T
rời vừa sáng đã có người đến gõ cửa.
Trương Anh Tài tưởng Hiệu trưởng Dư gọi cậu ta dậy chào cờ, cửa vừa mở, đứng trước cửa là Diệp Bích Thu nét mặt thẹn thùng.
Diệp Bích Thu nói: “Thầy Trương ơi, bố con đến rồi ạ.” Giờ thì Trương Anh Tài mới nhận ra đứng cạnh là một người đàn ông dáng vẻ rất phong trần.
Bố Diệp Bích Thu kính cẩn nói: “Chào thầy giáo Trương, tôi đến làm phiền thầy ạ.”
Trương Anh Tài vội nói: “Phiền bác ạ, thật ngại quá”. Bố Diệp Bích Thu nói: “Nếu như ông ngoại cháu còn sống thì tốt, ngay cả bếp cũng không cần xây, cử riêng cho trường một anh nuôi.”
Trương Anh Tài lấy làm lạ sao ông ngoại Diệp Bích Thu lại ghê gớm vậy, hỏi thêm vài câu mới biết, hóa ra ông ngoại Diệp Bích Thu nguyên là trưởng thôn Giới Lĩnh, ngôi trường này là do ông bỏ ngoài tai những lời bàn tán để xây dựng.
Bố Diệp Bích Thu nói: “Lúc sinh thời, ông cụ hay nói với tôi, cất bếp bằng đất bùn, cùng lắm cũng chỉ dùng được dăm bảy năm, mỗi cái chữ thầy cô dạy học sinh, có thể dùng từ đời này đến đời khác.”
Trương Anh Tài không hiểu: “Có thể dùng một đời là khá lắm rồi, làm sao có thể dùng từ đời này đến đời khác?”
Bố Diệp Bích Thu nói: “Chẳng hạn như cháu Bích Thu, vài năm nữa cũng phải kiếm cho cháu một tấm chồng, sau khi sinh con đẻ cái là có thể truyền cho thế hệ sau. Chính sách nhà nước có hay đến mấy, hết thời thì cũng hết giá trị. Cái chữ học được không bao giờ lỗi thời. Lúc sinh thời ông ngoại cháu Bích Thu hay nói câu này nhất. Vì thế, ngay cả mẹ cháu Bích Thu cũng bị ông cụ bắt học chữ. Nói ra mà lòng xót xa, nếu không nói với thầy những điều này, hôm nào thầy nhìn thấy cái dáng vẻ cầm sách của mẹ cháu, còn cho rằng cô ấy biết đọc sách thật. Thực ra, cô ấy cũng là “nàng khờ”, cứ cho là bố còn sống, sợ bố không cho ăn cơm, nên cầm quyển sách để làm dáng.”
Trương Anh Tài nghe mà thấy động lòng: “Diệp Bích Thu là đứa thông minh, việc hôn nhân không nên vội vàng, cho nó thêm vài năm để phát triển.”
Bố Diệp Bích Thu nói: “Đương nhiên rồi, nhà nước đã có lời kêu gọi, đều phải kế hoạch hóa gia đình.”
Bố Diệp Bích Thu đặt đồ nghề xuống, cũng không nghỉ, khoanh một vòng tròn trên đất, rồi bắt đầu xây bếp. Ông vốn đang giúp người ta xây nhà ở nơi khác, Diệp Bích Thu về nhà vừa nói, ông lùi lại việc của nhà người ta nửa ngày, chạy qua đây trước, công việc thợ nề của bố Diệp Bích Thu làm cũng rất khá, khi Tôn Tứ Hải và Đặng Hữu Mễ thổi sáo bài Quốc ca thì bếp cũng đã xây cao đến ngang bụng.
Trương Anh Tài bỗng nhớ ra mình chưa chuẩn bị nồi, cậu ta vừa á lên một tiếng thì bố Diệp Bích Thu đã nói, nếu không có xoong nồi sắt thì vừa vặn ông có mang theo một chiếc. Trương Anh Tài phục lăn bác thợ nề có thể tính toán việc trong và ngoài phận sự chu đáo như vậy. Bố Diệp Bích Thu thành thực nói, làm nghề này vốn không nên xía vào chuyện của chủ nhà, nhưng cháu Bích Thu nói thầy Trương chỉ biết nấu cơm chứ không biết mua xoong nồi. Vì thế nhân tiện ông mua luôn một cái nồi mang đến trường. Khi hai người đang nói chuyện thì Diệp Bích Thu chạy ra khỏi hàng chào cờ, xách chiếc nồi sắt để ở cửa vào.
