T
ôi nằm đó, bất tỉnh, sấp mặt vào đám cỏ dại dưới chân đồi, trên người vẫn là bộ đồng phục bóng chày. Có vẻ tôi vừa lăn từ đỉnh đồi cao hơn bốn thước xuống nơi này.
Thật là một nơi độc nhất vô nhị để tỉnh dậy vào một buổi trưa thứ Bảy.
Mình đang ở đâu? Ai đó đã đập gậy bóng chày vào đầu mình hay sao?
Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong cái đầu còn mơ màng của tôi, cảm giác giống như một bệnh nhân vừa mới tỉnh lại sau ca mổ vậy.
Sao mình lại ở đây?
Rõ ràng là mười lăm phút trước tôi còn đang ngồi cùng với huấn luyện viên và đội bóng chày của tôi. Vì chưa đến lượt ra sân nên tôi ngồi ở hàng ghế đầu và xem đội bóng của mình bị đội đối thủ đè bẹp trong trận đấu hàng tuần như mọi khi.
Gọi chúng tôi là một đội bóng dở tệ thì vẫn còn lịch sự lắm.
Vì mỗi thứ Bảy chúng tôi thường chơi hai trận, và vì đội kia sẽ liên tục ghi hết bàn này tới bàn khác với tất cả sự hào hứng, nên đó luôn là một ngày dài ảo não. Thứ Bảy nào cũng vậy, trong khi tất cả bạn bè đều ra biển (vì chắc chắn là họ không muốn xem trận bóng để rồi chứng kiến sự thảm hại của đội nhà) thì chúng tôi ngồi đó hàng giờ, chăm chú dõi theo nỗi buồn của mình suốt nhiều giờ liền.
Vậy nên nếu ngồi ở băng ghế dự bị như tôi đang ngồi cùng đồng đội vào buổi trưa thứ Bảy đó, bạn sẽ cảm thấy việc mình là người đi tìm quả bóng bị đánh hỏng giống như một món quà bất ngờ hay một sự giải thoát vậy.
Sân bóng chày của chúng tôi nằm phía trên nơi mà chúng tôi gọi là hẻm núi, một rãnh đất sâu có bạch đàn và các loại cây rậm mọc dại của vùng California mọc đầy, cùng với một dòng suối nhỏ chảy ngang qua. Việc tìm một quả bóng giữa rừng cây như thế này khiến tôi có cảm giác mình như một nhà thám hiểm đang cố gắng định vị thành phố châu báu trong truyền thuyết - một chuyến phiêu lưu vĩ đại mà rất có thể tôi sẽ trở về tay không. Nhưng so với việc tiếp tục ngồi xem đội bóng của mình thất bại thảm hại khi đối phương ghi bàn thắng thứ hai mươi, bạn sẽ hăng hái đi tìm quả bóng đó với sự cần mẫn chẳng kém gì Cortés1!
(1) Hernán Cortés de Monroy y Pizarro (1485-1547), Đệ nhất Hầu tước Valle de Oaxaca, người đã chỉ huy đoàn thám hiểm đầu tiên của Tây Ban Nha đến châu Mỹ, mở đầu cuộc chinh phạt nhằm thuộc địa hóa châu lục này.
Vào ngày thứ Bảy định mệnh ấy, khi thấy quả bóng bị đánh hỏng bay vút qua hàng rào phía sau sân và lao thẳng vào hẻm núi, tôi lập tức bật dậy, cả tâm trí và cơ thể đều sẵn sàng thoát ra khỏi “cái lồng sân bóng”. Thêm vào đó, cơ may tốt nhất để tìm được quả bóng là nhanh tay lẹ chân bắt kịp để nhìn thấy nơi nó rơi xuống. Tôi đang chạy vội dọc theo lối đi dưới những hàng ghế gỗ trên bờ dốc cạnh hẻm núi, thì rầm, mọi thứ trở nên tối sầm.
Thế là tôi nằm đó, dưới chân hẻm núi, hoàn toàn mơ hồ sau khi bất tỉnh nhân sự như một con cá xui xẻo bị mái chèo quật trúng.
