Ra cây số 473, đường chiến lược 15 làm nhiệm vụ tối nay là bốn thanh niên mạnh khỏe nhất đơn vị. Kiêng gì mà đòi hỏi cao như vậy? Ai cũng phân vân nhưng lệnh đã ra là cứ phải chấp hành. Khắc đi, khắc biết.
Ánh trăng lưỡi liềm đầu thu vừa nhô lên khỏi dãy núi đá cao chơi vơi phía trước, dường như không đủ ánh sáng lờ mờ hắt xuống mặt đường vốn đã gồ ghề khó bước. Tốp thanh niên nam nữ ấy vừa đi vừa nói chuyện râm ran. Chả mấy chốc đã ra đến mặt đường. Họ vào một hang đá nhỏ ở bên đường chờ đợi. Ngồi chưa nóng chỗ, nghe xa xa có tiếng động cơ ì ầm vang tới. Lát sau, một chiếc ô tô tải từ từ chạy đến. Đồng chí lái xe thò đầu ra ngoài ca-bin hỏi vọng xuống:
- Anh chị em Đội điều trị 14 ra khiêng lợn có đấy chưa?
- Có đây! - Thành vội vã trả lời.
- Trèo lên thùng xe khiêng xuống đi, nhanh lên!
- Vần nó xuống hộ chúng tôi với. Tương trợ nhau một tí đồng hương ơi!
Có tiếng léo nhéo trên thùng xe:
- Đồng hương đồng khói gì.
- Có ai Quảng Bình quê ta không?
- Thế cũng đòi nhạo tiếng, quê Đinh Bộ Lĩnh đây.
- Thôi nhanh lên mấy anh, mấy ả - Đồng chí lái xe sốt ruột giục - Giữa trọng điểm mà cứ như ở… câu lạc bộ ấy. Trèo lên xe mà vần nó xuống.
- Ô hay, làm gì có lợn? - Biên hỏi.
Mấy người ngồi trên thùng xe cười khúc khích:
- Nó đắp chăn nằm lù lù đấy thôi.
- Úi, của quỷ. Tù binh à?
- Ừ!
- Hands up! - Biên quát: - Giơ tay lên! Không giơ à?
- Stand up vậy. Cũng không đứng dậy được, lại còn rên hử?
Tên tù binh vẫn nằm. Nó cố giơ tay phải lên xua xua ra đều không ngồi dậy được. Mặt nó nhăn nhó có vẻ đau đớn lắm. Thành lật chiếc chăn trên người nó ra. Cô trông thấy gối bên phải nó nề to bằng cái chĩnh. Hai bên gối được nẹp chặt bằng hai miếng gỗ mỏng từ bẹn tới bàn chân. Dáng chừng người ta đã cố định tạm thời để dễ bề vận chuyển.
Mấy người ngồi trên thùng xe lúc này đã bớt cười, xúm lại phụ giúp tên tù binh Mỹ nhích dần sang chiếc võng để chuyển nó xuống dưới đường. Đồng chí lái xe rồ máy lao xe đi, thò đầu ra nói với:
- Tạm biệt nhé! Các bạn hôm nay vớ bở rồi.
- Nữ đằng chân, nam đằng đầu. Nữ đi trước, nam đi sau - Thành phân công cho các bạn - Cứ khiêng 200 mét lại đổi ca. Thằng này nặng lắm. Có đến hàng tạ. Đi dài quá không nổi đâu.
- Ta đi thôi - Biên giục - Cứ chần chừ ở đây, Giôn-xơn nó cắt hộ khẩu đó.
Đúng như dự kiến. Tên này nặng thật. Chưa được 100 mét Tút đã kêu toáng lên đòi đổi phiên. Họ cứ thay ca liên tục. Người nào cũng mệt phờ. Mồ hôi ướt đầm vai áo. Ì ạch mãi mới đi được gần nửa đường. Khi tới gần bên một hố bom to đường kính đến 30 mét, Biên thở không ra hơi nói đứt quãng từng chữ một ngh… i… ỉ… c… á… i… đ… ã. M… ê… ệ... t ơ… i là m… ê… ệ... t!
Nghe tiếng hét, nó giật mình. Nhất là khi nó thấy cô Thành chỉ vào nó rồi lại chỉ xuống cái hố bom sâu hun hút. Nó cho rằng người ta khiêng nó đến đấy để ném xuống cái hố bom này. Sợ quá, nó run lên bần bật, chống vội hai tay xuống đất từ từ nâng người ngồi nhỏm dậy. Sau đó nó chắp hai tay vái lia lịa hết người này sang người khác. Miệng lắp bắp những gì không nghe rõ. Chắc nó muốn xin tha tội chết. Một tay nó chống xuống đất cho khỏi ngã ngửa ra sau, còn tay kia chỉ xuống hố bom rồi chỉ vào ngực lắc lắc đầu để tỏ ra rằng không phải nó thả quả bom này. Thấy cử chỉ của nó, Biên không nén nổi bực tức. Cô bấm chiếc đèn pin đã được bịt gần kín mặt kính bằng một miếng giấy bóng mờ có khoét hình ngôi sao nhỏ xíu ở giữa. Cô lia luồng ánh sáng lờ mờ le lói đó xuống tận đáy hố bom rồi quét lượn một vòng quanh miệng hố. Bất ngờ cô rọi thẳng chùm ánh sáng đó vào mặt tên nó dằn từng tiếng:
- Không phải mày thì bạn mày, đồ dã man!
