T
ừ nơi xa, S. tới để tìm hiểu xem giọng nói mà cô nghe được là giọng từ trực giác của chính cô hay đó là tiếng nói, hoặc suy nghĩ, của truyền thống.
Sau khi chất vấn S., chúng tôi nhận thấy rằng cho tới nay, giọng nói này vốn có lợi, dẫn dắt cô ra khỏi thế giới cảm giác để ngày càng hướng tới cách tư duy cao quý và việc phụng sự tha nhân. Nhưng giờ đây, S. đang hoài nghi, thắc mắc về giọng nói ấy và cảm thấy lo âu. Trước đó, giọng nói này đã yêu cầu cô chỉ tuân lệnh mà không được thắc mắc. Nhưng sau nhiều năm, giờ đây nó lại trở nên lãnh đạm. Cô phải làm gì đây? Có phải đó là giọng nói của thực tại không?
Sau khi thảo luận thật nhiều về vấn đề này, chúng tôi đi vào vấn đề khao khát, mong muốn: Làm thế nào nó – nhận thức, cảm giác, khao khát, nhận biết, cái tôi muốn và cái tôi không muốn – khởi lên và tự bộc lộ, thỏa mãn chính nó thông qua khoái lạc xác thịt, khao khát bất tử, và sự trần tục.
S. cho biết hiện tại cô tọa thiền đều đặn, ngồi ngay trên sàn nhà.
Nếu không hiểu quá trình diễn biến của dục vọng, thì thiền định sẽ không dẫn tới sự giác ngộ.
Cô đang suy ngẫm về tính nhất nguyên của Đấng Tối thượng và những điều tương tự, bởi vì cô là một môn đồ của phái Vedanta*.
* Vedanta là một trường phái triết học hình thành từ việc bình chú Kinh Vệ-đà (Veda).
Thiền định phải dựa trên tư duy đúng đắn, chứ không dựa trên những công thức đơn thuần, dù cao quý đến đâu đi nữa. Tư duy đúng bắt nguồn từ việc thấu hiểu được sự khao khát với tư cách “tôi” và “của tôi”. Sự vị kỷ này, tất cả mọi người đều có, cho dù họ sống ở Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu, hay ngay tại đây. Thế giới là sự phóng chiếu của chính mình. Để hiểu các vấn đề của thế giới, trước hết ta phải hiểu bản thân mình, nhưng không phải hiểu theo kiểu tự khép mình, mà thông qua sự nhận thức một cách vô tư và chân thành về bản thân. Tự biết mình là khởi đầu cho tư duy đúng, vốn là khởi điểm đúng đắn của thiền định.
S. cho biết vấn đề của cô đang mang một ý nghĩa mới: Thông qua những ham muốn của chính mình, làm thế nào cô có thể tạo ra ý nghĩa cho giọng nói đó, điều mà có lẽ là nhận thức trực giác của chính cô.