Mùa khô năm 1968.
Do địch đánh căng, Binh trạm 31 ở bên đất bạn Lào yêu cầu Binh trạm 12 chi viện thêm cho một đội phẫu thuật sang chốt ở Na Tông. Có lẽ anh Đính thương tôi đi nhiều vất vả nên lần này anh nhận đi, để tôi ở nhà giữ “gôn”.
- Anh là đội trưởng - Tôi xúc động nói - Đứng mũi chịu sào, ở nhà giải quyết được nhiều việc có lợi hơn. Hơn nữa Đảng ủy Binh trạm đã duyệt cho kết nạp bác sĩ Nguyễn Xuân Huyên - Đội trưởng đội phẫu thuật chốt ở Siêng Phan. Là người giới thiệu, dịp này chúng tôi sang tổ chức lễ kết nạp cho anh ấy luôn.
- Lý do của anh bao giờ cũng xác đáng - Anh Đính cười vui - Tôi xin nhường - Cả hai chúng tôi cùng cười thoải mái.
Lần đi này có cả Chính trị viên - Bí thư Đảng ủy Sinh Anh. Anh cũng muốn sang Siêng Phan thăm hỏi, động viên các chiến sĩ của mình đang làm nhiệm vụ trên đất Bạn. Rút kinh nghiệm từ những lần đi trước. Tôi đề nghị đưa thêm một dược tá, đem theo dụng cụ, thuốc men để có thể cất nước pha tiêm truyền và rửa… đáp ứng kịp thời nhu cầu của đội phẫu thuật. Công việc chuẩn bị rất khẩn trương. Chiều hôm sau khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi Giăng Màn thì xe chúng tôi cũng từ từ lăn bánh. Ra tới trục đường chính, Dung bắt đầu tăng tốc độ hòa nhập vào các đoàn xe chạy cùng chiều. Lên dốc, lúc vào cua, ngoằn nghèo chữ chi, tầng thấp, tầng cao, ban đêm nhìn rất đẹp. Xe chúng tôi chạy, khi thì lọt thỏm giữa hai dãy núi đá cao, khi lại chơi vơi trong một khu rừng đầy cây săng lẻ. Thỉnh thoảng lại một đợt bom tọa độ nổ ầm ầm ở một nơi nào đó. Khoảng nửa đêm chúng tôi đến Đội điều trị 31. Mọi người ở đây đã đón chúng tôi như những người thân đi xa mới trở về. Ngay tối hôm sau tôi và y sĩ Định gây mê đã đến đội phẫu thuật của Binh trạm 31, ở cách xa khoảng 30 ki-lô-mét để mổ một ca thương binh bị viêm phúc mạc.
Sau đó vài ngày tôi và anh Sinh Anh đến Siêng Phan để tổ chức lễ kết nạp Đảng cho bác sĩ Nguyễn Xuân Huyên. Cả đội phẫu thuật đều bất ngờ. Nhất là anh Huyên, một con người điềm đạm, hiền hậu ít nói. Thường chỉ biểu lộ tình cảm của mình bằng hành động. Buổi lễ kết nạp đã diễn ra trong bầu không khí đầy xúc động. Tuy đơn giản nhưng rất trang nghiêm. Nó đã để lại dấu ấn không thể nào quên chẳng riêng gì với anh Huyên mà còn với tất cả chúng tôi, những người có mặt hôm đó tại Siêng Phan, mảnh đất thiêng liêng của nước bạn Lào.
Ở Na Tông, đội phẫu thuật của chúng tôi được triển khai trong một chiếc hang to. Tầng thấp làm phòng mổ và phòng băng. Tầng cao để thương, bệnh binh nằm. Mỗi lần khiêng thương, bệnh binh lên xuống rất vất vả, nhất là đối với chị em y tá, hộ lý. Khu vực Na Tông địch đánh cũng dữ dằn như ở các trọng điểm Cổng Trời, Bãi Dinh, La Trọng, Ka Tang, Khe Ve, Mụ Giạ, Gát, Choóc… Có lần đang mổ thì một quả bom tọa độ nổ ngay trước cửa hang, quạt hơi bom vào làm rơi vỡ đổ lung tung cả. May mà người không ai bị dính miếng bom nào.
Phong cảnh Na Tông rất đẹp. Ở đây có một con sông nhỏ. Nước trong xanh. Vào những đêm cuối thu sau một ngày làm việc căng thẳng, chúng tôi lại rủ nhau ra ngồi chơi trên những tảng đá to bên bãi cát bồi ven sông, ngắm nhìn cảnh vật đầy thơ mộng chuyện trò râm ran về đất nước Triệu Voi, về nhân dân Lào hiền hậu, tốt bụng mà dũng cảm thủy chung. Những lúc ấy, con người thấy thoải mái dễ chịu hẳn. Bao nhiêu mệt nhọc căng thẳng đều tan biến cả. Có anh cao hứng đã ngâm khe khẽ mấy câu thơ tôi mới làm tại chỗ:
Trăng thu vằng vặc mênh mông quá
Gió núi đùa mây, vơ vẩn bay
Bóng ai thấp thoáng trong rừng vắng
Để khách đa tình say đắm say...
