Lúc đầu đặt tên cho chú cũng có nhiều ý kiến lắm. Phải tính đi tính lại chúng tôi thấy tên “Cún con” là hợp lý hơn cả. Thoạt đầu chưa quen tên gọi mới, Cún chẳng thèm quay lại mà cứ dỏng hai tai lên còn cái đuôi thì ve vẩy, thế thôi. Say này vừa gọi Cún vừa chìa thức ăn ra. Nếu chạy lại thì cho ăn, bằng không thì nhịn. Lặp đi lặp lại nhiều lần, lâu dần thành phản xạ có điều kiện, về sau chỉ cần gọi một tiếng Cún là chú chạy ngay đến. Sau tiếng chào là Cún giơ ngay chân phải ra cho bắt. Cún quyến luyến chúng tôi lắm. Đi đâu cũng theo chẳng muốn rời xa. Thậm chí khi tôi đi họp hoặc đêm hôm đi cáng thương binh ngoài trọng điểm nó cũng theo đi. Lắm lúc phải giơ quả đấm ra dọa, bất đắc dĩ lắm Cún mới chịu về và lúc ấy đuôi chả buồn ve vẩy nữa. Ai đến gọi Cún cũng mặc. Ấy thế mà mới thấy bóng tôi từ xa dù đêm tối đen bầu trời không một ánh sao, tôi không hề lên tiếng và đi hết sức nhẹ nhàng mà Cún vẫn phát hiện ra. Nó nhảy bổ vào người làm tôi lắm lúc cũng giật mình.
Nhân đây cũng xin kể đôi chút về lai lịch “Cún con”. Khi Cún vừa được hai tháng tuổi, mẹ và anh chị em Cún bị bom Mỹ sát hại. Cún theo bà chủ nhà chạy kịp xuống hầm nên thoát chết. Cách một tháng sau, một người đàn ông dân tộc đến tìm tôi. Ông ta trong trạng thái lo lắng lắm. Tôi hỏi:
- Bác tìm tôi có việc gì?
- Cháu Sự con trai tôi 14 tuổi đang học lớp 6 bị ốm gần một tháng nay. Hàng ngày cháu vẫn cố gắng vào phòng khám xin thuốc. Sáng nay tự nhiên cháu kêu đau bụng nhiều. Lấy dầu xoa bụng thì nó nhăn mặt lại và hất tay tôi ra.
Tôi liền hỏi:
- Cháu có bị sốt cao và nôn mửa không?
- Có, ngoài ra cháu còn đi ngoài phân nhầy nhầy như nhựa chuối và rất thối. - Ông trả lời.
Tôi lấy ống nghe đi theo ông đến nhà. Thấy cháu mặt mày hốc hác, môi khô nứt nẻ, người gầy đét, những triệu chứng ông kể quả là chính xác. Sau khi khám toàn thân, xem thêm cái lưỡi, tôi bảo ông phải cáng vào ngay bệnh viện để chữa. Một tiếng sau tôi tiến hành hội chẩn thống nhất là viêm phúc mạc toàn bộ, cần mổ gấp. Có điều là thể trạng cháu rất yếu khó có thể qua được ngay trong cuộc mổ. Phải giải thích cho bố mẹ cháu kỹ lưỡng. Hồi sức tốt và gây mê nội khí quản tốt mới hy vọng được. Tôi được phân công mổ chính, y sĩ My phụ. Đúng như dự kiến, sau khi mở thành bụng kiểm tra cháu bị thủng hai lỗ ruột hồi tràng. Cuộc mổ tiến hành thuận lợi. Diễn biến sau mổ tốt. Dần dần cháu ăn uống được nên sức khỏe hồi phục khá nhanh. Không đầy một tháng sau ông bà già dân tộc Nguồn ấy đã không giấu nổi những giọt nước mắt khi đến đón đứa con béo khỏe trở về tiếp tục năm học mà cháu tưởng là phải bỏ dở. Ông bà đã tặng chúng tôi con chó con ấy làm kỷ niệm.
