Bác sĩ Lê Văn Đính được cử làm Phó Viện trưởng Đoàn 559. Thực ra lúc nhận lệnh điều đi anh không được hào hứng lắm. Chẳng phải vì sợ cương vị mới sẽ nặng nề hơn, khó khăn vất vả hơn mà chính vì anh sắp sửa phải xa đơn vị mà có lẽ trong suốt cuộc đời bộ đội của anh thì Đội điều trị 14 là nơi anh đã gắn bó với anh chị em lâu nhất. Mọi người hiểu anh và anh cũng hiểu rõ từng người còn hơn cả anh chị em ruột thịt. Anh đã trình bày ý nghĩ ấy với cấp trên. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thảo - Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, kiêm Trưởng phòng Quân y Đoàn 559 đã thuyết phục anh:
- Chúng tôi cử anh giữ chức vụ này là đã có cân nhắc kỹ. Nơi anh sắp đến không những cần một cán bộ chuyên môn vững vàng mà còn cần một người làm công tác đảng, công tác chính trị giỏi nữa. Chúng tôi nghĩ rằng ở đó anh cũng sẽ phát huy, thúc đẩy công việc một cách tốt đẹp như ở Đội điều trị 14 - Bác sĩ Thảo nhìn anh cười cởi mở như muốn bảo - Thế nào, anh đồng ý chứ?
- Tôi hứa sẽ không phụ lòng tin của cấp trên.
- Thế mới đúng tinh thần của người đảng viên cộng sản.
- Khi nào tôi phải có mặt ở đơn vị? - Lê Đính hỏi.
- Càng sớm càng tốt, nhưng phải bàn giao cho Kiểm thật chu đáo.
- Rõ!
Trong đời bộ đội, sum họp nhiều, chia tay cũng lắm nhưng chưa lần nào đặc biệt như lần này.
Vừa mới quen nhau sao đã vội
Chia tay đôi ngả ở đây rồi
Đành rằng đời lính thường như vậy
Nhưng vẫn bồi hồi lúc chia phôi.
Mặt trời đã khuất dần sau dãy núi Giăng Màn. Khói lam chiều bảng lảng đây đó trong các thung lũng. Lúc này đứng giữa vòng vây những người ra tiễn. Lê Đính xúc động lạ thường. Thời gian trôi nặng nề chậm chạp. Nhiều cô không giấu nổi những giọt nước mắt chân thành cảm động khi phải xa anh. Lê Đính quăng chiếc ba lô vào thùng xe. Lần nữa đi bắt tay tất cả mọi người trèo vội vào ca-bin. Anh giục đồng chí lái xe mở máy. Anh không muốn cảnh chia tay bịn rịn này kéo dài lâu hơn nữa. Chiếc xe con chuyển bánh rồi chồm lên đưa Lê Đính đi mãi về phía Nam. Nơi đó mọi người đang chờ anh.