Khi đầu óc bắt đầu tỉnh táo trở lại, tôi đứng dậy, siết chặt nắm tay để sẵn sàng đối phó với kẻ đã tấn công mình. Nhưng lúc tôi loạng choạng đứng lên như đứa trẻ mới tập đi thì xung quanh lại chẳng có ai. Tôi có thể nghe âm thanh của trận bóng chày vẫn đang diễn ra phía trên ngọn đồi, nhưng trong tầm mắt thì vẫn không nhìn bất kỳ người nào. Thế là trong bộ đồng phục dính đầy lá cây và cỏ dại, tôi bắt đầu từ từ leo trở lên đồi.
Với tâm trạng bối rối và hoang mang, trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra?
CÂU CHUYỆN THỜI THANH XUÂN
Những năm tháng khi ta hai mươi và ba mươi tuổi có thể giống nhau một cách kỳ lạ đúng không? Ít ra đối với tôi là như vậy. Đó là những tháng năm ta thấy bối rối, hoang mang và thường tự hỏi: Làm thế nào mình lại thành ra như vầy?
Trước khi bước vào độ tuổi đôi mươi, bạn có bao nhiêu là kế hoạch và ước mơ to lớn mà bạn tin mình sẽ hoàn thành. Đó là những kế hoạch bạn đã ấp ủ cả đời. Bạn nuôi dưỡng, trân trọng chúng và thiết tha muốn biến chúng thành hiện thực.
Sau đó bạn tốt nghiệp đại học, bạn vào đời, và những kế hoạch đó ngày càng trở nên xa lạ đối với bạn. Cho đến một ngày bạn quên bẵng chúng.
Trong quá trình trưởng thành, chúng ta dành phần lớn đời mình để leo lên hết nấc thang này đến nấc thang khác. Tiểu học. Trung học. Cố gắng thi vào trường đại học tốt nhất. Chọn ngành học phù hợp nhất. Đạt điểm số cao nhất. Tìm chỗ thực tập thuận lợi nhất. Không ngừng phấn đấu vươn lên. Nhanh hơn! Cao hơn! Đừng nhìn lại! Đừng thắc mắc! Hãy cứ tiếp tục leo lên những nấc thang! Bởi vì thành công luôn ở đâu đó trên kia. Khi leo đến nấc thang cao nhất, mở tung cánh cửa kia, bạn sẽ thấy được công việc mơ ước, ngôi nhà lý tưởng, người bạn đời trong mơ - nói chung là một cuộc đời tuyệt vời, thành công và viên mãn, nơi mà mọi nỗ lực “trèo thang” của bạn được tưởng thưởng xứng đáng.
Khi lên đến nấc thang cao nhất sau khi tốt nghiệp đại học và mở tung cánh cửa đó ra, tôi hình dung mình sẽ bước vào một nơi như Tập đoàn Google. Đó sẽ là nơi tuyệt đến mức tôi không hề có cảm giác như đang đi làm, nơi tôi chỉ ngồi nhấm nháp cà phê, chơi banh bàn, giải quyết những vấn đề có ý nghĩa quan trọng và cười cả ngày không vì điều gì cụ thể mà chỉ bởi tôi quá phấn khởi khi được làm việc ở đó.
Thực tế là tôi đã leo hết các bậc thang đó, đạt được thứ hạng tốt, hoàn thành xuất sắc các đợt thực tập. Thế nhưng khi tôi thật sự mở tung cánh cửa ấy và bước vào bên trong, thứ chờ đợi tôi trông không giống Tập đoàn Google mà có vẻ như một tầng hầm trong bộ phim kinh dị của Stephen King2 phiên bản truyền hình.
(2) Stephen King (1947-) là nhà văn người Mỹ nổi tiếng trong thế kỷ 20 về thể loại kinh dị hoặc giả tưởng.
