R
. vô cùng đau khổ khi con trai bà mất trong chiến tranh. Đời sống của cậu ấy có tiếp nối không? Đầu thai có thật hay không?
Thật khó nhìn nhận một cách khôn ngoan về cái chết khi người ta gần như đã bị nỗi đau làm cho tê liệt. Nếu đặt mình vào trường hợp đó, mối bận tâm chính của bạn là gì: con trai hay sự mất mát của bản thân bạn? Mỗi người trên thế giới đều đối mặt với vấn đề này: sự tất yếu của sinh ra và chết đi, của niềm vui và nỗi đau. Chẳng có ai có thể thoát khỏi nó cả; người ta có thể thoát khỏi nó trong sự tưởng tượng, trong một lý thuyết hoặc niềm tin nào đó, hay trong sự quên mình. Nhưng vấn đề sinh ra và chết đi vẫn còn đó, một bí mật cần được giải quyết không phải bằng cách lý giải duy lý, mà thông qua việc trải nghiệm sự vĩnh cửu và vô thủy vô chung.
Sự căm thù những kẻ đã gây ra cái chết cho con trai bạn không tạo ra được trạng thái tinh thần cần có, mà chỉ thực tế trải nghiệm mới có thể làm được điều ấy. Ngược lại, thù hận, đau khổ và sự chiếm hữu ngăn cản khả năng thấu hiểu và trải nghiệm sự vô tận. Khi vượt qua được thù hận, phẫn uất, giận dữ, thì từ bi sẽ khởi sinh, giúp tẩy rửa tâm trí bị giày vò. Nếu bận tâm về cái chết, bạn sẽ gây ra nhiều sự chết chóc hơn, còn nếu quan tâm về cái đang sống, bạn sẽ biết được tính bất diệt của sự sống.
Bà ấy nói rằng bà không hiểu tôi đang nói gì. Bà ấy không được thương con trai mình sao? Bà ấy không được ghét những kẻ giết con mình, mà phải tha thứ, phải thỏa hiệp với cái ác hay sao? Chiến tranh có cần thiết trong việc thanh tẩy thế giới này không?
Phương tiện xấu xa không tạo nên kết cục tốt đẹp, phương tiện bạo lực không dẫn tới hòa bình. Từng người trong chúng ta đã gây ra tình trạng hỗn loạn ngoạn mục này thông qua cái gọi là những ngày hòa bình, vốn được tạo nên từ lòng đố kỵ, thói tham lam, ác tâm, sự đối kháng và ngờ vực. Một bà mẹ khác cũng đang khóc thương con trai mình, mẹ của người mà bạn ghét. Bà ấy cũng bị nỗi đau khổ giày vò. Bà ấy cũng gặp niềm vui và nỗi đau của vấn đề sinh tử. Thù hận không giải quyết được vấn đề này, thù hận chỉ kéo dài mãi mãi sự tàn bạo giữa người với người mà thôi.
Dần dần, tôi dẫn dắt bà đi tới câu hỏi đầu tiên về đời sống tiếp nối. Bà quá chấn động nên không thể thảo luận tiếp, nhưng đã quay lại vào một ngày khác.