Sau hơn một tháng làm việc liên miên. Công việc bớt dần. Chúng tôi được lệnh trở về bên đất Mẹ. Binh trạm trưởng Đăng Ba, Chủ nhiệm Quân y Binh trạm 31 Ngoạn đã cùng anh chị em, nhân viên và thương, bệnh binh của Đội điều trị 31 ra tiễn chúng tôi rất thân tình. Chúng tôi lên xe, lúc ấy trời đã tối dần. Đi chừng nửa cây số, quay lại nhìn vẫn thấy những chiếc khăn trắng vẫy vẫy theo xe. Xe tạm dừng. Định chạy vội lên một hòn đá cao dùng hai bàn tay khum lại làm loa thét lớn: “Tạm biệt! Tạm biệt! Xin gửi lại lời chào các anh chị, những người lính quân y đang làm nhiệm vụ vinh quang trên đất Bạn. Hẹn gặp lại một mùa thu sau”.
Chúng tôi đến trọng điểm 050 vào khoảng 20 giờ. Xe trước bị sa lầy, Dung lái xe của chúng tôi tìm mọi cách mà không tài nào lách lên được. Đồng chí công binh phụ trách ngầm cho biết:
- Hồi chiều, bọn phản lực đến rải rất nhiều mìn các loại ở khắp khu vực trọng điểm - Chúng tôi mới thu nhặt được những quả rơi trên mặt đường để lấy lối đi lại. Hiện tượng này có khả năng tối nay chúng lại đánh bằng B-52.
- Chúng đánh có quy luật gì? - Tôi hỏi.
- Mấy tối nay cứ khoảng 21 giờ là bắt đầu đợt thứ nhất. Mười lăm phút sau tiếp đợt thứ hai.
Tôi nhìn đồng hồ. Còn 40 phút nữa. Tôi hội ý với anh Sinh Anh để Dung ở lại. Nếu ngầm thông, cho xe vượt. Còn anh em chúng tôi cứ theo giữa đường cái chạy tới. Bụi đất mù mịt dưới ánh sáng mờ mờ của tuần trăng đầu tháng. Nhiều chỗ đất tơi ra như bột, bước ngập tới mắt cá chân. Chạy ngược dốc lại thêm cành cây gãy ngổn ngang rất vướng. Ai nấy mệt bở hơi tai. Vừa đến giữa dốc thì nghe tiếng ù… ù như xay lúa ở phía xa. Ngoảnh lại thấy trên bầu trời trăm nghìn tia chớp lóe lên liên tiếp.
- Nằm xuống! - Tôi hét lên.
Vừa dứt lời thì hàng trăm tiếng nổ kế tiếp nhau rền vang trong đêm. Cành cây gãy răng rắc, đất đá rơi rào rào, khói, lửa, bụi, thuốc bom ngột ngạt cả một vùng thật là khủng khiếp.
- Có ai việc gì không? - Vừa chạy, tôi vừa hỏi.
Chợt nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ:
- Cứu em với! Cứu em với!
Tôi rướn mắt cố nhìn về phía có tiếng kêu lòng đầy lo lắng.
- Tám, bị thương vào đâu?
- Không hiểu tại sao em không nâng được đầu nữa?
Tôi sờ khắp đầu Tám, lần theo mớ tóc thì ra cả một tảng đá to đè chịt lên, hèn nào mà Tám không nhấc đầu lên nổi. Tôi vần tảng đá sang bên, nâng Tám dậy. Chút xíu nữa thì đầu cô bẹp như cái bánh đa. Thoát chết rồi, ráng chạy đi nhanh lên! Nhưng, không kịp nữa. Mới được chừng 500 mét thì những tia chớp lại lóe lên và trận bom B-52 thứ hai lại rơi xuống như mưa. May mắn làm sao, khi chạy về đến barie đầu trọng điểm, kiểm tra lại đều an toàn, trừ cô Hiền y tá đang “thấy tháng” máu ra quá nhiều phải tiêm thuốc cấp cứu.
Chợt có ba tiếng súng nổ ở phía trọng điểm. Đồng chí phụ trách barie cho biết có xe đi cứu thương binh. Cùng lúc đó Tám cũng hớt hải chạy vào báo cáo:
- Có thương binh! Thủ trưởng cho em đi nhé!
- Cô còn rất mệt - Tôi nói - Để cánh nam giới đi thôi.
Nhưng khi leo lên thùng xe tôi đã thấy Tám ngồi trên đó rồi. Lần ấy chúng tôi đã cứu được hai thương binh. Trên đường về đơn vị, đúng lúc vui chuyện tôi hỏi Tám:
- Người ta tránh bom đạn thường hay nằm úp mặt xuống đất. Sao lúc B-52 thả bom nhiều vậy mà cô lại nằm ngửa mặt lên trời như trêu ngươi bọn giặc lái B-52 Mỹ thế?
- Người ta bảo càng sợ lại càng chết thủ trưởng ạ. - Tám vừa cười vừa đáp - Em không sợ chết nhưng nằm sấp em chỉ sợ không may bị thương vào cột sống, bị liệt thì khổ lắm.
Ôi cái sợ của cô gái mười tám, mười chín tuổi hoa ấy là như thế đấy!
Rừng Trường Sơn đang ngủ say. Có lẽ chỉ còn có anh chị em trong đội phẫu thuật chúng tôi là vẫn hào hứng bàn tán sôi nổi về cuộc chạy ma-ra-tông ngược dốc bất đắc dĩ vượt năm cây số trọng điểm dưới trận mưa bom B-52 Mỹ vừa rồi.