Khi đặt những bước chân đầu tiên vào “tương lai của mình” và nghe tiếng cửa sập ngay sau lưng - thứ âm thanh không thể lẫn vào đâu được - tôi bắt đầu khám phá những hành lang u ám, cáu bẩn và gần như tối đen với những chiếc trường kỷ nghiêng ngả, vài chiếc Honda đã hỏng và vô số vỏ mì gói. Tất cả những gì tôi có là bộ hồ sơ xin việc, thứ mà tôi đã tận tay gửi đến người quản lý cấp trung hói đầu đang ngồi ở bàn làm việc dưới ánh sáng của chiếc bóng đèn duy nhất, chỉ để nhìn thấy cảnh ông ấy xem lướt qua và cười to như thể tôi vừa kể một câu chuyện đùa lố bịch.
Tôi cảm thấy bối rối, lo sợ và đơn độc - ước mơ về một tương lai mà ở đó tôi vừa tạo ra sự khác biệt vừa kiếm được rất nhiều tiền đã nhanh chóng chuyển thành mong muốn có thể sống qua ngày. Trong những dãy hành lang tăm tối này, thỉnh thoảng tôi vô tình gặp được những thanh niên khác, những người rõ ràng là cũng bối rối như tôi và cũng đang lẩm bẩm “Đây vốn dĩ không phải là nơi tôi muốn đến”.
LẠI TIẾP TỤC LEO LÊN
Sao mình lại ở đây? Câu hỏi đó cứ liên tục hiện lên khi tôi nhặt lá cỏ ra khỏi chiếc áo len và leo trở lên hẻm dốc sau khi bị ngã bất tỉnh. Mình đã ngất đi bao lâu? Tôi cảm thấy đầu óc mình trống trơn.
Được rồi, lúc đó mình đang đi tìm quả bóng bị đánh hỏng. Tôi chỉ nhớ được có vậy.
Vì thế tôi đi về phía bên kia khán đài, nơi đội đối thủ và khán giả của họ đang ngồi, và tôi bắt đầu tìm kiếm quả bóng lần nữa. Khi tôi đang loạng choạng như kẻ say rượu, cố chen vào đám đông cổ động viên của đội đối thủ và dán mắt tìm kiếm dưới đất thì ai đó đã không nhịn được nên cất tiếng hỏi tôi: “Này chàng trai, cậu đang làm gì thế? Không khỏe chỗ nào à?”.
“À, ừm… Cháu đang tìm một quả bóng bị đánh hỏng rơi đâu đó quanh đây”, tôi trả lời, cố gắng ra vẻ tự tin rằng tôi biết mình đang làm gì.
Cổ động viên ấy nghiêng đầu nhìn tôi chăm chăm, như thể ông đang cố nhìn ra hình ảnh thật trong một tấm ảnh ảo nào đó.
“Quả bóng duy nhất rơi gần chỗ này đã được tôi tìm thấy và ném trở vào rồi. Nhưng cũng mười lăm phút trước rồi.”
“Ồ, thế ạ. Vậy thì tốt rồi”, tôi nói và quay về khu khán đài của đội mình, cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết.
“Này Paul, nãy giờ cậu đi đâu vậy?”, Cody - một trong những cậu bạn thân của tôi trong đội, ngồi xuống cạnh tôi, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể để không làm huấn luyện viên trưởng của chúng tôi nổi giận (thật ra ông ấy không quá quan tâm đến mấy câu chuyện phiếm trong hậu đài đâu, khi mà chúng tôi đang bị dẫn trước hai mươi điểm như vậy). “Cậu ra ngoài ăn bánh mì à? Sao không mua cho mình một cái?”, Cody hỏi, hẳn là cậu ấy nghĩ tôi đã có quãng thời gian nghỉ giải lao sung sướng ở quầy ăn uống mà không rủ cậu ấy.
“Mình nghĩ mình vừa bị bất tỉnh”, tôi khẽ trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm về trước.
“Hả! Cái gì?”, Cody buột miệng thốt lên, khiến các đồng đội nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt ngụ ý hãy tém tém lại nếu không muốn bị phạt chạy sau trận đấu. “Sao cơ?”, Cody hạ giọng. “Bất tỉnh? Là sao hả?”
“Mình cũng không biết nữa. Nhưng mình đã tỉnh dậy khi đang nằm sấp mặt dưới chân hẻm dốc.”
