Q
. R. giải thích rằng mười năm trước, anh là người hay lý tưởng hóa, chìm trong mâu thuẫn, bực bội rút lui vào cái vỏ của riêng mình, lo lắng và sợ hãi. Giờ đây, anh đang ở giữa cuộc đời, đang điều chỉnh bản thân, đang được khuyến khích, đang trong một sự va chạm giúp anh trở nên sinh động. Anh có thể đang mất đi sự nhạy cảm của mình, nhưng bây giờ anh không sợ hãi nữa và cũng vững chắc hơn. Có phải tình trạng này là không tốt cho anh?
Chẳng phải tình trạng mười năm trước của anh đáng giá nhiều hơn so với hiện tại hay sao? Lúc đó, anh bất mãn, đang tìm kiếm – có lẽ là vô ích nhưng vẫn là đang tìm kiếm. Chẳng phải lúc đó anh nhạy cảm, tỉnh táo hơn bây giờ? Chẳng phải tỉnh táo, nhạy cảm là điều cần thiết để khám phá cái thực hữu hay sao? Chẳng phải trái tim và tâm thức cần hăm hở, tích cực và linh hoạt sao? Có phải sự va chạm, xung đột làm cho tâm thức-trái tim trở nên linh hoạt? Khi không hiểu biết, xung đột gây mệt mỏi cho tâm thức-trái tim. Nó có thể kích thích trong giây lát, tạo cảm giác sinh động, nhưng nó làm cho tâm thức-trái tim trì trệ. Tất cả sự kích thích cuối cùng tất sẽ khiến tâm thức uể oải, không suy nghĩ và rồi tạo nên thói quen.
Thế giới và sự xung đột của nó – tức những gì chúng ta đã gây ra – phải được nhận thức thông qua chính chúng ta. Người hành động và hành động của họ không tách biệt; cả hai là một: Hành động cho thấy người hành động. Chúng ta là thế giới và thế giới là do chúng ta tạo ra. Khi không hiểu biết bản thân, sẽ có nỗi sợ hãi, sự trốn chạy, những cái vỏ lý tưởng hóa của sự độc chiếm, sự rối loạn. Khi không hiểu chính mình, thì sự kích thích của xung đột, thông qua cám dỗ, sẽ trở thành một thứ thuốc mê. Khi đó sẽ không có sự điều chỉnh sâu sắc mà chỉ có sự đồng thuận bề ngoài để cho thuận tiện. Lệ thuộc vào môi trường để trau dồi cho tâm thức-trái tim là khiến nó trở nên thiếu nhạy cảm, nông cạn và vô giá trị.
Tư duy phải ngừng đào thoát thông qua lý tưởng và thông qua tính vô cảm. Bởi vì cả hai đều là sự trói buộc và chỉ có thể vượt qua chúng khi nhận thức được về quá trình đó và nguyên nhân của những vây bủa. Thông qua việc nhận thức không ngừng sẽ có sự hiểu biết về những con đường của bản ngã. Hiểu biết này nuôi dưỡng tư duy đúng. Tư duy đúng không thể mua được: Nó đi kèm với nhận thức rộng hơn và sâu hơn. Nó là nền tảng cho hệ thống đạo đức, cho sự giải thoát khỏi thèm muốn. Dòng chảy nhận thức dẫn tới các hồ trí tuệ sâu thẳm và tĩnh lặng.