lại ra, đặt lên bờ vai Cảnh Thất, ngón tay chạm tới cổ y, gần như có thể cảm nhận được mạch máu nơi đó đang nảy lên từng hồi. Hách Liên Dực nghĩ, chỉ cần bóp chặt tay, là kẻ đáng căm hận này sẽ vĩnh viễn không còn có thể trói hồn buộc phách hắn nữa, chỉ cần…
Cảnh Thất như cảm thấy điều gì đó, liền ngẩng đầu lên, mềm giọng hỏi: “Sao thế, thần làm đau điện hạ à?”.
Dung nhan kia gần trong gang tấc, trái tim Hách Liên Dực khẽ run lên, ngón tay không dằn nổi long mà buông lỏng. Hắn chỉ nghe Cảnh Thất thở dài, thấp giọng nói: “Tội tình gì điện hạ phải thế này, tức giận ai cũng không thể làm tổn thương bản thân như vậy được, vạn nhất ảnh hưởng đến gân cốt thật thì lớn chuyện rồi, ai gánh cho nổi bây giờ?”.
Hách Liên Dực trầm mặc, một lúc lâu sau mới lặng lẽ cười: “Can hệ gì đến ngươi đâu?”.
Cảnh Thất sững người, miệng há ra như muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ cụp mi xuống. Nhìn gần mới thấy, mi mắt y dài lắm, dường như đang run lên vậy, thần sắc ảm đạm khó mà tả được. Hách Liên Dực giơ bàn tay vừa được y dung vải quấn lại lên, nắm lấy cằm Cảnh Thất, ép y ngẩng đầu lên. Cát Tường cùng Vu Quỷ đứng hầu cạnh đó đều là người lanh lợi, hai người đưa mắt nhìn nhau, cho tất cả những kẻ hầu quanh đó lui cả xuống, bản thân cũng lặng lẽ lùi ra cửa.
Môi Hách Liên Dực mấp máy một hồi, cuối cùng lại chẳng biết phải mở miệng thế nào, chỉ chăm chú nhìn Cảnh Thất, thật gần. Cảnh Thất buông tiếng thở dài, cất lời trước: “Điện hạ có biết hoàng thượng đã nói gì với thần không?”.
Con mắt Hách Liên Dực thoáng nheo lại.
Cảnh Thất nói: “Hoàng thượng nói… muốn ban hôn cho thần với Tĩnh An công chúa”.
Ở vương phủ, tâm tình Hách Liên Dực mấy bận lên cao mấy bận xuống thấp, giờ này đã có chút bình tâm lại, nghe câu ấy xong chỉ ngẩn người một thoáng liền phản ứng lại được, không khỏi buột miệng: “Ngươi nói cái gì?”.
Cảnh Thất thấp giọng: “Trịnh Bá hạ Đoạn tại đất Yên1, đã từng bằng lòng trao ấp Kinh cho hắn, nhưng lại đồng thời ngồi đợi, đợi ngày sụp đổ của hắn sau này… Công chúa đối với thần, có thể xem như ấp Kinh đối với Đoạn, lòng trung của thần không có chỗ tỏ bày, chẳng bằng trừ đi mối họa ngầm trong lòng bệ hạ ”.
1 Trịnh Bá chính là Trịnh Trang Công, Đoạn chí Cung Thúc Đoạn – em trai Trịnh Bá. Mẹ Trịnh Bá là Vũ Khương nuông chiều con út, dung túng làm bừa, Cung Thúc Đoạn kiêu căng muốn đoạt vị trí quốc quân, Trang Công mới dung kế đánh bại Cung Thúc Đoạn ở thành Yên.
Trước đây, Vũ Khương xin ấp Chế cho Cung Thúc Đoạn, Trang Công đáp rằng: “Ấp Chế là nơi hiểm yếu, trước đây Quắc thúc đã chết ở đây rồi, nếu xin nơi khác thì chỗ nào ta cũng có thể cho được”. Thế là Vũ Khương liền xin ấp Kinh cho Cung Thúc Đoạn, Trang Công đáp ứng, để Cung Thúc Đoạn ở đó, xưng là thái khúc thành Kinh.
Mắt Hách Liên Dực càng lúc càng mở lớn.
Chỉ nghe y nói tiếp: “Thôi hãy để vị trí Nam Ninh vương kết thúc ở đời thần đi”.
Thần mà mạnh chủ ắt sẽ yếu, dị tính vương, đệ nhất dị tính vương, đó vốn đã là một khối u trong lòng hoàng thượng, gần không được mà xa cũng chẳng xong.
Hách Liên Dực đứng bật dậy, trầm mặc một lúc lâu, sau đó đột nhiên ôm ghì lấy Cảnh Thất.