Khi Diệp Bích Thu bước vào cửa, đúng lúc nghe thấy bố đang nói với Trương Anh Tài: “Cô con gái tôi, tuy thích đi học nhưng lại không có cái số được đi học. Nó giống dì nó, sau này làm vợ chắc chắn sẽ rất chiều chồng.”
Nếu Trương Anh Tài không cười thì chắc đã không có việc gì xảy ra. Nhưng Trương Anh Tài lại cười mỉm một cái, khiến Diệp Bích Thu ngượng đến mức suýt vứt cái nồi sắt đang cầm trong tay xuống đất. Cũng may Trương Anh Tài đứng đúng tầm, tay với cũng nhanh, nồi không bị rơi vỡ, nhưng cánh tay của Trương Anh Tài lại bị xước một đường.
Bố Diệp Bích Thu định dùng bụi bám lâu năm trên tường để cầm máu cho Trương Anh Tài, Diệp Bích Thu đỏ mặt ngăn bố lại, nói: “Thầy Trương không dùng thứ này đâu, thầy dùng miếng dán y tế.”
Bố Diệp Bích Thu có vẻ hiểu ra điều gì đó, đợi Bích Thu đi sang lớp học, ông mới nhìn cánh tay Trương Anh Tài đã dán miếng dán y tế, nói vu vơ: “Con gái mới 13, 14 tuổi đã biết suy nghĩ rồi!”
Khi học tiết thứ hai, thì bố Diệp Bích Thu cũng xây xong bếp. Ông thử nhóm lửa vài lần rồi mới yên tâm ra về.
Củi nhóm thử vẫn còn chưa tắt, thì bố Trương Anh Tài xuất hiện.
Bố mang đến cho cậu ta một bức thư và một chai mỡ lợn, còn có một bình dưa muối.
Cậu ta nói với bố: “Con đang rầu vì không có mỡ xào rau, bố mang đến đúng lúc quá.”
Bố nói: “Bố tưởng trường có nhà ăn, không ngờ còn phải tự nấu để ăn.”
Trương Anh Tài nghe bố nói, chính là bác thợ nề họ Diệp giúp cậu ta xây bếp nhờ người nhắn tin bảo ông qua một chuyến, thì trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Cậu ta biết nhất định là Diệp Bích Thu làm. Cậu ta không dám tin rằng, Diệp Bích Thu sẽ thay mình thu xếp ổn thỏa những việc này.
Trương Anh Tài không nghĩ những việc này, cậu ta hỏi: “Mẹ khỏe không ạ?”
Bố nói: “Bà ấy à, sống thêm bốn mươi năm nữa cũng không nguy hiểm đến tính mạng.”
Trương Anh Tài thấy bố nói một câu rất văn vẻ, bèn nói: “Bố này, không ngờ trình độ văn hóa của bố cũng được nâng cao rồi đấy.”
Bố nói: “Con trai giờ đã được làm thầy, bố sao có thể bôi phân lên mặt con.”
Trương Anh Tài chê bố nói câu sau kém sang quá, rồi bóc thư xem.
Bức thư đó quả nhiên là của Diêu Nhạn. Ba trang giấy đọc mãi mới hết, phần đầu toàn nói chuyện đâu đâu, như cùng học một trường ba năm, tình như anh em, v.v..., mấu chốt là câu cuối cùng, Diêu Nhạn nói, sau khi tốt nghiệp, ngoài cậu ta ra, bạn ấy chưa từng viết thư cho bất cứ bạn trai cùng lớp nào. Tuy câu sau cùng là kính thư, nhưng Trương Anh Tài vẫn cảm nhận được tình cảm gửi gắm trong đó. Diêu Nhạn biết vẽ, hồi thi đại học năm ngoái, hai đứa thi cùng một địa điểm. Sau khi rớt đại học, Trương Anh Tài buộc phải học lại, còn Diêu Nhạn lại đỗ vào một trường cao đẳng nghệ thuật ở tỉnh khác. Trương Anh Tài bỏ người bố vượt đường xa đến thăm mình ngồi đấy, bò ra bàn vội vã viết thư trả lời, nói mình bây giờ là lần thứ hai viết thư cho bạn gái cùng lớp, lần đầu tiên viết thư cho bạn gái cùng lớp là gửi nhờ cậu mình, sau này lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, v.v..., Diêu Nhạn sẽ là người nhận của tất cả những bức thư gửi cho bạn gái cùng lớp.