Mặt nó lúc này nhăn nhúm lại. Mũi nó như dài thêm, cái miệng há hốc. Nó chỉ vào chiếc đèn pin trong tay Biên xua xua rồi chỉ lên trời ra ý bảo đừng bấm ánh sáng lên như thế. Bọn bạn nó ở trên trời cao, bất chợt bay qua nom thấy, bắn tên lửa xuống hoặc bỏ bom như bọn chúng vẫn rình mò làm thế thì chết cả. Nó mở to đôi mắt xanh như mắt mèo nhìn mọi người như muốn van nài tất cả hãy rủ lòng thương để cho nó được sống.
- Lúc ở trên trời tụi mày hung hăng, dã man là vậy, sao bây giờ lại nhát gan hơn thỏ đế?!
Họ phá lên cười. Tiếng cười trong trẻo của những chàng trai cô gái vui vẻ phá tan cảnh vật im ắng của đêm thu Trường Sơn.
- Về thôi! - Tút giục - Về còn ngủ lấy sức mai làm việc.
Đặt đòn khiêng lên vai. Họ bước đi một cách nặng nề chậm chạp trong đêm. Tiếng chân rậm rịch dội vang trên đường. Người đằng trước lôi người đằng sau. Người đằng sau lại đẩy người đằng trước đi tới. Còn tên tù binh nằm trên võng thỉnh thoảng lại rên ư ử. Họ về đến đơn vị vào khoảng 24 giờ.
Cô Tâm y tá trực, sau khi kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp và vết thương ở gối, cô tiêm cho nó một ống thuốc trợ lực và một ống thuốc giảm đau. Đưa cho nó cốc sữa nóng rồi ra hiệu bảo nó uống rồi đi ngủ. Tên tù binh chìa cả hai tay ra đón lấy, miệng xì xồ một thôi một hồi làm cho cô sốt cả ruột.
- Uống, rồi đi ngủ! - Cô ra lệnh.
Khốn nỗi nó cứ cầm cốc sữa đưa lên miệng nhấm nháp từng tí một như thể đứa bé con nhà nghèo từ xưa đến giờ chưa hề bao giờ được uống sữa nên nó còn muốn để dành thưởng thức dần dần cái mùi vị vừa thơm thơm ngầy ngậy dễ chịu ấy.
Sáng hôm sau, bác sĩ Đính đến thăm nó. Anh phát hiện ra nó bị sai khớp gối phải. Chắc là khi máy bay của nó bị bắn cháy, nó đã phải nhảy dù trong trạng thái thần kinh căng thẳng sợ hãi quá độ nên không chủ động được như những lần nhảy tập ở trên đất Mỹ.
Anh quyết định nắn lại khớp gối cho nó trước khi chuyển về khách sạn “Hin Tơn” Hà Nội. Thằng này nghiện thuốc lá và rượu uých-ky quá nặng nên cô Xinh y tá phòng mổ đã phải tăng liều thuốc tiêm giảm đau đến hai, ba lần hơn người khác mà khi kéo nắn nó còn kêu rống lên như bò. Bác sĩ Đính và y sĩ My vã cả mồ hôi mới đưa được khớp gối của nó trở về vị trí bình thường. Cô Xinh nhanh nhẹn dùng ba thanh nẹp gỗ to bản cố định chân cho nó. Sau một giấc ngủ dài mê mệt, khi tỉnh dậy, nó cảm thấy chân bớt đau hơn. Tự lên gân trong nẹp. Dễ chịu rồi. Nó nhắc đi nhắc lại mãi câu “thank you very much” mỗi khi thấy một người nào đó bất kỳ mặc áo choàng trắng đi qua. Tên tù binh cảm động ra mặt khi anh em thương binh cho nó một dúm thuốc lào và một mảnh giấy báo con con. Nó đưa dúm thuốc lên mũi hít hít hoài. Tay nó vụng về cuốn mãi mà không xong điếu thuốc. Nó quen hút “ba con 5, phi-lip hoặc cơ-ra-ven-na” chứ có bao giờ lại phải hút thuốc lào rê như thế này. Thấy nó loay hoay mãi, một đồng chí thương binh đứng bên cạnh sốt ruột đã giằng lấy, cuốn giùm cho nó một điếu thuốc vừa to vừa dài giống như điếu xì gà gộc Cuba vậy. Tên tù binh cảm ơn, cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít lấy rít để ra vẻ say sưa ngon lành lắm. Hai mắt nó lờ đờ, mặt thuỗn ra. Nó ngồi thừ suy nghĩ. Chắc hẳn nó cũng không ngờ được rằng, giữa chốn rừng sâu bát ngát ở cái xứ sở kỳ lạ này, tại sao kẻ thù lại đối xử nhân đạo như thế suốt từ ngày nó bị bắt làm tù binh đến giờ. Thì ra cấp trên của nó đã tuyên truyền hoàn toàn lừa bịp về đất nước này.
Nó thở dài nhắm nghiền hai mắt lại. Còn cái đầu cúi gằm xuống trên thân hình cao lớn lênh khênh của nó trông đến là thảm hại.