U
. V. nói rằng cô nhận thấy mình đang làm hoặc nói những điều mà cô biết không phải là suy nghĩ thật sự của mình. Cô biết tại sao mình lại phản ứng giả dối như vậy, song chuyện đó cứ diễn đi diễn lại. Cô nhận biết rất rõ những nguyên nhân khiến cô phản ứng trái ngược với suy nghĩ và cảm nhận của bản thân, nhưng hoàn cảnh lại đưa đẩy điều trái ngược đến với cô.
Cô đã kể cho chúng tôi đôi điều về đời mình.
Mọi sự tồn tại đều đau khổ. Cũng như rất nhiều người, chẳng phải cô đã phát triển trí năng của mình quá mức sao? Cô đã sống và di chuyển trong cái bóng của nó. Không phải nó luôn theo dõi, nắm chặt, định hình và tính toán sao? Cô đã biết những lời giải thích cho các nghi ngờ của riêng mình – trí năng đã được bảo vệ rất tốt. Cô nói rằng cô biết tại sao mình lại phản ứng một cách giả dối. Cô cũng có những giải thích cho các khiếm khuyết của mình. Cô đã phân tích bản thân và hiểu chính mình. Sự hiểu biết về bản thân này được trí năng tích trữ. Đó là cách trí năng phát triển và thu thập thông tin.
Sự giáo dục thái quá này của bộ phận hướng tới sự lanh lợi, hời hợt, và khi bộ phận được củng cố và ủng hộ, thì dẫn tới tình trạng tranh cãi, đối lập và đối kháng. Bộ phận này chỉ có thể đưa ra một câu trả lời cục bộ chứ không phải là một câu trả lời đích thực và hoàn chỉnh. Bộ phận không phải là toàn thể, bộ phận không dẫn tới toàn thể. Chỉ khi bộ phận mất đi tầm quan trọng của nó thì toàn thể mới tỏ lộ. Việc tôn thờ bộ phận phá hủy cái toàn thể, việc tôn thờ bộ phận có tính sùng bái.
Sự kích thích quá mức và giáo dục trí năng quá mức khiến cho sự thông tuệ bị tê liệt, tạo nên lớp vỏ tự bảo vệ, nếu muốn có sự hiểu biết thì phải phá vỡ lớp vỏ này. Chính trí năng khôn khéo và biết trước này – cùng với những kết luận, các phân tích và sự biết trước của nó – đã ngăn cản cô tự giải thoát. Và cô trở nên tê liệt, thiếu nhạy cảm do việc phân tích không ngừng trong trí năng về tính chất trái ngược của mình – tất cả sự phân tích chỉ mang tính chất cục bộ và do đó thuộc về trí năng. Vì vậy, khi có một phản ứng không đúng, nó được phân tích cho xuôi mà không cho cô một nhận thức đáng giá nào cả. Do trở nên trì trệ và thiếu nhạy cảm, giờ đây cô phải nhận thức một cách thầm lặng về những tiếng nói huyên thiên của trí năng. Sự nhận thức thầm lặng về từng lời thì thầm của trí năng này sẽ góp phần mang lại sự tỉnh thức cho trí năng để không còn những tiếng nói huyên thiên ấy nữa. Chính vì vậy, sự nhạy cảm được thiết lập và cùng với nó là cảm giác sửng sốt, nhận ra sự phù phiếm, sự xung đột đầy lãng phí của những điều trái ngược.
Giống như tình trạng mệt mỏi và lãnh đạm đọng lại sau khi liên tục đánh giá cái đẹp, trí năng được giáo dục và kích thích thái quá cũng khiến cho khả năng hiểu biết trở nên trì độn. Chính vì vậy, xin mạn phép chỉ ra, vấn đề của bạn không phải là làm sao chấm dứt tình trạng tự mâu thuẫn trong những suy nghĩ-cảm xúc của bạn, mà là làm sao để trở nên nhạy cảm, tỉnh táo với sự lãng phí của một cuộc đời trôi qua trong mâu thuẫn. Lý trí tự làm nó mệt mỏi. Vậy thì hãy cho trí năng nghỉ ngơi. Hãy cảm nhận thay vì cố giải thích sự trái ngược. Hãy sống với nó một cách khôn khéo cùng với cảm nhận. Hãy im lặng quan sát sự mâu thuẫn. Đừng đồng nhất hóa, đừng bào chữa, mà hãy nhận thức nó một cách trọn vẹn. Trong nhận thức lặng lẽ này, sự hiểu biết và hòa nhập sẽ xuất hiện. Hãy để hạt giống của sự nhận thức sinh ra trái ngọt của nó.