Do đây là lần đầu tiên đến trường, nên Hiệu trưởng Dư nằng nặc mời bố Trương Anh Tài đến nhà ông ăn cơm.
Cơm nước xong ra về, bố cứ than vãn rằng Hiệu trưởng Dư là người tốt, gánh nặng gia đình nặng nề như vậy, còn nuôi hơn chục học sinh, ông nói: “Cái chức trưởng phòng của cậu con nếu để bố làm, bố sẽ chuyển Hiệu trưởng Dư lên làm giáo viên công lập.”
Trương Anh Tài nói: “Bố đừng nói lung tung, cái chức quan nhỏ xíu của cậu có thể làm những chuyện to tát như vậy không, cho dù có cái quyền đấy thật, chỉ sợ là bố sẽ nghĩ ngay đến đứa con trai này thôi.”
Lúc đang nói chuyện, có người gọi Hiệu trưởng Dư đến thôn dưới lĩnh lương.
Hiệu trưởng Dư kéo theo Trương Anh Tài đi cùng. Đến nơi mới rõ sự tình, kế toán Hoàng của phòng giáo dục gặp cướp. Do nhà có việc nên kế toán Hoàng lùi thời gian phát lương thêm vài ngày, trường tiểu học Giới Lĩnh là chặng cuối cùng, từ trường tiểu học Vọng Thiên đến đây, kế toán Hoàng phải vượt qua hai quả núi, không ngờ lại gặp cướp. Để chạy thoát thân, kế toán Hoàng đã gắng hết sức mình, trường rõ ràng ở ngay trước mặt mà không thể nhấc nổi chân. Không biết kế toán Hoàng đang đánh trống lảng hay đã làm như vậy thật. Ông ta nói, lúc nguy cấp nhất, cái khó ló cái khôn, ông ta vừa chạy vừa nói với kẻ truy sát mình rằng, tiền lương của thầy giáo các trường khác đều đã phát rồi, trên người ông ta chỉ còn hơn 100 đồng. Không hề nói dối, vì ở trường tiểu học Giới Lĩnh đều là giáo viên dân lập, mỗi người chỉ có 35 đồng tiền trợ cấp. Nghe kế toán Hoàng nói vậy, bọn cướp cũng nản lòng. Nhờ vậy kế toán Hoàng mới thoát nạn.
Đây là lần đầu tiên trong đời Trương Anh Tài lĩnh lương, để có ký ức sâu sắc hơn, Hiệu trưởng Dư bảo cậu ta lĩnh hộ tiền trợ cấp cho mọi người.
Sau khi nhận tiền, Trương Anh Tài buột miệng hỏi: “Tiền trợ cấp có phân cấp bậc không ạ?”
Hiệu trưởng Dư nói: “Gà trống mổ gạo trắng, mỗi lần mổ một hạt, không chọn hạt to, hạt nhỏ.”
Trương Anh Tài nhẩm tính, thì phát hiện có vấn đề, muốn hỏi kỹ nhưng lại sợ không tiện. Về đến trường liền viết cho Trưởng phòng Vạn một bức thư, bảo ông kiểm tra lại xem vì sao ở đây chỉ có bốn giáo viên ngoài biên chế, lại được lĩnh tiền trợ cấp của 5 người.
Đưa cả hai bức thư cho bố. Trương Anh Tài dặn đi dặn lại bố thư của Diêu Nhạn phải gửi thư bảo đảm. Cậu ta sợ bố nhầm, nhấn mạnh là cước phí bưu điện tăng giá rồi, thư bảo đảm là 5 hào. Bố bảo cậu ta đưa tiền.
Cậu ta hơi tức, nói: “Bố con với nhau, bố tính toán kỹ thế làm gì chứ, sau này rồi cũng đến lúc con đưa tiền cho bố tiêu.”
Bố ngửi thấy mùi của câu nói này: “Thế mới là nước chảy chỗ trũng.”
Lúc bố về, Trương Anh Tài đang lên lớp. Nghe thấy bố nói một tiếng bên ngoài: “Bố về nhé!” Đến cửa lớp học, ông vẫy tay rồi quay người đi.
Sau khi tan học, Tôn Tứ Hải qua nói với Trương Anh Tài: “Bố cậu bảo tôi chuyển lời, ông ấy đã biếu Hiệu trưởng Dư chai mỡ đó rồi. Ông ấy sợ cậu giận, không dám nói thẳng với cậu. Ông ấy nói, buổi trưa lúc ăn cơm ở nhà Hiệu trưởng Dư, cả một đĩa rau bự, xắn tay áo lên tìm cả ngày mới thấy vài giọt mỡ.”