“Thiệt luôn hả!”, Cody lại cao giọng thảng thốt và lần này thì chúng tôi nhận được cái nhìn lạnh lùng khó chịu đằng sau cặp kính mát của huấn luyện viên. “Nhưng cậu đã biến mất gần hai mươi phút rồi đó”, Cody kìm nén sự tò mò để nhỏ tiếng nhất có thể.
“Ừ, mình cũng nghe nói vậy. Mình không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.”
Sau khi trận đấu kết thúc, chuyện tôi bị ngất từ từ được lan truyền. Đối với tôi thì cả câu chuyện này vẫn còn là một bí ẩn. Bí ẩn này đã khiến một vài đồng đội của tôi quay lại sân, nơi chúng tôi không hề muốn đến sau khi đã thua với tỉ số 27-2, để tìm hiểu cho ra sự tình.
Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi bắt đầu truy ngược lại từng bước chân của tôi và đặt ra những câu hỏi xác đáng nhất để tìm ra câu trả lời.
SỨC MẠNH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHỮNG CÂU HỎI HAY
Để tìm được những câu trả lời hay, trước hết chúng ta phải biết đặt những câu hỏi hay. Tôi tin rằng khi chúng ta trong độ tuổi đôi mươi, không có điều gì có tác động mạnh mẽ và quan trọng hơn những câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho mình. Tất nhiên tôi tin vào quan điểm này rồi - tôi còn viết hẳn một quyển sách về nó kia mà!
Cậu bạn Brent từng kể cho tôi nghe cuộc trò chuyện của cậu ấy với một quý ông cực kỳ thông minh, một chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bot tự động3. Brent đã hỏi người đàn ông này rằng với sự phát triển của tự động hóa và các công nghệ tinh vi hơn thì ông cho rằng các cô con gái của ông cần phải giỏi điều gì để có thể thành công khi trưởng thành. Người đàn ông trả lời không chút chần chừ: “Khả năng đặt những câu hỏi thật sự hay”.
(3) Bot tự động (hay robot mạng) là các chương trình tự động chạy các tác vụ tự động hóa trên mạng (chẳng hạn như chương trình tự động tìm kiếm, phân tích và sắp xếp thông tin từ các máy chủ với tốc độ cao bằng cách tuân theo các quy tắc cho phép “bò loang tự động” tại mỗi máy chủ).
Brent thường nói rằng đặt được câu hỏi hay tức là đã giải quyết được một nửa vấn đề. Cậu ấy nói đúng. Khi chúng ta giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, không gì quan trọng hơn những câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vấn đề đó.
Theo định nghĩa dễ hiểu của Tiến sĩ Meg Jay, độ tuổi hai mươi là “mười năm định hình” của cuộc đời mỗi người. Đó là khi chúng ta thiết lập hướng đi cho tương lai của mình. Ấy vậy mà trong những năm tháng đó của cuộc đời, tôi luôn cảm thấy con tàu đời mình cứ chạy lòng vòng và va vào tất thảy các tảng băng trên biển.
Tôi nghĩ đến một thời điểm nào đó, tất cả chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống “trưởng thành” không hề dễ dàng như những gì được thể hiện trong các tập sách quảng cáo. Sau khi tốt nghiệp đại học và suốt mười năm sau đó, chúng ta có cảm giác như thể mình đang trải qua cuộc khủng hoảng một-phần-tư-cuộc-đời ngay khi vừa trải qua một cuộc khủng hoảng một-phần-tư-cuộc-đời trước đó. Và chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cuộc khủng hoảng đó thật sự là gì, chỉ biết rằng chúng ta không thể tránh được nó.
Tuy vậy, có một chân lý giúp chúng ta thành công vượt qua chặng đường này. Một sự thật đơn giản mà tôi phải mất cả thập niên để hiểu và thấm thía:
Khi chúng ta ở độ tuổi đôi mươi, điều quan trọng không phải là cố lèo lái con tàu đời mình theo một kế hoạch nào đó, mà là chúng ta phải thích ứng, thay đổi và phát triển khi mọi thứ không diễn ra đúng như dự tính.
