68Cái tâm quá tải của bạn

R

. S. nói cô bị xâu xé giữa rất nhiều mong muốn mâu thuẫn, bị cuốn đi chỗ này chỗ khác. Cô nghĩ mình có thể tĩnh lặng và tịnh tâm, nhưng không chắc lắm. Cô bị nhiễu loạn bởi sự vụn vặt trong cuộc sống mình và bởi gánh nặng không ngừng của sự ngu xuẩn lớn nhất: chiến tranh. Cô muốn thảo luận về tình trạng xao lãng của mình.

Chúng tôi đã trao đổi với nhau một lúc lâu. Cô giãi bày về những nỗi khó khăn và thử thách của mình. Sau đó, chúng tôi hỏi: “Không phải vấn đề của bạn là bị rối loạn sao? Bạn bị rối trí, bị lôi kéo, bởi vì không có trật tự và sự rõ ràng. Chẳng phải bạn đang trong tình trạng xung đột sao, và chẳng phải sự xung đột bất tận này khiến cho bạn rã rời và nhỏ mọn sao?”.

“Vâng”, cô đáp, “tôi e rằng đúng là vậy”.

Xung đột khiến cho người ta mệt mỏi và bối rối khi không hiểu nó. Chừng nào bạn còn chưa xóa tan sự bối rối thì xung đột chỉ gây bối rối nhiều hơn. Sự bối rối tồn tại vì chúng ta không biết làm sao để đem lại trật tự. Vậy thì, vấn đề của chúng ta là làm thế nào để đem lại trật tự chứ không phải là xóa tan sự rối loạn. Bởi vì khi vãn hồi trật tự thì sự rối loạn sẽ tự biến mất. Nghĩa là, phải tái đánh giá mối quan hệ của bạn với mỗi xung đột khi nó nổ ra, là tìm ra phản ứng của bạn với từng xung đột. Xem xét các phản ứng của bạn quan trọng hơn nhiều so với tìm hiểu những tình tiết của xung đột, bởi vì các phản ứng này sẽ chỉ ra khả năng đánh giá đúng. Do đó, hãy nhận thức về các mối quan hệ của bạn, về phản ứng nội tâm của bạn đối với mỗi xung đột, dù tầm thường thế nào đi nữa, và theo cách đó, hãy tái khám phá giá trị mà bạn gán cho mỗi xung đột. Không thể thực hiện việc đánh giá trọn vẹn ngay lập tức, nhưng khi quan sát và nhận thức sâu sắc, bạn sẽ bắt đầu khám phá ra ý nghĩa đầy đủ của mỗi xung đột. Như vậy, bạn sẽ mang lại trật tự từ tình trạng rối loạn.

Giả sử bạn có một ngăn kéo chứa đầy thư từ. Bạn tái lập trật tự cho nó bằng cách đọc qua từng lá thư và xem xét phản ứng của bạn đối với nó. Với từng bức thư, bạn xé bỏ hoặc giữ lại. Nhờ đó, bạn duyệt qua tất cả thư từ, giữ lại một số và hủy bỏ một số khác. Sau một thời gian, bạn xem xét lần nữa những gì đã giữ lại, và trong số đó, bạn lại hủy bỏ tiếp một số thư nữa. Nhờ vậy, ngăn kéo đã rộng chỗ và có trật tự. Một ngăn kéo chỉ hữu ích khi nó trống trải. Tương tự, tâm thức chỉ “hữu ích” khi nó có những không gian trống bên trong, khi nó không bị quá tải và mất trật tự.

Giá như chúng tôi có thể chỉ ra tâm của bạn đang bị quá tải thế nào – không còn chỗ chứa, không có chút tĩnh lặng ở bất kỳ phần nào của nó. Và vì thế mới xuất hiện tình trạng rối loạn, phân tâm và mệt mỏi. Tâm thức của bạn chỉ trở nên “hữu ích” khi có những không gian tĩnh lặng sâu lắng và rộng rãi, bởi vì chỉ khi đó mới có thể có sự sáng tạo vô tận. Trật tự mang lại khoảng trống và bạn không thể có trật tự nếu không biết đánh giá đúng mỗi xung đột. Xung đột sẽ xảy ra nếu không có sự đánh giá đúng và khi đó thì cứ còn tình trạng mất trật tự và rối loạn. Giống như khi viết xong một bức thư và gửi đi xong thì tâm thức của bạn không còn chăm chú vào nó, nếu bạn đánh giá đúng một xung đột thì nó sẽ không quay trở lại nữa. Cũng giống như khi bạn chưa hoàn thành một bức thư thì tâm trí của bạn sẽ trở đi trở lại với nó, một suy nghĩ chưa hoàn tất hoặc xung đột, bị đánh giá sai lầm, không trọn vẹn sẽ cứ quay trở lại mãi. Chính những suy nghĩ chưa hoàn tất ấy, những ký ức lặp đi lặp lại ấy khiến cho tâm thức trở nên hỗn loạn, tối tăm và chen chúc. Đừng cố ép chúng phải rời khỏi tâm thức-trái tim, mà khi mỗi suy nghĩ-cảm xúc chưa hoàn tất khởi lên, khi mỗi ký ức lặp đi lặp lại dấy lên, dù có tầm thường và ngu xuẩn thế nào đi nữa, cũng hãy nhận thức về nó, xem xét nó, tìm hiểu và thấu hiểu nó. Sự hiểu biết này sẽ bị ngăn cản nếu bạn đồng hóa bản thân với nó, phán xét nó. Hãy nhận thức về nó một cách tự nhiên và khi bạn ngày càng nhận thức về nó một cách đáng kể và sâu sắc, thìsuy nghĩ-cảm xúc đó trở nên trọn vẹn, ký ức được mở rộng và bao quát, không độc nhất mà khuếch trương. Vì vậy, thông qua việc tái đánh giá liên tục và mở rộng, tâm thức-trái tim sẽ trở nên bình lặng. Lúc đó sẽ có trí tuệ đỉnh cao, có sự trống không mang tính sáng tạo.