Trăm mối ngổn ngang.
Ở một góc Hách Liên Dực không trông thấy, vẻ mặt thê lương, bất đắc dĩ muôn phần của Cảnh Thất lặng lẽ biến mất, y từ từ giơ tay lên, vỗ lưng Hách Liên Dực. Y biết cửa ải lần này, miễn cưỡng xem như qua được. Đợi đến khi tiễn Hách Liên Dực đi rồi, Cảnh Thất mới thở phào được một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời dần tối, rồi quay người trở lại thư phòng đóng cửa, lại thấy một người bước ra từ sau tấm bình phong.
Chu Tử Thư tay cầm quạt giấy, cười bảo: “Vương gia lo trước nghĩ sau, chu toàn không sơ sẩy, thảo dân bội phục vô cùng”.
Cảnh Thất khoát tay, không cùng hắn diễn tuồng, y ngồi xuống một bên, có phần mệt mỏi: “Chuyện của Minh Hoa còn cần làm phiền Tử Thư huynh rồi”.
Chu Tử Thư gật đầu: “Chuyện ấy đương nhiên, xin vương gia cứ yên tâm, thảo đan đã thu xếp thỏa đáng cho công tử Minh Hoa rồi, tuyệt đối không để thái tử điện hạ nhất thời kích động, làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến thanh danh”.
Cảnh Thất hít một hơi sâu: “Đa tạ”. Lòng y giờ này sao mà trống trải, người kia đã từng là mối bận tâm lớn nhất dù y sống hay chết, đã từng là người y nhớ mãi không quên bên bờ Nại Hà dưới chốn hoàng tuyền, ấy vậy mà nay, y lại phải vắt óc tìm mưu mà suy đoán tâm tư, thăm dò vui giận cuẩ hắn. Nghĩ vậy, y không kìm được một nụ cười khổ sở: “Chẳng biết bao giờ mới kết thúc được đây…”.
Chu Tử Thư quan sát nét mặt y, đột nhiên lấy từ trong người ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt Cảnh Thất: “Lại nói, thảo dân có một việc mong vương gia giải đáp giúp cho”.
Cảnh Thất ngẩn người, ngẩng đầu nhìn, chẳng ngờ trong tay Chu Tử Thư chính là một khế ước thế chấp đã ấn dấu tay, sắc mặt y bỗng tái đi.
Chu Tử Thư thấp giọng: “Thảo dân bất tài, mấy ngày trước đã bất cẩn tra xét được một chuyện… Vương gia đang định xây biệt viện, trang viên ở nơi khác sao? Thủ hạ của ngài quả thực rất khôn khéo, bọn thảo dân bỏ sức thăm dò trong phạm vi cực lớn vẫn không tra ra được người bán mấy khế ước này là ai, mãi đến khoảng thời gian trước, khó khăn lắm mới có chút thu hoạch. Những nơi ở vương gia bí mật bố trí chỉ sợ không chỉ có một chỗ này? Đây là sản nghiệp đơn thuần, hay là chuẩn bị cho mai sau…”.
Cảnh Thất nhắm lại, đợi đến khi mở mắt ra, ánh mắt đã có phần yếu thế, mang theo đôi chút van lơn. Y mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh, chỉ thấy miệng y mấp máy cực chậm: “Tha cho ta một con đường sống…”.
Chu Tử Thư cùng y một người đứng một kẻ ngồi, nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên, hắn bật cười, ý tứ không rõ ràng, nâng tờ giấy mỏng tang kia lên, đưa lại gần ngọn nến, sau đó nhìn nó từ từ bị đốt ra tro.
Cảnh Thất nhẹ giọng bảo: “Ta nợ ngươi lần này”.
Chu Tử Thư cười lớn, quay người bước đi: “Ngày sau, tất sẽ có lúc tương phùng giữa giang hồ, đến lúc đó còn mong vương gia thưởng cho một chén rượu nhạt”.
Cảnh Thất cũng cười, chẳng để tâm hắn đã đi xa nghe không thấy, thấp giọng thì thào: “Vậy thì một lời đã định”.
Y thả lỏng cơ thể, dựa người trên ghế, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mệt rã rời, như thể sức lực toàn thân đã bị ai rút cạn. Chẳng biết ngồi đó bao lâu, y nghe thấy tiếng Bình An vang lên ngoài cửa: “Chủ tử…”.
Cảnh Thất nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích cũng không mở mắt, hỏi: “có chuyện gì?”.
Bình An thưa: “Chủ tử, vu đồng đang ở ngoài cửa… Hay là cậu cứ ra đó một chút xem sao?”.