Khi ta còn trẻ, thành công chính là tìm được mục tiêu của đời mình.
Quyển sách tuổi hai mươi của bạn là những trang giấy đầy những vết tẩy xóa và chỉnh sửa. Nó vốn dĩ là như vậy. Thất bại chỉ xuất hiện khi bạn dừng bút, khi bạn quyết định không viết tiếp trang sau mà để cho nó trống trơn trong khi trọng tâm của câu chuyện đời bạn sắp sửa được hé lộ.
Hãy đặt những câu hỏi hay. Đó là câu trả lời duy nhất tôi tìm được. Đó là cách duy nhất để vạch ra chiến lược lèo lái con tàu của mình đi đúng hướng trước khi bạn dong buồm ra khơi. Sau đó, các câu hỏi hay sẽ tiếp tục dẫn đường cho bạn trong suốt hành trình, khi bạn liên tục chỉnh hướng, bẻ lái và nhận định lại tình hình trong lúc con tàu ngày càng tiến sâu vào vùng biển rộng mở.
Nếu không bắt đầu bằng những câu hỏi hay và liên tục tự hỏi mình những câu hỏi đó mỗi khi thôi thúc thích ứng và thay đổi trỗi dậy, làm sao bạn có thể đưa ra những câu trả lời đáng giá? Nếu hành trình của bạn bắt đầu với những nền tảng sai lầm và những câu trả lời không hoàn chỉnh thì cuối cùng bạn cũng sẽ dong buồm lệch hướng và mắc kẹt trên một đảo hoang nào đó như nhân vật của Tom Hanks trong bộ phim Cast Away (Một mình trên hoang đảo), chỉ có thể la hét với quả bóng chuyền - người bạn duy nhất của bạn khi đó. Điều này không mấy tốt đẹp.
Và tôi cũng muốn nói rằng quá trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó đòi hỏi sự can đảm, tính trung thực và tinh thần vượt khó. Một số câu hỏi được đặt ra và không có câu trả lời trong suốt nhiều năm. Điều đó không có nghĩa là có gì sai, mà chỉ là chưa đến thời điểm bạn tìm được câu trả lời đó mà thôi. Một số câu hỏi bị bỏ dở sẽ khiến bạn chỉ muốn mặc quần đùi gặm chân gà trong công ty suốt một tháng trời và phó mặc con tàu đời mình cho định mệnh. Đó sẽ là quãng thời gian mất phương hướng trong đời.
Mặt khác, nếu không tự đặt ra những câu hỏi này, chúng ta có thể rơi vào cái bẫy của một cuộc sống tự mãn, nơi chúng ta trở nên bằng lòng với cảm giác khổ sở, vì chúng ta không muốn đối mặt với bất kỳ câu hỏi “khó” nào.
Khi chúng ta bắt đầu tin vào tiếng nói của người chỉ trích hay kẻ hoài nghi, những người luôn cố gắng thuyết phục chúng ta rằng không nên quá kỳ vọng vào một công việc hay cuộc sống có ý nghĩa, thì đó chính là điều đáng sợ nhất. Đó chính là con đường khiến chúng ta chết dần chết mòn. Đừng lo lắng khi bạn vẫn không thể buông bỏ kỳ vọng về một cuộc sống có ý nghĩa. Tôi nghĩ chúng ta nên sống với mục tiêu là tìm được một cuộc sống có mục đích. Bạn nghĩ sao?
CHỮA LÀNH CHỨNG RỐI LOẠN ÁM ẢNH SO SÁNH
Như tôi đã định nghĩa và thảo luận trong quyển 101 Secrets For Your Twenties (tạm dịch: 101 Bí mật của tuổi hai mươi), thế hệ chúng ta đang phải đối mặt với một loại rối loạn ám ảnh khác - Chứng rối loạn ám ảnh so sánh (Obsessive Comparison Disorder). Và kể từ lần đầu tiên tôi đưa ra khái niệm này, mọi người không ngừng hỏi tôi cách tốt nhất để chữa trị Chứng rối loạn ám ảnh so sánh là gì.