Hôm nay cực kỳ náo nhiệt, sau khi tan học, lễ hạ cờ vừa kết thúc, một tốp phụ huynh ào ào đến. Cũng không uống nước, hơn chục người chia thành hai nhóm, một nhóm giúp Tôn Tứ Hải đào mương thoát nước xung quanh khu đất trồng phục linh, một nhóm giúp Hiệu trưởng Dư dỡ khoai lang.
Trương Anh Tài đến khu đất trồng phục linh dạo quanh một vòng. Mọi người đang bàn tán, nói phục linh của Tôn Tứ Hải được mùa, nền đất nứt toác ra đến nửa tấc, chắc chắn là phục linh phía dưới to quá, nên mới đùn lên. Tôn Tứ Hải cười hì hì nói, ba năm đầu, phục linh tôi trồng đều “chạy theo mùi thơm”, lần này coi như bù đắp cho lần trước. Trương Anh Tài không hiểu thế nào là “chạy theo mùi thơm”. Tôn Tứ Hải nói với cậu ta, cái giống phục linh này rất lạ, ba năm trước ở đây trồng nấm gỗ thơm, ba năm sau đào lên, gỗ thơm thì mục hết nhưng một củ phục linh cũng không còn, mà chỗ cách xa tít tắp, bỗng nhiên lại mọc ra phục linh, đó là vì mùi thơm đã bay tới đó, có lúc, mùi thơm còn bay qua đỉnh núi tới tận sau núi. Trương Anh Tài không tin, cho rằng mê tín. Mọi người tỏ ra không hài lòng với cậu ta, cắm cúi đào mương không nói thêm gì nữa.
Trương Anh Tài thấy chán bèn đi đến luống khoai của Hiệu trưởng Dư. Vài người lớn đang đang ra sức vung cuốc xới đất phía trước, hơn chục học sinh theo sau, trông thấy đầu cuốc giẫy được củ khoai nào thì xúm vào nhặt, sau đó cho vào cái sọt để bên cạnh ruộng. Khoai lang năm nay đúng là không ngon, cộng thêm dỡ sớm, củ to nhất cũng chỉ bằng nắm đấm, nói chung là cũng chẳng to hơn được nữa, thôi thì dỡ sớm còn có thể trồng thêm được một vụ cải thảo. Trương Anh Tài thấy đám học sinh chổng mông lăn lê bò toài ở đó thì thấy tức cười, sau đó nhìn thấy trên mặt đám học sinh dính đầy nước mũi và bùn, trên tóc thì toàn lá khoai lang khô, nghĩ đến việc Hiệu trưởng Dư sẽ phải tắm rửa sạch sẽ cho cả lũ giống như rửa khoai lang thì hô to: “Các em đừng nghịch nữa, phải chú ý vệ sinh, chú ý an toàn.”
Hiệu trưởng Dư không đồng ý, lại nói: “Cứ để chúng nó nghịch, hiếm khi vui vẻ như vậy, người đất nhí càng đáng yêu.”
Hiệu trưởng Dư dùng tay vặn một cái, đất bám trên củ khoai rơi xuống gần hết, đưa lên miệng cắn một miếng to, nói tươi ngon, ngọt mềm, còn bảo Trương Anh Tài cũng làm một củ. Trương Anh Tài lấy một củ định ra suối rửa, Hiệu trưởng Dư nói: “Không cần rửa, rửa rồi sẽ không tươi ngon nữa vì có mùi nước.” Cậu ta giả vờ không nghe thấy, vẫn đi ra suối. Sau khi rửa sạch khoai, cậu ta ngại không muốn quay lại, nên về phòng nhóm lửa nấu cơm.
Đi đến giữa bãi tập, nghe thấy có học sinh gọi thầy Trương, nhìn ra thì là Diệp Bích Thu. “Sao trò vẫn chưa về nhà?”
“Dì con ở thôn dưới, bố con bảo con đến nhà dì, xin chút rau cải để thầy xào ăn ạ.” Nói rồi giơ nửa làn rau cải ra trước mặt cậu ta.
Trương Anh Tài tức giận nói: “Tôi có một mình, ăn thế nào cũng xong, không như Hiệu trưởng Dư phải lo ăn cho 20 người, làm sao có thể để trò giúp thầy đi xin ăn cơ chứ?” Diệp Bích Thu lí nhí nói câu gì đó, mặt bí xị.