Cún được chúng tôi nuôi nấng chu đáo tận tình nên lớn nhanh như thổi. Ngày tháng qua đi, đã có lần Cún con ốm rất nặng. Y sĩ Định đã phải đổ cho ăn từng thìa cháo loãng, tiêm thuốc và ủ ấm cho Cún. Những lúc ấy hai mắt nó rơm rớm không biết vì bệnh tật đau đớn hay vì quá cảm động. Có lẽ cũng nhờ tình yêu thương ấy một phần mà bệnh tình lui dần rồi khỏe hẳn. Cún lại đi theo đội phẫu thuật của chúng tôi. Lúc nơi này, khi nơi khác, khi đi bộ, lúc đi xe. Ở đâu Cún cũng là nguồn vui với chúng tôi mà cả với các anh chị em thương, bệnh binh nữa. Nó giỡn với người này, đùa với người kia. Khi thò chân ra bắt, lúc đi bằng hai chân sau. Có lúc lại đứng hẳn người lên giơ chân phải ra vẫy vẫy rồi để vào ngực, đầu cúi xuống gật gật như thể chào khán giả vậy. Cún con bao giờ cũng nằm ở đầu nhà hoặc ngoài cửa hầm, hai mắt mở to, hai tai vểnh lên. Bất cứ một tiếng động nào dù nhỏ nhẹ đến mấy cũng không qua nổi đôi mắt tinh tường và đôi tai rất thính của nó.
Tôi còn nhớ rất rõ, một buổi chiều nắng đẹp, giữa mùa khô năm 1967, đội phẫu thuật được lệnh vào Gát phục vụ đợt vận chuyển đột xuất quan trọng của binh trạm. Vừa tới nơi quy định, chẳng kịp nghỉ ngơi, người nào người ấy bắt tay vào việc y như một chiếc đồng hồ chỉ cần lên dây cót là chạy đều. Chỉ hơn một giờ sau là công việc đã đâu vào đấy. Tôi giục mọi người đi ngủ để lấy sức. Màn đêm yên tĩnh. Đang giấc ngủ ngon. Đột nhiên có tiếng máy bay rẹt qua. Tiếng rú của nó được vách núi dội lại rầm rầm nghe rợn tóc gáy. Mọi người chưa hết bàng hoàng thì tiếng nổ của bom bi lại ran lên ở ngay trên nóc hầm. Tiếng nổ kéo dài ra xa mãi theo hướng bay của chiếc “thần sấm”. Dứt đợt bom, tôi chui ra khỏi hầm đi một lượt kiểm tra. Trên nóc các hầm, đất đá bắn lên tung tóe vào hầm mổ. Thấy thùng ro-bi-nê đựng nước rửa tay vô trùng bị trúng bom, nước chảy ướt sũng một vùng đất chỗ tôi đang đứng. Chiếc cốc đựng xà phòng đổ lật nhào không còn một giọt. Đang lúc ngổn ngang như thế, tôi chợt nghe tiếng kêu ăng ẳng ở đâu đó vọng tới. Chưa kịp hỏi thì bên ngoài có tiếng An kêu to:
- Cún con bị thương vào bụng, ruột nó lòi ra nom ghê quá!
Định đứng bên đề nghị:
- Phải mổ cấp cứu cho nó thủ trưởng ạ.
Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng xôn xao ở ngoài cửa hầm lại ồn lên:
- Đội phẫu thuật ở đâu? Có thương binh về các đồng chí ơi.
Tám, Diên chạy vội ra:
- Thương binh nhiều hay ít?
- Hiện tại có hai, một nam và một nữ.
Sau khi khám, rút ra được dịch máu trong ổ bụng, tôi quyết định phải mổ sớm cho đồng chí thương binh nam. Còn đồng chí nữ bị một vết thương vào cột sống thắt lưng liệt hoàn toàn hai chi dưới. Cô này đang “thấy tháng” nên máu ra ướt đẫm cả quần lót của cô.
- Chị ơi! Liệu em có khỏi không hả chị?
- Khỏi chứ! Nhất định sẽ khỏi - Tám vừa lau rửa vừa lựa lời an ủi - Các bác sĩ sẽ chữa cho em.
- Tại sao hai chân em lại nặng thế?
Tám thấy xót xa ân hận. Cô đã nói dối. Nhưng nói thế nào khác được. Tám nhờ mấy anh thanh niên xung phong khiêng cô gái vào hầm.
- Em cứ yên tâm nằm nghỉ, tối mai sẽ chuyển em về tuyến sau.
- Cám ơn chị!
Tám ra khỏi hầm vừa đi vừa nghĩ tội nghiệp. Nó cũng trạc tuổi em mình. Nếu không may… cầu mong mình đừng bị thương vào cột sống. Thương binh vào tiếp tục vào.
Mãi trưa hôm sau mới giải quyết xong thương binh. Tám vào báo cáo là Cún con bệnh tình xấu lắm. Tôi vội lao ra, thấy Cún con chỉ còn thoi thóp, bụng chướng căng lên mà lòng đau thắt lại. Chừng cũng hiểu được tâm trạng chúng tôi lúc đó, Cún con khó nhọc lắm mới chìa được bàn chân phải của nó ra, đặt vào lòng bàn tay tôi. Hai mắt nó từ từ khép lại. An và Tám đều quay mặt đi, gạt vội những giọt nước mắt đang từ từ lăn trên gò má.