Thật ra thì bạn đang có trong tay một phương thuốc chữa trị tuyệt vời đấy. Khi bạn tìm hiểu những câu hỏi trong quyển sách này và cố gắng tìm ra những câu trả lời hay nhất, bạn sẽ ngừng lo lắng về những việc người khác làm, vì bạn sẽ phải tập trung vào những gì bạn cần làm. Chứng rối loạn ám ảnh so sánh khiến chúng ta liên tục chạy theo cuộc sống mà những người khác đang xây dựng, còn quyển sách này sẽ giúp bạn xây dựng cuộc sống trong mơ của riêng mình.
Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều có một công thức “Nước xốt độc quyền” - một sự pha trộn của nhiều nguyên liệu khác nhau (như sức mạnh, tài năng, niềm đam mê, kinh nghiệm, v.v.) để cho ra một sản phẩm độc nhất vô nhị, mang đến cho thế giới một “món ăn” mà nó rất cần.
Bằng cách đặt ra cho bản thân những câu hỏi trong quyển sách này, bạn đang đặt chân lên hành trình khám phá công thức “Nước xốt độc quyền” của mình. Giống như một đầu bếp bậc thầy khám phá và thử nghiệm cho đến khi tìm ra hương vị tuyệt vời, thứ đang chờ đợi để được khám phá, bạn cũng sẽ tìm thấy mục tiêu của đời mình, thứ đang chờ được tìm thấy.
CÁCH ĐỌC QUYỂN SÁCH NÀY
Trong mười năm qua, tôi đã viết sách, học hỏi, nghiên cứu và dành cả đời mình để hỗ trợ các bạn trẻ tìm ra những câu trả lời có thể giúp họ thật sự sống một cuộc đời thành công và có ý nghĩa. Hành trình nỗ lực tìm kiếm những câu trả lời đúng luôn đưa tôi về với việc đặt những câu hỏi đúng.
Đề nghị của tôi là bạn hãy đọc qua quyển sách này một lần mà không dừng lại quá nhiều để trả lời từng câu hỏi. Bạn chỉ cần cảm nhận quyển sách, những câu hỏi, câu chuyện và ý tưởng trong đó, trước khi nghiền ngẫm sâu hơn và cố gắng trả lời các câu hỏi một cách trọn vẹn. Bạn có thể dừng lại để ghi chú một vài chỗ, nhưng hãy tiếp tục đọc. Đừng lẩn quẩn ở một câu hỏi nào, để có thể tiếp tục đọc hết quyển sách.
Sau đó, bạn hãy đọc lại từ đầu và bắt đầu tìm cho ra các câu trả lời, đặc biệt là cho những câu hỏi liên quan đến “Nước xốt độc quyền”. Nếu bạn bắt đầu suy ngẫm từng câu hỏi và thấy chúng khó trả lời hơn bạn nghĩ thì thật tuyệt vời! Điều đó rất bình thường. Nó có nghĩa là bạn đang thực hiện việc này một cách nghiêm túc và chú tâm.
Một vài câu hỏi buộc bạn phải ghi rõ câu trả lời ra giấy. Với một số câu hỏi khác thì bạn chỉ cần suy nghĩ trong đầu là được. Có câu hỏi khiến bạn chỉ mất hai phút để trả lời, nhưng cũng có những câu hỏi có thể khiến bạn mất đến hai tuần.
Tôi đã kiểm nghiệm thực tế những câu hỏi này trong các buổi hội thảo trực tiếp với các bạn trẻ và với hàng trăm người khác thông qua khóa học trực tuyến Tìm kiếm công thức Món nước xốt độc quyền. Tôi đã viết những bài báo được nhiều người chia sẻ trên mạng về chủ đề này. Tôi đã chỉnh sửa, hoàn thiện và xây dựng danh sách các câu hỏi mà tôi tin sẽ giúp các bạn giải tỏa vướng mắc để tiến tới một cuộc sống tốt đẹp và có ý nghĩa hơn.