Trương Anh Tài hạ giọng nói: “Lần này cho qua, sau này đừng có tự cho mình là thông minh nữa.” Diệp Bích Thu vội đặt làn rau xuống, quay người định đi. Trương Anh Tài kéo tay Bích Thu nói: “Trò giúp thầy một việc, hỏi thử Dư Chí xem bạn ấy có biết ai đã cắt dây đàn Phượng hoàng cầm không.”
Thấy Diệp Bích Thu gật đầu, Trương Anh Tài mới đưa cô bé về nhà dì.
Vào đến trong thôn mới vỡ lẽ, dì của Diệp Bích Thu ở cạnh nhà Đặng Hữu Mễ.
Đặng Hữu Mễ nhìn thấy lại muốn giữ Trương Anh Tài ở lại ăn tối, Trương Anh Tài đành phải nói nói dối là mình đã ăn rồi. Lúc trở về, Trương Anh Tài nhớ lại cái dáng đi chầm chậm lúc nãy của Diệp Bích Thu, rất giống cô bạn học Diêu Nhạn viết thư cho cậu ta. Trương Anh Tài bất giác hơi lo lo, liệu bố có làm mất bức thư viết cho Diêu Nhạn không nhỉ. Rồi lại nghĩ, tiếc là Diệp Bích Thu ít tuổi hơn Diêu Nhạn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta hình như nhớ ra, lúc nãy khi kéo Diệp Bích Thu bảo cô bé tìm Dư Chí thăm dò xem ai đã cắt đứt dây đàn Phượng hoàng cầm, bàn tay bé nhỏ ấm áp ấy đã run rẩy trong lòng bàn tay mình.
Trời mỗi ngày một lạnh.
Sau một tuần, Trương Anh Tài đã quen với công việc thường ngày trong trường. Ngày nào cũng chỉ làm vài việc, nên hết sức trống trải. Chuyện cây đàn Phượng hoàng cầm bị cắt dây lại là việc lớn thực sự. Vài tuần sau, Diệp Bích Thu không những không đến báo cáo tình hình, trái lại còn tránh mặt cậu ta, vừa tan trường là chạy về nhà. Chiều hôm nay, Trương Anh Tài nhờ Đặng Hữu Mễ nói ngay trên lớp, sau khi tan học, Diệp Bích Thu đến văn phòng gặp cậu ta.
Lúc tan học, Diệp Bích Thu quả nhiên không dám tranh chạy trước.
Trương Anh Tài hỏi: “Trò đã hỏi Dư Chí chưa?”
Diệp Bích Thu nói: “Con hỏi rồi ạ, Dư Chí nói là do cậu ấy làm, lại còn bảo con đến nói với thầy ạ.”
Trương Anh Tài nói: “Vậy thì tại sao trò lần lữa không nói?”
Diệp Bích Thu nói: “Cậu ta bảo con là nội gián do thầy cử đến. Nếu con nói, thì con đúng là thành nội gián rồi.”
Trương Anh Tài nói: “Thế sao trò vẫn còn nói?”.
con muốn nói, hai việc này hoàn toàn khác nhau!”
Diệp Bích Thu nói: “Là thầy bắt con nói, không phải Trương Anh Tài ngẩn cả người bởi câu nói này của Diệp Bích Thu. Đây là câu nói có hàm lượng văn minh cao nhất cậu ta được nghe sau khi đến trường tiểu học Giới Lĩnh. Đương nhiên, cái văn minh mà cậu ta cảm nhận được, phần lớn đến từ cuốn “Giới trẻ nơi phố huyện” mà hằng ngày cậu ta đều giở ra xem. Cậu ta muốn hỏi Diệp Bích Thu đã xem quyển tiểu thuyết đó chưa, hay cô bé có muốn xem cuốn tiểu thuyết đó không.
Trương Anh Tài định thần lại: “Thầy không tin là Dư Chí làm.”
Diệp Bích Thu nói: “Con cũng không tin, Dư Chí toàn giả làm anh hùng.”
Trương Anh Tài nói: “Vậy trò hỏi lại Dư Chí xem sao.”
Diệp Bích Thu nói: “Con không dám hỏi lại đâu. Hồi học lớp ba, cậu ấy nói đã ăn giun, con vừa nói không tin, cậu ấy liền bắt một con giun ăn luôn.”
Xem ra chẳng nói gì được nữa, Trương Anh Tài đành phải để Diệp Bích Thu về.