Hoàn cảnh và câu chuyện tương lai của bạn sẽ thay đổi theo mức độ sẵn sàng của bạn trong việc tự đặt ra cho mình những câu hỏi này và lăn lê bò toài để tìm cho ra câu trả lời, nếu cần. Qua nhiều năm, tôi đã nghiệm ra rằng đôi khi người mà tôi khó đối diện một cách thành thật nhất chính là bản thân mình.
Tuy nhiên, đây không phải là một thử nghiệm, cũng không phải là việc chỉ làm một lần rồi thôi. Đây là một quá trình bạn cần thực hiện suốt cả đời. Hy vọng quyển sách này sẽ là cẩm nang cho cả phần đời còn lại của bạn. Hy vọng nó sẽ mang lại những nội dung mà từ nay bạn sẽ có thể xem đi xem lại, điều chỉnh, thay đổi và bổ sung trong suốt các chặng đường đời, ngay cả khi bạn đã bước qua độ tuổi hai mươi.
Hãy gọi vài người bạn và cùng nhau trải nghiệm các câu hỏi này. Sức mạnh tập thể sẽ mang lại sự sáng tỏ.
VẬY RỐT CUỘC TÔI ĐÃ NGẤT ĐI NHƯ THẾ NÀO?
Khi các đồng đội cùng tôi lần theo con đường tôi đã đi qua và đặt ra những câu hỏi hướng vào đúng trọng tâm, chúng tôi bắt đầu tìm thấy câu trả lời. Chúng tôi đi dọc theo lối đi bên dưới khán đài và thấy rằng khoảng cách ở đây đủ cao để tôi không thể bị đụng đầu vào xà ngang phía trên.
Thế nhưng ở đó lại có một mô đất nhỏ nhô lên, và nếu tôi giẫm lên đúng mô đất đó thì đỉnh đầu tôi va đúng vào xà ngang. Khi đó tôi vừa chạy vừa mải nhìn xuống đất và nhìn sang bên trái để tìm quả bóng, nên hẳn là tôi đã đặt chân lên mô đất, mà hoàn toàn không nhìn thấy thanh gỗ lớn bất động kia và cứ thế đâm sầm vào nó.
Đồng đội và tôi đã “mổ xẻ” ký ức rối rắm của tôi để lý giải điều bí ẩn bằng cách đặt ra những câu hỏi hợp lý. Đương nhiên đây không phải là chuyện gì đáng tự hào khi tôi để cho cả trường đại học (và giờ là tất cả những ai đang đọc quyển sách này) biết rằng tôi đã tự ngã và khiến mình ngất. Nhưng ít nhất tôi đã biết được câu trả lời cho câu chuyện bí ẩn của mình. Tôi cũng có một câu chuyện hay ho, dù hơi xấu hổ, để kể lại suốt phần đời còn lại. Và tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Đáng tự hào mà đúng không?
Khi bạn không chắc điều gì đã xảy ra; khi bạn cố gắng tìm ra ý nghĩa từ những điều dường như vô nghĩa; khi bạn cố gắng xóa tan màn sương mù mịt để tìm ra phương hướng; khi bạn đang cố lý giải điều đã xảy ra để có thể hiểu điều nên xảy ra; thì giải pháp chỉ có một - đó là tự đặt ra cho mình, và cho cả những người khác, những câu hỏi hay.
Vì vậy, dù bạn đang ở đâu - trên nấc thang cao nhất, sẵn sàng mở tung cánh cửa dẫn tới cuộc đời mà mình mơ ước; hay bị rơi xuống nơi thâm sơn cùng cốc nào đó như tôi đã từng, vừa hoang mang gỡ từng lá cỏ bám vào tóc vừa thắc mắc tại sao mình lại ở đây - hãy luôn tự đặt ra cho mình những câu hỏi hay và có chiến lược.
Hẳn nhiên là việc leo trở lên và tìm kiếm câu trả lời có thể hơi khó khăn và nhiều thử thách một chút, nhưng tôi thà chấp nhận khó khăn để đặt đúng câu hỏi vào lúc này còn hơn phải lẩn quẩn với một câu hỏi lớn khi đã bạc đầu: Sẽ như thế nào nếu ngày xưa mình nỗ lực nhiều hơn?